Chương 33: Mời chiêm ngưỡng, đại tỷ trường tao!

Giản Đơn vì một tấm ảnh thẻ năm lớp 6 mà trở nên nổi tiếng trong trường. Đối với những nhân vật kiểu này, chỉ cần xảy ra một thay đổi nhỏ là các bạn và các thầy cô đều biết. Đầu năm học ngày đó, toàn bộ trường cấp II Thanh Lịch được chiêm ngưỡng một dáng vẻ mới của Nguyễn Giản Đơn. Theo nhận xét của đám học sinh thì là: Xinh hơn, ngầu hơn, tóc... ngắn hơn. 

Trái với ấn tượng cũ về một Giản Đơn trong sáng dễ gần, mái tóc đen dài đến thắt lưng đã được cắt ngắn ngang vai. Cách nói chuyện của Đơn cũng khác, có phần kín đáo và hơi lạnh lùng. Nó tuân thủ triệt để lời khuyên của Trần Hiểu Linh. Chỉ cần là thứ có thể tự làm được, Đơn sẽ không nhờ người khác. Chỉ cần là thứ khiến nó không vui, nó sẽ từ chối làm.

Đơn đi qua thùng rác, ném hết đống quà tặng dưới ngăn bàn. Phàm là quà tặng không rõ người gửi đều chung một kết cục: bị vứt. Khác với trước kia, có Minh - Thanh - Thành bên cạnh, chúng nó sẽ thay Đơn giải quyết những món quà. Giờ cạnh Đơn chẳng còn ai, nó đành học cách vạch rõ giới hạn, tránh cho chủ nhân của những món quà có thể sẽ tới và gây phiền phức.

- Chị ơi, em tặng chị cái kẹo này.

Song đối với những món quà mà Đơn biết rõ ai gửi, người gửi không có mục đích xấu, nó vẫn vui vẻ đón nhận. Đơn khẽ cười, cảm ơn em gái khối dưới vì món quà. Đứng trước đống quà vừa bị hất vào thùng rác, hình ảnh Đơn dịu dàng nhận kẹo càng khiến trái tim của em gái khó lòng chịu đựng. Tối đó confession trường lại vào cuộc. Tin mới được đăng lên, tưng bừng như đón Tết:

"Trời ạ, sau 3 tháng đi học cộng 2 tháng hè, cuối cùng thiên tài của tôi lại cười rồi!"

Nụ cười nghe có vẻ hiếm hoi, thế nhưng đã là quá đủ so với dáng vẻ vật vã chán đời trong 5 tháng vừa qua. Thành tích học tập của Đơn lại trở về đều đặn như thuở đầu. Mấy thầy cô mừng rơn, cứ chạm mặt Đơn là lại nở nụ cười tươi rói. 

Khi nhịp sống dần trở về bình thường, cái biệt danh "đại tỷ" không rõ từ đâu chui ra gán lên người Đơn. Theo sổ tay ghi chép độ hot của một học sinh lớp 9A, biệt danh "đại tỷ" không phải tự nhiên bay tới. Đơn ôm đầu nhăn nhó, nó có làm gì đâu, ngoại trừ có lần...

Em gái tặng kẹo cho Đơn hôm nay từng bị đám bạn cùng lớp trêu ghẹo quá trớn. Chúng nó chụp lại khoảnh khắc váy em vô tình bay lên, cầm điện thoại đi rêu rao cho nhau. Đơn dạo ngang qua, thấy em gái ôm mặt khóc ngoài hành lang thì lập tức mở cửa vào lớp:

- Đưa cái điện thoại đấy đây!

Mấy nhóc lớp 6 mới vào trường, hơi nghịch nhưng vẫn biết sợ uy chị lớn. Đơn xóa tấm ảnh đi, còn chỉ vào một trong số đứa đi trêu ghẹo, hỏi:

- Con gái cô Hằng dạy văn phải không?

- Sao... sao chị biết?

- Đề kiểm tra 15 phút của lớp này hôm vừa rồi là cô nhờ chị chấm đấy. Sao? Có muốn chị nói với mẹ việc em vừa làm không?

Em gái tái mặt, lắp bắp:

- Dạ không...

- Ừ, thế đừng có trêu bạn kiểu đấy nữa nhé!

Đơn xoa đầu đối phương rồi bước đi, để lại trong lòng em gái bị chụp trộm hai chữ "My idol!" chói loá như ánh sáng của đảng.

Tiếp đến là một lần Đơn đi dự giờ thay cho Thư ở lớp 7E. Mấy em lớp này nghịch khỏi nói, rất thông minh nhưng lại dùng chất xám vào trò quậy phá. Hôm đó cô chủ nhiệm 7E đang dự giờ thì vô tình bị hỏng máy chiếu, phải hoãn mấy phút đi đổi máy quay. Trong lúc cô đi các em ồn kinh khủng, mấy thầy cô dự giờ nhắc không được, chán quá đành đùn cho Đơn lên.

Thấy nhân vật hay được réo tên trên confession xuất hiện, học sinh trong lớp bắt đầu nhao nhao. Đơn không quan tâm lắm, tranh thủ lau bảng trong lúc đợi cô giáo quay lại.

- Chị ơi chị, tháng vừa rồi chị được nhì thành phố môn cờ vua đúng không? Chị làm kiểu gì vậy?

Một em trai giơ tay hỏi. Đơn gấp giẻ lau bảng lại, đáp:

- Học thuộc cả quyển sách dạy đánh cờ vua.

Cả lớp ồ lên, xôn xao bàn tán. Có đứa không tin, phản bác:

- Đúng mõm! Nếu chỉ học thuộc mà đạt giải thì trường này thiếu gì đứa chăm học thuộc!

Đơn cười trừ:

- Thế thì em có thể thử học thuộc một quyển để gỡ điểm 3 trong sổ này đi, Long ạ.

Đơn gõ gõ vào sổ điểm, cả lớp từ ồn ào chuyển sang im phăng phắc, ai cũng ngóng màn đấu khẩu giữa Long và chị Đơn. Khuôn mặt Long nhăn nhó, hậm hực hỏi:

- Sao chị biết tên tôi?

- Trong sổ này chỉ có điểm 3 của "Bùi Thành Long" là thấp nhất thôi. Chị nom cái mặt em, trông có vẻ giống đứa tự kiêu và ngốc nghếch nhất lớp.

Mọi người lại ồ lên, đồng loạt vỗ tay hoan hô. Long có vẻ không hài lòng với phản ứng của các bạn,  bắt đầu cáu bẳn:

- Chúng mày im hết đi! Nó chỉ là một đứa bắt nạt người tàn tật, hay ho gì mà cổ vũ!

Biết Long nói lời quá đà, học sinh trong lớp lấm lét nhìn nhau. Một vài thầy cô đang dự giờ cảm thấy câu chuyện không nên tiếp diễn, định đứng lên hòa giải thì Đơn đã chặn họng. Nó đứng trước mặt Long, thủ thỉ lời "đường mật" ngọt ngào:

- Ừ, đến người tàn tật tao còn dám đánh, nữa là thằng nhóc láo toét như mày.

Chơi với Linh vài tháng, Đơn học được cách dọa dẫm của Linh. Cộng thêm ánh mắt nó lạnh, tương phản quá lớn so với Đơn trong ký ức mọi người. Em trai tên Long hơi sợ, ngoan ngoãn ngồi im. Nó biết Đơn hoàn toàn có thể ra tay đánh mình, hoặc gọi Linh đến đây. Đơn không như thầy cô, chị ta dám dọa dám làm. 

Truyền thuyết kể rằng, từ đó trở đi đám học sinh lớp 7E cứ thấy chị Đơn là một dạ hai vâng. 

Lần thứ 3 là ở câu lạc bộ kiêm đội tuyển tin học. Đơn mang một đống tài liệu thầy cô nhờ đến đưa mấy bạn in hộ, song đối phương không chịu làm mà chỉ chúi mắt vào màn hình máy tính. Đơn gọi vài lần không ai nghe, rốt cuộc đành tiến lại gần:

- Ra in đi, cô lớp tôi giục rồi.

- Đợi chút, đang bận lắm!

Thái độ của các bạn trong phòng khó chịu, hơi bực bội vì kết quả chương trình máy tính bị lỗi. Đơn nhìn thoáng qua màn hình dày đặc những dòng kí hiệu, đây không phải những gì trong sách dạy nữa rồi, bọn tuyển tin rảnh việc chết tiệt! Đơn gạt một đứa đang ngồi mò lỗi ở ghế ra, lập tức bọn nó rú lên với Đơn:

- Cậu định làm gì? Chúng tôi còn soát lỗi không ra thì cậu làm sao sửa được?

- Để yên tôi xem một chút.

Đơn bình thản, chuột lướt nhanh trên nền xanh chữ trắng. Bọn trong câu lạc bộ càng được đà bĩu môi:

- Cậu mà ra được thì cả đám tụi tôi làm chân sai vặt cho cậu luôn!

Đơn cười khẩy:

- Nhớ mồm nhé.

Đơn xoá vài dấu trên màn hình, thay nó bằng một dấu khác, sau đó lại lướt tiếp, chèn thêm vài ký tự vào một dòng rồi mới buông ra. Nó vắt chéo chân, ra điều biết tuốt:

- Lập trình giải toán trắc nghiệm đúng không?

- Ừ đúng rồi, sao biết?

- Nhập số đi!

Đơn đẩy lùi ghế ra sau, mặc cho bọn trong câu lạc bộ tò mò bấm vài con số. Lát sau, bọn nó sửng sốt hét lên:

- Đ... Được rồi! Không thể nào, rõ ràng các bước lập trình rất đúng, lỗi sai ở đâu ra...?

- Ừ, cách làm tôi không biết, nhưng lại đánh nhầm cái cơ bản nhất là chính tả. Trong lập trình chỉ cần sai 1 ký tự thôi là đã hỏng rồi, mà tuyển tin các cậu lại hay mắc lỗi cơ bản như vậy lắm.

Đơn xua tay ý bảo mọi người đứng tránh xa mình ra. Các bạn trong câu lạc bộ xấu hổ, vội vã in tài liệu cho Đơn để đánh trống lảng:

- Cậu đợi chút, tài liệu xong ngay đây.

Mấy bạn tuyển tin rất giữ lời nên Đơn bỗng nhiên có thêm một đống chân sai vặt. Cả trường phải tự bê tài liệu đến phòng Tin, chỉ mỗi Đơn là có người qua tận lớp lấy rồi lại sang tận lớp trả về. 

Vô hình chung, những chuyện này tạo ra một hiệu ứng, hiệu ứng Đơn là người đặc biệt. Học sinh trong trường cho rằng Đơn có thể giải quyết tất cả mọi việc, là người cầm trịch cả trường. Cái biệt danh "đại tỷ" cũng từ đó mà ra. 

- Xin cậu đấy, ngày kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường cậu chỉ cần đứng ra chỉ đạo ổn định hàng ngũ thôi! Nếu có cậu đứng đó, mọi thứ sẽ ổn định rất nhanh.

Cô bạn trưởng hội học sinh nài nỉ lắc tay Đơn, so với khuôn mặt thờ ơ của Đơn thì cô bạn này có vẻ nôn nóng hơn rất nhiều.

- Mệt lắm, xin lỗi.

Đơn lật sách giáo khoa sang trang tiếp theo, bắt đầu giải bài khác. Cô bạn không bỏ cuộc, tiếp tục trưng ra bộ mặt đáng thương nhăn nhó:

- Chỉ cần chịu giúp lần này thì cậu có quyền ra vào căn - tin toàn thời gian, kể cả giờ lên lớp!

Đơn ngừng bút lại, ngạc nhiên:

- Thật?

- Thật! 100%!

Trưởng hội học sinh giơ tay thề thốt, đưa cho Đơn một tấm thẻ ra vào. Vậy là "đại tỷ" lại có thêm quyền sát sinh trong tay, tấm thẻ ra vào căn - tin trở thành kho báu, là đặc quyền của duy nhất đại tỷ. Hễ có ai đó muốn mượn thẻ là phải ra sức lấy lòng Đơn. May mà Đơn hiểu những thứ lách luật thế này nên hạn chế, chỉ sử dụng tấm thẻ này khi thật sự cần.

***

Thời gian thấm thoắt trôi, cuối kỳ tới mang theo những rộn ràng tuổi trẻ. Khối lớp 9 bận rộn chọn nguyện vọng cấp III. Cô Hằng phát cho mỗi đứa một tờ đơn, dặn dò mọi người điền nguyện vọng cho cẩn thận. 

Đa phần các bạn có học lực khá giỏi đã học cấp II Thanh Lịch sẽ đăng ký luôn trường cấp III liên thông. Còn khác bạn có học lực yếu sẽ rút sang trường ngoài vì cấp III Thanh Lịch có tỉ lệ chọi gần như cao nhất toàn thành phố. Nếu nó không phải trường tư nhân, học phí đắt đỏ, khéo điểm đầu vào còn cao hơn nữa. 

- Ủa, thế là cả lớp mình có mỗi Thư và Đơn đăng ký cấp III Thanh Lịch thôi à?

Cô Hằng ngồi xem lại từng tờ từng tờ thật kĩ để nhắc nhở các em ghi sai cách, Đơn và Thư ngoan ngoãn đáp vâng, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Trường cấp III Thanh Lịch có điểm xét tuyển cao, tiền học còn nhiều. Thư đạt giải quốc gia nên được tuyển thẳng không nói, Đơn thì học khá từ xưa nay tới giờ, quá ngưỡng mộ.

Tiếng trống trường rộn rã vang lên, đám học sinh vội vàng ùa ra ngoài như bầy ong vỡ tổ. Đơn nằm ườn trên bàn học, điện thoại trong túi quần Đơn bỗng nhiên rung lên. Cái tên "Linh" được hiển thị trên màn hình điện thoại, Đơn bắt máy:

- Nói đi.

"Mày chọn trường nào rồi?"

Linh bây giờ đang học cấp III ở một trường tư nhân ít danh tiếng, khá nhàn nhã. Đơn vén một lọn tóc mai ra sau vành tai, cây bút trên tay xoay thành vòng tròn:

- Anh quan tâm làm gì?

"Sao không quan tâm? Ở đây tao tuy có đảng có đồng bọn, thế nhưng lại chẳng có lấy một bóng hồng vây quanh, tao buồn chết đi. Đang mong mày vào trường tao, vào xong anh em lại tụ tập đi đàn đúm, OK?"

Giọng của Linh trong điện thoại rõ ràng là đang rất vui vẻ, vậy mà còn dám nói buồn.

- Không OK, tôi đăng ký Thanh Lịch rồi!

"??? Mày cố tình đúng không? Rõ ràng tao đã khuyên mày học chung trường với tao rồi!"

- Vào Thanh Lịch có gì không tốt?

"Vào Thanh Lịch cái gì cũng tốt, tốt quá đâm ra thành dở. Trong đấy toàn bọn nhà giàu, chia bè phái kinh lắm. Tao quen một đàn anh, anh ấy bảo việc bắt nạt diễn ra liên tục, thậm chí còn bạo lực học đường."

- Anh cũng có bạn cơ á?

"Đm, đấy là trọng điểm à?!"

Đơn nằm bò ra bàn cười ngất, dùng bút vẽ nguệch ngoạc vài nét vào vở. Linh lo hơi thừa. Trước khi Giản Đơn đăng ký vào Thanh Lịch nó đã tìm hiểu kỹ hoàn cảnh trong trường rồi. Có lẽ do Đơn ngây thơ, nó không tin rằng mình sẽ bị bắt nạt. 

Mùa hè năm ngoái, cái ngày mà Đơn quyết định cắt đi mái tóc dài buộc chung với một lời hứa, suy nghĩ của nó đã thay đổi. Nó muốn tìm cách để sống yên ổn trong môi trường không lành mạnh như Thanh Lịch, chứ không phải né tránh và chọn ngôi trường mà không ưng ý. Trường của Linh không có nhiều tính cạnh tranh, có thể sẽ mài mòn khả năng học tập của Đơn.

Linh biết mình khó mà khuyên nổi Đơn nhưng vẫn ôm hy vọng, vừa tan học đã ba chân bốn cẳng chạy đến nhà con bé. Đơn khuấy đều ống hút từ ly trà sữa trên tay, săm soi khẩu trang cùng cái kính không độ mà Linh cầm:

- Đây là cái gì?

- Đồ hoá trang, của mày.

Linh nhấn mạnh. Đơn không hài lòng đẩy đống đồ ra xa, ghét bỏ:

- Xấu chết! Sao tự nhiên tôi phải hóa trang?

Hai con ngươi Linh trợn lên, chỉ hận không thể đấm Đơn một nhát. Bộ con bé này không biết ngoại hình của nó bắt mắt thế nào à? Không có Linh bên cạnh, với cái tính cách và tài năng quá mức nổi bật này, không nằm trong top 1 danh sách những đứa nên được bắt nạt thì hơi phí!

- Tao mà là thằng bắt nạt, tao dí mày đầu tiên!

- À vui quá ha? Cảm ơn anh vì lời thật thà nhé!

Đơn hết muốn nói chuyện với Linh, vì đúng trong quá khứ anh từng bắt nạt nó thật. Cũng có bạn từng bảo, Đơn quá nổi bật nên làm gì cũng bắt mắt. Hiền lành dễ gần thì có đứa kêu Đơn giả tạo, mà lạnh lùng xa cách thì chúng nó chê Đơn chảnh chó.

- Thôi, coi như tao xin mày, muốn bớt sự chú ý thì ít nhất che cái mặt lại đi... Vừa học giỏi vừa xinh, hoàn hảo quá người ta ghen ghét đấy!

Linh than ngắn thở dài. Thằng Minh ngày nào cũng cảnh cáo anh trong điện thoại, dặn không bảo vệ cho tốt Đơn thì lúc về ăn đủ. Hai đứa cùng trường tất nhiên dễ xử lý, nhưng con oái oăm này lại cố tình chọn cái trường có nhiều vấn đề nhất mới khổ. Linh hết cách, giờ chỉ có thể giảm bớt giá trị hận thù trên người Đơn xuống, chứ cái phong cách tiểu thư của nó thì sửa thế quái nào được.

- Trong đầu anh rốt cuộc chứa thứ gì vậy? Tôi rất tò mò...

Đơn nhăn nhó cầm lấy khẩu trang và kính Linh đưa rồi nhìn. Linh ngửi thấy mùi Đơn hơi lung lay, bắt đầu bày vẽ sâu hơn về kế hoạch mà anh ta đã mất cả đêm để nghĩ. Đơn sẽ che mặt lại, rồi dùng mối quan hệ của bố mẹ để nhờ giáo viên trong trường thay tên đổi họ. Cuối cùng, khi chỉ còn là một con nhóc mọt sách bình thường, nó sẽ sống an ổn 3 năm cấp III.

- Tẹo tao xuống nói chuyện luôn với hai bác. Cái danh "Nguyễn Giản Đơn" quá sốc quá wow, đổi tên được là tốt nhất.

Linh mút chùn chụt trà sữa trong cốc, mút một hồi cảm thấy không đủ liền ngửa cổ nốc cạn hết trân châu vào trong miệng. Sao Trần Hiểu Linh trước đây và bây giờ lại khác nhau đến vậy nhỉ? Đơn thở dài, trao cho Linh ánh mắt yêu thương:

- Nốc đi, nốc nhiều vào rồi béo như con lợn nhé!

- Nói nữa tao đấm mày thật đấy.

Năm ấy không ngoài dự đoán, Nguyễn Giản Đơn đỗ cấp III Thanh Lịch với thành tích xuất sắc. Ai cũng chúc mừng Đơn, khen nó may mắn, chỉ có bố mẹ mới biết để đạt được số điểm đó là bao nhiêu đêm Đơn phải thức trắng làm Toán. Cái môn dùng đầu óc thay vì học thuộc đó, mới nhắc lại thôi Đơn đã muốn xé sách vở quăng vào sọt rác rồi.

Chiều theo yêu cầu của con gái, trước khi nhập học một tuần bố mẹ Đơn đã chạy đến nhà từng thầy cô gặp gỡ trao đổi, vận dụng chút tiếng tăm và sức nặng của mình trong ngành để nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Bây giờ ngoại trừ học bạ được bảo lưu rất kỹ ra, trên toàn bộ giấy tờ, kể cả sổ điểm cá nhân của thầy Đơn, tên gọi Nguyễn Giản Đơn đều được thay thế bằng một cái tên khác:

Nguyễn Minh Thanh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro