#Thankyou - Fr2p!Uk

Rating: K+

Một tiệm bánh nhỏ nhưng đầy màu sắc nổi bật giữa con phố. Sau tấm kính với đầy các poster và hình dán vui nhộn là hàng dài những khay bánh tuy bài trí đơn giản nhưng lại rất hấp dẫn, thu hút người qua đường. Chúng đều có những màu sắc khác nhau, nhìn rất bắt mắt, đặc biệt là với trẻ em và đó cũng là lí do tại sao hiện tại nơi này lại nhộn nhịp khách hàng nhỏ tuổi ra vào thế này.

- Anh ơi, cho em một cái bánh cupcake này.

Cậu trai chủ tiệm quay người lại, đôi mắt xanh pha hồng và mái đầu vàng dâu rất dễ nhận diện, cúi xuống lấy bánh cho đứa nhỏ, mỉm cười.

- Đây, của em. Cơ mà, là fairy cake chứ không phải cupcake.

Cái giọng Anh đặc sệt chỉnh lại từ của cậu nhóc. Thằng nhóc nghệch mặt ra ngơ ngác nhìn cậu, lát sau mới ngập ngừng hỏi lại.

- Nhưng mà... bánh này đâu có làm từ fairy.

Tên người Pháp cao hơn cậu đứng cạnh bên nín cười nhìn thằng nhỏ người Mỹ tội nghiệp. Không dưng vớ phải cái tiệm bánh do một tên người Anh là chủ tiệm, cậu bé không bị chỉnh cho đến sợ mới là lạ. Lượn lại gần cậu trai trẻ, anh vỗ vỗ vai cậu, cười cười giải nguy cho thằng bé đối diện.

- Được rồi được rồi Ollie, đừng chỉnh nữa, cậu đang ở trên đất Mỹ đấy, nên thích nghi với tiếng Anh - Mỹ đi.

Quay sang đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện gì, anh đẩy đẩy vai nó ra ngoài.

- Còn nhóc thì nhanh lên để còn đi học nào, đừng quan tâm đến tên này làm gì. Là cupcake đấy, chẳng có fairy nào đâu.

Cho đến khi tiếng leng keng ngoài cửa vang lên, Oliver mới quay sang nhìn tên đồng nghiệp của mình. Francis chỉ trưng ra cái nụ cười vô tội, sau đó lại vò mái tóc bù xù kia khiến nó càng rối hơn rồi bỏ vào trong bếp.

- Vào đây nào Ollie, không phải cậu muốn thử công thức mới sao~?

------

Một năm trước khi anh gặp cậu, lúc đấy Oliver nổi tiếng là một kẻ đáng sợ. Nghe đồn đại mãi cũng khiến Francis tò mò nên muốn đến tìm hiểu thực hư như thế nào. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho các tình huống tồi tệ nhất xảy ra, như lỡ mà cậu sẽ xong ra bắn cho anh mấy lỗ, hoặc là cho anh mấy nhát dao, vân vân và vân vân. Hít một hơi thật sâu, anh bấm chuông cửa nhà cậu.

Kính coong.

Cạch.

- A, xin chào, buổi sáng tốt lành.

....

Nó khác xa với những gì Francis có thể tưởng tượng ra về một kẻ đáng sợ. Chí ít thì cậu cũng phải lầm lầm lì lì hay đại loại thế, có nào đâu mà ra tươi cười chào hỏi như thế này đâu. Hắng giọng, anh cũng mỉm cười ra dáng một quý ông lịch thiệp, bắt tay cậu.

- Buổi sáng tốt lành, cậu là Oliver Kirkland?

Người được hỏi gật đầu, vẫn chẳng có chút vẻ gì là đáng sợ cả. Trong khi anh đang khó xử không biết nên giải đáp thắc mắc trong lòng mình như thế nào cho không bất lịch sự thì cậu đã đứng dạt ra bên, đưa tay mời anh vào nhà.

Chần chừ một lát rồi anh quyết định thuận theo cậu. Bên trong là một căn nhà theo kiểu Anh bình thường, duy chỉ có giấy dán tường là có màu sắc hơi sặc sỡ so với một người con trai, hồng chẳng hạn. Chính xác thì là hồng và xanh, cậu có vẻ rất thích hai màu này, bộ đồ cậu đang mặc là hồng xanh, cả đôi mắt của cậu cũng là sắc xanh pha hồng.

- Anh có muốn dùng đồ ngọt không?

- Làm ơn, nếu cậu không phiền.

Cái thứ đem được đem ra cho anh trông giống một cái bánh cupcake bình thường, có điều nhỏ hơn một tý. Tuy nhiên, màu sắc lại có vẻ không bình thường chút nào.

- Là icy fairy cake, công thức riêng của tôi.

Francis chớp mắt, "fairy cake", ngôn từ hài hước gì thế này? Anh biết tiếng Anh cũng kha khá, nhưng đa phần là Anh - Mỹ, mà trước giờ anh cũng chưa bao giờ nghe từ này cả, nó nghe thú vị và thần tiên ra phết, con người này chắc chắn không thể đáng sợ như lời người ta nói. Nén cười, anh cầm một cái lên quan sát.

- Cậu có vẻ thích làm bánh nhỉ? Khéo thật đấy.

- Cảm ơn anh.

Cắn thử một miếng, vị lành lạnh của kem hòa cùng với vị ngòn ngọt của bánh tan chảy vào miệng. Anh "ưm" lên một tiếng đầy khen ngợi, sự căng thẳng lúc đầu cũng vơi đi theo chiếc bánh ngon lành này.

- Nó có độc đấy.

Phụt.

Oh mon dieu, cái gì vậy!? Trợn mắt nhìn người vừa thốt lên câu đó, anh hoảng loạn đưa tay đấm đấm ngực mình cho đống bánh vừa nuốt kia trào ra. Cậu ta bỏ độc vào bánh á hả? Thật á hả? Thế cái vẻ vui vẻ xởi lởi ban nãy đâu rồi, chẳng lẽ cậu ta đúng như tin đồn?!

- Tôi đùa thôi.

Đưa trà cho con người đang ho sặc sụa vì nghẹn (và sốc), Oliver bật cười. Đưa tay lấy một cái bánh khác, cậu bình thản bỏ vào miệng rồi nuốt.

- Đấy, hoàn toàn an toàn.

Đến lúc này thì Francis mới ngừng ho, đôi mắt lam tím nhìn cậu chằm chằm. Giỡn gì kì vậy, suýt chút nữa thì anh đây bỏ mạng rồi.

- Xin lỗi nếu làm anh hoảng sợ nhé. - Cậu gãi đầu hối lỗi. – Chỉ là tôi muốn chứng minh cho anh thấy là tôi không phải là kẻ đáng sợ thôi.

Nhấp một ngụm trà, anh ngạc nhiên nhìn cậu. Ồ, hóa ra là cậu cũng có biết đến lời đồn đó sao? Nhưng mà cái cách chứng minh quái đản gì đây?!

- Nhưng sao lại là bỏ độc vào bánh?

Bây giờ thì đến lượt Oliver ngạc nhiên, anh không biết gì à?

- Anh đến đây tìm tôi vì lời đồn?

- Đúng.

- Vậy anh có biết họ nói gì về tôi không?

- ... Một kẻ đáng sợ?

- Còn nữa không?

Francis lắc đầu. Anh không tập trung hóng hớt cho mấy nên cũng chỉ nghe loáng thoáng được nhiêu đó thôi. Oliver im lặng rồi thở dài mỉm cười.

- Hèn gì anh có thể bình thản mà ăn bánh đến vậy. - Không để anh lên tiếng, cậu tiếp tục. – Anh có biết vì sao mà tôi bị gọi là một kẻ đáng sợ không?

Lại lắc đầu.

- Tại mấy con vật quanh đây ăn bánh của tôi xong đều lăn ra chết cả.

.

.

.

Quào, may mà anh vẫn còn sống. Lảng mắt đi nơi khác, anh bâng quơ hỏi lại.

- Cậu bỏ độc chúng à?

- Không.

- Vậy tại sao...?

- Mấy cái đó là bản thử nghiệm công thức mới của tôi.

Giờ thì anh hiểu rồi. Oliver rất thích làm bánh và cậu luôn nghiên cứu ra các công thức mới lạ, cho nên làm hỏng là điều dễ hiểu. Mấy cái bánh bị lỗi ấy cậu để ngoài thùng rác, trong đấy chất pha lẫn với nhau thành cái độc chất độc gì đó mà chính cậu cũng không biết, nào ngờ đâu chuột với mèo tha đi mà ăn nên ngỏm hết cả lũ.

- Cậu mang tiếng oan à?

Oliver nhún vai.

- Sao không giải thích cho họ hiểu?

Lúc này thì cậu gãi đầu, những vòng xoáy hồng chuyển động lộn xộn.

- Tôi... không có bạn nhiều, nên vì lời đồn mà họ tò mò đến đây như anh thì cũng hay, tôi có người trò chuyện và thử bánh của mình.

Francis bỗng cảm thấy tội lỗi khi nghe chất giọng buồn buồn của cậu. Nhìn mẻ bánh cậu làm, anh bỗng nảy ra một ý tưởng.

- Cậu có muốn mở tiệm bánh không?

- H-hả? Nhưng ai sẽ mua?

- Không sao không sao, tôi sẽ làm chung với cậu, được chứ? Yên tâm về tài ngoại giao và quảng bá của tôi đi.

Olive chau đôi mày rậm của mình mà suy nghĩ, cân nhắc trước lời đề nghị đột ngột.

- Anh chắc chứ? Làm với một kẻ bị đồn như tôi đấy?

- Tôi mời cậu mà, chắc chắn.

Rồi cậu mỉm cười, gật mạnh đầu hào hứng chấp nhận.

- Okie, tôi đồng ý.

- Rất vui được hợp tác với cậu, tôi là Francis Bonnefoy.

- Oliver Kirkland, mong anh giúp đỡ.

Và đó là lí do tiệm bánh này ra đời. Ban đầu thì cũng khó khăn đấy nhưng dần dà với tay nghề của Oliver thì mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tích cực và giờ đây, nó trở thành một tiệm bánh nhất nhì trong thành phố.

- Francis, anh thử không?

Nhận cái bánh mới làm xong từ cậu, anh ngắm nghía rồi giở giọng trêu chọc.

- Không bỏ độc đấy chứ?

- Không có đâu.

Đấy, một kẻ như thế không thể nào mà đáng sợ được đâu, Francis anh 100% đảm bảo điều đó.

-------

P/s: mình cũng không biết tại sao lại nảy ra ý tưởng này, chỉ là mình quá ấn tượng với cái từ "fairy cake" của người Anh. Nếu bạn nào thấy khúc đó sao sao thì bỏ qua cho mình nhé.

Fairy cake~~ (có người còn trả lời lí do tại sao gọi như thế là vì nó thật sự được làm từ "fairy"... I have no idea)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro