Chương 24: Người đẹp, mặc gì cũng đẹp

Màn hình điện thoại của Thành là một con mèo Khao Manee trắng muốt, mắt có hai màu đẹp lung linh. Trong ảnh, con mèo mặc váy hồng công chúa, trông nhỏ tí xíu như mèo đồ chơi.

Đơn nhiều lần xin phép Thành cho sang nhà để gặp con mèo kia, song đáp lại con bé chỉ là câu trả lời cộc lốc từ Thành:

- Nó mù rồi.

Mù thì sao? Đơn không hiểu ý Thành lắm. Chắc cậu nghĩ nó muốn sang chơi vì đôi mắt hai màu của con mèo kia. Song điều đó không phải. Vì đó là mèo của Thành nên Đơn muốn gặp mặt một lần.

Thành ngồi trên lan can, Đơn cầm hộp sữa đứng đối diện. Cậu vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Đơn, đầu ngón tay như có như không lướt qua đôi đồng tử nâu lấp lánh của nó. Thành lơ đãng cười trừ, nói một câu không đầu không đuôi:

- Mèo mắt đẹp thì đôn giá tiền, người mắt đẹp thế này, chắc mai sau rước vào nhiều rắc rối lắm đấy!

- Thì sao? Cũng đâu phải việc của mày?

Thanh chen vào giữa Thành và Đơn. Hiếm khi cô bạn nhăn mặt xù lông lên như vậy. Thanh chỉ vào con mèo Khao Manee xinh đẹp kia, nhấn mạnh:

- Con mèo thuộc quyền sở hữu của mày, nhưng Đơn thì không!

- Gì vậy trời? Tao khen mắt nó đẹp thôi mà.

Đơn nghiêng đầu nhìn Thanh, không hiểu hai đứa này đang chành chọe cái gì. Minh vừa trở về từ căn - tin, trông thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm liền biết Thanh với Thành lại cãi nhau, bóc kem nhét vào miệng mỗi người:

- Bớt trêu trẻ con đi nhé Thành!

- Gì? Ai trẻ con?

Thanh gào lên, tức giận lườm Minh. Minh khẽ cười, lúc này mới đưa cây kem vị sữa dừa cho Đơn, cẩn thận dặn dò:

- Ăn chậm thôi kẻo lạnh.

Đơn ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vẫn đắn đo mãi về nội dung cuộc đối thoại của hai đứa kia. Bốn đứa đứng ngoài hành lang nói chuyện, nội dung chủ yếu xoay quanh việc Linh đã đi học trở lại. Mấy đứa dặn Đơn đi đâu cũng phải có người đi cùng, bởi mục tiêu bắt nạt của Linh bây giờ chắc chắn chính là Đơn.

Đơn hóa thành con gà mổ thóc, ai nói gì cũng gật. Minh vuốt tóc Đơn, đột nhiên phát hiện ra có gì đó dinh dính. Cậu xoay người Đơn lại, bất ngờ nói:

- Tóc mày dính bã kẹo cao su này! Chẳng cẩn thận gì cả.

- Vãi! Nhưng mà tao có bao giờ ăn kẹo cao su đâu?

Mái tóc dài thẳng thớm của Đơn đột nhiên xuất hiện bã kẹo ở gần đuôi tóc. Mấy đứa dắt Đơn ra bồn rửa ở sân thể dục mà rửa mãi mà kẹo chẳng ra. Trong tiếng than khóc ỉ ôi của Đơn, Thanh đành phải dùng kéo cắt đoạn tóc dính kẹo đó đi.

Đơn nhìn đống tóc rơi lả tả dưới chân, tiếc suýt ngất. May là bã kẹo dính vào phần đuôi, không thì đầu nó trọc mất! Đơn cũng không rõ tóc nó bị dính bã kẹo từ lúc nào, lại còn trét sâu như vậy, nó thậm chí còn chẳng bao giờ ăn kẹo cao su.

- Chả nhẽ người ta động vào tóc mà mày cũng không biết à?

- Làm sao mà tao...

Đơn cãi lại Thanh, đang nói dở thì câm nín. Nó chợt nhớ ra đầu giờ chiều hôm nay, Ngân có nghịch tóc nó một chút. Cô bạn khen tóc Đơn mượt, còn gợi ý các kiểu tóc tết phù hợp với Đơn. Nếu nói người bạn đáng yêu và dễ mến như Ngân trét bã kẹo lên tóc Đơn, Đơn khó mà tin nổi.

- Nói nốt đi?

Thanh tinh ý thúc giục. Đơn ra điều không có gì, chối bay chối biến:

- Ngoại trừ chúng mày, chả có ai động vào tóc tao cả!

Thanh thở dài, cùng Minh gom đống tóc dưới sàn để vứt vào thùng rác. Chỉ có Thành để ý trong phòng học của đội tuyển Văn, Ngân vừa lén lút nhìn về phía này, bị Thành bắt gặp liền vội vã cúi đầu xuống.

Giờ giải lao nhanh chóng kết thúc, đứa nào đứa nấy quay về lớp đội tuyển của mình, tập trung ôn thi tới gần 5 6 giờ chiều.

Tan học, Minh đứng đợi Đơn ngoài cửa lớp Văn. Thành và Thanh vẫn còn chưa tan, lớp Tiếng Anh tuy chỉ ôn 2 buổi một tuần nhưng mỗi buổi đều học rất nhiều. Đơn chăm chú nghe giảng, làm bài vô cùng say sưa. Thành có vài lần đề cập đến sức hút của Đơn lúc đang làm bài, giờ nhìn kỹ Minh mới thấy Thành nói đúng thật. 

- Buổi học ngày hôm nay kết thúc tại đây.

Giọng cô Hằng vang lên, cả lớp ngoan ngoãn đứng dậy chào. Đơn vừa định đứng lên thì phát hiện váy mình có vấn đề, vội vàng ngồi thụp xuống. Ngân thu dọn đồ cạnh Đơn, không khó để phát hiện ra bạn cùng bàn có chuyện khó nói. Cô bạn lo lắng hỏi:

- Cậu không về à?

Đơn lắc đầu, cười nhẹ:

- Cậu cứ về trước đi, tớ ngồi đây ôn bài thêm chút nữa.

Ngân bỗng trở nên sốt sắng, tông giọng cũng cao hơn một chút:

- Cậu có ổn thật không đấy, tớ đỡ cậu dậy nhé?

- Thôi được rồi. Cậu đỡ tớ kiểu gì...

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Đơn hơi ngượng. Nó nhanh chóng cất sách vở, chuyển đề tài nói với Ngân:

- Bạn tớ đợi ở bên ngoài rồi, cậu cứ về trước đi.

- Nhưng...

- Minh ơi, vào đây dọn đồ đỡ tao!

Ngân mím môi, căng thẳng nhìn Minh từ ngoài cửa bước vào. Cô bạn nuốt khan nước bọt, giọng buồn thiu:

- Vậy tớ về trước nhé?

- Ừ. Bye bye!

Ngân ngẩng đầu lên nhìn Minh, Minh ngây thơ cho rằng Ngân là bạn Đơn nên vẫy tay chào tạm biệt. Ngân đỏ mặt, muốn nấn ná ở lại nhưng chẳng có lý do, đành ngậm ngùi rời khỏi lớp.

Thành và Thanh đã học xong, thập thò đứng đợi ngoài cửa. Đơn thấy Thanh liền vẫy tay, gọi cô bạn vào phòng:

- Mày xem cho tao cái váy với.

- Váy á?

Thanh cúi đầu săm soi phía sau Đơn, Minh cũng tò mò nhìn theo nhưng bị Thành cản lại. Có vẻ như váy Đơn đã bị mắc vào chiếc đinh lồi lên từ ghế ngồi, bị rách một mảng lớn, khó mà đứng dậy được.

- Váy rách rồi.

- Rách rồi??

Hai thằng con trai giọng đồng thanh siêu lớn. Thanh bịt tai lại, khó chịu bảo không tin thì nhìn thử xem. Ấy thế mà Minh làm thật. Cậu cúi xuống phía sau Đơn, hồn nhiên mò mẫm tìm chiếc đinh nhọn. May mà Đơn vẫn đang ngồi, nếu không thì phần váy sẽ rách toang và vòng ba của nó sẽ lộ ra hết. Thành vội vã quát Minh:

- MINH?? Mày làm cái gì thế hả!?!

Cờ hó, cậu còn không dám nhìn, sao nó dám, dám sờ! Quân khốn nạn, cho tao sờ với chứ...

Minh đối với phản ứng thái quá của Thành thì bình thản đáp:

- Kêu cái gì? Chừng nào còn chưa đứng dậy thì sẽ không bị lộ!

- Áo khoác câu lạc bộ của mày đâu Thành? Mang ra đây cho nó mượn đi.

Thanh bắt đầu sai sử, Minh thì quan tâm đến chiếc đinh đang lồi lên trên ghế Đơn hơn. Trường cấp II Thanh Lịch vốn là trường tư nhân, cơ sở vật chất còn khá mới, đến vết xước trên bàn còn chẳng có nữa là tình trạng ghế hỏng hở cả đinh thế này. Trừ khi có ai đó cố tình phá ra, hoặc là...

Thanh biết Minh nghĩ gì. Cô bạn xùy một cái, khinh khỉnh khoanh tay đứng nhìn Đơn. Rõ ràng Thanh cũng đang nghi ngờ gì đó. Cô bạn gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, hạ giọng cảnh cáo Đơn:

- Mày khai thật cho tao biết, ngày hôm nay có những ai từng động vào tóc của mày?

Gáy Đơn lạnh toát, không rét mà run. Vẻ ngoài ngọt ngào của Thanh trái ngược hoàn toàn với tính cách cứng rắn của cô bạn. Mỗi lần có chuyện hoặc tức giận, Thanh sẽ chửi bậy, lên giọng, thậm chí đánh người.

- Chiều nay... có Ngân động vào tóc tao, nhưng chỉ vuốt qua một chút...

- Một chút mẹ mày!

Thanh tức giận đập bàn. Cùng lúc đó Thành mang áo khoác về. Cậu đưa cho Đơn, cẩn thận đóng cửa và kéo kín rèm lớp lại:

- Tao với Minh ở ngoài chờ. Con Thanh ở đấy với nó nhé.

Đơn theo thói quen đưa áo lên mũi ngửi thử trước khi mặc. Vô tình Thành trông thấy, cả người cậu lập tức căng cứng run rẩy. May mà cậu ta vừa mới giặt cái áo, may mà ban nãy cậu ta không mặc áo khoác lúc người đang ra mồ hôi.

Chỉ nghe thấy tiếng rách toạc của vải vóc. Khi cửa mở ra, cả người Đơn đã lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình. Minh đã cao, Thành còn cao hơn Minh một chút do chơi bóng rổ. Thanh là người mẫu, nên trong nhóm Đơn là đứa bé nhất. Đỉnh đầu Đơn miễn cưỡng mới chạm tới cằm của Minh, mặc áo của Thành cũng như đang mặc váy, trùm qua cả bắp đùi.

- Thành ơi, mày chảy máu mũi rồi kìa!

Thành luống cuống bịt miệng, bị Thanh trao tặng ánh mắt khinh bỉ tột cùng. Lại được thêm con bé Đơn, ngây thơ tiến lại gần cậu để hỏi han:

- Đang yên đang lành bị làm sao thế hả Thành?

- Không có gì, đẹp, người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp!

Thành ôm mũi ngồi khuỵu xuống một góc, run run nói. Thanh thở dài, rút từ trong cặp ra mấy tờ giấy ăn đưa cho Thành. Sau khi quan tâm Thành xong, Đơn theo thói quen khoác lấy tay Minh, muốn cùng cậu đi về. Ai ngờ người Minh cũng cứng đơ như tượng gỗ, mãi mới đi đứng được bình thường. 

- Tao nghĩ cái biệt danh "công chúa khăn lau người" vận vào người mày thật rồi Đơn. Lúc thì ướt quần, lúc thì rách váy.

- Tao đấm mày đấy Minh!

- Chắc từ giờ đi học mày nên đem theo một bộ quần áo dự phòng. Chứ bọn tao cũng hết nổi.

Minh ảo não than phiền, đúng là ba đứa trong nhóm kè kè theo sát vẫn chẳng thể bảo vệ nổi cái váy của Giản Đơn thật. Thanh với Thành cười phá lên. Đơn xấu hổ đấm vào tay Minh, hờn dỗi quay đầu sang phía khác.

Bất thình lình!

Chính xác, là bất thình lình, Thành đang đi phía trước mắt bỗng dưng sáng quắc lên, xoay người phóng vèo về phía lùm cây đằng sau. Ngân xoay xe lăn không kịp, vô lực để cho Thành túm lấy chuôi cầm xe lăn, run rẩy bị cậu đẩy về phía ba đứa bạn. Thành bắt chước Thanh dịu dàng hỏi han, mặt Ngân xanh lét:

- Bạn Ngân đây mà! Bạn làm gì mà cứ thập thò thế?

Rõ ràng trong nhóm bạn bốn người, chỉ có Đơn là bất ngờ khi nhìn thấy Ngân. Còn Ngân thì chẳng có vẻ gì là chột dạ khi thấy Đơn, cô bạn bận chột dạ với Minh đang đứng cạnh Đơn nhìn chằm chằm.

- Tớ... đang đợi anh trai tới đón.

Ngân lúng túng, nhanh chóng tìm ra lý do hoàn hảo. Trần Hiểu Linh lại đi chơi linh tinh, muộn thế này rồi mà còn không đưa em gái về nhà. Đơn không thấy anh trai Ngân đâu, hơi ngờ ngợ tin vào cái lý do kịp thời này. Thanh thì không, lập tức mở miệng chọc ngoáy:

- Cậu đợi anh cậu thì cậu đứng đàng hoàng ở đây mà đợi, núp sau cái bụi cây làm gì để cho muỗi nó đốt ra? 

- Ừ, có phải ăn trộm ăn cướp gì đâu mà trốn kỹ thế!

Thành chêm lời xỉa xói, thành công khiến Ngân xấu hổ xị mặt. Thái độ thù ghét rõ rệt của Thanh và Thành khiến Minh hiểu ra hai đứa này đã biết trước điều gì. Cậu đứng trước chiếc xe lăn, nhẹ nhàng bảo Ngân:

- Nếu anh cậu chưa tới, vậy thì để bọn tớ cho cậu đi nhờ xe nhé?

- K... Không cần đâu! Giờ tớ gọi cho anh!

Ngân vội vàng mở điện thoại gọi cho Linh. Chỉ ba phút sau khi cuộc gọi diễn ra, Linh từ Circle K đối diện trường bước tới, mang Ngân về nhà. Tới tận lúc này rồi, trí thông minh của Đơn mới bắt đầu hoạt động. Về chiếc bã kẹo sáng nay, và cả chiếc đinh đâm rách thủng váy đồng phục.

Ba phút, một cuộc điện thoại, Circle K cách trường chưa đầy 100 mét. Ngân núp ở đây không phải để chờ anh trai, mà là để hả hê rình xem trò đùa xấu xa của mình.

Không phải một mình Trần Hiểu Linh nhắm vào Đơn. Mà là cả hai anh em nhà này, đều nhắm vào Đơn cả!

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro