Chương 34: Minh Thanh mọt sách
Ngày đầu tiên đi học, bố mua cho Đơn chiếc xe đạp điện mới tinh. Đơn thích lắm. Mặc dù trường mới toàn các bạn nhà giàu, song đưa đón bằng ô tô không tiện. Có chiếc xe này, Đơn có thể tự do đi tới những nơi nó thích. Cuối tuần đi mua sắm hoặc dạo thư viện thành phố chẳng hạn.
Không quên chiếc kính mà Linh đưa cho, Đơn tạm biệt bố mẹ rồi phóng xe tới trường. Cổng trường cấp III Thanh Lịch khang trang hiện đại, dưới biển tên còn có bảng đèn LED chạy chữ chào mừng năm học mới. Rất nhiều xe ô tô đỗ ở cổng trường. Trong khu gửi xe, hàng loạt những chiếc xe đạp điện mới tinh được xếp ngay ngắn.
So với những học sinh quần áo tươm tất trong ngày đầu nhập học, vẻ ngoài kính cận của Giản Đơn kém nổi bật hơn rất nhiều. Cũng có nhiều bạn mọt sách đeo khẩu trang giống Đơn nên trông nó không quá dị biệt.
Không ngoài dự đoán của Linh, cái tên "Nguyễn Giản Đơn" đứng đầu danh sách thi đầu vào rất thu hút sự chú ý. Ngay khi lớp vừa ổn định đã có bạn hỏi Giản Đơn là ai, có ở đây không? Trong danh sách lớp không có ai tên Đơn, bạn đó khó hiểu:
- 10A là lớp chọn một gồm tất cả học sinh thi đứng đầu, bạn Đơn kia nhẽ ra phải vào lớp này chứ nhỉ? Hay là con bé đấy không nhập học?
- Chắc vậy rồi. Có nhiều người thi thử cho biết khả năng, xong vẫn học trường khác vì học phí Thanh Lịch đắt quá mà.
Một người khác nói. Trong danh sách lớp, tên của Đơn đã đổi thành "Nguyễn Minh Thanh", đứng gần cuối danh sách trong số 40 người. Ngoài nó ra còn có Thư, người được giáo viên chú thích bên cạnh vì từng làm lớp trưởng.
Gần sát giờ Thư mới tới, sau khi quan sát lớp thì vô cùng tự nhiên chọn bàn cuối gần cửa sổ - bàn của Đơn. Xem ra ngoại trừ Thư, Đơn không còn người quen cũ nào học lớp này.
- Đổi tên rồi à? Tôi có cần học lại cách xưng hô không nhỉ?
Thư khẽ nhìn qua bảng tên trên áo Đơn, vừa nói bâng quơ vừa lấy sách vở. Đơn ngẩn người, nó không ngờ kỳ phùng địch thủ suốt 9 năm học lại chủ động bắt chuyện với mình:
- Cậu nhận ra tôi?
- Sao không nhận ra? Vị trí ngồi yêu thích suốt 9 năm học, cộng thêm đôi mắt nâu cả đời này tôi không thể quên.
Vừa to, vừa tròn, lại mang màu nâu trong suốt, đứng dưới ánh mắng mặt trời cứ như hai viên ngọc thạch màu cà phê lấp lánh, làm người tôi thầm thương bị hút vào mãi không thể dứt ra.
- Tên đổi rồi thì thành tích có đổi không? Muốn cạnh tranh top 1 với tôi hay muốn làm học sinh có học lực bình thường?
Thư nói chuyện quá thản nhiên, như thể đã biết tỏng lý do Đơn thay tên đổi họ. Đơn vẫn chưa quen nổi, nó ậm ừ:
- Tôi chỉ muốn giấu mặt, không muốn giấu năng lực.
Có vẻ Thư rất hài lòng với câu trả lời này. Dù sao đối thủ của mình dốc toàn bộ sức lực để đấu với mình vẫn vui hơn được nhường. Từ Minh đi rồi, vị trí đầu bảng trở thành cơ hội của cả Đơn và Thư. Cấp II Thư không vượt qua Đơn được, chẳng lẽ 3 năm cấp II cũng thế?
Không ngoài dự đoán, Thư trở thành lớp trưởng lớp 10A. Trước tiếng vỗ tay của các bạn cùng lớp, Thư mỉm cười, hứa sẽ dùng hết sức mình để đưa tập thể lớp vững mạnh đi xa.
Giản Đơn ung dung đóng vai con nhóc mọt sách nghiện ngôn tình, không còn là tâm điểm, rảnh thì chơi điện thoại hoặc đọc tiểu thuyết. Thành tích nó đứng đầu lớp, nhưng mọi người không để tâm quá nhiều ngoại trừ thi thoảng sang hỏi bài. Có lẽ trước kia Đơn bị ghét vì người ta cho rằng, người có ngoại hình xinh xắn thì không thể học giỏi. Bởi vậy mới nói, thứ giam con người ta lại không phải xiềng xích, mà là định kiến trong đầu mỗi người.
***
Mọi người trong lớp đều biết, Minh Thanh bị hen suyễn lâu năm, là trường hợp đặc biệt được thầy cô cho phép đeo khẩu trang khi vào tiết. Chưa ai từng chứng kiến khuôn mặt Minh Thanh, song Thư bảo rằng trông cũng bình thường nên không ai tò mò cả.
Lớp có một bạn nam tên Dương, là "công tử nổi tiếng ăn chơi đất Thanh Lịch". Sở dĩ cậu ta có biệt danh này vì thói quen vung tay quá trán, để lại ấn tượng lớn đối với học sinh trong trường. Dương thích Thư, nói đúng hơn thì cậu ta theo đuổi Thư vì cô bạn xinh gái lại học giỏi.
Đơn và Thư đang cùng nhau mang sổ đầu bài qua phòng đoàn thì bị Dương chặn lại, phía sau cậu ta còn có mấy tên công tử trong lớp. Chuyện này xảy ra không phải lần đầu tiên. Thư nhanh chóng đẩy Đơn ra phía sau, hất cằm:
- Chuyện gì?
- Không có gì. Chỉ là muốn hỏi sau giờ học hôm nay cậu có rảnh không?
Dương nghiên đầu cười. Tên này thật ra cũng sáng sủa đẹp trai lắm, mỗi tội không phải gu Thư. Thư thích người đẹp trai hơn thế, trầm tính ít nói, thành tích đứng đầu, còn đang đi du học nước ngoài cơ. So với gu của Thư, tên ăn chơi lêu lổng như Dương không có cửa.
- Không rảnh.
Thư đáp, không rõ đã từ chối lần thứ bao nhiêu. Sau khi Thư từ chối, Dương chắc chắn sẽ gây khó dễ. Quả thật, Dương chỉ vào Đơn ở phía sau, cợt nhả:
- Lớp trưởng, tôi có làm gì đâu mà cậu phải đẩy bạn ra sau lưng thế?
Tên khốn Dương chèn sát Thư vào tường, Đơn ở đằng sau lưng Thư cũng bị đẩy theo. Đơn cố gắng niệm 100 lần trong đầu lời dặn dò của Linh: không được gây sự với bọn bắt nạt. Nó giơ tay lên bịt mũi, giả vờ nhíu mày nhìn vào nách Dương.
Dương vội vàng rụt tay lại, luống cuống và tức giận trừng mắt với Đơn. Cậu ta nghi ngờ nhìn nách của mình, chắc chắn rằng nó không có mùi, thậm chí còn chẳng có mồ hôi. Xấu hổ, Dương gầm lên:
- Mày bịt mũi là ý gì?
Thư có một cái đuôi nhỏ tên Minh Thanh, cả ngày lẽo đẽo theo sát. Công cuộc theo đuổi Thư của Dương đã nhiều lần bị Minh Thanh phá đám, nhưng hai đứa cứ kè kè bên nhau nên Dương không có cơ hội xử lý Minh Thanh.
- Không có gì.
Đơn kéo tay Thư lách qua đám Dương, nhân lúc Dương đang xao nhãng để bỏ chạy. Khi bóng dáng Dương đã xa dần, Thư mới hạ giọng:
- Cậu không nhất thiết phải đi cùng tôi như vậy đâu.
Đây là trường học, mặc dù hành vi của Dương hơi quá đáng, Thư không nghĩ Dương thật sự dám làm gì Thư. Ngược lại là Đơn, sau khi nghe rất nhiều cảnh cáo từ Linh, nó không yên tâm để Thư một mình.
Vốn dĩ Linh yêu cầu Đơn đeo khẩu trang vì biết rõ trong ngôi trường này, khuôn mặt xinh đẹp của đi kèm với rất nhiều rắc rối. Đơn có thể cảm nhận được ý đồ xấu của đám thằng Dương. Lạ là Thư lại chọn phớt lờ ác ý đó.
- Sao hồi trước cậu ghê gớm với tôi mà với thằng Dương lại nhẹ nhàng vậy?
Đơn bực bội. Thư thở dài, vì cô lớn rồi, nhìn ra được Dương không dễ chọc. Không phải tự nhiên giáo viên làm lơ cho cậu ta quậy phá. Dương khác với Đơn và Thư - hai người đấu khẩu gay gắt, cạnh tranh khốc liệt, nhưng không bao giờ tổn thương nhau. Dương là loại người vô đạo đức, có thể làm bất kỳ trò đồi bại nào nhằm đạt được mục đích của mình.
- Còn không chịu tránh xa tôi ra, coi trừng có ngày nó để mắt đến cậu đấy.
Đơn hiểu điều Thư lo lắng, song nó không ngờ mọi thứ xảy đến nhanh như vậy. Sáng hôm sau đi học, thứ đầu tiên chào đón Đơn là một xô nước tạt thẳng vào đầu. Đơn cúi người che mặt, tóc ướt sũng, quần áo nhỏ giọt. May tên Dương vẫn còn chút tình thương, xô nước này không phải nước bẩn.
Vài người trong lớp ái ngại nhìn nhau, người thì phá lên cười. Diễn ra rồi, vụ bắt nạt đầu tiên của lớp 10A. Ngôi trường cấp III Thanh Lịch có truyền thống bắt nạt, nhưng ở lớp 10A, Minh Thanh là nạn nhân đầu tiên.
Hầu hết mọi người còn chưa biết phản ứng thế nào với tình huống trước mặt. Dương đứng đối diện Đơn, nhe răng cảnh cáo:
- Dằn mặt nhẹ nhàng nhé. Lần sau đừng có xen vào chuyện nhà người ta, hiểu chưa?
Đơn bật cười thành tiếng. Nó ngẩng đầu, tháo kính ra lau vào áo rồi đeo lên:
- Thư thuộc nhà cậu lúc nào?
Dương nhướng mày, xem lời Đơn nói là không khí. Cậu ta nắm cằm Đơn, đang định làm gì đó thì Đơn giả bộ ho sù sụ. Dương sợ lây bệnh, lui về phía sau. Mấy người bạn thân khuyên Dương nên cho Minh Thanh đi thay đồ. Con bé bị hen suyễn, thấm nước vào người sẽ khiến bệnh nặng hơn.
Có người hòa giải, Dương không tiếp tục làm tới nữa. Nhung - bạn thân của Dương - bạn nữ được cho là có ngoại hình xinh xắn nhất lớp lên tiếng:
- Đi thay đồ đi. Muốn Thư thấy cảnh này à?
Thư nhìn thấy sẽ lo lắng. Dù sao trong mắt của các bạn 10A, Thư và Minh Thanh dính nhau như sam, còn từng học cùng trường, chắc chắn là bạn thân.
Hôm nay có tiết thể dục. Đơn lấy trong cặp ra bộ đồng phục thể dục, chuẩn bị đi thay đồ. Khi bước qua ngưỡng cửa, nó còn bị một bạn nam trong lớp ngáng chân, suýt ngã. Đơn không chấp, vội vã bỏ đi. Khi Thư đến trường, vết nước ở cửa đã được đồng bọn của Dương lau sạch. Đơn mặc đồng phục thể dục, ngay ngắn ngồi học bài như chưa có gì xảy ra.
***
"Hôm nay đi học có vui không mày?"
Chất giọng trầm ấm trong điện thoại vang lên, Đơn cầm lấy chiếc lá rớt trên lan can, mân mê:
- Vui Thành ạ.
"Ừ, học cho giỏi, đợi về tao mua quà cho!"
Khóe miệng Đơn hơi nhếch, biết đây chỉ là trò dỗ dành mà Thành dành cho mình. Nó ngẩng mặt lên trời. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng chiếc máy bay sượt ngang qua không trung lại hiện về tâm trí. Giản Đơn nhắm mắt lại, cố không hồi tưởng nữa.
- Ừm. Về nhanh lên, tao đợi.
"Thế hôm khác tao gọi lại."
- Bai bai.
Đơn vừa cúp máy, Nhung ở phía sau đã ghé vào. Lọn tóc xoăn dài của cô bạn vương mùi nước hoa đắt tiền, đôi môi đỏ hồng lấp lánh màu son bóng, ngạc nhiên hỏi Đơn:
- Người yêu à?
Đơn không có thiện cảm với bạn của Dương, song vì hôm nay cô bạn này đã giải vây cho mình, nó miễn cưỡng giải thích:
- Không, bạn cấp II.
- Nói chuyện nghe như người yêu vậy!
- Không phải cậu và Dương cũng nói chuyện với nhau kiểu đấy à?
Nhung híp mắt cười. Cô bạn tỏ vẻ ảo não thở dài, cùng Đơn đứng dựa vào lan can rồi nhìn về phía sân trường:
- Cũng phải. Có những mối quan hệ khó đặt tên, nhất là giữa nam và nữ.
Dương và Nhung cũng từng xảy ra chút chuyện riêng hồi cấp II, sau đó cả hai quyết định làm bạn. Nhung vẫn giữ thói quen nói chuyện mập mờ với Dương, đơn giản vì cô bạn thích thế chứ chẳng phải còn tình cảm gì.
Nhung vừa dứt lời đã thấy đối tượng thầm thích của mình đi ngang qua sân. Cô bạn vội vã chải chuốt lại tóc tai, giơ tay gọi:
- Anh Luân!
Chẳng mấy chốc Đơn đã nhận ra anh Luân ở bản Xôi từng dẫn cả đám vào sâu trong rừng. Nay anh đã là học sinh lớp 11 kiêm thư ký hội học sinh, trông cực kỳ nghiêm túc và ra dáng, Nhung thích cũng dễ hiểu.
- Ôi, anh ý chẳng bao giờ đáp lại tao. Bình thường anh ý cũng ít nói chuyện, lowkey lắm.
Luân hơi xoay đầu qua nhìn rồi lại tiếp tục đi, hoàn toàn phớt lờ lời chào. Nhung rầu rĩ, nằm rạp xuống lan can, thở dài. Một ý tưởng nhanh chóng nảy ra trong đầu Đơn, nó hỏi Nhung:
- Nếu tôi có thể giúp cậu làm quen anh Luân thì cậu có thể nhờ Dương đừng làm phiền Thư nữa được không?
- Gì?
Nhung tưởng mình nghe nhầm, khó tin hỏi lại. Đơn tiếp tục:
- Tôi giới thiệu Luân cho cậu, cậu giới thiệu người khác cho Dương. Dương thiếu gì bạn gái, sao nhất định phải là Thư?
Nhung cười gằn, đột nhiên nắm lấy tóc Đơn, giật ra đằng sau:
- Mày đùa tao đấy à?
Đơn chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một cuộc trao đổi có lợi. Cho Nhung cơ hội làm quen với Luân, sau đó hai người có tiến xa hơn không thì Đơn không biết. Song khi lọt vào tai Nhung, nó lại trở thành sự khinh thường. Giống như Đơn đang khoe khoang thứ mà Nhung không có. Đối với người sở hữu tất cả lại còn trọng sĩ diện như Nhung, loại cảm giác thua kém này khó mà chấp nhận nổi.
- Tao cần mày giới thiệu à? Mày là cái đéo gì mà dám tỏ ra thân quen với anh Luân? Vừa yếu bệnh vừa mọt sách, được anh ấy quen biết là vinh dự của mày, không phải thứ để đem ra trao đổi với tao!
Đơn cố gắng cào vào tay Nhung để cô bạn buông ra mà không được. Vừa hay Thư nhìn thấy, chạy ra ngăn cản:
- Làm cái gì đấy? Bỏ tay ra, mau!
Thứ mà Nhung không có, sao Minh Thanh dám có? Thư cố hết sức tách Nhung ra, kéo Đơn tránh xa khỏi người bạn cùng lớp đang phát điên phát dại. Dương nghe động tĩnh vội chạy tới, đỡ lấy người Nhung, huýt sáo trêu ghẹo:
- Uầy... Mày đã làm gì đến mức cả Nhung cũng phải nổi điên vậy?
Nhung thở hổn hển, cơn tức giận vẫn còn chưa tiêu tan. Đầu Đơn đau như búa bổ, vẫn còn sốc vì Nhung ra tay quá bất ngờ. Nó đã nói gì sai à, sao Nhung lại phản ứng như thế?
- Lớp trưởng tránh ra được không? Tôi biết thừa cậu luôn kè kè bên cạnh Minh Thanh vì muốn dùng vẻ ngoài quê mùa của nó để tôn nhan sắc mình lên, trò này cấp II tôi làm suốt. Hôm nay mình đừng đóng vai người tốt nữa, hạ màn đi.
Nhung cười nói. Thư tối sầm mặt. Bạn Nhung này cái gì cũng dám nói, bảo sao chơi thân được với Dương. Dương đang tán tỉnh Thư nên không dám nói năng nặng lời với cô. Nhung thì khác, ý tứ xúc phạm trong lời của Nhung quá rõ ràng. Thư mím môi, trầm giọng:
- Có tin tôi tố cáo cậu không?
- Giỏi thì cứ tố đi, chẳng có thầy cô nào giải quyết đâu!
Nhung lè lưỡi, khinh khỉnh chỉnh lại tóc tai. Bạo lực học đường diễn ra trong trường nhiều tới nỗi việc Nhung làm chẳng có gì đáng kể. Dương muốn lấy lòng Thư, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Nhung giận thật rồi, e rằng từ mai Minh Thanh sẽ khó sống. Nếu lớp trưởng không muốn chuốc thêm rắc rối thì đừng xen vào chuyện này.
Dương chỉ bảo vệ được Thư chứ Minh Thanh thì cậu ta chịu. Dù sao Dương ngứa mắt Minh Thanh lâu rồi, nhân dịp này tách Thư với Minh Thanh ra luôn cho nhanh.
- Có lẽ cách nói chuyện của tôi không được khéo. Xin lỗi Nhung.
Đơn kéo Thư đang muốn cãi nhau với Nhung lại. Dương nói đúng, không nên lôi Thư vào chuyện này. Thư nhìn mảng tóc rơi ra từ tay Nhung, khó chịu nhíu mày. Bản thân Thư cũng biết chuyện gì cho qua được thì nên cho qua, bằng không sẽ kéo theo những rắc rối lớn hơn. Thư cẩn thận đỡ Đơn lên, không cam lòng dìu nó về lớp:
- Minh Thanh đã xin lỗi rồi, tha thứ cho nó được chưa?
- Hôm nay tạm thế, mai thì xem tâm trạng.
Nhung nghịch móng tay, thái độ dửng dưng trêu tức. Đơn phải giả vờ than đau để Thư không chú ý đến Nhung nữa. Các bạn trong lớp bắt đầu hiểu rõ uy phong của Dương - Nhung, trong lòng âm thầm chọn phe cho mình.
Tối đó nhóm kín thông báo, Nguyễn Minh Thanh chính thức là "bạn độc quyền" của Đỗ Quang Dương và Nguyễn Phương Nhung, ai gần gũi với Minh Thanh chính là chống lại cậu và Nhung!
Biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng tới, mọi người thả lượt thích cho bài biết, ngầm thể hiện thái độ đồng tình. Dương và Nhung tuy mới vào trường không lâu nhưng cũng gọi là có tiếng tăm từ hồi học cấp II. Tội nghiệp Minh Thanh, lỡ dại mà dây vào hai con sư tử. Thế là chuỗi ngày trở thành "bạn độc quyền" của Đơn bắt đầu như vậy.
***
Minh hoảng loạn tỉnh giấc giữa đêm, trán cậu lấm tấm mồ hôi, chăn gối ngổn ngang vương vãi. Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ Linh. Minh vội vàng đọc tin nhắn rồi đáp lại:
"Thế nào?"
"Nó cứ bảo tao là trên trường không có chuyện gì nhưng tâm trạng không tốt lắm. Tao thấy trên người nó không có vết thương, chỉ kêu phải đeo khẩu trang nên hơi khó chịu."
Nội dung khá khớp với lời mà Thành truyền đạt. Bắt Giản Đơn sang trường mới đeo kính và khẩu trang là chủ ý của Linh, tuy nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy nó hợp lý. Bằng chứng là đến hiện tại, nó vẫn còn an toàn.
Mong rằng sự an toàn ấy sẽ kéo dài càng lâu càng tốt.
"Sao mày lại trả lời tin nhắn vào giờ này? Tỉnh giữa đêm à?"
Từ ngày bay sang nước ngoài, Minh cứ mãi ám ảnh về việc bỏ Đơn lại đến nỗi đêm chẳng thể ngủ sâu giấc. Cậu nhớ nó đến phát điên, ngay cả trong mơ cũng mong được gặp lại nó. Minh chỉ dám nghe chuyện của Đơn qua lời kể của Linh và Thành. Cậu sợ rằng nếu nghe thấy giọng nó, dù nó khóc lóc trách móc hay vui vẻ tha thứ, Minh vẫn sẽ bắt vé máy bay quay về Việt Nam.
Càng cố gắng trốn tránh, Minh càng nhớ Đơn. Càng nhớ Đơn, Minh càng trốn tránh.
"Nhớ Đơn nên tỉnh."
"Eo tởm. Chuyện sến súa của hai đứa chúng mày đợi gặp rồi tự nói với nhau, đừng thông qua tao."
Hiểu Linh tự nhiên bị thồn cơm chó, tức giận tắt điện thoại. Ngẫm nghĩ một lúc, anh nhịn cơn buồn nôn, nhắn cho Minh:
"Con bé lớp trưởng của mày ngày trước học cùng lớp với Đơn đấy. Mày có thể nhắn tin hỏi."
Lớp trưởng? Thư?
Minh hơi dao động. Kể cả trước đây học chung cậu cũng ít nói chuyện với Thư. Một phần vì Minh muốn vạch rõ giới hạn trước tình cảm của Thư, một phần cậu không thích người nào có ác ý với con bé hàng xóm. Giờ xem ra chỉ có Thư là người biết được tình hình một cách chân thật nhất. Từ Minh phân vân, tìm được Facebook của Thư trong nhóm học cũ, bấm vào xem.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro