Chương 26: "Y ly ke u"
- Minh ơi, mày sắp nhìn rách mặt con Đơn ra rồi đấy.
Thanh lườm Minh, dịch ghế sát lại gần Đơn, vươn tay che lại tầm nhìn giữa hai người. Minh lơ đễnh nhấp một ngụm nước trong cốc, nhớ lại những gì Hiểu Linh đã nói với cậu.
- Giả làm người yêu của em gái tao cho đến lúc mày đi nhé?
- Không thể. Ra điều kiện khác đi. Một khoản tiền, máy chơi game,... Bất cứ thứ gì ngoại trừ điều đó.
Minh từ chối không chút do dự. Hiểu Linh đột nhiên bật cười thành tiếng. Anh ta tựa đầu vào tường, cất giọng châm chọc Minh:
- Tao biết mày thích Giản Đơn, nhưng nó có thích mày quái đâu?
- ???
Khuôn mặt Minh đơ ra, có thể nói đây là biểu cảm buồn cười nhất trong tất cả biểu cảm mặt lạnh của cậu. Linh tiếp lời:
- Một đứa con gái thông minh như thế, lại còn thấu hiểu lòng người... Thế thì tại sao lại không nhận ra tình cảm của mày nhỉ? Hoặc là chúng mày chơi với nhau quá lâu, đến nỗi nó đã coi mày thành người thân. Hoặc là nó vốn... không hề thích mày.
Từng lời Linh nói như nhát dao cứa vào tim Minh. Cậu không ngừng trấn an bản thân, Giản Đơn ngu mà, nó là đứa ngu ngốc nhất mà Minh từng thấy. Dễ lừa lại còn không biết bảo vệ bản thân. Nó chỉ hay lo chuyện bao đồng, và quá mức quan tâm đến cảm xúc của người khác...
Quá mức... quan tâm đến cảm xúc người khác...
Trong phút chốc, Minh dường như không thể phân định rạch ròi giữa "quá quan tâm đến cảm xúc người khác" và "khó nắm bắt cảm xúc người khác".
Rõ ràng, Giản Đơn học giỏi nhưng EQ lại thấp. Nó khó nắm bắt tâm trạng đối phương nên hay dùng khả năng quan sát để đoán xem họ nghĩ gì. Chính vì đoán không ra nên mới hay nơm nớp lo sợ. Chính vì được yêu chiều quá nhiều nên mới sợ không còn ai thương mình nữa.
Càng với người mình quá thân thuộc, Giản Đơn càng dễ buông lỏng cảnh giác. Nó không biết Thành thích môn Lý hơn Tiếng Anh, tỏ ra phiền chán mỗi khi Thanh hào hứng lên đồ cho mình, và thường xuyên xem nhẹ cảm xúc của Minh.
Đỉnh đầu Minh toát mồ hôi lạnh. Cậu con trai tuổi mười bốn vì thích một cô gái quá nhiều, mà lo lắng trước lời dọa dẫm khích tướng nhỏ nhoi. Linh cười:
- Không thì mày thử tỏ tình với nó đi. Nếu nó đồng ý thì tốt, tao sẽ bảo vệ không công. Nếu nó không đồng ý thì mày phải giữ bí mật về giao kèo này đến cuối đời đấy nhé.
Mấy đứa nhóm Đơn đã thi xong đội tuyển vòng quận, đang gấp rút chuẩn bị thi lên giải thành phố. Đội tuyển Văn là phiền nhất, toàn xin tiết để đi ôn tập. Đống tiểu thuyết trên ngăn tủ nhà Đơn bắt đầu đóng bụi, đủ hiểu nó bận ôn thi đến mức nào.
Căn - tin đông nghịt người. Bốn đứa chen chúc quanh cái bàn nhựa nhỏ bé, ai cũng cầm tập giấy trên tay. Trong khi những người khác vui vẻ cười đùa ăn sáng, chúng nó vừa ăn vừa tranh thủ ôn thi. Thành gào thét không hiểu sao cậu là người bản xứ mà điểm Tiếng Anh lại không cao bằng học sinh Việt Nam. Ở đâu mà đẻ ra lắm quy tắc thế, ở đâu mà lòi ra lắm từ vựng cao siêu vậy.
- Lớp mình có 5 người đi thi thôi. Sao không rủ lớp trưởng ra đây học cùng?
Thành hỏi. Thư lớp trưởng thi môn Sinh, cũng đã vượt qua vòng quận. Thanh ậm ờ, liếc về phía Đơn:
- Cũng rủ rồi đó, mà người ta từ xưa đến nay đâu có ưa công chúa nhà mình.
Giản Đơn bị nhắc tên lập tức ngẩng đầu lên. Nó chưa bao giờ chủ động đối đầu với Thư, chính Thư là người luôn tạo ra khoảng cách giữa hai đứa. Đến giờ Đơn vẫn không hiểu sao Thư ghét nó đến vậy. Chẳng lẽ cô bạn vẫn ghi thù vụ Đơn ném hộp bút vào đầu Thư từ hồi tiểu học xa tít?
Suy nghĩ của Đơn nhanh chóng chấm dứt khi Thanh và Thành lại cãi nhau. Thành chỉ vào cái ống hút trong cốc trà đá của Thanh, nhăn mặt:
- Đmm uống trà đá mà dùng ống hút!
- Kệ mẹ tao! Tao sợ trôi son nên thế đấy, việc mày à?
- Bố mày ngứa mắt vậy đấy!
- Ngứa mắt chứ có ngứa mồm đâu mà nói lắm thế? Không cho mép mọc da non à?
Lại chí cha chí choé, ầm hết cả trời. Đơn tủm tỉm cười, thầm nhớ về ngày đầu tiên gặp Thanh, cô bạn còn chẳng thể phân biệt giữa "em" và "tớ". Xem ra cãi nhau khiến vốn từ tăng lên nhanh thật, hai cái đứa Việt kiều này đáng yêu chết đi mất.
- Thằng kia vẫn chưa rời mắt khỏi con Đơn à?
Lần này đến lượt Thành cằn nhằn. Cậu vỗ vào gáy Minh một nhát khiến Minh nhắm tịt mắt lại, khó chịu nghiến răng. Khoảnh khắc đó, trên chiếc bàn nhựa màu xanh, không ai biết lý do Minh ngắm nhìn Đơn lâu như vậy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã biết...
Thông qua vở hài kịch mà Vũ Dạ Từ Minh tự bày ra.
Ôn đội tuyển Văn thật sự vất vả phát kinh lên được. Đơn ngày ngày đi sớm về muộn, tối nào cũng thấy đèn phòng sáng đến 1 giờ đêm. Mấy đứa không thấy Đơn online Facebook, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Bọn nó thương Đơn, tự giác sáng sáng chiều chiều mua đồ ăn bồi bổ cho con bé. Đơn trước sự chăm sóc này âm thầm cảm động, véo má mỗi đứa một phát, hứa khi nào thi xong sẽ làm đại tiệc bánh kem khiến Thanh và Thành phải vỗ tay hoan hô.
Trưa nắng chói chang, Đơn thầm nghĩ chiều lại phải học một ca đội tuyển nên không về. Nó cầm tiền định bụng chạy ra căn - tin mua suất cơm, nhưng vừa đến cửa lớp đã bị cánh tay ai đó kéo lại.
- Sao đấy?
Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ dúi vào tay Đơn hộp cơm cùng cốc trà sữa. Không khó để thấy bông hoa hồng đựng trong hộp giấy. Đơn thích thú mỉm cười, ồ lên:
- Uây, hoa trong cốc trà sữa!
Phản ứng của Đơn tích cực hơn Minh tưởng, khuôn mặt bối rối cũng theo đó mà giãn ra. Minh chưa kịp mừng được thêm mấy giây, Đơn nói tiếp:
- Thế trà sữa trong cốc đâu?
- ...?
Minh đơ ra. Thấy cậu không trả lời, Đơn mất kiên nhẫn hỏi lại:
- Mày mua trà sữa, thế trà sữa đâu?
- Tao đổ rồi?
- Vãi!
Miệng Đơn méo xẹo, quay phắt đi không thèm nói chuyện với Minh. Giữa giờ trưa, mọi người bận nghỉ trưa, hành lang dài vắng tanh chỉ còn mỗi hai đứa. Đơn đói không chịu nổi, tấp vội vào phòng học để ăn suất cơm mà Minh mang cho.
Thế nhưng khi con bé mở hộp cơm ra, bên trong không có gì ngoài cơm trắng - rất nhiều cơm trắng được nặn khuôn hình trái tim, méo mó bầy hầy.
Đôi bàn tay cầm đũa của Giản Đơn siết chặt, mặt cúi cằm, hai vai run rẩy. Ngược lại Minh rất hồi hộp. Cậu không biết Đơn sẽ trả lời sao, chỉ ngồi lặng im và chờ đợi.
- Thức ăn đâu?
- ... Hả?
- Mày làm cơm hộp, thế thức ăn trong hộp đâu?
- Tao... chỉ biết cắm cơ..
Minh chưa nói hết câu, bóng dáng cô bạn thân từ thuở bé tí đã mất hút. Đơn vừa chạy vừa gào rú chửi Minh, nếu không nhanh chân, mọi món ngon ở căn - tin sẽ bị khoắng sạch mất!
Một buổi tối khác, sau những giờ ôn thi căng thẳng, Đơn cảm thấy mình nên giải trí một chút. Nó mở những tin nhắn tích tụ lâu ngày lên đọc. Chẳng mấy chốc Đơn đã thấy tin nhắn mà Minh gửi tới, hẳn là cậu biết Đơn online nên vội vàng gửi:
"Ê, snoakabosnahoznaoaabvfkapapqtaothichmaynxkxoslanankalpqpqpqnmzj!"
Đơn hoang mang không hiểu Minh nhắn gì, nhăn mày trả lời:
"Mày nhắn cái gì đấy?"
"Qtoeengsbcuxoapqvtaothichmaynhieulambsowgsklspbgoxnaoqnoa"
"Làm ơn Minh thân yêu, mình học mấy bài văn toàn chữ đã mệt lắm rồi. Nói tiếng người đi..."
Đơn mệt mỏi ngã kềnh ra giường, bên kia đã thấy hiển thị thêm vài tin nhắn tới tấp:
"Mày không hiểu?"
"Thật sự không hiểu?"
"Không hiểu một tí gì?"
Đơn bối rối cười trừ, ừ một cái. Bên kia lập tức sổ một tràng:
"IQ mày bao nhiêu thế?"
"Ngu!"
"Quá ngu!"
"Ngu như bò!"
"Ngu hơn cả bò!"
Và ABCXYZ các tin nhắn để miêu tả về độ ngu của Đơn. Con bé điên, thẳng tay chặn tin nhắn. Minh ở phía nên kia tẽn tò ôm đầu nhìn dòng chữ hiển thị.
"Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này."
Thật sự là đắng và cay.
Đúng như lời Hiểu Linh nói. Đơn và Minh quen nhau quá lâu, đến nỗi Minh muốn tiến thêm một bước thật sự rất khó. Kẻ EQ thấp như Đơn đã là rào cản, rào cản lớn hơn còn đến từ sự nhát gan của Minh. Cậu vòng vo tam quốc, không dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Minh muốn Đơn biết, song lại sợ nó biết rồi sẽ xa lánh cậu, hai người sẽ chẳng thể làm bạn với nhau được nữa.
Và cứ như vậy, bạn Minh chúng ta ra dấu kiểu gì Đơn cũng lắc đầu kêu không hiểu. Minh nản lắm, ngồi trong lớp mà thần trí cậu cứ bay đi tận đâu, không thể tập trung lên bảng. Minh thở dài, có lẽ đặc ân duy nhất của cậu là được nắm tay Đơn mà không cần xin phép.
- Lại làm sao thế?
Đơn cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Minh, nhỏ giọng quan tâm:
- Đau tim....
-Lại đau tim?
Tim gì lắm bệnh vậy?
Minh phụng phịu, Đơn trợn tròn mắt nhìn. Lại do tương tư cái bạn nào đấy từ lần trước mà mãi không chịu nói tên ra ấy hả? Đơn bĩu môi, nói thì Đơn cũng có ăn thịt người ta đâu mà sợ, mất công mấy hôm trước Đơn còn nghĩ bậy bạ linh tinh về bông hồng kia.
Minh mệt nhoài, cầm lấy cây bút chì kim vẽ linh tinh. Bỗng cậu quay sang Đơn, viết nhanh vào vở vài chữ:
"Y ly ke u"
- Nguyễn Giản Đơn, nghe cho kĩ đây! Về nhà, dẹp hết văn với vẻ đi mà ngẫm cho kỹ mấy chữ này. Không ngẫm ra thì khỏi thi luôn đi!
Minh đột nhiên nghiêm túc khiến Đơn ngây người. Ngón tay nó chạm lên dòng chữ thẳng tắp rắn rỏi, chăm chú suy tư. Bài vở bị Đơn gạt sang một bên. Hẳn là lời Minh nói đã động đến lòng tự tôn của đứa ôn tuyển Văn như nó.
Y ly ke u?
Rốt cuộc là tiếng nước nào? Lên mạng tìm làm gì có đâu?
Hay là xoay ngược lại? Chả ra cái gì cả!
Đảo ngược chữ? U ke ly y? Vẫn vô nghĩa!
Đơn bất lực gãi đầu. Đứng trước khuôn mặt tràn ngập thất vọng của Minh, nó muốn nói không hiểu cũng khó. Tối đó về nhà, Đơn tỉ mỉ cắt dòng chữ ra rồi dán lên trên bàn học, đến tối muộn đi ngủ vẫn lẩm nhẩm xem nó là cái gì. Đơn tự nhủ lần này phải mò cho bằng ra mới thôi!
Sáng sớm dưới sân trường, gió thổi dìu dịu, nắng hắt nhạt nhoà, thời tiết rất đẹp. Tiết sau có bài kiểm tra 15 phút Vật Lý. Đơn giỏi nhất là học thuộc, đọc lướt phát đã xong nên quay sang kiểm tra Thành.
-Thành, sự rơi tự do là gì?
-Là khi cái iphone của bạn rơi cạch xuống đất một cách đầy xót xa...
-Lực hút trái đất là gì?
-Là khi cục phưn càng nặng thì tiếng tõm trong bồn cầu càng...
- Trật tự được rồi.
Đơn chặn miệng Thành, bất lực thở dài một hơi. Thành cười hì hì, đấm vai Đơn nịnh nọt, thề thốt uống xong cốc nước này sẽ học ngay lập tức. Thực ra trong thâm tâm cậu ta nghĩ, thằng 10 Lý ngồi ngay bàn dưới, học làm gì dăm câu lý thuyết cho mệt thêm cái đầu?
- Thế đã nghĩ ra chưa?
Minh ngồi đối bên cạnh vừa uống nước vừa nhắc khéo. Đơn toan kêu không, chợt mắt nó sáng lên, cầu cứu Thành:
- Thành, mày biết "y ly ke u" có nghĩa là gì không?
- Ngôn ngữ mẹ gì đấy?
- Đây...
Đơn lôi điện thoại ra, bấm vào trong màn hình rồi đưa cho Thành xem. Thành cầm lấy điện thoại, săm soi một lúc rồi nhếch mép cười.
- Ái chà, ai nghĩ ra cái này vậy?
- Minh đố tao đó!
Đơn hồn nhiên đáp làm Minh bên kia tức muốn thổ huyết. Cậu cố gắng lảng tránh ánh nhìn đều từ phía Thành. Thành vuốt cằm, phán rất tri thức:
- Đây nhé...
Thành thì thầm vào tai Đơn. Minh nhìn biểu hiện của con hàng xóm, ánh mắt đầy mong chờ. Bỗng nhiên cậu thấy mặt con hàng xóm chuyển từ đỏ sang cực đỏ, sau đó từ cực đỏ sang tím. Đơn tức giận cầm tai Minh, véo mạnh:
- Mày muốn chết đúng không? Dám trêu tao như thế??
Gì? Tỏ tình thôi mà cũng bị véo tai đau thế này cơ á?
Minh gỡ tay của Đơn ra, xoa xoa tai:
- Thành xúi gì mày?
Đơn gân cổ:
- Thành bào Y dài là I ngắn, "ly" là "love", "ky" là...
Nói tới đó rồi tắt phụt, Minh cứ thấy sai sai, mặt đần ra. Đơn xấu hổ ôm mặt, cầm điện thoại bấm ra những lời Thành vừa nói:
"Y = I, ly = love, ky = kẹc, u = bạn. Y ly ke u là "tôi yêu..................""
Tin nhắn chỉ dừng lại ở đó, nhưng Minh đã hiểu, hiểu là cậu bị thằng khốn nạn xỏ đểu.
- THÀNHHHHHHHH!!!!
Minh hét lên, vồ vào người Thành, không may Thành né kịp, nhảy lên chạy biến đi mất, Minh tức giận đuổi theo. Rõ là nó có hiểu, vậy mà lại xuyên tạc ra để làm cậu mất mặt, Thành khốn nạn!
Còn con kia, "Y ly ke u" tức là mày là đồ ngu!! ĐỒ-NGU!!!
***
Chương này phăn ni =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro