Chương 31: Chúng nó sợ tao hay mày nhỉ?

Sáng ngày đi chơi, sân trường vắng bỗng chốc chứa đầy xe cộ. Giờ hẵng còn là 5 rưỡi, 6 giờ sáng, Đơn cầm cái vali nhỏ kéo lạch cạch lên xe buýt ngồi trước. Hôm qua mẹ mang Đơn ra ướm đi ướm lại mấy cái váy mới mua, miệng còn không ngừng cười tủm tỉm, lầm bầm mấy câu đại loại: "Trông thế mà quan tâm nhau ra phết!". Nghe mẹ bảo cái váy này mẹ đặt mua tận Anh ấy, mặc nhớ giữ gìn cẩn thận. Anh? Lần nào cũng Anh. Sao bao nhiêu nước Mĩ, Pháp, Lào, Ả Rập không đặt mà cứ phải đặt ở Anh? Nghe đến cái tên nước thôi mà đã nẫu hết cả ruột.

Hôm nay Đơn mặc váy cổ sơ mi cộc tay dài đến bắp đùi màu xanh dương nhạt, đầu đội thêm cái mũ màu trắng trông nhu mì đáng yêu cực kỳ. Ai hỏi Đơn mới trả lời, không thì cũng chẳng nói năng câu nào. Vì lần này số học sinh đi ít nên chỉ lác đác vài xe buýt, lớp của Đơn được ghép với lớp các em khối 6. Các em còn bé nên nô đùa rất vô tư vui vẻ. Đơn nhìn các em rồi lại nghĩ đến mình hiện tại, bạn thì chẳng có, muốn vui cũng không được nữa rồi.

Ai đó tự cô lập bản thân, chọn hàng ghế gần cuối lặng lẽ đặt đồ xuống. Để tránh phiền toái, Đơn muốn nhanh chóng nhấc vali của mình cất lên nóc trước, phòng tẹo nữa các em vào lại lục tục xô đẩy. Đơn cố hết sức bình sinh nhấc cái vali lên, khổ nỗi hôm qua mẹ nhét hơi quá đà thành ra hơi nặng. Nó toát hết mồ hôi, khó nhọc nâng lên đặt xuống vẫn không cho lên được. Đang định gọi chú lái xe nhấc lên hộ, nào ngờ trên tay bỗng dưng nhẹ bẫng, lưng bị ai đó ép vào. Đơn giật nảy mình co người ngồi xuống ghế, có hơi kinh ngạc nhìn người đang hồn nhiên phủi tay xếp đồ ngồi xuống cạnh mình.

Trần Hiểu Linh? Cờ lờ gờ tờ??

- Phản ứng kiểu gì đấy? Tao có ăn thịt mày đâu?

Linh nhíu mày, mặt không đổi sắc nhồi mấy quả quýt vào tay Đơn. Khuôn mặt ngưng trọng của Đơn bỗng chốc xị ra, lạnh lùng trả lại quýt cho người bên cạnh. Tên đầu gấu phiền toái bĩu môi một cái. Bớt làm giá! Anh đây là vì chót hứa với người ta rồi nên mới mặt dày ngồi cạnh mày thôi nha!

- Tao không học đội tuyển mà vẫn được đi, mày không thấy lạ à?

- Thì?

- Thì cc! Nghe ngứa cả đít.

Linh buồn bực lôi máy điện thoại ra chơi. Tổ sư, Nói chuyện với con ranh này chán chết đi được! Nó có biết là Linh đã phải tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới chuồn được lên đây với nó không? Tối qua thì phải xếp quần áo trong thầm lặng, sáng nay thì phải lén lút mò xem nó ngồi xe nào để sửa sĩ số tham quan xe đó tăng thêm 1 đơn vị. Nhất là con Ngân còn nổi tiếng đánh hơi nhanh danh bất hư truyền, chỉ sợ nó mà phát hiện ra về mách bố mẹ là Linh chết không toàn xác.

Gần đến giờ xuất phát bọn trẻ lớp 6 mới tíu tít ùa lên xe, Thư lúc này cũng bước lên, nhìn thấy Linh ngồi cạnh Đơn liền làm bộ mặt thộn đến khó hiểu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi chọn hàng ghế đối diện để ngồi.

Lớp Đơn là lớp chọn, đi thi đội tuyển cũng kha khá, tuy đã xin nghỉ bớt những cũng đông người lên xe. Tất cả đều chung một phản ứng, đầu tiên là giật mình ngã ngửa khi thấy Linh, sau đó là lò dò về chỗ ngồi. Ai nấy lúc này cũng có chung một suy nghĩ, đó là muốn xô ra đấm cho Linh một phát. Ai bảo hồi trước Linh bắt nạt Đơn.

Bánh xe bắt đầu lăn, Linh ung dung rung đùi bóc vỏ quýt, "ê" một cái gọi con bên cạnh, rồi nhân lúc nó đang ngơ ngác liền nhét tọt một múi vào mồm nó.

Đơn nhăn mặt định nhè ra, thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh liền nuốt lại. Mày Đơn nhíu chặt, nói nhỏ:

- Điên à?

- Không, nghe người ta nói mày dễ say xe.

Linh tỉ mỉ lột vỏ quýt, dứ cho Đơn một mảng vỏ thật to. Đơn mệt chẳng buồn so đo nữa, với cả bây giờ đúng là nó đang rất chóng mặt thật. Đơn hỏi:

- Người ta là ai?

- Nghe đồn chung chung vậy.

Linh nhún vai, tiếp tục bỏ một múi quýt vào mồm. Uis đúng là quýt hịn, ngọt lịm lại không có hạt. Người ta gửi cho con bên cạnh mà anh còn được ăn ké, sướng hết cả cái cuộc đời.

- À...

Đơn quay sang nói với Linh:

- Tôi tưởng anh giờ này đang thi cấp III chứ?

Trước thái độ muốn trả lời cũng được mà không cũng được của Đơn, Linh chỉ bình thản ăn thêm một múi quýt, tỉnh bơ:

-Đúp rồi, thi thố gì?

Đơn khó chịu với cách nói chuyện của Linh, xoay đầu về phía cửa sổ ngủ. Thật ra Linh chọn trường tư, không ôn cũng được. Với cả bọn khối 9 mà dám đi chơi tầm này chỉ có một là như Linh, hai là tuyển thẳng rồi nên không lo nữa.

Đường đi xóc, Đơn ngủ gật gù, xe quẹo một cái là đầu nó quẹo tréo theo, vô tình đáp thẳng vào vai người bên cạnh. Linh rùng mình định bụng đẩy ra, khổ nỗi nhìn cái mặt trông đến là phờ phạc kia lại không dám đẩy. Anh bực dọc bấm máy điện thoại, lầm bầm:

-Ông đây là vì người ta nhờ, vì người ta nhờ thôi đấy!

Xe dừng lại trước bản Xôi một đoạn khá xa, học sinh cùng giáo viên và một số người giám hộ đi bộ vào chỗ thuê được để xếp đồ nghỉ ngơi. Bản Xôi khung cảnh non nước hữu tình, không khí trong lành thoáng đãng, ánh nắng mặt trời không nắng gắt mà chỉ dìu dịu. Hàng đoàn nối đuôi nhau đi sâu vào trong, trên đường đi còn gặp bao nhiêu cây hoa đẹp khiến mọi người thích thú. 

Chỗ mà mọi người sẽ ở 3 ngày 2 đêm là một cái nhà sàn rất lớn, hai bên góc là một đống chăn và đệm được xếp gọn gàng. Bên cạnh tường là một cái tủ to như giá sách khổng lồ, từng người một đặt đồ của mình vào từng ô riêng theo sắp xếp của giáo viên. Nhìn ra bên ngoài một đoạn là sảnh ăn. Thực đơn bản Xôi phong phú nhưng cũng rất bình dân: Xôi, gà nướng, khoai chiên, lặc lè, trà đá, nhân trần,... Tuy vậy nghĩ đến ăn tầm này có vẻ vẫn còn hơi sớm, vì giờ mới có 9 giờ sáng thôi.

Đơn lặng lẽ sắp xếp đồ, rồi lại lặng lẽ chuồn ra ngoài đi dạo một mình. Đi được một đoạn vô tình gặp Ngân, Đơn làm bộ giơ tay lên lừ mắt một cái, Ngân lăn xe mất bánh.

- Ranh con, đợi đấy!

Ngân không cam lòng lầm bầm lầu bầu chạy xa khỏi Đơn, Trần Hiểu Linh đứng núp ở một góc sau gốc cây đang nằm bò ra cười như chưa bao giờ được cười. Đơn thở dài, bước đi tiếp.

Cầm theo chiếc ô mà mẹ đưa cho, men theo con đường nhỏ vòng vèo chậm rãi đi ngắm cảnh. Linh núp sau cây nhìn theo Đơn đi ngày một xa, phân vân không biết có nên đi theo con điên kia không. Ôi mệt thế nhỉ? Linh chỉ muốn nằm chơi game thôi mà... Phân vân chán chê nửa buổi, quay qua phát hiện đối tượng đã đi mất Linh mới luống cuống chạy theo.

Đơn đi một đoạn liền cảm thấy không ổn, quay đầu lại, quả nhiên đã thấy tên nào đấy với cái áo phông quần đùi quen thuộc. Linh thấy Đơn quay lại nhìn mình liền tưởng nó chờ anh, miệng có chút đắc ý nhếch mép lên cười. Hí hửng một hồi, ai ngờ Đơn thản nhiên quay lên đi mất. Linh hốt hoảng, bỏ động tác vuốt tóc hào nhoáng, vừa chạy cuống cuồng vừa gào:

-Chờ tao! Đm mày chờ taoooo....

2 tiếng đồng hồ Linh lẽo đẽo theo sau lưng Đơn, Đơn đi đâu theo nấy, ngày càng xa nhà sàn. Linh mù đường nên hơi sợ, ngược lại con đi đằng trước vẫn thản nhiên đi tiếp khiến anh lo sốt vó. Quanh cái bản này thi thoảng mới có lác đác vài người cầm đồ ăn rao bán, mà lúc này anh với nó đã đi xa lắm rồi. Linh lo lắng túm lấy gấu áo con bé đang mút chùn chụt cốc nước mía đằng trước, hỏi:

- Mày đi thế này không sợ lạc à?

- ...

Có đứa mặc kệ, vẫn đi tiếp.

- Tao hỏi thật đấy, tao quên mất đường về rồi!

- ....

- Này này, quá giờ ăn trưa rồi!

- ....

- Tao đúng là điên và rảnh nên mới đi theo mày.

Linh lải nhải khiến Đơn nhức đầu, từ khi nào tên du côn này lại nói nhiều như vậy? Đơn xoay mặt lại nhìn khiến Linh im bặt rồi mới đi tiếp. Nhưng không ngoài dự đoán của Đơn, Linh chỉ im được một lúc rồi lại tiếp tục tra tấn lỗ tai người khác:

- Về đi... Về đi... Tao đói quá đi mất!

Đơn bất lực thở dài thườn thượt, đành dắt Linh quay về. Linh đi theo sau Đơn mà mồm cứ há hốc lên kêu oà oà, cách một quãng lại kêu đây đúng là quang cảnh đường ban nãy, hỏi Đơn nhớ đường sao, xong lại tự lẩm bẩm chửi bản thân ngu, thiên tài ghi nhớ nổi danh đương nhiên là sẽ nhớ đường rồi. Chẳng bù cho ông đây, đi siêu thị mua vỉ cá còn lạc mất.

Lúc về tới nơi Linh suýt nữa bò xuống nhà sàn mà ôm hôn thắm thiết, tự nhiên chướng mắt với trí nhớ đường của Đơn vô cùng. Đơn thấy Linh nhìn bản thân chằm chằm nên tưởng Linh thèm nước mía trên tay mình. Nó tiến lại gần Linh, đưa nước mía vào tay anh rồi nói:

- Cho anh đấy, đừng nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng như vậy.

- ...

Linh mới đầu còn đần ra không hiểu, về sau mới ném bụp nước mía ra ngoài hét lên:

- NGUYỄN GIẢN ĐƠN, CON CHẢNH CHÓ!!!!

Trưa hôm đó Linh không được ăn cơm mà bị bắt ra ngoài dọn vệ sinh vì tội xả rác bừa bãi bị bắt được. Ai đó vừa cầm chổi vừa ôm mặt, hát bài ca cuộc đời này sao mà lắm khổ đau...

***

Ngân mạnh mẽ xiên miếng khoai, vừa ăn vừa hậm hực nhìn con bé đang ăn rất từ tốn ở đối diện. Bao nhiêu ghế không xếp, tại sao cứ phải xếp cho cô ngồi đối diện nó? Giữa khung cảnh nhà ăn ồn ào náo nhiệt, trẻ con vui vẻ đùa giỡn, mùi thuốc súng giữa hai người ngồi chính giữa bàn ngày càng nồng nặc. Trái ngược với Ngân, Đơn chậm rãi xúc một miếng cơm đưa lên miệng, vô cùng nhàn nhã tự tại. Ôi thôi, các em các bạn các anh các chị trong trường thì cũng biết ân oán giang hồ của Đơn với Ngân rồi, dù vậy cũng không ngờ nó lại kinh khủng thế này. 

Ngân có vẻ như rất ghét Đơn nhưng không làm gì được, đành dùng phương pháp trẻ con nhất để trả thù: Đơn cứ động đũa món nào là Ngân lại dùng đũa gạt Đơn ra để gắp món đó vào bát. Việc này diễn ra đến 10 phút đồng hồ, người gắp người gạt khiến cho thức ăn rơi đầy ra bàn. Sau 10 phút, một trong hai kẻ đang chiến đấu hăng say kia ngừng gắp thức ăn, bình thản lấy giấy lau miệng rồi nhấp ngụm nước, chuyển qua.... cười khẩy một cái.

Kỳ lạ thay sau nụ cười ấy đối phương như bị đông cứng, sợ hãi ngồi yên vị, không dám ho he thêm một câu nào. Đơn yên tâm gắp miếng gà bỏ vào miệng, bắt đầu ăn trong im lặng.

-Mẹ nó, mệt như chó đào xương...

Linh mồ hôi nhễ nhại chạy vào phòng ăn, rửa tay qua loa rồi kiếm chỗ để ngồi. Kỳ lạ thay, ngoài hai cái ghế bên cạnh con-ranh-nào-đó thì chẳng còn ghế nào trống cả. Anh ta tiến tới kéo ghế ngồi xuống cạnh Đơn. Bên cạnh Linh lúc này ngoài Đơn ra chỉ còn một đám người đang hốt hoảng, ríu rít thì thầm bảo nhau ngồi cách Linh xa một chút, tránh vô tình đụng chạm lại bị đấm cho sứt người như Đơn.

Thế là thành ra giữa cả phòng ăn rộng lớn, có hai người bị cô lập, hai bên trái phải đều có hai chiếc ghế trống.

Linh không quan tâm xới nhanh một bát cơm rồi vồ như hổ đói, nhồm nhoàm hỏi chuyện, âm lượng vừa đủ cho cả phòng ăn im lặng nghe thấy không sót một chữ:

- Chúng nó sợ tao hay mày không biết, tao có phải là quái vật đâu!

Dân tình tò mò không biết "mày" mà Linh nhắc đến ở đây là ai. Đơn á? Từ khi nào mà Đơn với Linh lại thân thế được? Chỉ có bọn đi chung xe với Đơn hôm nay mới biết, người Linh gọi đích xác là Nguyễn Giản Đơn đang nhàn hạ ngồi ăn kia.

- Chả biết, anh lo cho bản thân trước đi, người anh sợ nhất đang ngồi đối diện kìa.

Đơn thờ ơ nhắc nhở làm Linh phải ngẩng mặt lên. Bắt gặp khuôn mặt hằm hằm của Ngân, Linh như gặp ma há mồm, bát trên tay rơi xuống bàn, hét lên:

-Á á á a a a.....!!!

-Đủ rồi im đi, em không mách mẹ đâu mà hét!

Ngân bực bội quát người chỉ tay vào mình rồi hét như gặp quỷ kia. Chỉ chờ có thế Linh đã ngồi xuống chắm tay kêu bốn tiếng: "Cảm tạ thí chủ!", vô tư ăn tiếp.

Trước sự xa lánh của công chúng, hai người kia làm ơn có thể đừng hành xử vô tư như vậy được không?

***

Tối đến, trăng lên cao, sáng vành vạch, tất cả học sinh ăn uống tắm rửa no nê, nằm gọn gàng vào chỗ được xếp để làm việc riêng. Bỗng dưng một thằng nổi hứng đầu têu, ngồi bật dậy nói:

- Này mọi người, nằm như thế này chán quá, đi chơi trò "thử thách lòng can đảm" không?

Lập tức một đống người đang nằm liền bật dậy hưởng ứng nhiệt liệt. Chí choé một hồi, cuối cùng phát hiện ra cả đám ngoại trừ Ngân và Thư đã nhanh chân đi chơi cùng các thầy cô thì còn mỗi Linh với Đơn không tham gia. Anh Luân đầu trò, hoặc có thể gọi là anh-Luân-được-tuyển-thẳng lên tiếng hỏi:

- Đơn sao không đi em?

Đơn nhàm chán lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu:

- Mệt lắm!

Anh Luân quay sang hỏi Linh cho có lệ:

- Linh sao không đi vậy?

Linh gác chân lên đùi, tay bấm tành tạch, mắt dán theo cái màn hình:

- Mệt bỏ mẹ!

Luân trán đầy vạch đen, hai đứa kia đích thị là hai con lười!

- Đi đi, hiếm lắm mới có dịp đi chơi với nhau, cố gắng lên tí chứ!

- Đúng rồi, mai sau chưa chắc đã được đi đâu!

- Chuẩn chuẩn, còn mỗi hai người, đi nốt đi cho vui!

- Ở nhà chán lắm, đi đi!

Rồi lần lượt anh A, anh B, em C,... Tất cả đều xông ra nắm lấy tay Đơn mà lắc. Linh trong bụng hạ quyết tâm không đi, gan mới dạ, như dở hơi! Một buổi trưa quét rác hộc máu mồm đã là quá đủ. Linh nào biết anh với Đơn là người ở hai đẳng cấp khác nhau. Đối với số đông các anh em trai khối 7, 8 mà nói Linh không đi cũng được kệ mẹ Linh, nhưng mà Đơn là hotgirl khối 8 đấy! Tưởng tượng cảnh Đơn vì sợ hãi mà nép vào tay mình đầy run sợ... Nghĩ thôi đã muốn bay lên rồi.

Năn nỉ vồ vập một hồi, Đơn bất lực ra điều kiện:

- Được rồi em đi. Nhưng nói trước, mọi người phải đi trước, em muốn có không gian riêng, em đi sau cùng!

Tuyệt vời! Năm trăm anh em sung sướng ôm nhau. Chưa kịp mừng thì Linh nói chen vào:

- Nó đi thì tao cũng đi!

- Gì?

Linh lật chăn đứng dậy, bất chấp ánh nhìn kỳ thị của mọi người thản nhiên vuốt vuốt lại tóc. Rồi mọi người xếp hàng, lập kế hoạch trốn quản lý để ra ngoài. Từng người từng người đi một, lén lút nối đuôi nhau chui ra khỏi cửa. Lúc mọi người đi hết Đơn mới chỉnh trang lại quần áo, đường hoàng bước ra.

- Này cháu, đêm hôm đi đi đâu?

Một bác quản lý hoi, Linh bước ra ngay sau Đơn, ôm mặt lắc đầu. Trời ạ thiên tài ơi thiên tài, trốn thì cúi thấp người mà đi, sao lộ liễu vậy?

- Cháu đi vệ sinh ạ!

- Ừ, đi đi!

Bác quản lý phất tay, Đơn mỉm cười vén tóc ra sau tai, đi theo hướng có mấy tên đang vừa núp sau bụi cây vừa ra dấu. Rồi trước khuôn mặt đần thối của Linh, Đơn xoay đầu lại, bày ra nụ cười của người khôn ngoan, đắc chí nháy mắt với Linh một cái.

Linh lại ôm đầu. Dạ Từ Minh, mày quay về đây mà xem, con cừu non của mày biến thành cáo già rồi kìa!

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro