Chương 23: Xô xát

- Thi cờ vua?

Cô Hằng bất ngờ hỏi, Minh ở đối diện gật đầu nhè nhẹ.

- Thi Toán còn chưa xong còn đi thi cả cờ vua, em tưởng chạy qua chạy lại hai môn cùng lúc dễ lắm à?

Minh trơ ra, mặc kệ cô Hằng khuyên nhủ. Sau vài phút, dường như cô Hằng nhận ra lời mình nói chẳng có tác dụng gì với cậu. Cô phất tay, đuổi Minh về chỗ:

- Thôi tuỳ em.

- Em cảm ơn.

Minh nộp đơn sau đó chạy ra ngoài. Cô Hằng thở dài, ghi thêm tên Minh vào đội tuyển cờ vua. Sau khi soi chiếu lịch ôn thi của các môn, cô đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Cô Hằng ảo não đỡ trán, muốn giơ tay đấm chết cái cậu học sinh kia.

Đội tuyển Toán: Thứ ba, thứ năm, thứ bảy.

Đội tuyển Văn: Thứ hai, thứ tư, thứ năm.

Đội tuyển Cờ Vua: Thứ hai, thứ tư.

"Không có đội tuyển nào cùng giờ với đội tuyển Văn ạ?"

Chết vì gái là cái chết tê tái mà...

Ngân và Đơn được cô giáo xếp cho ngồi cạnh nhau trong lớp học đội tuyển. Sau khi đỡ Ngân ngồi gọn lên ghế, Đơn cất chiếc xe lăn vào góc phòng học rồi ngồi ôn lại bài. Minh mò sang đúng lúc Đơn đang viết văn, hoàn toàn không để ý tới sự xuất hiện của cậu.

- Tao đăng ký thi cả Cờ Vua. Và thế là mày sẽ không phải ở lại trường một mình vào bất kỳ ngày nào.

Mấy bạn nữ trong đội tuyển không kìm được lén nhìn Minh một cái. Khuôn mặt cậu con trai sáng ngời, giọng nói còn trầm khàn dễ nghe. Ngân ngồi cạnh Đơn cũng phải ngẩng đầu lên, liếc sơ qua rồi lại cúi xuống.

Nét chữ nắn nót đều đều dần trải kín cả một trang vở. Đơn không trả lời, Minh vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế trống trước bàn Đơn. Cậu chống một tay dưới cằm, nhìn chằm chằm dáng vẻ tập trung của con bé. Sợi tóc mái chọc vào mắt Đơn khiến Minh khó chịu thay. Cậu vươn tay, dịu dàng vén nó ra sau tai con bé, lôi từ trong túi ra một cái kẹp tóc hình Hello Kitty rồi cài lên tóc Đơn.

- Học cả tuần như thế không mệt à?

Đơn đột ngột ngẩng đầu lên hỏi. Đối diện cực gần với khuôn mặt trắng nõn như búp bê sứ, tai Minh đỏ lên, vội vàng rụt tay lại. Cậu nghiêng đầu, lảng tránh ánh mắt Đơn:

- Tao không yên tâm để mày ở trường một mình.

Tần suất con trai lảng vảng ngoài cửa lớp ngày một nhiều, đồ ăn vặt và sữa Milo giấu trong ngăn bàn cũng đầy ắp. Đã tới giai đoạn mà Minh, Thanh hay Thành chẳng thể ngăn nổi sự xinh đẹp của Đơn trước thế giới. Minh có ảo giác rằng chỉ cần cậu lơ là vài giây, con bé này sẽ bị mấy cậu trai lạ, dùng một quyển truyện ngôn tình lừa đi mất.

Đơn cười nhẹ, như có như không sờ vào chiếc kẹp tóc trên đầu. Ngăn tủ ở nhà nó sắp ngập trong đống kẹp hình Hello Kitty mà Minh mua cho, nhưng chỉ cần hôm nào không đeo đi học, cậu sẽ mua một cái mới và cài lên đầu nó.

Tầm nhìn của Ngân vô tình lướt qua phía này, rơi trúng vào ánh mắt dịu dàng của cậu con trai lớp A.

Giờ giải lao, một mình Đơn khệ nệ ôm chồng bài tập về phòng giáo viên để nộp. Đống sách vở dày cộp, che khuất cả mặt Đơn. Gần tới phòng giáo viên, nó đang đi thì vấp phải thứ gì đó không rõ. Sách vở đổ ào ra sàn, phía trên là Đơn cố gắng chống tay để không ngã nhào ra sàn.

- Chậc.

Nước nhỏ từng giọt lên sách vở, loang lổ vết đen và mùi ngọt ngấy đặc trưng của nước có ga. Anh trai Ngân đứng trước mặt Đơn, bàn tay cầm nước của anh ta run lên và áo thấm ướt mảng lớn. Đơn vội vàng đứng dậy xin lỗi. Vừa mới tìm khăn giấy để lau cho đối phương, anh ta đã nắm chặt cổ áo Đơn, kéo về phía mình rồi hét lớn:

- Con mẹ bẩn áo tao rồi! 

- Em xin lỗi. Để em đền cho anh cái áo khác ạ.

- Đền? Mẹ mày có ăn có học mà đéo xin lỗi được hẳn hoi còn đền?

Đơn ngậm miệng đầy ấm ức. Xin lỗi cũng không được, đền áo mới cũng không xong, còn bị mắng là ăn học không đàng hoàng. Sách vở của các bạn dưới đất cũng bị anh ta giẫm bẩn, rõ ràng là cố tình gây sự.

- Ranh con, thái độ của mày kiểu gì thế hả? Muốn chết không?

- Muốn! Anh giỏi thì giết tôi đi?

- Mày...

Trần Hiểu Linh gần như bùng nổ, mắt long lên sòng sọc. Anh ta giơ tay đấm vào mặt Đơn, may mắn Đơn né được nên Linh ngã hụt, suýt đập đầu vào tường. Đơn nắm chặt tay, tức giận nhìn đối phương:

- Đừng tưởng tôi không biết anh ngáng chân tôi!

- Câm!

Linh nắm cổ áo Đơn rồi ấn nó vào tường, sau đó thả ra để mặc nó ngã xuống đất. Đơn đau tới thấu gan thấu thịt, nằm trên đất không bò dậy nổi. Tên ác ôn kia còn giơ chân lên, thụi một phát vào bụng Đơn, đắc chí:

- Mày vênh này, vênh này!

Đơn lúc đó đã nghĩ, nó mà dậy được thì tên này chết chắc! Nó sẽ bật dậy xô ào hắn ra hành lang, cho hắn rơi từ tầng 2 xuống ngã xoạc quần luôn! Chỉ tiếc hiện tại đây Đơn đau đến choáng váng mặt mày, bụng sôi lục bục như sắp nôn ra đến nơi. Tiếng động lớn xuyên qua cả phòng giáo viên có cửa cách âm, các thầy cô giáo nghe tiếng ồn ào chạy ra, vừa vặn bắt gặp cảnh này liền xông tới. 

Linh nhanh chóng bị bác bảo vệ lôi đi. Đơn không thể chịu nổi, quặn bụng nôn thẳng ra hành lang rồi ngã xuống. Cụ thể sau đó ra sao, được đưa về nhà thế nào thì Đơn không nhớ rõ. Nó chỉ biết mắt cậu hàng xóm đỏ hoe, trông hoảng hốt y như hồi 6 tuổi, run rẩy gọi điện cho bố mẹ tới đón Đơn về nhà.

- Đau không?

Minh vừa chạm vào, Đơn đã nhăn mặt rên rỉ. Minh vội vàng rụt tay lại, nhỏ giọng xin lỗi. Đơn thấy Minh đáng thương quá bèn giả vờ bảo:

- Tao buồn ngủ quá, mày lên đây xoa lưng cho tao được không?

- ... Được.

Minh vén chăn, nhẹ nhàng ngồi vào cạnh Đơn. Cậu ngồi dựa lưng vào thành giường, kê gối cao cho Đơn dựa đầu lên đùi mình. Đơn ôm chân Minh, thiếp đi trong bàn tay vỗ về dịu dàng. Minh bần thần, đầu chạy qua cả nghìn suy nghĩ, lòng rối như tơ vò.

Nguyễn Giản Đơn, cành vàng lá ngọc của hai vị giáo sư họ Nguyễn, từ bé đã được bố mẹ nuôi dạy theo phương pháp thả trên nhung lụa. Người ta vẫn bảo "dùng nghèo dạy con trai, giàu sang nuôi con gái". Con búp bê quý sứ giá đến nhường này phải nên để trong tủ kính. Không có chiếc tủ ấy bảo vệ, nó sẽ sớm trở thành con búp bê sứ sứt mẻ, vô giá trị.

Minh đóng vai trò là chiếc tủ kính, luôn quanh quẩn bảo vệ Đơn. Nay cậu sắp rời đi du học, không rõ khi cậu quay về thì con búp bê sứ ấy sẽ ra sao. Sẽ tỏa sáng rạng ngời như giá trị nó vốn có, hay vỡ vụn nơi xó xỉnh bất kỳ.

Có lẽ trước khi rời đi, cậu phải làm một chiếc tủ dự phòng cho con bé.

Ở một nơi khác, tại phòng riêng của người mẫu tuổi teen kiêm tổ trường tổ 4 tên Thanh, có hai con người đang âm thầm bàn bạc, vô cùng say sưa chăm chú.

-Trần Hiểu Linh 9E, anh của Trần Hiểu Ngân. Trần Hiểu Ngân bị liệt một bên chân sau một đợt tai nạn, mà nguyên nhân là do vô tình chơi ở giữa lòng đường.

- Chơi ở đâu không chơi lại đi ra lòng đường mà chơi vậy?

Thanh híp mắt nói, giọng điệu khinh người, chân vắt chéo trên ghế đệm. Thành bên dưới bày ra một đống giấy tờ điều tra các loại, còn có chữ viết tay của nhiều học sinh làm chứng đi kèm với chữ ký. Thành cười nhạt, đặt khuỷu tay lên đầu gối, nhẹ nhàng nói:

- Chơi ở lòng đường không phải là do cố ý, mà là do anh trai vô tình đẩy ra.

- ...? Có nhiều người biết chuyện này không?

- Nhẽ ra là không ai biết, nhưng hôm đó hai anh em nhà đấy còn dẫn theo Uyên - bạn của Trần Hiểu Ngân đi chơi cùng. Ngân nhờ Uyên giữ bí mật giùm anh trai, không may lại bị Thành đại ca đây moi ra được.

Thành đắc ý vuốt tóc, vứt tờ giấy có chữ viết và chữ ký xác nhận của Uyên vào lòng Thanh. Thanh chăm chú đọc, liếc qua Thành. Hai đứa bỗng dưng đồng loạt nhếch lên nụ cười quỷ dị.

- Thành đại ca giỏi quá!

Thanh cầm tờ giấy phe phẩy quạt, miệng cười ngọt ngào khen ngợi.

-Chuyện, đã qua tay anh thì thịt bò sẽ ra xúc xích hết!

Thành tung một quả nho vào miệng, cười lộ cái răng khểnh cực ma lanh. Hai đứa một trên ghế một dưới ghế lại nhìn nhau chằm chằm, cười phá lên khiến những người còn lại trong căn nhà không khỏi rùng hết cả mình mẩy.

Cũng cùng lúc đó tại một căn nhà khác, có ông bố cầm roi mây ra sức vụt vào người thằng con trai tuổi mới lớn. Mẹ anh ta ngồi cạnh thi thoảng lại chêm thêm vài câu "vụt mạnh lên cho chừa", duy có cô em gái là nước mắt ngắn nước mắt dài, không ngừng nài nỉ bố dừng lại.

- Bố đừng đánh anh nữa mà!

- Con bỏ ra, để bố tẩn cho thằng này một trận!

Đòn roi ngày một mạnh một dồn dập. Cô em gái mặt xanh lét như tàu lá chuối, nức nở:

-Anh nhà mình đánh nhau nhiều như thế bố đánh bao nhiêu lần cũng có chừa đâu? Bố đừng đánh nữa, đau anh!

Người bố nghe đến đó mặt đỏ lên, lực vụt cũng tăng mạnh hơn. Người anh trai bị đau không nhịn được gào thét:

- Mày im mẹ đi! Mày càng nói bố càng đánh tao, con lắm mồm!

- Mày dám nói em mày thế hả? Tao đánh cho mày chết, cho mày chết!!

Ông bố rồ lên, như con dã thú nghiến răng nghiến lợi mà đánh cậu con trai, mạnh đến nỗi khiến người nghe rùng mình. Linh bị đau nhất quyết căn chặt răng, không kêu nửa lời, có điều mắt cậu lại nhìn tròng trọc vào khuôn mặt đẫm nước của cô em gái, miệng lầm bầm hai từ không hề dễ nghe:

- Giả tạo!

Đánh tới thấm mệt, người bố vứt gậy xuống đất. Ngân vội vã lăn xe tới đỡ anh nhưng lại bị hất ra. Linh di chuyển cơ thể nặng nhọc, còn cố nói thêm câu:

- Mày vừa lòng chưa?

Trước sự bàng hoàng của cô em gái, anh ta lại bị mẹ cho thêm một cái bạt tai. Mặt Linh lệch sang một bên, đóng sầm cửa phòng. Ngân ở ngoài khóc nấc lên, hai bàn tay siết chặt.

Sự tức giận của anh ta không có chỗ trút, buộc phải trút lên sách vở và đồ đạc trong phòng. Linh phi khung ảnh nhỏ vào tường khiến nó vỡ tan. Linh đau đớn nằm vật lên gường, khung ảnh nhỏ dưới ánh đèn điện lờ mờ khẽ ánh lên đường sáng trắng, chia đôi hai con người trong ảnh sang hai bên. Một bên là Linh, một bên là em gái cậu.

***

Tuy bụng còn hơi đau nhưng hôm sau Đơn đã có thể đi học bình thường. Dưới sự chứng kiến của thầy cô, Trần Hiểu Linh bị đình chỉ học ba ngày. Sau biến cố nhỏ kia, việc nộp bài tập cho đội tuyển Văn chuyển được giao cho một bạn nam. Ngân nhìn Đơn với ánh mắt hối lỗi, không ngừng lấy lòng con bé. Đơn biết đó không phải là lỗi của Ngân, nhưng chẳng hiểu sao Thanh lại muốn Đơn hạn chế tiếp xúc với cô bạn.

- Có cần tao dìu mày không?

Đơn vịn vào tay Thanh, phía sau là Minh luôn trong tư thế phòng hờ nếu Đơn đột nhiên vấp ngã. Đơn cười trừ, nó đau bụng chứ nào có đau lưng? Mấy cái đứa này cứ thích làm quá lên.

- Thành đi mua nước lâu vậy?

Đỡ Đơn ngồi xuống ghế đá dưới sân trường, Thanh than vãn vì Thành đi mua nước quá lâu. Minh liếc qua màn hình điện thoại, lập tức đứng dậy đi tìm Thành:

- Chắc căn - tin đông quá. Để tao đi xem thế nào.

- Vậy tao cũng đi vệ sinh một chút.

Minh vừa đi khỏi Thanh đã đứng dậy, kiếm cớ đi vệ sinh rồi chạy mất. Xác định bản thân đã khuất khỏi tầm mắt Đơn, Thanh nhanh chóng lôi máy gọi điện cho Thành.

"A lô?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng mút siro đá chùn chụt. Thanh bực mình, nạt vào loa máy:

-Lô cái bô! Tao tách Minh với Đơn ra rồi, mau theo dõi đối tượng đi!

"Vầng... Tôi biết rồi chị!"

Thành đứng dựa lưng vào cột hành lang, nép người vào chỗ khuất. Minh tìm quanh căn - tin không thấy Thành đâu tiền mua hai chai nước cho mấy đứa con gái uống tạm. Giữa đường, cậu gặp Ngân đang loay hoay với chiếc xe lăn, mãi không nhặt được cây bút chì rơi dưới đất.

-Alo alo Đại Ca báo cáo Chuối Tiêu, Thằng Đần gặp Xe Lăn rồi!

"Tiêu mả cha mày!"

- Cái đầu mày chả vàng choé như quả chuối tiêu còn gì?

"Tóc tao vàng màu nắng màu vàng bốn số 9, éo phải vàng màu chuối tiêu! Xem xem con Xe Lăn nó định làm gì!"

Minh tiện tay nhặt giúp Ngân bút, còn tốt bụng hỏi cô bạn muốn cậu đẩy về lớp không. Khuôn mặt Ngân đỏ bừng, líu lưỡi cảm ơn Minh. Sau khi được Minh đẩy về 8E, Ngân tặng cho Minh một cây bút gắn đuôi hình con thú coi như quà cảm tạ. Minh từ chối nhận, vừa thả Ngân ở cửa lớp đã chạy biến.

Ngân nâng niu cây bút mà Minh vừa nhặt hộ lên tay, cẩn thận cất nó vào hộp bút. Minh vừa rời đi chưa lâu thì Linh bước ra từ nhà vệ sinh nam, đẩy Ngân đi. Toàn bộ quá trình vừa rồi được Thành thu trọn vào mắt. Trực giác khiến cậu cảm thấy chuỗi sự kiện này có sự sắp đặt. Trần Hiểu Linh đã đứng trong nhà vệ sinh từ rất lâu nhưng lại không chịu ra giúp em gái mình. Đã thế còn bước ra ngay khi Minh vừa rời đi.

Thành nhấc máy gọi điện cho Thanh, đồng thời chui ra khỏi lùm cây rậm rạp.

-Alo, đầu tiên là Xe Lăn rơi bút, Thằng Đần nhặt lên sau đó đẩy Xe Lăn lên cầu thang rồi đi mất. Thằng Đần vừa đi thì Thằng Khốn từ nhà vệ sinh chạy ra.

"Thằng Đần vừa đi cái Thằng Khốn chạy ra luôn?!"

- Ờ, sau có vài giây thôi!

"Được rồi về đi, kiếm đại cớ mắc ị mà thoái thác. Tối đến nhà tao bàn tiếp!"

- Điên à, tao không lấy cớ đấy đâu! Đơn cười tao chết!

"Ờ không thì mắc đa... à tiểu cũng được!"

- Thôi lấy cớ đau bụng đi y tế xin thuốc cho nó lịch sự.

Thành gật gù trước sự văn minh của mình, cất máy chạy về. Đúng lúc đó trống ra chơi điểm, cả bọn lại kéo nhau về lớp. Thanh nháy mắt với Thành, cậu hiểu ý mở máy ra nhìn thời khoá biểu. Tiết sau là tiết Sinh, mà ôi thôi cô Sinh lại hiền ơi là hiền. Thành giơ ngón cái, lập tức kéo Minh ra khỏi chỗ, nhảy vào ngồi với Đơn.

- Mày làm gì đấy?

Minh nhăn mày hỏi. Thành ngả người dựa vào Đơn, thản nhiên làm nũng:

- Nhớ em Đơn, muốn ngồi cùng!

Thanh che miệng cười, kéo Minh lên ngồi với mình, giảng hoà:

- Thôi được rồi Minh nhường nó tiết này, mày lên ngồi với tao!

Minh tính nói gì lại thôi. Vừa ngồi xuống cạnh Thanh, cô bạn đã giật áo cậu rồi chuyền sang tờ giấy bé tí. Cả tiết hai đứa cứ thì thầm thậm thụt. Nếu không phải vì Thành luôn ở bên cạnh gây sao nhãng, Đơn đã nghe ra được chúng nó đang nói chuyện gì.

- Mày có nhìn được bảng không? Tao đọc cho chép nhé?

Thành ân cần hỏi khiến Đơn phụt cười. Thằng này, nó làm như bị thụi mấy cú vào bụng thì sẽ giảm thị lực ấy. Đơn lắc đầu nhưng Thành vẫn chưa dừng lại. Cả người cậu dựa sát vào Đơn, đầu gác lên vai nó, bàn tay vô cùng tự nhiên đặt nhẹ trên bụng con nhỏ:

- Thế tao xoa bụng cho mày?

- Không cần đâu.

- Ồ.

Bàn tay của Thành hạ xuống, thay vào đó là trọng lượng cơ thể ngày một nặng. Thành có vẻ hơi dỗi, cậu phụng phịu lầm bầm, hai tay khoanh trước ngực:

- Tại sao Minh có thể làm thế còn tao thì không?

- Ừm... Tao cũng không biết nữa. Chắc tại tao đã tiếp xúc với Minh từ bé chăng?

Đơn nghiêm túc trả lời câu hỏi của Thành. Cậu hừ nhẹ, không thèm tiếp tục nói chuyện với Đơn. Nhưng cơn dỗi của Thành có kéo dài được bao lâu đâu. Chỉ vài phút sau, cậu đã quên béng và tíu tít đòi kể chuyện cổ tích cho nó.

Thành thiếp đi trong chính câu chuyện cổ tích bị xuyên tạc linh tinh của mình. Đầu cậu nặng, đè lên vai Đơn làm trĩu cả một bên. Nhưng mái tóc hung đỏ thì mượt, lại còn thơm, cọ vào cổ Đơn tạo nên cảm giác mềm mại ngưa ngứa. Đơn khẽ nhìn xuống cánh tay trái đang ôm chặt lấy mình của Thành, quyết định ngưng viết bài để cậu có thể ngủ ngon hơn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro