Nyo!VietXPrussia

-Prussia, anh đâu rồi? Một người con trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biển vừa day day thái dương vừa tìm kiếm người anh trai của mình. Đúng đấy, là anh trai chứ không phải em trai đâu, đừng có mà ngạc nhiên.

Một mẩu giấu note nhỏ được đặt trên chiếc bàn ăn trong bếp. Mẩu giấy ghi thế này:

Anh đi chơi chút, chú cứ ở nhà với Ita nhá West.

Kí tên.

Quý ngài tuyệt vời Prussia.

Germany lắc đầu chán nản, ném mẩu giấy vô sọt rác. Tại sao mà cậu với tên này lại có quan hệ huyết thống được chứ?

-------------------------

-Kesesesesese, quý ngài đây quả là tuyệt vời.

Cái điệu cười đặc trưng không lẫn vào đâu được của Prussia vang vọng khắp cái không gian vốn bình lặng, yên bình ở một ngôi nhà ở ngoại ô Việt Nam. Người bị làm phiền bên cạnh- chính xác là Việt Nam – mệt mỏi nhìn trần nhà, miệng lầm bầm.

-Anh đến đây làm cái quái gì vậy?

-Được anh đây cất công đến chơi, chú phải thấy vinh dự đấy.

Ờ, chắc thế.

Một ngày gần Tết với màu nắng chan hòa ở miền Nam, không khí yên bình, và quan trọng hơn hết là ngày nghỉ đầu tiên của cậu trước dịp Tết đã bị tên người Phổ trời đánh này phá đám. Nằm vật trên giường, Việt Nam cố nhắm mắt thư giãn mặc cho tên kia ba hoa đủ thứ điều.

-Nè, mấy cái hủ đó là gì?

Không buồn xoay người, cậu liếc mắt về phía chiếc bàn gỗ với đủ các loại hủ được bày biện cẩn thận.

-Củ kiệu, dưa món. Cậu trả lời gỏn lọn.

-Ố ồ, cái gì nghe lạ thế? Ăn được không? Nhìn lạ ha, anh thử được không? Tên kia hai mắt sáng rỡ không ngừng săm soi mấy cái hủ trong sự thích thú.

Cậu nhún vai đáp lại, làm anh ta im lặng được phút nào hay phút đó. Prussia ngay lập tức phóng xuống nhà bếp, qua đây phá cậu mọi lúc anh ta rãnh rỗi nên chắc anh ta thuộc đường luôn rồi. Sau một hồi anh chàng mắt đỏ phóng lên với một cái nĩa trên tay làm Việt Nam như muốn rớt xuống khỏi giường.

-Anh làm cái trò gì vậy?

-Thử? Người kia hết sức hồn nhiên trả lời.

Việt Nam thở ra một tiếng bất lực. Tên này đúng là ngốc không tả nổi.

-Đũa chứ không phải nĩa.

Mặt người đang đứng đực ra kia vẽ ra một chữ "à" kèm theo cái gật đầu như mới được khai sáng phóng ngược xuống bếp lấy lên một đôi đũa. Việt Nam ngồi phịch lại xuống cái ghế gần đấy, tập trung quan sát đề phòng tên kia lại làm trò điên gì nữa.

Qua phá rối cậu thường xuyên nên Prussia đương nhiên biết cầm đũa. Sau một hồi vật lộn lấy cái tấm ngăn cách phía trên ra, anh chàng gắp thử một miếng dưa món. Ngắm nghía cái vật thể kì lạ một hồi, Prussia đưa vào miệng ăn thử. Mặn! Một tay đưa lên bụm miệng, mặt cậu nhăn nhó vì cái độ mặn khó tưởng của món này. Lông mày chau chặt lại, mắt thì nheo nheo, cậu nhìn về phía tên người Việt Nam đang ngồi nhìn cậu đầy kì thị.

Cậu chàng da vàng phải cố gắng nhịn cười trước tình thế hiện tại của Prussia. Vừa cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, cậu rót cho anh một ly nước rồi đưa cho con người vẫn đang nhìn cậu cầu cứu.

-Đây.

Nhanh như cắt, ly nước được uống hết như thể anh ta vừa từ sa mạc trở về. Ho vài tiếng do uống nước quá nhanh, Prussia sờ sờ cổ họng mình, nhăn mặt.

-Quên nói với anh, món này không nên ăn không.

-Tên khốn khiếp!!!

Sau khi hồi phục khỏi cơn sặc, anh chàng người Phổ không thương tiếc mà đánh vào đầu tên bên cạnh túi bụi.

-Tên quỷ nhỏ kia, cậu cố tình phải không hả?!!

Khóe môi cậu chàng châu Á cong lên, nhìn tên bạch tạng trước mặt. thản nhiên phán.

-Tôi lớn hơn anh đấy.

-Cái-

-Tôi 4000 tuổi rồi.

Prussia đứng hình á khẩu. À thì trước giờ anh tuyệt vời đây không hề nghĩ tới điều đó. Anh tuyệt vời đây luôn hư cấu bản thân mình lớn nhất. Chả biết nghĩ gì, Prussia lại bừng sáng, vỗ ngực, hướng mặt lên trời cười đầy tự hào.

-Cho dù thế thì anh đây vẫn tuyệt vời hơn chú, kesesese.

Kê đi, cậu không chấp. Lôi tên kia về thực tại, cậu chỉ về hủ chứa những củ màu trắng trắng.

-Còn cái này?

Prussia ngưng ảo tưởng, hướng đầu về phía được chỉ, gật đầu rồi mở nắp. Trước khi anh kịp đưa đầu đũa vào đã bị người bên cạnh la.

-Anh có bị ngốc không, trở đầu đũa.

Ngoan ngoan nghe lời, anh trở sang đầu to rồi đưa đũa vào hủ.

Một củ. Trượt

Lần hai. Trượt.

Lần ba. Trượt nốt.

-Sao cái này nó khó gắp quá vậy!!! Prussia tuyệt vời gào rú.

-Quá phế. Việt Nam phũ phàng nhả ra hai chữ.

Điên tiết, anh quay lại dí đôi đũa vô mặt cậu.

-Chú ngon thì gắp đi!

-Được anh tính gì? Khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

-Chiều hết, chú muốn gì anh cũng chiều.

-Duyệt.

Phải nói, cái ngu lớn nhất trong đời Prussia là đi thách thức một người châu Á về khả năng dùng đũa. À không, cái ngu hơn nữa là lại thách thức đúng với một quốc gia chuyên dùng đũa. Không cần bàn cãi thì Việt Nam ung dung gắp lên hai củ kiệu một lúc trước khuôn mặt đang đần ra của anh chàng. Cậu chàng mỉm cười đắc thắng trước cái khuôn mặt trông không thể nào ngu hơn của Prussia.

-Sao nào? Cậu nhướn mày nhìn người đối diện.

-C-cậu- Prussia lắp bắp một hồi thì cũng quyết tâm gật đầu.-Quân tử nhất ngôn, quý ngài tuyệt vời đây sẽ chịu.

Cậu bật cười trước sự trẻ con không thể nào trẻ con hơn của tên hề này. Nhún vai, Việt Nam đưa gắp đũa lên trước mặt tên hề kia, giọng trầm trầm nói:

-Mở miệng ra.

-Hả? Prussia bị bất ngờ trước câu nói đầy vẻ không liên quan kia, chưa kịp hiểu tình hình thì đã bị mùi hanh của kiệu xông lên não.

-Ư-ưm!! Anh chàng nhanh chóng nhai đi cái đống trong miệng, nhăn mày còn ác hơn lần trước.

-Hơi hanh, từ từ rồi quen. Việt Nam dựa lưng vào cạnh bàn vui vẻ nhìn biểu hiện hài hước của tên trước mặt.

-Cái thứ gì lạ thế!!? Prussia thè lưỡi khó chịu sau khi nuốt hết cái đống trong miệng xuống.

-Củ kiệu.

-Meh, nhà cậu toàn thứ quái lạ.

-Ai mượn anh đòi thử.

Cậu quay về lại chiếc giường gỗ, ung dung lôi ra một cuộn giấy đỏ cùng với cái nghiên mực. Prussia sau khi uống đủ nước để xóa cái mùi hanh khó chịu đi cũng nhanh chóng mò lại chỗ cậu.

-Cái gì đây? Anh ta lại lặp lại câu hỏi đó. Dường như mỗi lần qua đây Prussia đều tìm thấy một thứ gì đó mới mẻ và thú vị.

-Thư pháp. Một tay chấm cây bút lông vào mực đen, Việt Nam chăm chú nhìn mảnh giấy mẫu trước mặt rồi viết lên cuộn giấy.

Dòng chữ "Chúc mừng năm mới" hiện ra. Prussia nghiêng đầu rồi chợt búng tay, mắt sáng rỡ.

-Này, chú dạy anh tiếng Việt đi, với lại viết cái này nữa.

-Cái quái-

-Để quý ngài tuyệt vời đây làm cho mọi người phải bất ngờ.

Chàng trai Việt Nam mặt hiện ra hai chữ "bó tay", định phớt lờ lời đề nghị điên rồ này nhưng nghĩ lại, làm anh ta bớt nhoi một chút có lẽ không tồi. Lục lọi tìm ra bảng chữ cái, lấy ra mấy tờ A4 dày, cậu bắt đầu chỉ cho tên kia từng chút một. Prussia đúng chất là một người thích học hỏi, nghiêm túc lắng nghe và cộng thêm sự nhanh nhạy thì nhớ rất nhanh mặc dù là nhiều lúc cũng khiến Việt Nam điên tiết. Chẳng hạn như anh chàng đã làm vây mực ra khắp nơi và báo hại cậu trai da vàng phải đi lau lại sàn nhà cũng như viết lại tấm thư pháp mới.

Đến khi mà ánh tà dương đã buông xuống, và Prussia nằm ườn ra lười biếng trên sàn vì cái nóng chiều ở miền Nam thì mọi chuyện mới có vẻ ổn thỏa. Chí ít thì ngài tuyệt vời đã nhớ được mặt chữ và viết được mấy nét thư pháp cho ra hồn. Bên cạnh đó thì Việt Nam cũng hoàn thành xong mấy câu đối và thẳng tay tống Prussia về nhà để mình có thể yên tĩnh nghỉ ngơi buổi tối.

-----------------------------

Vào ngày mùng 1 Tết, một tấm thư pháp đỏ được treo trước cửa nhà cậu với dòng chữ thư pháp xấu hơn bao giờ hết.

"An khang thịnh vượng"

Việt Nam còn tìm thấy một mẩu giấy nhỏ đính kèm.

"Anh tuyệt vời đây đã cất công làm cho chú đấy nhá. Năm mới vui vẻ.

P/s: Khi nào cho anh thử lại mấy món lần trước. Kesesesese."

-Anh đúng chất là tên phế nhất mọi thời đại, Prussia. Việt Nam bật cười rồi nhét mảnh giấy vào túi. Một năm mới bắt đầu.

Chúc mừng năm mới mọi người~~ Năm mới may mắn và tốt lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro