Chương 17: Hai chúng ta đã lớn
Trải qua biến cố lớn, bốn đứa Đơn Thanh Thành Minh trở nên thân thiết hơn nhiều. Biết Minh và Đơn năm ngoái đã đi bộ chỉ vì sợ bị phát hiện ra chiếc xe màu hồng, Thanh quyết định dậy sớm để vòng qua đón tất cả các bạn đi học. Chuyện này cũng tốt cho Thành vì cậu toàn dậy muộn và lướt ván rất ẩu đến lớp.
-Đơn với Thanh lại lên confession trường, nổi tiếng vờ lờ. Cứ dăm ba cái lại bị tế tên một lần, lâu lâu cái page trường mình thành nơi giao lưu xin làm quen hết rồi!
Thành khó chịu lướt lướt điện thoại, chân rung rung theo tiếng nhạc nhỏ được phát trên xe. Thanh với Đơn khá quen với việc này nên tiếp tục nói chuyện. Minh yên lặng chơi game, không thèm để ý.
Song đám trẻ không để ý không có nghĩa là người khác cũng vậy. Ngay khi chiếc xe ô tô vừa đậu sát cổng trường là những ánh mắt như có như không đã đổ dồn về phía bốn đứa. Có thể là do Thanh với mái tóc vàng óng kia quá nổi bật, hoặc cũng có lẽ là do Đơn có tấm ảnh thẻ gây bão confession trường cả mùa hè vừa bước xuống xe.
Mọi người tò mò và so sánh khuôn mặt của Đơn ngoài đời với tấm ảnh thẻ. Sau cùng họ phát hiện, con bé này xinh thật.
Đơn nhìn thấy Thủy đang đứng đợi ở một góc, muốn tiến tới bắt chuyện với Minh. Tay nhanh hơn não, nó vội vàng kéo tay Minh, chỉ về một hướng vô định trên trời:
- Kìa Minh kìa, cái gì kìa?
- Đâu?
- Kia kìa kia kìa, đằng kia kìa!
- Tao không thấy gì hết!
- Hết rồi.
Sau khi bước qua cổng, Đơn thay đổi thái độ đột ngột làm Minh khó hiểu. Cậu chạy theo Đơn, gặng hỏi rốt cuộc phía trên có cái gì mà nó không nói. Thanh và Thành đứng sau lặng lẽ đánh giá rồi thì thầm với nhau. Rõ là con bé Đơn này vẫn chưa hết khó chịu với Thủy từ đợt đó.
Thanh khẽ giật gấu áo Minh, ra hiệu cho cậu nhìn về hướng ngược lại. Minh nheo mắt, thấy Thủy trong đoàn người thì cười khẽ. Cậu vươn tay xoa đầu Giản Đơn, đột nhiên cảm thấy con bé này hôm nay đáng yêu ra phết.
Thủy vươn tay chào Minh nhưng không được đáp lại. Cô bạn mím môi, nhìn bốn đứa lớp A đi xa dần mà lòng dâng lên một nỗi uất hận khó nói. Mới chỉ vài tháng trước thôi, người sánh vai đi bên cạnh Minh vẫn là Thủy. Vậy mà bây giờ... Nếu như khi ấy Thủy không làm vậy với Đơn, liệu thái độ của Minh ngày hôm nay sẽ khác? Ít nhất thì hai người liệu có thể tiếp tục làm bạn?...
Trời mùa hè vừa oi vừa nóng, học sinh dù không muốn vẫn phải lết xác đi học để điểm danh. Ngày đầu đi học không có gì mấy, chỉ đến nhận lớp rồi về. Công việc tưởng như đơn giản mà mất đến tận mấy tiếng đồng hồ, làm bao nhiêu bạn nóng đến nằm bò ra bàn.
Giản Đơn vừa vào lớp đã bị mọi người ùa ra trêu. Số người kết bạn làm quen Đơn trên trang cá nhân sắp tiến tới con số hàng nghìn nhưng nó không chấp nhận ai cả. Điều này khiến cho đám bạn - những người đã được kết bạn Facebook với Đơn trở thành tâm điểm, khiến họ cảm thấy cực kỳ oách!
Đơn đối đáp với lời hỏi thăm của các bạn mấy câu, nói rằng chính nó cũng không rõ ai đã chụp được tấm ảnh thẻ. Dù sao ngoại trừ việc ngày nào cũng có thông báo trên Facebook ra, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến nó.
Nhóm Đơn đứng bông đùa chán thì chui về góc bàn của mình làm việc riêng. Chẳng bao lâu sau cô giáo đã vào lớp, mang theo tập tài liệu dày về nội quy và học phí hè của năm học mới.
Ba đứa kia vốn lười nên lúc thấy Đơn ngồi ghi chép thì cứ bĩu môi liên tục. Chúng nó ỷ lại vào Đơn, chỉ chầu chực đợi Đơn chép xong rồi chụp lại cho tiện. Nói trắng ra, chúng nó bị Đơn chiều đến đổ đốn.
- Đồng phục chật rồi, lại phải mua.
Thành than vãn. Thường thì ở độ tuổi này đám con gái sẽ phát triển nhanh hơn mấy đứa con trai. Song chắc do chơi bóng rổ nhiều, chân của Thành cứ mỗi năm lại tăng thêm vài centimet. Thanh trở nên sôi nổi hẳn khi nhắc đến quần áo, hớn hở khoe:
- Tao chỉ mua logo trường thôi, còn quần áo đồng phục thì tự đặt may riêng. Như cái váy này, tao có thêm bèo nhún vào trong, trông phồng phồng xinh lắm!
- Trông diêm dúa thì có! Cứ mặc bình thường như Đơn là được rồi.
Thành rất hay vô tình so sánh hai đứa con gái trong nhóm với nhau. Đơn ngẩng đầu lên cãi Thành:
- Mày là con trai thì hiểu cái gì? Váy phồng đẹp hơn!
- Nhưng không phải làm nó phồng lên thì độ dài váy sẽ ngắn đi à?
Minh bất ngờ tham gia. Thanh gật đầu:
- Váy dài mà phồng thì xấu chết!
Lông mày Minh hơi nhăn, chợt nhớ đến ký ức không vui khi chọn đồ bơi cho Đơn hồi nghỉ hè. Cậu vươn tay giữ lấy váy Đơn, xoay mặt nó về phía mình, đột nhiên nói:
- Nhớ lấy, Thanh mặc váy phồng thì đẹp, mày mặc xấu lắm!
Đơn không hiểu sao Minh lại chê nó xấu với dáng vẻ trịnh trọng như vậy, ấm ức gạt tay cậu ra.
Cuối cùng cũng kết thúc buổi nhận lớp đầu năm. Vì còn thừa thời gian, đám học sinh túm năm tụm ba rủ nhau đi ăn vặt ngoài cổng trường. Cô giáo chưa cho tan lớp mà mọi người đã ồn như cái chợ. Đợi đến khi cô rời đi, các bạn trong lớp lập tức thu dọn sách vở, ùa ra ngoài sân.
- Trời nóng thế này, mấy quý cô thích ăn gì nào?
Thành vươn vai, quay sang nói với đám bạn. Cậu dọn xong cho mình xong thì quay xuống dọn đỡ cho Đơn, con bé vẫn còn đang mải mê chép nốt dòng cuối trong lời dặn của cô giáo.
- Bạn Thành nhà mình khao hả?
Thanh hỏi, con mắt mong chờ nhìn Thành. Bất lực trước sự trơ tráo của bạn cùng bàn, Thành đành thở dài rồi nói:
- Ờ hôm nay anh bao. Các em gọi thoải mái!
- Tuyệt vời Thành ơi! Thanh muốn ăn bắp rang nhả khói!
- Eo cái đấy... Kinh chết mẹ.
Thanh lập tức đánh túi bụi vào vai Thành. Ba đứa bạn đã dọn xong, đồng loạt quay sang nhìn Đơn. Nhưng con bé viết mãi, viết mãi vẫn chưa xong một dòng cuối cùng. Minh ngó xuống chỗ vở Đơn, trêu chọc:
- Viết gì thế? Không đi ăn à?
- Bọn mày về trước đi.
Đơn khó xử gượng cười. Nó ngồi im không nhúc nhích, cả người cứng đờ cố định trên bàn. Thành vội sờ trán Đơn xem có sốt không, Minh thì nghiêng đầu nhìn về phía lưng Đơn, phát hiện không có gì bất thường thì trên mặt hiện lên mấy dấu hỏi chấm.
- Sao vậy? Sao không đi ăn?
Việc Đơn không trả lời càng khiến cho Thanh và Thành cuống quýt hơn. Cái miệng nhỏ nhắn của Đơn há ra rồi lại đóng vào. Mặt nó hơi đỏ, cúi gằm đầu lí nhí:
- Tao... tao...
Hai tay Đơn ôm mặt, luống cuống cực độ. Nó không dám nói với các bạn chuyện đang xảy ra, nhưng càng không nói thì chúng nó lại càng lo lắng. Rốt cuộc, Đơn kéo tay Minh, hai khuôn mặt đối diện sáp lại gần trong khoảnh khắc. Trống ngực Minh đập nhanh, nín thở chờ Đơn thì thầm vào tai.
"Công chúa khăn lau người... tới."
Minh đần ra, não bộ chậm chạp xử lý thông tin trong lời nói. Lát sau, cậu dịu dàng xoa đầu Đơn rồi đứng dậy, kéo Thanh và Thành ra ngoài.
Thanh bị lôi đi cửa hàng tiện lợi còn Thành thì bị bắt ở lại canh lớp. Thật không may vì Thanh chưa bị như Đơn, song cô bạn có thể hỗ trợ Minh mua một số đồ cần thiết. Thành như hiểu ra điều gì, đứng lặng yên bên ngoài chơi điện thoại, đầu cũng không quay lại ngó lấy một cái sợ Đơn ngượng. Đơn hơi đứng dậy để kiểm tra, thứ gì đó lập tức trào ra khiến nó lại phải ngồi phịch xuống.
Minh và Thanh quay trở lại rất nhanh, còn cãi nhau ầm ĩ ngoài cửa lớp. Không biết công dụng của từng loại băng vệ sinh nên Minh đã vơ cả sạp mang về. Thanh cho rằng một bọc to đùng như túi rác đựng toàn băng vệ sinh sẽ khiến Đơn xấu hổ, hai đứa cãi nhau suốt dọc đường đi. Nhưng đến lúc để cho Thanh xem qua, bản thân cô bé cũng không biết chọn loại nào.
Ba đứa bạn nhìn nhau bất lực, không ai dám đưa đồ cho Đơn. Rốt cuộc, Thanh cầm túi đen to đùng treo vào trong nhà vệ sinh. Minh được giao trọng trách cao cả, bước vào nói chuyện với bạn cùng bàn.
Trên tay Minh cầm theo áo khoác thể dục của Thành, rón rén đứng cạnh con bạn thân. Cậu hít một hơi sâu, dùng giọng dịu dàng hết sức có thể:
- Công chúa... đi đổi khăn nhé?
Mặt Đơn đỏ lừ, khẽ gật đầu. Nó đứng dậy, để Minh quàng áo vào eo rồi theo cậu ra ngoài cửa lớp. May là thứ đó không dây bẩn ra bàn ghế. Sau khi dắt Đơn vào nhà vệ sinh xong, Minh còn gửi thêm tin nhắn cho đảm bảo:
"Giấy khô để thấm, giấy ướt để vệ sinh. Lấy khăn quấn quanh eo, rác vứt vào túi nilon đen rồi buộc chặt lại, vứt vào thùng rác!"
Đơn đọc tin, cảm giác xấu hổ muốn chết. Đây là lần thứ hai trong đời Đơn được tiếp xúc với thứ này, vậy mà Từ Minh còn sành sỏi hơn cả nó. Đơn làm theo lời Minh dặn, bẽn lẽn bò ra ngoài với cái khăn to và áo khoác của Thành quấn quanh eo.
- Xin lỗi, tao sẽ mua cái áo khác trả mày.
Đơn nói với Thành. Cậu đáp:
- Mua mới làm gì cơ? Dùng xong thì giặt đi rồi trả lại là được.
Cái miệng nhỏ của Đơn hơi há ra vì bất ngờ. Con bé không trả lời Thành nữa, trong lòng tự quyết định sẽ mua áo khoác mới cho Thành.
Về sau, chiếc áo khoác Thành cho Đơn mượn ngày hôm đó vô tình trở thành áo khoác của Đơn vì nó không dám trả Thành. Mọi người còn đồn hai đứa này bí mật yêu nhau. Mãi đến khi Minh trấn lột cái áo khoác ấy, giấu tít vào đáy tủ ở nhà thì lời đồn này mới ngừng lại.
Đơn không biết nên gọi Minh là tâm lý hay trêu ngươi. Từ sau vụ ấy, trong cặp Minh luôn có sẵn một bọc băng vệ sinh hằng ngày được bọc trong bao nilon đen nhỏ. Đơn đã nhiều lần nhắc Minh về việc con trai cất thứ đó trong cặp rất kỳ, nhưng cậu chẳng quan tâm.
- Ê, công chúa sắp tới.
Minh còn kiêm luôn cả cái máy báo thức, cứ mỗi tháng lại nhắc Đơn một lần về kỳ kinh nguyệt.
- Biết rồi.
...
-Ê, lại sắp đến đầu tháng kìa.
- Ừm.
...
- Đầu tháng rồi, công chúa chuẩn bị tới.
- Ok.
...
Cứ qua vài cái đầu tháng như thế, cuối cùng Đơn cũng phải mở miệng ra van xin Minh đừng nhắc đến "công chúa" nữa. Minh mới đầu nhíu mày không hiểu, về sau nhìn thấy biểu cảm khổ sở cùng cái mặt đỏ gay của con hàng xóm thì cũng ậm ừ đồng ý. Tất nhiên thói quen hình thành hơi khó bỏ nên mỗi lần đến đầu tháng mà cậu có nhỡ mồm nhắc là y như rằng nó sẽ gào mồm lên:
- Biết rồi, khổ lắm đừng nói nữa!!!
- Tao nghe người ta bảo thời kì đầu công chúa thường đến bất ngờ và không ổn định.....
- Tao van mày, im đi...
Thời gian chậm rãi trôi, cuối cùng cũng kết thúc học kì I. Việc Đơn và Minh luân phiên nhau chiếm vị trí đầu khối đã trở thành thói quen. Thanh luôn quanh quẩn trong tốp 10, còn Thành thì lên voi xuống chó, lúc hứng lên thì đứng trên cả Thanh, lúc mải chơi lại chui xuống bét bảng. Thành thông minh nhưng hơi lười học, phải đợi có động lực mới chịu làm bài tử tế.
Lần này kết quả của Thành có vẻ cao, do Đơn đã hứa làm một cái bánh có vẽ hình mặt Thành tặng cậu. Thanh niên này độ tự luyến lớn, thích khoe mấy thứ liên quan đến mình lên mạng xã hội, mặc dù trang cá nhân của cậu ta chỉ có mấy người bạn trong lớp.
- Đơn ơi tao đứng thứ 7 kìa, thứ 7 đó! Thanh còn xếp sau tao nhé! Mau thưởng đi nào!
Đơn cười, gật đầu một cái làm Thành rú lên như tên điên, Thanh ở bên cạnh nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ. Đơn nói:
- Vậy như đã hứa, mai tao làm cheesecake cho mày ăn nhé!
-Ồ dé!!! Bánh Đơn làm là nhất, Đơn làm bánh cho Thành, dê dê dê!
- Vậy thì tao cũng muốn sang ăn!
- Được.
Nhận được sự đồng ý của Đơn, Thanh vui vẻ chạy lại ôm nó. Đơn biết Thanh phải ăn kiêng giữ dáng nên hay làm mấy đồ ăn vặt ít calo. Ăn nhiều thì vẫn không tốt, nhưng thi thoảng ăn vẫn được. Chưa kể mỗi loại bánh Đơn làm cho Thanh đều chia ra làm nhiều loại nhân, cho cô bạn ăn một lần thử được hết tất cả các vị, đỡ thèm.
- Vậy cuối tuần này hai bọn tao sang làm phiền mày nhé?
- Ừ.
- Ô kê!
Thanh và Thành hứng chí, ngồi tán dóc với nhau về độ ngon của đống đồ ngọt mà Đơn làm. Đơn cười cười không nói, chỉ có Minh là lầm lì như không hài lòng điều gì.
Tối ngày hôm đó, sau khi cơm nước tắm giặt xong xuôi, Đơn mò sang nhà Minh chơi. Xác định bây giờ là thời điểm thích hợp, Minh mới dám hỏi:
- Sao mày làm cho chúng nó mà không làm cho tao?
Đơn suýt té ngửa vì câu hỏi, nằm vật ra giường cười phá lên không ngừng. Minh khó chịu lấy máy chơi game, không thèm nói chuyện với Đơn nữa. Cười mãi mới dứt, Đơn lần mò tới chỗ Minh đang chơi, nằm đổ kềnh lên người cậu. Nó đè thấp người xuống, rúc mái đầu nhỏ vào trong cánh tay Minh, hí hoáy chọn chỗ sao cho tầm nhìn có thể thấy hết những gì xảy ra trong chiếc máy điện thoại mà Minh đang cầm.
- Bàn bao nhiêu rồi?
- 35.
- Có dùng trang bị đặc biệt không?
- Có.
Hai đứa chăm chú chơi thêm một lúc Minh lại hỏi:
- Thế không làm cho tao ăn thật à?
Mắt Đơn trợn lên, vật vã mà cười. Tất nhiên là Đơn có làm nếu Minh muốn, nhưng mấy lần trước Minh đều tỏ ra khinh bỉ khiến Đơn tưởng cậu ghét đồ ngọt.
-Làm cho mày cũng được thôi, nhưng tối nay mày phải nằm im làm gối ôm cho tao, không được cựa quậy. Mày chỉ cần dịch một cái là mất bánh kem.
Minh vẫn hay ôm Đơn, nhưng ôm ngủ thì không được. Từ lúc lên lớp 7 cậu đã không cho Đơn nằm chung giường nữa. Bố mẹ thì vẫn dạy Đơn phải biết giữ khoảng cách với các bạn nam đấy, nhưng Minh có phải "bạn nam" bình thường đâu. Minh khác gì anh em trong nhà? Bố mẹ cũng chẳng bao giờ nói gì khi thấy hai đứa ở gần.
- Tất nhiên là không được.
Minh từ chối. Đơn ngước lên nhìn Minh, không biết đã hỏi câu này lần thứ bao nhiêu trong năm vừa rồi:
- Tại sao?
Lại một lần nữa, Minh không muốn trả lời. Nếu cậu nói hai đứa lớn rồi, Giản Đơn sẽ gạt phăng đi và cho rằng lớn hay bé chả liên quan gì đến mối quan hệ thân thiết của hai đứa. Rồi cả bố mẹ cậu cũng hay trêu, suốt ngày bảo "anh Minh lại bắt nạt Giản Đơn à" làm con bé tưởng cậu chỉ đang xa lánh và trêu chọc nó.
Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ non nớt kia, mắt đã to lại còn ngước lên nhìn. Mi đen dày cong vút như cánh bướm, môi hồng hơi hé, da trắng ngần. Cậu bình tĩnh chỉnh lại vai áo đang rơi dần cho con hàng xóm, máy móc trả lời:
- Tao là con trai - mày là con gái.
- Sao mày biết tao là con gái mà hồi đó mày vẫn đòi ẻ chung với tao vậy?
- ...
Minh bất lực hít một hơi thật sâu, tiếp tục giải thích:
- Hồi đấy bé, giờ bọn mình lớn rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ vài năm nữa thôi thì tao sẽ...
- Sẽ?
- ...
- Nói nốt đi?
- Thì tao sẽ xẻo thịt mày!
- ...
Đơn ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt nghiêm túc của cậu bạn thân. Xẻo thịt? Thằng này quá ngang tàn rồi!
Sau khi Đơn hờn dỗi bỏ về Minh liền nằm vật ra giường. Lấy tay che mặt, trong đầu Minh quẩn quanh vài dòng suy nghĩ:
Sao mà người bọn con gái, chúng nó thơm thế nhỉ?
Minh đập mặt vào gối, tự nhiên cảm thấy xấu hổ về bản thân.
***
*Vũ Dạ Từ Minh bình luận: Là tao cạn phước nên hồi đó mới lỡ đòi ẻ chung với mày! Giờ cái gì cũng lôi chuyện ẻ chung ra để cãi!*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro