Chương 8: Những tờ giấy phao
Đơn không kể với người lớn vụ cãi vã ầm ĩ mới xảy ra giữa nó và Minh. Con bé tỏ ra thản nhiên, rót đầy cốc nước cho mẹ Minh, nhẹ nhàng nghe bác khuyên nhủ:
- Con rảnh rỗi thì để ý thằng Minh cho bác nhé. Dạo này nó bị làm sao, cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.
Giận nhau được hơn một tháng, ngoại trừ những lúc phải diễn kịch qua loa ở nhà ra, trên trường hai đứa gần như không nói với nhau câu nào. Mỗi lần đi lướt qua nhau trên hành lang dài rải đầy nắng, Minh thường ngoái đầu lại nhìn Đơn rất lâu. Và ngay khi cậu vừa mới quay đầu đi, cô bạn Giản Đơn lại lén lút ngoái lại nhìn.
Mặc dù cả hai đều rất khó chịu với tình huống hiện tại nhưng không ai chịu làm hòa trước. Đơn là người giận Minh, con bé không thể chạy đi xin lỗi cậu được. Còn đối với Minh, cậu hiện tại có một mục tiêu lớn cần tập trung nhiều hơn là nghĩ cách để làm hòa.
Đứng từ cửa lớp 6C, Minh có thể thấy rõ bộ ba Thanh Thành Đơn đang vui vẻ cười đùa ngoài hành lang lớp. Khuôn mặt Đơn sáng ngời, Thành có vẻ mới nói gì đó chọc tức Đơn khiến nó cười rộ lên rất đẹp.
Thành dạo này hay quấn lấy Đơn và Thanh, quấn nhiều đến nỗi khiến Thanh phải khó chịu hét lên:
- Phiền vãi, cút!
Mỗi lần như vậy, Thành luôn chưng ra bộ mặt lạnh tanh vô cảm. Ban đầu, mọi người đều tưởng Thành không thèm chấp Thanh. Về sau khi thấy những trò trả đũa đầy trẻ con của cậu, mọi người mới vỡ lẽ Thành là kiểu người "tiểu nhân trả thù mười năm sợ muộn".
Lúc thì lén lút giấu giày Thanh đi, lúc thì vẽ hình bậy bạ vào sách giáo khoa của cô bạn. Quá đáng nhất là lần cậu ta giơ chân ngáng đường khiến Thanh ngã tốc cả váy rồi huýt sáo như chưa có gì xảy ra.
Điển hình là tới tiết sau, Thanh đang say sưa ngủ gục trên bàn thì bị Thành chét đầy phấn xanh phấn đỏ vào tay. Sau đó cậu giả vờ tốt bụng gọi Thanh dậy, tử tế đến đau lòng:
- Thanh yêu dấu ơi, dậy đi nào! Có lẽ hôm nay ông trời đã bắt đầu ghen ghét với sắc đẹp của em rồi. Mặt em dính cái gì tởm quá.
Thanh chưa dứt khỏi cơn tỉnh ngủ, theo phản xạ quẹt tay lên mặt, miệng mấy máy:
- Hết chưa?
- Tởm thì hết rồi, nhưng lau nhẹ vậy thì chưa chùi hết được sự xinh đẹp này đâu.
Thành mỉm cười đầy dịu dàng, nâng cằm Thanh lên. Nếu không phải trước mặt Thanh là ống kính điện thoại, cả lớp còn tưởng hai đứa này đang diễn vở tuồng chèo ân ái nào đó.
Tách! Thành chụp ảnh rồi xoay màn hình lại khoe. Khuôn mặt "xinh đẹp" mà Thành ca tụng giờ chìm trong phấn màu xanh đỏ. Thanh hét toáng, muốn giật lấy điện thoại mà không kịp. Cô Hằng bước vào lớp, chú ý đến khuôn mặt đậm tính hài kịch của Thanh, nhịn cười hỏi:
- Thanh mới đóng vai phụ trong Avatar về đấy hả em?
Cả lớp cười ầm. Thanh xấu hổ xin cô ra ngoài rửa mặt. Đợi khi bóng Thanh đi khuất, cô Hằng hỏi có phải Thành lại trêu Thanh không. Cả lớp gật đầu lia lịa, vui vẻ tố cáo hành vi bắt nạt nhỏ mọn của Thành cho cô giáo.
- Thành ơi, em học cấp II rồi đấy! Nếu thích bạn nào thì kiếm việc gì trưởng thành hơn mà làm, đừng có đùa mấy trò trẻ con như vậy.
Cô Hằng vừa thu xếp đồ trên bàn, vừa nhắc nhở Thành. Cậu bạn với mái tóc hung xua tay, chỉ về phía Đơn:
- Không cô ơi, người em thích là Đơn cơ!
Cả lớp ồ lên. Bị gọi tên, Đơn giật mình nhìn về phía Thành. Trông vẻ cợt nhả của cậu hoàn toàn chẳng có một phần trăm nghiêm túc. Đơn không cho là thật, xin phép cô Hằng đi kiểm tra Thanh.
Dưới sân trường, gió thu thổi hiu hiu, lá bàng ngả sang màu đỏ, hoa phượng đã rụng gần hết chỉ chừa lại mấy bông thẫm màu vẫn cố bám trụ trên cành cây trơ trọi. Đơn đi trên hành lang vắng người, ngó ra là thấy lớp 6C đang tập thể dục. Mà chiều cao của Minh lại cực kỳ nổi bật trong đám đông.
Minh đứng cuối hàng, thần sắc uể oải, không tập trung cho lắm. Thủy biết dạo này Minh học ngày học đêm. Chỉ là cô bạn không rõ người tài giỏi như Minh thì cần gì phải cố gắng đến thế. Cậu chỉ cần vẩy bút, thành tích đã đứng đầu lớp 6C rồi.
Nhoáng một cái, Minh ngã xuống sân, ngất lịm. Bóng Đơn đã khuất sau hành lang, không thể nghe thấy tiếng la ó hoảng hốt của các bạn lớp 6C. Cô Vân thể dục chạy lại, khó nhọc nhấc Minh lên vai. Thuỷ lo lắng vội vàng chạy ra giúp đỡ cô, dìu Minh vào phòng y tế.
Minh bị thiếu ngủ nên kiệt sức, chỉ cần ngủ bù là ổn. Hai cô giáo thở phào nhưng Thủy thì không. Cô bạn nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Minh như muốn truyền hơi ấm. Ngửi được mùi mập mờ giữa hai học trò, cô thể dục và cô y tế liếc nhìn nhau, khúc khích cười rồi đi ra khỏi phòng.
- Đừng!
Minh nói mơ, hoảng hốt quơ tay trong không khí. Thủy cố ghìm lại bàn tay cậu, giữ vững thân thể to lớn chuẩn bị lật úp xuống giường của Minh. Thủy xoa tay Minh, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ:
- Không sao đâu, tớ ở đây mà.
- Đừng giận nữa... Đơn.
Cái tên quen thuộc bật ra khỏi miệng Minh, đánh tan bầu không khí ngọt ngào đang tràn ngập trong căn phòng. Mặt Thủy tối sầm, răng cắn vào môi. Dẫu biết rằng Minh và Đơn đã quen nhau từ rất lâu, lâu hơn thời gian Minh quen Thủy, nhưng một chút ghen tuông vẫn bập bùng kéo đến trong lòng con bé tuổi mới lớn. Thủy dùng tay bịt miệng Minh, không cho phép cậu gọi tên Đơn nữa.
Bị tác động mạnh, Minh giật mình tỉnh giấc, mơ màng ngắm nghía xung quanh. Khi hai ánh mắt chạm nhau, đôi đồng tử đen mê hoặc của Minh khiến Thủy bất giác đỏ bừng mặt, chân tay luống cuống. Cô rụt tay về, lắp bắp:
- Cậu... Cậu tỉnh rồi à?
Minh nhìn lên đồng hồ, đã gần giờ tan học, cậu ngủ một mạch hai tiết? Dã man, thời điểm thi cử gấp rút thế này mà vẫn có thể ngủ được, mày chết đi Minh!
Minh giật mình tốc chăn ra, xỏ dép rồi phi ra ngoài. Phải mất một lúc Thủy mới nhận ra tình hình, vội vã chạy theo Minh, cố gắng hết sức để đuổi theo sải chân vốn đã rất dài của cậu:
- Hộc... Hộc... Đ... Đợi tớ với!
Thuỷ gọi với, Minh chạy một mạch về lớp, mặc kệ ánh mắt dò xét của mọi người, giở sách vở ra học. Bạn bè hỏi Minh có ổn không, Minh làm lơ, cắm mặt học thuộc lòng.
Thủy không đành lòng che đi quyển sách giáo khoa. Cô cầm vai Minh, lắc mạnh:
- Vũ Dạ Từ Minh! Cậu nghiện học à? Cậu đang làm cái gì thế?
Minh ngẩng đầu lên nhìn Thủy, phát hiện ra mọi người trong lớp đều đang nhìn mình rất kỳ quái. Cậu đờ người, trầm tư rất lâu. Minh gục đầu xuống bàn, mệt mỏi giải thích:
- Tớ muốn được học lớp A...
- Sao tự nhiên lại muốn chuyển qua lớp A? Học với bọn tớ không vui à?
Thủy khó hiểu. Minh thở dài, giọng cậu cực kỳ dịu dàng, ánh mắt tĩnh lặng như nước, nhưng lại như đang cứa vào sự ghen tuông trong lòng Thủy:
- Học với các cậu rất vui, tớ rất quý các cậu. Nhưng mà... tớ sẽ vui hơn nữa nếu lớp mình có Đơn.
Minh nói rất khéo, song mọi người đều hiểu, cậu ấy muốn sang 6A vì Nguyễn Giản Đơn.
Hai đứa nó thân thiết với nhau lâu hơn tất cả mọi người trong lớp này, chuyện Minh muốn chuyển đi cũng là điều dễ hiểu. Các bạn trong lớp thông cảm, cười nói an ủi Minh. Chỉ có duy nhất một người ngày càng khó chịu, bàn tay mảnh khảnh siết chặt thành nắm đấm.
***
Hai tuần thấm thoát trôi qua, ngày mai là ngày thi môn đầu tiên. Đơn nằm vật lên chiếc giường trải ga màu kem, tay cầm quyển sách GDCD, chậm rãi đọc lướt. Từ bé Đơn đã có trí nhớ siêu tốt, vậy nên thời gian cô bỏ ra để ôn tập cho những môn học thuộc nhanh hơn khá nhiều người bình thường. Nhất là đối với Minh - người luôn gặp khó khăn trong việc học thuộc thì Đơn học nhanh hơn Minh gấp mười lần.
Nụ cười trên khuôn mặt Đơn chợt tắt, cô chợt nhận ra mình lại vừa vô thức nhớ đến Minh.
Có những thứ tưởng chừng không quan trọng, nhưng nó lại từ từ lấn sâu vào cuộc sống của chúng ta. Đến lúc nó rời đi, trong ta vẫn mãi vương vấn hoài niệm về nó. Cũng như Minh, cậu không biết đã lấn vào cuộc đời Đơn từ lúc nào, chỉ biết thiếu mất cậu, Đơn cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán.
- Đơn ơi, xuống đây mẹ bảo.
Tiếng gọi của mẹ vang lên từ dưới tầng. Đơn chạy xuống dưới nhà, đập vào mắt là cảnh hai bà mẹ đang nhâm nhi tách trà cùng nhau. Mẹ Đơn vẫy nó lại gần, dúi vào tay cô một gói bánh. Hai bà mẹ dấm dúi nhau, bác Hạ đột nhiên hỏi:
- Đơn ôn bài đến đâu rồi con?
- Dạ, con ôn xong hết rồi ạ.
- Giỏi ghê! Chẳng bù cho thằng Minh nhà bác, nhốt mình trong phòng học từ lúc mới về. Giờ cũng gần tám rưỡi tối rồi mà nó chưa ăn uống gì cả, chắc khó học lắm.
Minh thuộc kiểu người giỏi các môn học tự nhiên, việc phải ngồi học thuộc lý thuyết một cách máy móc đúng là ác mộng đối với cậu. Bác Hạ bơm thêm mấy câu, tiết lộ cho Đơn biết từ sáng đến giờ Minh chưa ăn gì.
- Cái thằng này nó bướng ghê luôn, phải Đơn sang dỗ thì may ra nó chịu ăn.
Cái miệng nhỏ nhai bánh của Đơn hơi chậm lại, ngón tay bấu vào gấu váy. Bác Hạ quan sát phản ứng trên khuôn mặt của Đơn, lén lút híp mắt vui vẻ.
- Con gái sang kiểm tra Minh giúp bác nhé?
- Dạ... vâng.
Đơn đứng dậy, dúi vỏ bánh vào thùng rác. Bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa. Hai vị phụ huynh nhìn nhau, không ai bảo ai lặng lẽ nâng trà.
Hai tiếng gõ cửa phòng vang lên như một ám hiệu, Đơn cảm giác đây là lần mà Minh mở cửa nhanh nhất từ trước tới giờ. Như thể cậu đã đợi sẵn ở sau cánh cửa, chỉ chực chờ Đơn sang là ôm lấy, tham lam hít hà mùi dầu gội trên mái tóc Đơn.
Hơi ấm quen thuộc thẩm thấu qua hai lớp áo khiến Đơn thoải mái thở dài. Đơn đứng yên cho Minh ôm một lát, đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, Đơn mới tát nhẹ một cái vào má Minh:
- Sao không ăn cơm?
- Xin lỗi...
Minh thật sự chịu hết nổi. Cậu nhớ Đơn đến phát điên! Nhất là những lúc hai đứa như người xa lạ lướt qua nhau trên hành lang trường, Minh muốn chạy tới kéo Đơn lại, chất vấn con bé tại sao lại lờ cậu đi. Vừa nghe thấy tiếng bước chân vọng lên từ tầng một là Minh đã vội vàng xông ra. Chỉ đợi con búp bê tới gõ cửa, cậu sẽ chớp thời cơ và ôm miết nó vào lòng.
Đơn bĩu môi, vặn vẹo lời nói của Minh:
- Cái gì cơ? Nghe không rõ?
- Minh xin lỗi, từ giờ Minh sẽ tôn trọng quyền cá nhân của Đơn, không lén kiểm tra Facebook, không hủy lời mời kết bạn nữa.
- Chưa đủ!
- Và Minh sẽ mua cho Đơn hai quyển truyện bất kỳ mà Đơn thích, kèm thêm kẹp tóc hình Hello Kitty!
Giọng Minh rành mạch, to và rõ ràng. Đơn cười khúc khích, nghiêng đầu:
- Minh ạ, thật ra tao chưa bao giờ thích Hello Kitty.
Mặt Minh nhăn lại, rõ ràng là không hài lòng với cách xưng hô của Đơn. Hai đứa đã hòa giải xong, nhưng Đơn vẫn gọi cậu với cách xưng hô trong lúc tức giận.
- Đơn vẫn còn giận à?
- Không nha, không hề. À thì cũng hơi.
- Thế sao cứ mày tao chí tớ với Minh vậy?
Minh đáng thương bĩu môi, cả người ỉu xìu dựa vào vai Đơn. Đơn đẩy Minh ra, khoanh chân ngồi chễm chệ trên giường:
- Từ giờ Đơn thích gọi như thế. Minh chịu thì chịu, không chịu được thì để người khác chịu!
- Rồi, Minh chịu Đơn, tao chịu mày, được chưa?
Đơn bĩu môi. Gọi vậy cho quen, chứ cứ Minh với Đơn, để Minh lên trường thi thoảng lại lỡ mồm xưng anh, rồi lại mất công giải thích lằng nhằng với các bạn.
- Chưa học thuộc bài đúng không?
Minh bị ấn xuống bàn học. Cậu chống tay lên mắt, bỏ cuộc gật gật đầu. Đơn lật sách ra, bắt đầu thao thao thuyết giảng, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn:
- Phần này, chỉ cần học những ý sau đây...
Minh chăm chú lắng nghe. Ngoài cửa sổ gió hiu hiu thổi, gió làm tung bay tấm rèm màu lam, nơi có hai con người đang chuyên tâm trên bàn học.
***
Ngày thi môn GDCD, tiếng trống điểm báo hiệu một kì thi đầy mệt nhoài và căng thẳng. Khắp các lớp cặp được chất đầy lên bục để chờ giám thị tới. Em học sinh nào cũng hồi hộp, cũng lo lắng. Đơn cũng giống như bao bạn, lặng lẽ vứt cặp lên trên bục. Còn năm phút nữa, nó rủ Thanh đi vệ sinh trước khi vào thi.
Dạo này trời hơi lạnh, bạn nào sức khỏe kém phải mặc thêm lớp áo đồng phục mỏng bên ngoài. Đơn có thói quen đút tay vào túi áo, khi bước vào nhà vệ sinh mới chịu rút ra.
- Ê Đơn, túi mày bị bục đũng kìa! Không lẽ... giấu phao?
Thanh cười cười túm lấy ruột túi moi lên. Dạo này học sinh trong trường bày ra cách phao mới là đục thủng túi áo để nhét phao vào, nếu chẳng may trong giờ mà bị bắt được thì chỉ việc nhét phao vào lỗ thủng sau đó không lôi ra nữa là xong. Chắc chắc các thầy cô sẽ không phát hiện ra.
Thanh thừa biết Đơn học thuộc siêu đỉnh, không cần dùng đến mấy thứ này nên chỉ định trêu. Ai ngờ lần mò một lúc, mặt Thanh cứng lại. Thanh lôi từ trong túi Đơn ra một xấp tài liệu bé tí ti, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt:
- Đơn?!
- ?
Đơn đứng chôn chân, cổ họng nghẹn đắng. Mắt cô cứ chăm chăm nhìn vào tập tài liệu như không thể tin nổi. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Đơn chạy một mạch vào lớp, cầm cặp mình dốc ngược lên. Trước con mắt sững sờ của cả phòng thi, trong cặp Đơn rơi ra lả tả vài tập phao bé. Thanh chạy theo Đơn, nhìn thấy bạn mình đứng đần người trên bục giảng thì không khỏi nhíu mày.
Không kịp nghĩ nhiều, Thanh vớ lấy hộp bút Đơn để trên bàn, lục lọi. Thanh cẩn thận săm soi cái hộp bút vải, cô tìm thấy một ngăn rất bé mà Đơn hầu như không sử dụng. Vừa mở ra, tài liệu màu trắng tinh đã lòi khỏi ngăn kéo.
Đơn và Thanh đồng thời quay mặt nhìn nhau. Thanh nhíu mày, ném một phát xấp tài liệu qua chỗ Đơn. Đơn chộp lấy, vơ vét tất cả rồi chạy ra sân ném vào thùng rác của trường, nếu để vào thùng rác trong lớp sẽ bị coi là gian lận kỳ thi.
Một loạt động tác phối hợp ăn ý như nước chảy mây trôi, Đơn và Thanh nhanh chóng giải quyết hết đống phao được tỉ mỉ cài cắm khắp bàn Đơn. Đơn vừa chạy ra ngoài vứt phao Thanh đã hùng hổ xông lên bục. Cô lấy thước đập "RẦM" một cái thật mạnh lên bàn giáo viên, hét lớn:
- Đứa nào chơi cái trò gì bẩn tưởi vậy?
Cả phòng học tĩnh lặng như tờ, ai cũng nghi ngờ nhìn nhau đầy dò xét. Thanh lia mắt đảo quanh phòng một lượt, nở nụ cười vặn vẹo, nói:
- Đừng để tớ trình bày việc này lên giáo viên! Không cần cả chứng cứ, sẽ chẳng có ai tin Đơn dùng phao đâu!
Cả lớp vẫn im lặng, đúng lúc đó Đơn bước vào, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình coi như không có gì xảy ra. Thanh hừ nhẹ, hất tóc, chanh chua nói:
- Thời hạn là cuối buổi học hôm nay, tớ sẽ chờ ở quán ăn nhanh gần trường. Nếu không tự giác thì...
Ánh mắt Thanh lộ rõ vẻ nguy hiểm, cô trưng ra cái bản mặt đáng sợ mà chưa ai từng thấy ở một bạn Thanh nắng ấm. Thanh cười nói rất ngọt, nhưng giọng điệu ngọt ngào đó khiến cả lớp rét run:
-Thì... tao sẽ có một món quá bất ngờ đấy! ❤️
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro