Chương 15: My life is missing you
- Nói vậy đủ rồi, cúp máy đây!
Tên bắt cóc mặc kệ lời cầu xin ở đầu dây bên kia, dứt khoát ném luôn cái điện thoại xuống đường. Đây là điện thoại bọn chúng móc được của một nhóm du khách, sau khi liên lạc đòi tiền chuộc thì ném đi kẻo bị tra vị trí. Đồ điện tử giờ thông minh lắm, bọn chúng phải cẩn thận vì trên xe đang chở rất nhiều con tin, trong đó có nhiều đứa là con cháu của những nhà giàu có.
Bọn chúng đã túc trực ngoài cổng khách sạn đắt đỏ nhất khu vực, nơi mà chỉ những hộ gia đình có tiền mới có thể vào ở. Nhà Đơn dắt theo nhiều trẻ con, hiển nhiên sẽ trở thành mục tiêu của đám bắt cóc.
Đơn khó chịu chen chúc trên hàng ghế nhỏ cùng những người khác. Đầu các nạn nhân đều bị trùm kín bằng một tấm vải thô, tay trói ra sau. May mắn trên miếng vải trùm đầu của Đơn có một lỗ bé tí đúng vị trí mắt, con bé mới có thể nhìn được địa danh nổi tiếng của Nha Trang trong đêm tối mù mờ.
- Ngoan thì liệu hồn ngồi im cho tao!
Giọng của người bản xứ đặc sệt vang lên trong khoang ô tô chật hẹp. Má Đơn đỏ bừng, mới bị tát một cái vì chống cự. Bọn chúng có tổng cộng hai người, trong đó có một người có sở thích biến thái, cứ táy máy sờ soạng mấy đứa con gái như Đơn.
- Đứa nào bướng sẽ bị bán đi đầu tiên!
Tên lái xe hăm dọa. Trên xe có một số đứa trẻ ngay từ đầu đã không được gọi cho người nhà. Có vẻ bọn bắt cóc này buôn bán nội tạng là chính, uy hiếp tống tiền chỉ là phụ. May mắn chúng thương thì chúng thả đi. Không may thì chúng cầm tiền của người nhà nhưng vẫn bán mình ra biên giới.
- Anh Béo, em đã bảo anh để cho em con bé đó rồi hẵng bán mà!
Tên biến thái ngồi ghế sau để canh giữ lũ trẻ vuốt ve cánh tay Đơn. Giọng hắn khò khè, ngáo ngáo như người nghiện. Đơn né tránh, lần thứ hai bị hắn túm tóc kéo giật ra sau đầu.
- Mẹ kiếp thằng Trẩu, tao đã bảo mày không được động vào "hàng" cơ mà!
Tên Béo tỏ vẻ khó chịu. Trẻ con và gái trẻ rất có giá, có thể bán cho mấy tên có sở thích biến thái ngoài biên giới Lào Cai. Con nhóc kia là đứa nom có vẻ xinh xắn nhất trong đám "hàng". Thằng Trẩu mà làm hỏng "hàng"... sợ là không yên với mấy đại ca ở kho đâu.
- Em rờ một tí thôi mà... Không sao đâu anh...
- Mày đm sờ thì sờ thôi! Đm mày còn đánh với tát với giật tóc nó! Trắng trẻo như búp bê thế kia mà sắp bị mày vần nát luôn rồi!
- Tại nó cứ kháng cự ý! Em càng thích!
Tên Béo lái xe nhìn ánh mắt của Trẩu dành cho Đơn, không khỏi phát ra âm thanh buồn nôn. Thằng biến thái này trẻ không tha già không thương, động tay động chân với bao nhiêu "con hàng" từ lớn đến bé rồi.
- Thích thích cái đmm! Mày mà động vào nó nữa bố mày thiến! Ông nội nhà mày thằng bệnh hoạn!
Bị trùm kín không rõ nét mặt của tên Trẩu nhưng Đơn có thể đoán rằng lời này làm hắn bực bội lắm. Đơn cử động khớp cổ, hai tay bị trói tê rân rân. Khoảng thời gian chống cự kinh khủng vào lúc đầu đã khiến Đơn không còn bất kỳ sức lực nào. Mắt nó hoa lên, xoay lưng về phía Trẩu, cả người co quắp lại.
- Nới lỏng dây trói được không? Tay tôi đau quá, sắp mất cảm giác rồi.
Lần đầu tiên có đứa trẻ dám đặt điều kiện với bọn bắt cóc. Thằng trẩu phấn khích lắm, hắn cảm thấy con bé này cá tính không chịu được. Hắn nắm lấy đôi bàn tay tím tái của Đơn, dịu dàng dỗ dành:
- Bé ngoan hôn anh một cái, anh cởi trói cho em nhé?
Trẩu lột tấm khăn trùm đầu của Đơn ra, thích thú nhìn khuôn mặt xinh đẹp bất lực trong đêm tối. Đơn phun nước bọt lên mặt hắn khiến hắn tranh không kịp, tức giận tát cho nó thêm cái nữa.
Cú tát này nổ đom đóm mắt, Đơn khó mà tỉnh táo nổi. Đơn ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy, nó đã nằm gọn trong nhà kho nồng nặc mùi chuột gián.
Quần áo vẫn còn nguyên, xem ra tên Trẩu chưa kịp làm gì.
Ánh trăng mờ lòa rọi vào mắt, chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ. Rất nhiều "hàng hóa" bị chất đầy trong nhà kho cũ kỹ, bị bịt chặt miệng và trói tay. Ngoài khung cửa sổ có tiếng sóng xô. Gió biển đêm lạnh buốt, thổi vào gian phòng khiến đám trẻ run lên bần bật.
Đơn cảm giác như mình bị sốt. Nó thấy người rệu rạo hẳn đi và bên trong thì lạnh. Khoang miệng Đơn ngập mùi máu tươi, do răng môi va vào nhau lúc bị tên Trẩu tát. Đơn không để tâm lắm, tự nhủ mình đã yếu còn đen.
Từ nơi này, Đơn đã không còn thấy rõ địa danh nổi tiếng của Nha Trang, nhưng vẫn có thể thấy mờ mờ rặng đá trải dài sát biển.
Rặng đá đó được dân bản xứ gọi là "Hòn vợ - hòn chồng".
Nghe người ta kể, thuở xưa có người khổng lồ xuống đó lén nhìn tiên nữ tắm, chẳng may ngã xuống vực nên phải bám vào tảng đá. Vết bám của ông ta lưu lại hình bàn tay trên hòn đá, người ta đặt là "Hòn chồng". Đi sâu vào trong một chút lại thấy có tảng đá hình người phụ nữ đứng nhìn ra bờ biển. Do hai hòn đá khá gần nhau nên người ta đặt tên cho hòn còn lại là "Hòn vợ". Cái tên thân mật là thế nhưng hai hòn đá ấy lại chẳng liên quan gì đến nhau.
Ngoài mặt mang dang "vợ - chồng", nhưng bên trong lại không có bất kì liên hệ nào cả.
Tất cả lời của Đơn vừa nãy đều là để ám chỉ điều này đây!
Từ trung tâm thành phố, đi thêm ba cây số đường xe chạy, nơi này sẽ hiện ra. Trong hai nhà Minh là người thông minh nhất, nó nói thế liệu Minh có hiểu?
- Đã phân "hàng" làm hai loại chưa? Loại tốt thì bán cho khách, loại không tốt thì giao cho kho để họ xử lý.
- Phân loại rồi, loại tốt tao để trong kho này.
- Có bao nhiêu đứa tất cả?
- Gần hai chục thôi, không nhiều.
Đơn khẽ liếc về phía cửa, cố gắng dỏng tai lắng nghe. Hai chục người mà bảo không nhiều? Chứng tỏ bọn bắt cóc này được tổ chức với quy mô lớn, và chúng đã thực hiện tội ác này vô số lần, tới mức bài bản.
Trông qua những đứa trẻ đang co rúm đầy sợ hãi, Đơn còn may mắn vì không bị nhét giẻ lau vào miệng. Nhờ ơn tên Trẩu, hai má nó sưng vêu, muốn nói chuyện còn khó chứ đừng bàn tới la hét.
- Ứm...
Tiếng ồn rất khẽ vang lên sau lưng khiến Đơn giật mình quay người lại. Đó là một anh con trai với mái nâu rối tung như tổ quạ, đang ra tín hiệu nhờ Đơn tháo hộ cái giẻ lau. Đơn lặng yên quan sát phản ứng của anh ta, đợi đến khi đối phương ngừng rên rỉ mới nói:
- Em tháo giúp anh, nhưng anh không được kêu lên kẻo bọn nó nghe thấy.
Anh con trai gật đầu. Đơn vịn tường đứng dậy, cố dùng đôi tay bị trói tháo giẻ cho anh ta. Đám trẻ khác sau khi thấy động tác của Đơn thì học theo. Chúng nó giúp nhau tháo giẻ, bảo ban nhau giữ yên lặng kẻo bọn bắt cóc biết.
- Xem ra các chú cảnh sát mà không đến kịp thì đời dễ tàn lắm đây.
Anh con trai đột nhiên lên tiếng.
-Chào em, anh là Chu Quang Nguyên, năm nay anh sắp lên lớp 9. Aizz, cách đây vài ngày anh còn đang bừng bừng quyết tâm học cho tốt năm nay để còn thi cấp 3 cơ, nhưng thế này thì xem ra không thể rồi!
Nguyên tỏ ra tiếc nuối để tâm sự với Đơn. Đơn nhíu mày, không hiểu sao tên này lại có hứng thú kể những chuyện đó. Đối với ánh mắt lạnh lùng của Đơn, Nguyên cười gượng, nói:
- Em là đứa bình tĩnh nhất trong đám trẻ. Anh muốn nói chuyện với em chút cho đỡ sợ.
- Khép ngay cái mồm lại trước khi bọn kia nghe thấy!
Mới lên lớp 9 thì lớn với ai? Không phải trẻ con chắc?
- ...
Nguyên bị mắng, biết điều ngậm miệng. Hai người bị xếp ngay sát nhau, anh có thể cảm nhận được cơn sốt và sự mệt mỏi trong giọng nói của Đơn.
- Mệt thì gối lên đùi anh ngủ này, anh trông cho. Không sợ bị tên kia chạm vào người nữa đâu.
Nhìn nụ cười xán lạn trên mặt Nguyên, Đơn vỡ lẽ. Anh trai này ngồi cùng xe bắt cóc với nó, biết chuyện xảy ra giữa nó và tên Trẩu. Trông anh ta cũng mệt lắm rồi mà vẫn cố an ủi Đơn. Quả là một người đáng tin cậy.
Đơn sốt mệt, không từ chối ý tốt của Nguyên. Nó chọn chỗ nhiều thịt nhất trên chân để gối đầu, còn hỏi:
- Đầu em có nặng không?
- Gối đi, chân anh mỏi, coi như mát - xa cho anh.
Đơn cười nhạt. Muốn lưu thông máu ai lại để người ta gối lên bao giờ. Chẳng mấy chốc nó đã ngủ mất, da thịt nóng ran truyền thẳng qua xúc giác Nguyên, khiến anh ta bắt đầu nhíu mày lo lắng.
Con bé này... sốt cao quá!
***
Nhóm du khách bị móc túi được xác nhận là có liên quan đến bọn bắt cóc Đơn. Cảnh sát phải quay về trụ sở lấy lời khai, tiện tra xem họ bị mất điện thoại ở đoạn nào, có khi sẽ tìm được một chút manh mối về bọn bắt cóc.
Bố Minh đã chuẩn bị tiền chuộc và chuyển nó vào một cái thẻ ngân hàng. Cảnh sát chia thành hai nhóm để đi theo bố Minh, còn gắn cho bác một thiết bị nghe lén bên người và chầu chực quanh bác trong phạm vi trăm mét.
Minh muốn đi theo bố, vì biết đâu ở đó sẽ có Đơn. Tất nhiên, bố Minh từ chối.
- Bố cho con đi với!
- Không được!
Bố Minh dứt khoát. Để đảm bảo an toàn, kể cả Minh hay bất kì ai cũng không được đi. Biết trước bố sẽ từ chối nhưng Minh vẫn thất vọng tràn trề. Cậu lo cho Đơn đến mức không ngủ nổi, muốn chạy tới chỗ nó ngay lập tức.
- Xin gia đình đừng quá lo lắng. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cháu về.
Một viên cảnh sát nói. Bác Hạ quay sang an ủi mẹ Đơn:
- Em về ngủ chút đi, lấy sức. Giờ mình không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi.
- Vâng, cảm ơn chị.
Mẹ Đơn rơm rớm nước mắt, tâm trạng mẹ Minh cũng không khá hơn là bao. Bố Đơn nhường phòng cho hai người mẹ ngủ chung, mình thì ra ngoài sảnh ngồi ngóng tin Đơn về.
Người lớn rời đi, để lại đám trẻ trong căn phòng lớn. Thành ngồi nghịch điện thoại, Minh suy tư dựa vào ghế, còn Thanh vẫn ngủ say sưa.
- Hay là nó từ chối mày?
- ?
Minh quay đầu nhìn Thành, không hiểu cậu đang nói tới điều gì. Tay Thành vẫn thoăn thoắt động tác chơi game, nói:
- Cái chữ nay mày viết trên cát ấy, cuộc đời mày không trọn vẹn vì thiếu nó còn gì? Nãy nó mới nói là đừng giống cái đôi kia, mang danh vợ chồng mà chả cần đến nhau trong cuộc đời. Không phải ám chỉ mày à?
- Có ai điên trong lúc nguy cấp lại đi từ chối lời tỏ tình không?
Thành cười không đáp. Minh mặc dù chối nhưng trong lòng rối như tơ vò. Đôi vợ chồng kia là ai? Hay vì Minh và Đơn thân thiết quá nên Đơn ví von mối quan hệ của hai đứa giống vợ chồng?
Minh cố giấu hai bàn tay đang run lên. Không được hoảng, càng là giờ khắc này cậu càng phải bình tĩnh. Giản Đơn trông thế thôi chứ ngu lắm, nó không hiểu được lời tỏ tình của cậu đâu.
Nhớ kỹ lại xem, Đơn giỏi nhất trong lĩnh vực nào?
Nó rất giỏi các môn học thuộc. Văn học, lịch sử, địa lý,... Còn đi thi cả đội tuyển. Nhờ vào khả năng ghi nhớ khủng bố, Đơn đọc rất nhiều sách vở, và chỉ cần đọc là nó sẽ nhớ. Trước khi đến Nha Trang, Đơn còn từng nói nó đã thuộc tất cả các địa điểm mà phụ huynh có thể sẽ đến.
Địa điểm nổi tiếng à?
Minh lên mạng, tìm những điểm tham quan nổi tiếng ở Nha Trang, lúc nhìn thấy mục "Hòn vợ - hòn chồng" cả người cậu sững lại.
C... Chính là nó!
Từ trung tâm thành phố đi thêm ba cây số đường xe chạy. Là "vợ - chồng" mà lại chẳng can hệ đến nhau. Đây chính là lời Đơn muốn nói!
Vậy thì chắc chắn Đơn đang ở gần đấy thôi.
- Báo cáo, tạm thời chưa thấy manh mối nào!
- Có thể bọn chúng đã di chuyển.
Rất nhiều cảnh sát đang lục lọi xung quanh vị trí mà du khách bị mất điện thoại. Kết quả không mấy khả quan. Nếu chỉ dựa vào chút manh mối ít ỏi đó thôi thì như mò kim đáy bể.
Bác Thiên cực kỳ thất vọng. Bác hiểu, cuộc tìm kiếm này vốn mang tính chất an ủi tinh thần người nhà, chứ chẳng thể cho ra được kết quả gì. Giữa lúc bế tắc, điện thoại của bác đột nhiên reo vang. Vừa bắt máy, tiếng hét siêu lớn của cậu quý tử đã đâm thủng màng nhĩ bác, Minh hét vào trong loa:
"Bố, mau di chuyển đến khu điểm tham quan "Hòn vợ - Hòn chồng". Lời vừa nãy của Đơn ám chỉ nơi đó. Bố và các cô các chú mau mau đến lục soát xung quanh, Đơn chắc chắn chỉ ở loanh quanh khu vực ấy thôi! Làm ơn mau lên!"
- Hòn vợ, hòn chồng...?
Bác Thiên bật thốt, dung nhập với lời Đơn nói. Đúng là cô bé có nhắc đến "vợ chồng" gì đó.
- Ồ? "Hòn vợ - Hòn chồng" á? Nơi đó đẹp lắm đấy!
Mấy viên cảnh sát nghe được lời bố liền cười nói. Họ là dân nơi này, từng địa điểm nổi tiếng đều được nọ nắm rõ trong lòng bàn tay.
Bố Minh căng thẳng, trình bày mọi việc với viên cảnh sát. Mặt viên cảnh sát sau khi nghe xong liền ngưng đọng, sau đó vỡ oà ra như đã hiểu. Anh ta hào hứng hô to:
-Quả đúng là như vậy thật! Đặt tên là "vợ chồng" nhưng hai hòn đá đó lại không có liên quan gì đến nhau. Ôi, sao tôi không nhận ra nhỉ? Ha ha, hai bé nhà anh thông minh quá! Một đứa ra ám hiệu, một đứa mò ám hiệu. Thiên tài, quá là thiên tài mà!
Các viên cảnh sát xung quanh cũng gật gù khen ngợi. Ngay sau đó họ nhanh chóng hành động, lập kế hoạch tiến đến rà soát quanh "Hòn vợ - hòn chồng".
Trước khi đi Minh đã đưa điện thoại cho bố, phòng khi đám bắt cóc gọi điện lại. Sau khi nói chuyện với Minh thông qua máy của Thành, điện thoại Minh trong túi bác Thiên lại reo. Giữa đêm, còn là số lạ, chắc chắn là số bọn bắt cóc.
"Lúc 2 giờ 30 sáng hãy mang tiền ra chỗ hẹn, đặt tiền ở đó rồi tự động ra về. Nếu cố gắng sai hẹn hoặc giở mánh khoé thì con mày không được toàn mạng đâu."
Để đảm bảo bọn bắt cóc không biết gia đình đã liên lạc với cảnh sát, bác Thiên theo phản xạ ngước lên nhìn xung quanh. Bác vội vàng đồng ý mà không biết rằng, đối phương vốn không hề có ý định trả con cho bác.
"Nhớ đấy, giở trò là con mày đi! Ha ha..."
Tiếng cười coi thường mạng sống của Đơn khiến đáy mắt bác Thiên tràn ra một mảng lạnh lẽo. Bác hít một hơi sâu, bình tĩnh nói chuyện:
- Vậy tao cũng nói trước, con tao mà bị làm sao thì mày đừng có trách tại sao không sống được đến ngày mai. Tao nói được làm được!
"Á à thằng chó này..."
- Vậy nhé.
Bác Thiên dập máy. Tên Trẩu nhìn điện thoại, thầm nhủ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hai bố con nhà con bé kia, một người thì ra điều kiện với chúng, một người thì đe dọa ngược. Bộ hai bố con này không biết sợ là gì à?
Trẩu hơi lạnh sống lưng rồi.
- Mày định đi đâu?
Nghe thấy tiếng sột soạt mặc quần áo cùng với tiếng va chạm mạnh của đồ vật mà Minh làm rơi, Thành tỉnh cả ngủ. Cậu chồm dậy, xông tới chỗ Minh, ngăn không cho nó đi ra ngoài. Cái thằng này, các bác đã dặn là nó phải ở yên đây chờ nếu không tình hình sẽ rối thêm, thế mà nó cứ sồn sồn lên như sắp ị ra quần đến nơi rồi ý!
- Cút!
- Không cút, mày đi đâu?
Minh không để ý đến Thành, cầm chìa khoá định xông ra ngoài. Thành phía sau không cản được Minh lập tức giơ chân đạp cho cậu một nhát. Tiếng "cốp" vang lên rất to, Minh ngã sõng soài. Thành cảm thấy quanh người Minh toàn là sát khí, Minh từ từ quay đầu lại:
- Tao giết mày nhé?
- Muốn đánh nhau hả? Vậy nhào vào đi.
Thành nhoẻn miệng cười.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro