Chương 20: Ghen
- Cố lên! Cố lên! Cố lên!
- Sau đây tôi xin phép được công cố giải thưởng khối 7! Giải nhất, lớp 7A, giải nhì 7E, giải ba 7C. Mời đại diện các lớp lên nhận giải!
Trường tổ chức thi đua kéo co giữa các lớp trong khu tham quan. Cả một khoảng trời nhộn nhịp với tiếng loa vang vọng làm những người xung quanh cảm thấy đinh tai nhức óc. Mấy bạn nam 7A ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi ngã gục xuống thảm cỏ. Thư lớp trưởng 7A đứng trên bục nhận giải mà mặt lạnh như tiền, xem thắng cuộc là chuyện quá hiển nhiên.
Thanh chu đáo lấy ra hai chai nước khoáng, lần lượt đưa cho Thành và Minh. Nhân lúc Giản Đơn đang bận chạy đi lấy khăn lau, Minh hỏi:
- Cái anh kia, chúng mày thấy sao?
- Ủa, anh đó không phải là cái anh đã cõng Đơn ra khỏi đám cháy à?
Thanh nghiêng đầu. Đêm hôm đó cô bạn khóc rồi lăn quay ra ngủ, nửa đêm lại tỉnh giấc vì cả khách sạn nháo nhào đi tìm Minh. Nhận được thông tin Đơn được cứu và đưa vào viện, Thanh cùng Thành lập tức lên xe, chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất. Ngoại trừ Minh ra, Thanh còn bắt gặp Nguyên - là một trong những người cuối cùng ra khỏi đám cháy vì phải cõng theo Đơn.
Bố mẹ nhớ mặt Nguyên, bạn bè nhớ mặt Nguyên, chỉ có mỗi Đơn không nhớ.
Thành khịt mũi, ngẩng đầu tu cạn chai nước khoáng:
-Theo kinh nghiệm 5 năm làm người 10 năm làm chó của tao thì anh ý phảng phất một chút mùi "thính"!
- Mày thì thính như chó rồi.
Thanh bĩu môi cốc vào đầu Thành một cái. Đơn từ phía xa thở gấp chạy lại, trên tay ngoài khăn lau còn cầm thêm bọc quà nhỏ. Minh nhìn liếc đã biết chủ nhân gói quà là ai. Cậu đợi Đơn tới gần rồi ngay lập tức kéo tay, nắm cằm nó đối diện với mình:
- Lại bị anh kia ép nhận quà à?
- Ừ hu hu.
Đơn nhắm tịt mắt, cằm bị Minh nắm lấy nên khẩu hình cũng trễ xuống theo. Minh buông Đơn ra, nhìn chằm chằm vào con gấu bông có dây rút, chỉ cần kéo dây là nó sẽ phát ra mấy tiếng rè rè "I love you", "I love you".
Minh ngứa mắt.
Trận kéo co diễn ra vào đầu giờ chiều, nhưng do buổi trưa mải chơi không ngủ, đứa nào cũng mệt mỏi rũ cả mắt. Thanh lựa một bãi cỏ trống, trải cái thảm siêu to khổng lồ mà cô nàng đã mang đi từ nhà ra sân. Thành trợn mắt, bảo sao cái túi của con Thanh nặng vậy, nó gần như nhét cả cái siêu thị vào trong rồi còn gì nữa!
- Ngủ tạm nửa tiếng, chiều dậy lại chơi.
Thanh ngáp dài, lăn vào một góc thảm rồi đắp áo ngủ mất. Thanh vươn hai vai, rất thức thời nằm vào chỗ bên cạnh. Đơn muốn nằm giữa nhưng bị Minh đẩy ra ngoài. Cuối cùng, hai đứa con gái nằm hai bên thảm, hai thằng con trai khỏe mạnh thì lại co quắp ở giữa.
Xung quanh học sinh cũng bắt đầu trải cặp nằm la liệt, tất nhiên không phải đứa nào cũng có thảm xịn như Thanh. Ai nấy đều mệt mỏi sau cuộc chơi, chỉ có một số là vẫn hăm hở bỏ đi chơi tiếp. Minh thấy Đơn bồn chồn không yên thì nhấc con gấu bông đặt lên đầu, quay qua vỗ về Đơn:
- Ngủ đi. Thi thoảng nhận quà cũng không phải là việc gì xấu.
Quả nhiên, Đơn vẫn bối rối vì hôm nay đã nhận quá nhiều quà. Ngoại trừ đám bạn bốn đứa ra, Nguyên cũng tặng cho con bé hai món, mà món nào cũng là đồ đắt tiền. Đơn cố gắng nhắm mắt lại, song nhịp vỗ của cậu bạn thân vẫn cứ đều đều trên người, làm xáo trộn giấc ngủ của Đơn. Con bé ngước mắt lên, khó xử hỏi:
- Mày không ngủ à, sao cứ ru tao thế?
- Bình thường vẫn vậy mà? Sao thế? Người tao có mùi mồ hôi à?
- À...
Đơn không dám nói là Minh phiền quá, nó không tập trung ngủ được. Ôm thì không ôm, chỉ đặt hờ một tay lên vai rồi vỗ nhẹ như ru em bé ngủ. Khoảng cách giữa hai đứa rất gần, đến nỗi Đơn có thể ngửi được mùi nước xả vải dịu mát trên quần áo Minh. Con bé cứng người, lí nhí:
- Hay là mày... quay sang ôm thằng Thành đi.
Đơn luống cuống, đưa lưng về phía Minh. Đáy mắt Minh nhanh chóng hiện lên một mảnh mờ mịt. Cậu cho rằng Giản Đơn vì một con gấu bông Nguyên tặng mà giữ khoảng cách với mình. Chẳng lẽ nó bắt đầu có cảm tình với Nguyên? Minh vươn tay, đột ngột kéo Đơn sát vào trong lòng.
- Mày làm gì thế?!
Đơn hoảng hốt, hành động lớn của Minh hiển nhiên làm Thanh và Thành hơi tỉnh dậy. Thành bị phá giấc, còn nhổm người vả cái bốp vào đầu Minh. Minh nhịn, cơn ghen tuông thấp thoáng đã nhen nhóm trong suy nghĩ của cậu. Cậu ghì chặt lấy Đơn, gằn giọng:
- Ôm thằng Thành làm gì? Người mày thơm hơn, tao phải ôm mày chứ?
Đầu Đơn muốn nổ tung, cả người xấu hổ nóng bừng. Nó cố giãy dụa còn Minh càng siết chặt, giống như một cuộc đua xem ai lì đòn hơn. Đơn thở dài rồi nhắm chặt mắt, xem như chưa nghe thấy lời cậu nói. Chẳng mấy chốc nó đã chìm sâu vào giấc ngủ, để lại Từ Minh mắt vẫn mở to, hờn dỗi dụi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội của con bé.
Cậu thích Đơn từ lúc nào ý nhỉ? Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên gặp nó đã thấy thích rồi!
Bảo là chỉ ngủ nửa tiếng thôi nhưng tới xế chiều mấy đứa mới tỉnh dậy. Trong khi các bạn đã đi xung quanh và thử hết các trò chơi, bốn đứa ngáp ngắn ngáp dài, chưa tin nổi là mình đã ngủ tận hai tiếng.
Đơn ngủ sâu nhất, có lẽ vì được Minh ôm nên nó cảm thấy an toàn. Vừa mới ngồi dậy, Đơn đã thấy nhóm bạn của anh Nguyên đang đứng đằng xa, nhìn nó rồi khẽ bật cười.
Mái tóc tơ của Đơn rối xù, cổ áo hơi xộc xệch, mắt đờ đẫn chưa tỉnh táo. Dáng vẻ ngái ngủ của nó quá đáng yêu, đến mức không chỉ Nguyên, mà mấy anh chị đứng cạnh cũng lén lút cười rồi khen con bé.
Minh vừa tỉnh nhưng đã kịp để ý đội cái mũ lưỡi trai lên cho Đơn. Đơn chẹp miệng, nghiêng đầu sang một bên cho Minh chỉnh giúp cổ áo. Đoạn nó giơ chân, Minh lập tức tìm giày xỏ vào cho con nhỏ.
- Mối quan hệ của hai đứa đấy hình như hơi thân thiết quá nhỉ?
Một chị bạn của Nguyên ái ngại. Biết rằng chúng nó là trẻ con đấy, nhưng Minh đối xử với Đơn không khác gì một đứa em gái, trong khi hai đứa chẳng có tí quan hệ huyết thống nào.
- Nghe bảo là hàng xóm, ở với nhau từ bé, bố mẹ hai bên cũng quen biết nhau.
Nguyên nhớ lại cái hôm đi cùng Đơn vào bệnh viện, anh đã nghe ngóng được sơ qua về gia cảnh nhà Đơn. Khánh nhìn Minh vô cùng tự nhiên kéo tay Đơn ở phía xa, bất giác lầm bầm:
- Kiểu này thì không biết là "bạn thân từ bé" hay là "vợ nuôi từ bé" nữa...
Khánh vừa dứt lời, ánh mắt của mấy đứa bạn đã đổ dồn về phía anh. Khánh mím môi, quyết định không nói thêm sự thật mất lòng nào nữa.
Chẳng mấy chốc mà hết buổi chiều. Minh và Thành khó khăn xếp đống đồ của Thanh lên xe, mệt mỏi tìm chỗ ngồi. Nguyên cố gắng cư xử bình thường nhưng khi lướt qua Đơn lại không tự chủ được mà nhìn lén. Đơn lúc này đang ghé đầu ra ngoài cửa sổ, đọc cái gì đó trên điện thoại, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Nguyên.
Minh dựa vào vai Đơn, tò mò đọc thành tiếng thứ ở trên màn hình điện thoại con bé:
-"Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta chỉ yêu mình nàng thôi!"
Đọc bằng mắt thì không sao, nghe Minh đọc bằng miệng lại cảm thấy lời thoại này hơi sến. Đơn cười run người, bảo Minh:
- Mày đừng nói ra miệng được không? Tao ngại quá.
Minh theo phản xạ muốn tiếp tục trêu Đơn, lại đọc tiếp một đoạn nữa:
-"Gần đây ta cảm thấy vô cùng kì dị, mỗi lần chạm vào người hắn là cả cơ thể ta lại run lên, tựa như bị hàng vạn con kiến cào xé trong tứ chi vậy. Lại nói nụ cười của hắn vốn rất đẹp, nay lại khiến ta có cảm giác trong lành như gió xuân thổi qua. Có phải khi rơi vào bể tình ái, người ta đều sẽ mềm nhũn như thế, vô thiên vô thức hạnh phúc khi người ấy vui vẻ chăng?"
Nói xong Minh đột nhiên dí sát mặt lại, gần đến nỗi mấy anh chị 9C ngồi đằng sau suýt nhảy cẫng lên. Đơn chặn tay vào trán Minh, cánh tay liền bị cậu giữ lấy. Thoáng chốc, mắt đối mặt, mũi chạm mũi, Đơn không hiểu Minh rốt cuộc định làm gì.
-Chúng ta đang rất gần đấy, nàng có cảm thấy run lên như bị kiến cắn không?
Minh nhoẻn miệng cười, Đơn lập tức đẩy cậu ra. Đơn chửi Minh thần kinh, nhưng cậu không quan tâm lắm. Thần kinh cũng được, miễn sao mấy người ở hàng ghế 9C nhìn thấy những gì cậu vừa làm là được.
Và tất nhiên, hành động này của Minh đã khiến Nguyên gần như từ bỏ ý định tiếp cận Giản Đơn.
***
"Thế mối quan hệ giữa Nguyễn Giản Đơn và Vũ Dạ Từ Minh lớp 7A là thế nào vậy? Hai bạn còn độc thân không để mình tán?"
Một đề tài cũ lần nữa được đào lại trên diễn đàn tâm sự trường. Người ẩn danh hỏi, rốt cuộc có ai biết mối quan hệ giữa Giản Đơn và Từ Minh là như thế nào không? Chơi với nhau từ bé, anh em thì không phải, thích nhau cũng không. Cảm giác hai đứa hơi thân thiết quá mức để có thể gọi là bạn, nhưng không phải bạn thì không biết gọi là gì hết.
Giản Đơn trả lời:
"Đơn Giản: Là bạn thân đó! Thân không có nghĩa là yêu, yêu không có nghĩa là thân. Thân nhất nên là bạn thân nhất."
Từ Minh đáp:
"Minh Vũ Dạ: Nếu có chút tôn trọng thì làm ơn đừng nhắc tên bọn mình vì mấy vấn đề vớ vẩn như vậy nữa."
Minh khó chịu vì con hàng xóm cứ dăm bữa nửa tháng lại lên confession một lần. Nếu thấy Đơn xinh, thì ngắm nó đi! Mắc gì cứ lôi tên nó lên diễn đàn chung để cho người ta đánh giá và bàn tán. Từ Minh không biết rằng chính cậu cũng là lý do khiến Đơn được nhắc tên nhiều hơn. Đám bạn bốn người Đơn - Minh - Thanh - Thành, nhặt bừa một cháu ra cũng thuộc dạng nhà có điều kiện, có ngoại hình, có học thức. Người thì hâm mộ, người thì ghen tị, khó tránh khỏi hay bị mang lên diễn đàn trường để bàn tán.
- Minh ơi, mày ngầu thật ấy! Minh 10 điểm, em hâm mộ anh Minh!
Thành giơ ngón cái cho Minh, cái miệng dẻo quánh nịnh nọt. Bản thân Thành cũng đã ngứa mắt với việc hai đứa con gái bị nhắc tên suốt rồi, mà đương sự chả phản ứng gì nên cậu cũng không tiện tham gia. Mỗi lần khen Đơn hay Thanh, ở dưới mục bình luận đâu phải chỉ có mỗi lời khen đâu. Sẽ có người vào soi xét ngoại hình hai con bé, rồi chê bai cái này cái nọ.
Đơn kiểm tra ngăn bàn, không rõ là lần thứ bao nhiêu trong tháng móc ra được hộp sữa. Con bé đến tuổi dậy thì nên trông người lớn và xinh xắn vô cùng. Thanh cũng xinh, nhưng cô bạn chảnh quá, hay vứt quà công khai nên người ta ngại không tặng nhiều.
- Uống đi này Thành.
Đơn đưa cho Thành hộp sữa, dọn dẹp ngăn bàn rồi để sách vở vào bên trong. Nó bị dị ứng lactose trong sữa động vật, hầu như chỉ uống sữa hạt hoặc các loại sữa không có lactose. Mà những loại sữa này hiếm khi bán ở căng - tin, đến hàng tạp hóa gần trường có khi còn khó kiếm.
Minh lẳng lặng đặt lên mặt bàn hộp sữa đậu nành và một cái bánh bao nhỏ. Đơn ngửi được mùi thơm ngọt thì ngẩng đầu lên, kích động ôm chầm lấy bạn cùng bàn:
- Anh Minh 10 điểm! Em hâm mộ anh Minh!
Lời thoại giống y hệt Thành vừa xong khiến cả đám phá lên cười. Minh nhếch mép, ngồi yên cho con bạn lôi lôi kéo kéo. Thanh nhìn Minh và Đơn tình cảm thắm thiết, chẹp miệng với Thành:
- Bạn cùng bàn của người ta mua cả đồ ăn sáng đến, bạn cùng bàn của mình...
- Tao còn hộp sữa uống dở này? Mày tu nốt không?
Thành dí hộp sữa Milo mà Đơn vừa đưa sang mặt Thanh, bị cô bạn ghét bỏ hất ra. Thành cợt nhả lè lưỡi, chẳng mấy chốc đã uống hết hộp sữa.
Tiết 3, một bạn nữ cùng lớp tên là Ngọc Minh đột nhiên tiến đến hỏi Đơn:
- Đơn ơi, mày có quen cái anh tóc nâu lớp 9C mà đã tặng quà cho mày không thế?
Đơn lắc đầu. Nó còn chẳng biết tên người ta nữa là lý do họ tặng quà cho mình. Ngọc Minh hơi thất vọng. May cho cô bạn, ngoại trừ Đơn ra, tất cả những người còn lại đều biết. Thanh giơ điện thoại lên, hỏi:
- Tao có info này, lấy không?
- Ôi thật á? Tuyệt!
Ngọc Minh hớn hở lưu lại trang cá nhân của Nguyên. Thành chen mồm:
- Đã mất công làm quen thì tán luôn ông ý đi nhá!
- Xong yêu nhau lâu vào. - Minh bổ sung.
Ngọc Minh không hiểu vì sao các bạn tự nhiên lại nhiệt tình như thế. Cô bạn ngại ngùng gật đầu rồi quay trở lại chỗ ngồi. Nghe đồn Ngọc Minh kết bạn Facebook mãi không được Nguyên đồng ý nên đã nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ Mỹ thuật mà anh tham gia. Tất nhiên, vì cùng là thành viên câu lạc bộ, Nguyên sau đó đã đồng ý kết bạn với Ngọc Minh.
Ngoại trừ việc đó ra, Nguyên chẳng còn mối liên hệ nào với Đơn nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro