Năm Minh và Đơn lên lớp ba, bạn bè trong lớp bắt đầu để ý tới danh xưng khác lạ mà hai đứa dành cho nhau.
"Anh Minh" và "Em Đơn".
Đối với bố mẹ và cô giáo trong lớp, đây giống như tên gọi ở nhà của hai đứa trẻ đã quấn quýt cùng nhau từ thuở lên năm. Song đối với đám bạn cùng tuổi, Minh và Đơn có phải anh em họ hàng gì đâu mà gọi nhau như thế? Ở cái tuổi còn chưa suy nghĩ thấu đáo về tình yêu, chúng nó bắt đầu ghép đôi hai đứa trẻ con, rồi rêu rao trêu ghẹo hai đứa bằng những câu đùa vô thưởng vô phạt:
- Bạn Đơn "iu" bạn Minh hay sao mà cứ gọi bạn Minh là "anh" thế? Eo ơi mới bé tí tuổi đầu...
- Lêu lêu, Đơn iu Minh, Minh iu Đơn!
Bàn cuối dãy sát cửa sổ, cả lớp xúm lại trêu hai đứa nhóc ngồi đó. Hai đứa bị trêu vẫn đang đánh những nước cờ phức tạp, không mảy may chú tâm đến những lời trêu chọc. Phản ứng quá đỗi thờ ơ của Minh Đơn khiến một vài đứa càng trêu tợn. Có đứa còn dí sát mặt mình vào mặt Minh, lè lưỡi rồi hét vào tai cậu.
Minh nhăn mặt, dùng bút đẩy nhẹ trán của cậu bạn kia ra. Ván cờ đang đi đến hồi bất phân thắng bại nhưng những tiếng ồn xung quanh cứ phân tán sự tập trung của Minh. Đơn có vẻ cũng gặp tình trạng tương tự. Con bé khó chịu đập bàn, kêu ầm lên:
- Tớ không yêu ai hết! Mấy cậu đi ra chỗ khác, đừng có làm phiền bọn tớ nữa!
Mặt Minh... tối sầm!
Thấy đối phương rốt cuộc cũng có phản ứng, mấy đứa trêu dai lập tức nhao nhao lên, càng vui vẻ đùa cợt:
- Em Đơn dỗi à? Em bé dỗi thì để anh Minh dỗ nào!
Hai thằng bé, một đứa giả vờ nũng nịu, một đứa đóng vai dỗ dành. Màn kịch vừa bày ra này đã chạm đến điểm xấu hổ của Giản Đơn. Con bé cầm hộp bút, dang tay ném thẳng vào mặt mấy đứa diễn trò. Không may thay, chúng nó tránh được, chiếc hộp bút vải màu hồng óng ánh cứ thế rơi thẳng vào người một bạn nữ ngồi trước đó mấy bàn.
- Đứa nào ném vậy?
- Chết rồi Thư giận rồi, Đơn ném đấy, ra đánh Đơn đi!
Tiếng cười đùa vẫn không dừng lại. Trước sự hoảng hốt của Đơn, Thư tiến đến gần vị trí bàn hai đứa, khó chịu hỏi:
- Cậu ném đúng không?
- Tớ xin lỗi cậu, cậu có sao không... Tớ... tớ định ném hai bạn này nhưng...
- Không chấp nhận lời xin lỗi.
Dứt lời, bạn nữ tên Thư cầm chính cái hộp bút đó lên, đập mạnh vào đầu Đơn.
Cơn đau khiến bé Đơn choáng váng ngồi thụp xuống, hiển nhiên cú đánh trực diện vào giữa mặt mạnh hơn rất nhiều so với vô tình ném trúng từ sau lưng. Minh hoảng hồn, vội đỡ lấy Đơn. Bên cạnh, mấy đứa trẻ con vẫn cứ trêu. Chúng nó ồ lên, hò hét cổ vũ:
- Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!
Đơn ôm đầu, vành mắt nhanh chóng đỏ ửng lên, mũi cũng đỏ gay mà lại cố nén lại tiếng thút thít. Dù sao người sai cũng là Đơn, nhưng bọn trêu con bé đúng là quá đáng mà!
Mặt Minh tái mét, ngực phập phồng thở mạnh vì lo lắng. Cậu bé quay qua nhìn một lượt làm bọn trẻ sợ hãi im thít ở. Nếu ánh mắt Minh có đạn, trên người mấy đứa trêu dai chắc đã thủng lỗ chỗ. Lần đầu tiên trong đời, đám trẻ con được nghe những từ có tính sát thương nặng như thế:
- Trước khi tao xiên chết cả lũ chúng mày, CÚT!
Không ai rõ Minh học mấy từ này ở đâu, cũng chẳng rõ đối phương có hiểu không, chúng nó chỉ biết bạn Minh trong lớp chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc quá nhiều, giờ đầy giống như con chó xù lông, chuẩn bị cắn chết đứa nào tiếp tục trêu em Đơn của bạn.
Một trong số bọn trẻ sợ quá, nhanh chóng mách lẻo giáo viên Minh nói bậy. Cô bé tên Thư tỏ ra hơi e ngại trước phản ứng của Minh, bối rối ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu:
- Tại vì... Đơn gây sự trước...
- Cậu, về bảo bố mẹ dạy lại cách ứng xử khi nhận được lời xin lỗi đi.
Minh lạnh giọng. Thư xấu hổ lắm, tiếng nức nở suýt nữa thì bật ra trong miệng. Thư biết Đơn không cố ý, nhưng không rõ vì lý do gì, cô bạn vẫn trút hết thù hận của bản thân lên Đơn thay vì trách mắng cả mấy đứa trêu dai kia.
Lần theo tiếng mách lẻo, cô Hương vội vã trở về kiểm tra cuộc xô xát. Đơn được Minh dỗ dành, đang ôm chặt cánh tay Minh nức nở. Thư thì bị Minh mắng, cô giáo vừa hỏi tới là con bé khóc òa lên, rõ ràng đã bị dọa cho chết khiếp.
Vừa vào tiết học, cô Hương dành ra hẳn 30 phút để điều tra. Cô hỏi đông hỏi tây, triệu tập tất cả những người chứng kiến lên phát biểu, tường trình cho cô về vụ việc xảy ra vừa rồi. Cuối cùng để không ai tị nạnh ai, dù là lỗi lớn hay lỗi bé, tất cả những người liên quan đến vụ việc đều phải đứng dậy xin lỗi.
Đầu tiên là mấy đứa trêu dai, tiếp đến là Thư vì tội đánh bạn, Đơn vì tội ném hộp bút. Đến lượt Minh, mặc dù bị cô giáo chỉ mặt đặt tên, thằng bé vẫn ngồi ỳ ra không nhúc nhích.
- Minh.
- Minh!
Cô Hương gọi, Đơn lấm lét quay sang nhìn Minh. Cậu vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì:
- Dạ...
- Biết mình sai ở đâu chưa? Xin lỗi các bạn đi!
-Chưa, con chả biết mình sai chỗ nào cả!
Trừ khi ở gần Đơn, biểu cảm của Minh đối với những người khác gần như là vô cảm. Thái độ cậu bé bướng bỉnh, hai mắt dương cao, thản nhiên nhìn thẳng về phía cô giáo. Cô Hương bị thằng bé làm cho bực mình, chỉ tay sang Đơn:
- Nếu con không chịu xin lỗi, cô sẽ thu hồi lời xin lỗi của Thư, coi như đây là lỗi của Đơn đấy nhé!
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đứa nào cũng sai, làm gì có chuyện một đứa không cần xin lỗi. Minh yếu thế, cậu bé lưỡng lự hồi lâu, quyết định nhân nhượng đôi chút:
- Con.. con xin lỗi bạn Thư. Nhưng ba bạn nam kia rất hay trêu con và Đơn, bọn con đã nhịn và nhắc nhở rất nhiều lần rồi mà các bạn vẫn không dừng lại. Việc con làm với ba bạn không phải là gây gổ, mà do con cố tình răn đe cảnh cáo để các bạn không tái phạm. Nếu giờ phải xin lỗi ba bạn thì tính răn đe của lời nói sẽ mất hiệu lực. Nên là... con xin phép không làm ạ.
- Thế con răn cái gì nói lại cô nghe xem?
- Con bảo các bạn cút, không thì con "xiên" hết cả lũ.
- ...
Cái đầu cô Hương bắt đầu trở nên nhức nhức. Dạy thằng nhóc này hai năm, cô biết rõ lời nó nói chỉ là cái cớ, nó nhất quyết sẽ không xin lỗi những bạn kia. Có điều cô là cô giáo chủ nhiệm của nó. Cô biết lúc nào nên nhún nhường, lúc nào nên cương quyết. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, cô Hương nghiêm giọng:
- Được. Vậy xét theo lời khai của con, từ ngữ trong câu con nói với bạn đã vi phạm nội quy của lớp. Cô phạt riêng con một tuần lau bảng, con có đồng ý không?
- Dạ, con cảm ơn cô.
- Tất cả ngồi xuống đi!
Cô Hương gõ thước, ổn định lớp rồi bắt đầu giao bài tập lên bảng. Đợi đến khi các em học sinh đã chịu tập trung làm bài, cô Hương soạn văn bản, gửi một vài tình hình hôm nay lên nhóm Zalo phụ huynh.
Tan học ngày hôm đó, mẹ bạn Thư đến đón, hỏi làm sao mà bị cô phạt khoanh tay xin lỗi các bạn. Thư tường thuật sơ qua chuyện đã xảy ra cho mẹ, bị mẹ nhắc nhở về việc dùng hộp bút đánh bạn. Thư có hơi hờn dỗi bĩu môi, nhưng tới khi mẹ cô bé muốn nói chuyện với Minh, Thư lập tức ngăn cản:
- Thôi mẹ ơi, bạn Minh bị cô phạt một tuần lau bảng rồi!
- Thế hả? Thế con có sợ bạn không?
- Có mẹ ạ. Nhưng mẹ đừng ghét Minh nhá, Minh chỉ bênh Đơn thôi mà!
Mẹ Thư cười cười xoa đầu cô bé. Cô Hương ra tiếp đón mẹ Thư, hai người trò chuyện một lúc lâu rồi mới cùng nhau về nhà.
Bác Hạ - mẹ của Minh tới, tiện thể đón cả Minh cả Đơn. Hai đứa lễ phép chào cô Hương, lừ thừ xách cặp đến gần chỗ mẹ. Bác Hạ chưa kịp xem tin nhắn trên nhóm lớp, nhận ra thái độ của hai đứa có gì đó khang khác nhưng không hỏi nhiều, lịch sự chào cô Hương một cái rồi dắt hai đứa về.
Suốt quãng đường, bé Đơn hay mè nheo làm nũng trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường. Con bé ngồi ngắm cửa kính xe, im lặng tới mức bầu không khí trong xe cũng vì thế trùng xuống. Về tới nhà, mẹ Đơn lo lắng ra đón hai đứa. Đơn nhìn Minh thật lâu, gượng cười mà mồm méo xẹo, vẫy tay tạm biệt gia đình Minh:
- Bai bai Minh, mai gặp nha!
Không ai nhận ra sự khác lạ trong xưng hô của Đơn ngoài Minh. Minh vùng khỏi tay mẹ Hạ, thả vội cái cặp xuống đất rồi lao tới ôm chầm lấy Đơn:
-Không thích gọi thì không cần phải gọi như thế!
- Mình có thể gọi nhau bằng tên trên lớp nếu Đơn ngại. Nhưng ở nhà thì Minh thích được gọi Đơn là em hơn.
Đơn bất ngờ mở lớn mắt. Đối với cô bé tám tuổi bị phạt vì điều mình không cố ý, sự dịu dàng của Minh chẳng khác nào mở van cho thùng nước ấm ức chất đầy. Đơn dụi đầu vào ngực Minh, khó chịu gào lên rõ to, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo cậu.
Bác Hạ và mẹ Đơn cúi xuống dỗ dành hai đứa. Sau một trận khóc lớn, tâm trạng của Giản Đơn trở nên khá hơn. Chỉ một cái bánh ngọt vị dâu và sự an ủi từ người nhà đã dỗ ngọt được con bé. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thường lệ, trừ việc khi ở trên lớp Đơn sẽ không tiếp tục gọi Minh là anh.
***
Năm Minh và Đơn học lớp bốn, người lớn trong nhà bắt đầu có cảm nhận rõ hơn về tài năng của hai đứa con mình.
Ngoại trừ giấy khen học sinh giỏi được đóng khung treo trên tường, Đơn ẵm thêm về cho mẹ cái giải viết chữ đẹp thành phố. Minh được cô Hương gửi sang đội thi toán bằng tiếng Anh qua mạng, bài thì cũng giải được, nhưng cậu nhóc từ chối thi vì lười.
Suy nghĩ của hai đứa bắt đầu kín kẽ và chín chắn hơn. Đơn không còn mè nheo làm phiền bố mẹ, mà Minh cũng hạn chế việc tỏ thái độ bướng bỉnh với người lớn.
Hai đứa trẻ ngày ấy cùng nhau trưởng thành, dìu dắt nhau thành những đứa trẻ ngoan.
Đêm Noel năm nay cả gia đình nhà Minh và Đơn tụ tập cùng nhau đi chơi. Vì ngày mai phải đi học nên sau khi ăn xong hai đứa nhất quyết đòi ở nhà đi ngủ sớm. Hai bên gia đình bó tay với hai nhỏ cứng đầu, đành để hai đứa ở nhà tự chơi với nhau. Song để đề phòng lỡ có xảy ra việc gì, bố mẹ của Đơn cho con gái sang ngủ chung với Minh.
- Bố mẹ đi nhé! Các chị trông cháu giúp em nhé ạ!
Mẹ Đơn tạm biệt hai đứa nhóc, cúi đầu cảm ơn cô giúp việc. Đơn và Minh mỉm cười tiễn bố mẹ ra cửa, kín đáo liếc nhau ngay khi cánh cửa lớn vừa khóa. Chúng nó trở về phòng, nhoài người lên ngó qua khung cửa sổ. Đợi đến khi chiếc xe ô tô khuất sau cung đường lớn, Minh mới dám chui xuống gầm giường, moi ra đống truyện tranh quá tuổi mà chúng nó đã giấu suốt bấy lâu nay.
"Shin cậu bé bút chì", dành cho lứa tuổi 12+.
Hiển nhiên với hai đứa nhóc chín tuổi, mặt hàng này được coi là mặt hàng "cấm". Nhưng biết làm sao được, phim chiếu rạp của Shin cuốn quá, đến mức Minh và Đơn phải hùn tiền mua cả truyện tranh về đọc.
Đây không phải là lần đầu tiên Đơn vào phòng ngủ của Minh. Cô bé thậm chí còn vào nhiều đến nỗi ghi nhớ từng "thuộc tính" của đồ vật trong phòng. Ví dụ như cái đèn bàn học kia mới được thay ba tháng trước do Minh làm hỏng. Hay là cái bộ chăn ga trên giường hẳn là mới mua vì Đơn chưa nhìn thấy bao giờ.
- Từ từ đã, bọn mình chưa làm bài tập!
Cản lại Minh đang chuẩn bị lật trang truyện đầu tiên, Đơn vội vàng nhắc nhở. Cô bé biết, chỉ cần dán mắt vào đọc đống này thôi, hai đứa sẽ chẳng còn tâm trí mà làm bài nữa.
Đơn nằm trên giường được lót ga đỏ mang đậm màu giáng sinh, trái ngược với cái rèm cửa sổ xanh lam đậm thường thấy trong phòng mấy bé trai. Xung quanh Đơn bày đầy sách vở bút thước. Cả căn phòng nhỏ chỉ có một cái bàn học, Minh đã dùng mất còn Đơn thì thích lăn lộn ở giường hơn.
- Anh Minh ơi...
Đơn háo hức đọc truyện nên không thể tập trung nổi vào bài, buông bút xuống nằm gục xuống giường. Cô bé dúi đầu vào gối của Minh. Có một mùi gì đó thơm mát nhè nhẹ.
- Gì?
Minh mắt không rời quyển vở, tay vẫn viết lia lịa hỏi.
- Em chán quá, không muốn làm bài nữa.
Trong câu cằn nhằn còn mang vài phần ý tứ dựa dẫm nhờ vả. Không phải Minh không hiểu ý, chỉ là cậu không muốn con bé quá ỷ lại vào mình. Minh giả vờ giả vịt:
- Điếc.
- Ơ kìa... Anh làm hộ em nốt tí bài đi! Còn có một tí thôi, thật ý!
Thấy Minh không đáp, Giản Đơn bắt đầu bật chế độ nịnh hót, tận dụng mọi từ ngữ hoa mỹ mà con bé cóp nhặt được tâng bốc Minh lên tận trên trời:
- Eo, dạo này anh Minh nhà mình tự nhiên đẹp trai hơn thì phải, còn cao hơn nữa!
- ...
- Học giỏi nhá, giải toán bằng tiếng anh siêu củ nghệ! Anh chỉ lười tí thôi, chứ anh mà đi thi thì tốp một bảng xếp hạng là của anh khỏi phải bàn!
- ...
- Anh Minh lại còn hiền, làm hộ bài cho em bé. Em bé quý anh Minh nhất trên đời luôn!
Minh nghe vậy chìa tay ra đằng sau. Đơn hiểu ý, bò ra hí hửng dúi quyển bài tập vào tay Minh. Cậu bé làm xong bài của mình nhanh chóng chuyển qua bài Đơn, nắn nót chép từng trang sao cho thật giống chữ cô bé. Đơn phởn, ngồi cứ ngắm Minh làm bài.
Đơn co chân lại, tựa cằm vào đầu gối, chăm chú quan sát từng động tác của Minh. Lông mày thật là đẹp, mũi cao, mắt đen láy, lông mi dài gần bằng mi cô bé, bên má có cái má lúm đồng tiền, nhìn rất duyên. Minh không biết Đơn đã tiến đến gần cậu từ bao giờ. Con bé ngó qua hai quyển vở xếp thẳng hàng trên bàn Minh, gật gù khen ngợi:
- Đúng là đẹp trai đẳng cấp víp pờ rồ, nhoắng cái đã xong rồi!
- ...
Mặc dù đã quen với thói nịnh nọt của Đơn nhưng đôi khi Minh vẫn cảm thấy nó hót hơi quá đà. Cậu lẳng lặng quan sát đôi mắt Đơn, một đôi mắt màu nâu trong suốt vô cùng đẹp. Cậu bé bỗng đứng lên, tỏ ra thần bí hỏi:
- Có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Đơn chớp chớp con mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng của cô bé mấp máy:
- Thì Noel còn gì?
Minh nhếch khóe môi, móc từ kệ tủ xuống một hộp quà bé tí, đặt vào tay Đơn. Đó là một hộp quà nhỏ, vỏ hộp không có nơ hồng sặc sỡ như mẹ tặng cô bé, cũng không được quấn giấy báo hình gấu bông như quà bố tặng. Nó đơn giản chỉ là một hộp quà tự bọc bằng giấy ô li, sau đó dùng băng dính trong suốt dán vào.
- ... Ngân sách eo hẹp mà được cái khéo tay ghê.
Không biết là Đơn khen thật hay khen đểu, Minh từ chối đáp lời. Cô bé nhỏ nhanh chóng xé toang lớp giấy, lôi ra một chiếc kẹp tóc màu hồng gắn hình Hello Kitty. Tuy vẫn là trẻ con nhưng Đơn đã gần như mất hết hứng thú với những thứ đồ thế này. Mặt cô bé xụ xuống còn môi thì trề ra, nhõng nhẽo:
- Hic, sao lại khéo chọn thế này không biết. Đố ai tìm được cái cặp tóc nào xấu hơn cái này.
Hiếm khi Minh bị em Đơn chê, lông mày cậu nhóc nhíu nhíu tỏ vẻ thất vọng. Lúc sau Đơn ngắm nghía kiểu gì lại giơ lên kẹp vào tóc, đoạn nhìn Minh cười rõ tươi:
- Dù sao vẫn là đồ Minh tặng, em thích lắm. Cảm ơn nha!
Minh lặng người đứng cạnh bàn học. Lúc đó cậu bé chỉ có một ước muốn duy nhất... ước gì Giản Đơn mãi mãi dành cho Từ Minh nụ cười trong sáng và trìu mến kia. Minh tiến đến gần Đơn, dùng tay tháo chiếc cặp trên tóc cô bé ra, mắng nhẹ:
-Cặp như một con ngu! Đưa đây cặp cho!
Đơn nhắm tịt mắt, ngồi im cho Minh kẹp chiếc cặp vào tóc mình. Xong xuôi cô bé còn chạy ra trước gương, ngắm ngắm nghía nghía một hồi rồi mới hí hửng trở lại vị trí cũ, nhắng nhít khiến Minh muốn phì cười.
10 giờ tối, Minh và Đơn như hai con già đời, ngồi tắt điện xem siêu nhân gao.
Đống truyện tranh đã được hai đứa giải quyết gọn trong hai tiếng đồng hồ, còn dư cả thời gian phi tang xuống chứng cứ. Chán quá mà không có việc gì làm, hai đứa đành lục phim cũ hồi còn nhỏ ra xem.
Đến đoạn cao trào, con quái vật có cái mõm dài thè cái lưỡi xanh của nó ra, nuốt một người dân vào trong bụng. Đơn giật mình gào rú, chỉ có Minh vẫn bình tĩnh ngồi xem, sự khinh bỉ về mặt kỹ xảo của phim hiện rõ trên mặt. Đồng hồ điểm gần 11 giờ, Đơn ngáp ngắn ngáp dài, quay ra đề nghị:
- Em mệt quá, hay là mình đi ngủ đi?
Dù sao Noel cũng không phải một dịp lễ được nghỉ học tại Việt Nam. Minh đồng ý, cho Đơn đi đánh răng trước còn mình thì dọn dẹp căn phòng trong lúc đợi.
Đơn vệ sinh cá nhân xong thì chăn gối đã trải, chỉ việc phủi chân rồi leo thẳng lên giường. Hơi ấm từ cái gối sưởi Minh chuẩn bị sẵn chậm chạp truyền ra từ dưới chăn. Đơn sung sướng tới mức rên hừ hừ, hai mắt díu lại vì buồn ngủ.
Mẹ của Đơn chỉ than phiền đúng một lần trước mặt Minh về việc chân Đơn hay bị lạnh, thế mà Minh vẫn nhớ.
Đánh răng xong, Minh bật đèn ngủ rồi lặng lẽ chui vào trong chăn. Dưới ánh sáng vàng lờ mờ hắt hiu của đèn ngủ, Minh thấy đôi hàng mi cong vút của Đơn khẽ rung, có vẻ em hơi tỉnh giấc vì có người tiến vào giường. Minh xích lại gần em, ôm em vào lòng. Cậu im lặng tháo chiếc cặp tóc trên đầu em ra, sợ đồ kim loại sẽ đâm vào da thịt em trong lúc ngủ.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Minh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Đêm đó có bố mẹ mấy đứa nào đó về, nhìn thấy hai đứa con mình ôm nhau ngủ rất TRONG SÁNG liền lặng lẽ tiến đến chụp trộm vài tấm rồi đóng cửa rời khỏi trong thầm lặng...
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro