#Thankyou - NorViet
Dành tặng cho GreenLinius nữa nha, xin lỗi em nhưng chị không biết làm sao để đưa tên cả hai người vào. Ngàn lần xin lỗi.
Rating: M (or R18)
Warning: có cảnh H đấy.
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, trong một tòa lâu đài nọ, có một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần tên là Liên.
Nghe sến quá không? Thôi thì bỏ đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại về cô công chúa này. Liên – cô công chúa sở hữu mái tóc đen nâu dài ngang lưng cùng đôi mắt màu mật ong ấm áp. Vị công chúa này, khắp chốn kinh thành không ai là không biết, một phần là bởi vẻ đẹp kiêu sa đầy chất hoàng tộc, một phần nữa là bởi tài năng của cô. Liên là một cô công chúa biết võ nghệ lại rất có óc mưu lược, thêm vào đó cô cũng rất hiểu rõ về nông nghiệp nên luôn giúp đỡ dân chúng nơi đây. Quả là tuyệt thế giai nhân, khiến người người tự hào và mong muốn.
Đến cái tuổi lấy chồng huyền thoại, Liên như bao cô công chúa khác bị ép xem mắt không biết bao nhiêu lần. Tuy thế cô nàng hoàn toàn không ưng ai, vì sao ấy hả? Đơn giản vì cô nàng thích làm nữ hoàng hơn là hoàng hậu. Hoặc, chí ít là không phải dựa vào một tên hoàng tử nhàm chán, không biết tài cán đến đâu nào đấy. Ý nàng muốn thế, ý vua cha không cho, bất quá cũng đành phải tham dự tiệc xem mắt, cái mà nàng biết trước luôn là không thể nào thoát khỏi cái kết là tiệc đính ước sau đó.
Tuy Liên đã trì hoãn được thêm một năm nhưng hoàng cung vẫn loan tin ầm ĩ về buổi tiệc cho dân chúng khiến không khí tiệc tùng lan truyền khắp nơi. Ngồi trong phòng cô thở dài, thầm tiếc nuối một năm tự tung tự tại còn lại của mình. Đôi mắt mật ong hờ hững nhìn những đường phố tấp nập qua cửa kính cao vút, đáy mắt ánh lên tia buồn bã.
Binh. Rầm.
-H-hả?
Liên vội bật dậy, thoát khỏi trạng thái chán đời mà mở tung cửa sổ nhìn xuống dưới. Cố rướn người ra mà nhìn xuống, cô nàng nheo mắt tìm kiếm khi không thấy động tĩnh gì.
-Rõ ràng mình nghe như có cái gì đổ ngã mà.
Tin chắc những gì mình nghe là đúng, Liên lại tiếp tục rướn người mà tìm kiếm. Công cô bỏ ra không hề vô ích, sau một hồi lâu rướn người như muốn lọt ra ngoài, đôi mắt mật ong kia cuối cùng cũng bắt được vật gì đó lạ lạ.
Và đang phát sáng.
Lao nhanh xuống vườn cây sau phòng – nơi mà cái thứ phát sáng ấy xuất hiện, Liên bắt đầu lùng sục dưới các bụi cây. Ánh nắng gắt phía trên chiếu xuống khiến mồ hôi bắt đầu thấm vào áo, nhưng vật cần tìm vẫn chưa thấy đâu.
-Aha, đây rồi!
Đôi mắt cô nàng lấp lánh nhìn vật trước mặt. Ngắm nghía, xoay qua xoay lại, rồi lại ngắm nghía.
Ồ, một cây...gỗ? Khoan, cái thứ đang lấp lánh là một cành cây gỗ? Và không có nhũ trên đó?
Liên chớp mắt nhìn cái thứ trên tay. Làm thế quái nào mà nó phát sáng được?
-Xin chào.
-Aahh!
Bùm.
Một làn khói trắng bắn ra từ đầu cây gỗ và từ phía đấy, một con mèo xuất hiện, nhìn cô chằm chằm. Liên sững sờ nhìn cái thứ kì diệu trên tay mình, xong lại nhìn con mèo, rồi sau đó nghiêng đầu lẩm bẩm.
-Hình như có ai đó vừa ở đây.
-Tôi đấy.
-Aahh!
Bùm.
Lại thêm một làn khói trắng nữa. Từ làn khói ấy, một cục bông màu trắng nốt xuất hiện, ngay đúng vị trí của con mèo một giây trước. Cục bông ấy với hai con mắt, băng lãnh nhìn vào Liên. Liên trước giờ kiên cường bất khuất, trước ánh mắt của cục bông kia bất giác hoảng hồn lùi lại. Cẩn trọng, cô từ từ ngồi xuống nhìn nó.
-C-cậu...là cái gì vậy?
Đôi mắt xanh trong vắt của cục bông hướng lên nhìn cô. Khác với vẻ ngoài đầy đáng yêu của nó, cái giọng nó phát ra mười phần vô cảm.
-Phù thủy.
-...Ể!?
Sau một loạt biến hóa qua đủ thể loại con vật đồ vật và cả thực vật, cậu phù thủy may mắn thay đã trở lại với vóc dáng ban đầu của mình. Đôi mắt trong như pha lê, làn da trắng như tuyết, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới nắng tất cả kết hợp lại thật hoàn mỹ, ngoại trừ cái khuôn mặt bất cần đời.
-Tôi là Lucas, phù thủy, hân hạnh được gặp.
-Tôi là-
-Liên, công chúa vương quốc này.
-S-sao cậu biết?
-Vì tôi là phù thủy.
Liên im lặng nhìn cái khuôn mặt đơ cảm xúc trước mặt cô. Sau cùng cô gái nở nụ cười gật đầu, đôi mắt mật ong đong đầy ánh nắng.
-Vậy, trở thành bạn của tôi nhé?
-Sao cơ?
-Thành bạn đấy, được chứ?
-....Sao cũng được.
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của họ. Tất cả chỉ là vô tình. Lucas vô tình gặp tai nạn với cây đũa thần của mình nên đâm vào cửa kính phòng cô mà ngã xuống vườn. Liên lại vô tình ở trong phòng để rồi thấy cây đũa của cậu. Tuy thế, sự vô tình đó lại dẫn dắt hai con người này đến với nhau, từ bạn rồi ngày càng phát triển hơn thế.
Lucas là người quen sống một mình. Cậu sống trên một ngọn núi phía Bắc, nơi băng tuyết vĩnh cữu và chăm chú luyện phép thuật. Cậu không có bạn, và cũng chẳng có ý định kết bạn với ai, vì theo cậu, có hay không cũng được, cậu chẳng quan tâm lắm. Cái khuôn mặt không cảm xúc kia cũng từ đó mà ra đời. Ấy thế mà từ khi cậu gặp nàng công chúa ấy, tiếp xúc với cái khái niệm "bạn" kia thì mọi thứ liền bị đảo lộn.
Cái khuôn mặt vô cảm giờ đã thể hiện chút ít cảm xúc, hoặc chí ít cậu cũng đã biết pha hài, dù là với cái mặt đơ đấy. Con người chỉ quan tâm đến phép thuật giờ đã biết để ý đến thứ khác, như là võ thuật của cô ấy, hay là mấy giống cây trồng mà cô lôi cậu ra đồng để mà giới thiệu. Một người cho rằng "bạn" không quan trọng giờ đây lại rất trân trọng người bạn của mình. Một người lười ra khỏi ngọn núi kia đến mức mười năm mới xuống núi một lần thì giờ lại chăm chỉ xuống vùng đất này hằng ngày chỉ để gặp cô.
Cậu - phù thủy tài ba đã xuất hiện một thứ cảm xúc không tên đang lớn dần lên theo từng ngày ở cạnh Liên. Và điều đấy khiến Lucas bối rối, nhưng nhiều hơn là bất ngờ và hạnh phúc, vì cậu đã biết có một thứ mà phép thuật của cậu không thể tạo nên được – tình yêu.
Lucas đã hi vọng nhiều hơn là một tình bạn. Theo từng ngày, niềm mong muốn được trở thành người quan trọng nhất bên cạnh Liên lại càng mãnh liệt. Cậu đã từng tính đến chuyện tỏ tình nhưng rồi lại không biết mở lời thế nào. Con người vô cảm ấy giờ đây đã bị cảm xúc làm cho dao động.
Một năm trôi qua, thời gian lại quay trở về với mùa hạ, vào cái ngày nắng gắt mà cả hai gặp nhau. 365 ngày, cho những thay đổi.
Hôm đấy Liên dẫn cậu vào trong thành phố dạo chơi. Làn da trắng nổi bật của cậu thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn khiến Lucas không khỏi khó chịu.
-Haha đừng lo, chỉ tại ở nơi đây nắng nhiều nên da ai cũng rám nắng cả.
-Vậy sao.
Vương quốc của cô là một nơi tắm trong ánh nắng. Khác biệt với ngọn núi của cậu.
Đôi mắt xanh trong nhìn khắp phố phường, như thể lưu giữ vào tất cả những gì mà cậu thấy. Đối với Lucas mà nói, nơi này khá lạ lẫm vì cậu hiếm khi vào sâu trong vương quốc thế này. Những gian hàng, những con người qua lại, những tấm poster thông báo treo ở khắp nơi.
Buổi tiệc đính hôn của công chúa.
Dòng chữ trên một tấm poster lướt qua mắt cậu. Nhưng lại như một đòn giáng mạnh vào chàng phù thủy. Một dòng chữ, nó như khiến cho tất cả những cảm xúc, ý định của cậu trong một năm qua đổ vỡ. Hướng ánh nhìn qua Liên, người con gái bên cạnh cậu hoàn toàn chẳng hay biết gì.
-Liên.
Sắc xanh của đôi mắt cậu như bị nhấn chìm trong màu mật ong ngọt ngào. Lucas chỉ có thể ngẩn ra nhìn cô, để mặc cho mình chìm vào trong ánh mắt đấy.
-Có chuyện gì sao?
-H-hả? À... Cậu ngập ngừng, khuôn mặt vô cảm lộ vài nét khó xử. – Tiệc đính hôn...là thật?
Người bên cạnh ngây người ra nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, khóe môi nhếch lên cay đắng.
-Ừ, cha tớ muốn thế. Nhưng chính xác thì chỉ là xem mắt thôi, ừ thì sau đấy chắc chắn tớ phải chọn một ai trong số đó để kết hôn.
Cả hai im lặng. Lucas nhìn Liên, còn Liên hướng ánh mắt lên bầu trời xanh vời vợi trên cao. Bất chợt, cậu lên tiếng.
-Phải là hoàng tử sao?
-Gì cơ?
Cậu lắc đầu. Cậu hỏi ngu ngốc gì thế này, đương nhiên phải là hoàng tử rồi. Hoặc là vua.
Nhưng chắc chắn không thể là phù thủy được.
Cô nói đúng, vùng đất này toàn nắng ấm, cứ như cô vậy. Băng tuyết như cậu, chạm vào sẽ chỉ tan chảy rồi biến mất mà thôi.
--------
Liên đang rất khó chịu, cực kỳ bực bội trong lòng. Còn một ngày nữa là đến buổi dạ hội ấy, nhưng điều đó cũng chẳng đủ để khiến cô gái bực mình. Điều đang làm phiền cô nàng chính là Lucas – người bạn phù thủy của cô. Từ sau hôm đi dạo phố, cậu ta cứ như bốc hơi đi vậy. Hơn một tháng cô không gặp cậu, tự dưng biến mất, tự dưng cắt mất liên lạc mà không báo cho cô một tiếng nào cả. Liên bực, thật sự rất bực. Cô muốn biết lý do, cô muốn tìm tên phù thủy kia mà hỏi cho ra lẽ.
Đã nói thì sẽ làm, Liên một thân một mình trốn khỏi hoàng cung tiến về ngọn núi phía Bắc. Càng lên cao khí hậu càng ngày lạnh, không khí cũng loãng dần đi khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Cho dù là thế, với quyết tâm của mình, sau mười ngay gian khổ ăn nhờ ờ đậu nhà người dân dọc núi cô cũng đã đến nơi.
Đứng trước căn nhà cậu ở, Liên hít một hơi để khỏi lao vào trong mà lôi cậu ra ngoài. Đưa tay lên, cô định gõ cửa thì đã bị giọng nói phía trong chặn lại.
-Về đi Liên. Tớ biết cậu ở ngoài đó.
Bàn tay khựng lại giữa không gian buốt giá, Liên nhắm mắt, thở hắt ra trước câu nói rồi rút tay lại.
-Không, tớ cũng biết là cậu đang tránh tớ.
Đáp lại là sự im lặng. Gió bấc thổi từng cơn lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Liên vẫn đứng đấy, cô tựa người vào cửa, hướng đôi mắt ra khoảng không phủ đầy tuyết trắng.
-Cậu biết tính tớ mà phải không? Tớ sẽ không về cho đến khi cậu chịu ra gặp mặt tớ.
Liên làm thật. Cô đã chịu rét mà đứng ngoài đó gần hai tiếng đồng hồ rồi thiếp đi vì lạnh. Nhìn dáng người nhỏ bé của cô run lên khi từng đợt gió thổi qua, Lucas cắn răng quay mặt đi. Nhưng rồi, vì tình yêu cậu dành cho cô, Lucas cũng chịu thua mà mở cửa đưa cô vào nhà sưởi ấm.
Liên ngủ một giấc đến tận tối hôm sau mới tỉnh lại. Mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà màu gỗ sẫm và đôi mắt xanh biếc quen thuộc. Nhỏm người dậy, sau khi lấy lại tỉnh táo, cô mỉm cười đắc thắng nhìn cậu.
-Cậu dại dột quá đấy Liên.
Giọng nói đầy trách mắng vang lên, nhưng cậu vẫn đầy quan tâm đưa ly ca cao nóng cho cô.
-Ồ, nếu cậu cho tớ vào thì tớ đã không dại dột như thế.
-Cậu...!
Liên vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh trên giường, tiện thể nhích người vào trong tường để cậu ngồi. Lucas thở dài rồi ngồi xuống, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào cô.
-Tại sao cậu lại ở đây?
-Đi tìm cậu. Không để cậu hết ngạc nhiên, cô tiếp lời. –Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?
Cậu chàng phù thủy hướng mắt qua chỗ khác ngay sau câu hỏi đấy. Liên rướn người tới, đưa tay áp chặt hai bên má lạnh ngắt của cậu mà hướng về phía mình.
-Lucas, với tư cách là một người bạn, tớ yêu cầu cậu trả lời tớ.
-Tại sao cậu không về dự buổi đính hôn, hôm nay?
Người con gái bất ngờ nhìn cậu, câu hỏi này thì liên quan gì đến câu hỏi của cô? Nhíu mày, cô rướn người thêm lên phía trước để quan sát biểu hiện trên mặt cậu. Trước ánh nhìn ấy, Lucas không tài nào ngăn được nhiệt độ trong cơ thể mình tăng lên.
Liên im lặng nhìn cậu, một lát sau, mắt cô lóe lên tia ranh mãnh.
-Hửm? Cậu không gặp tớ nhưng vẫn biết sao?
-H-hả?
-Ồ, sao cậu lại quan tâm đến nó thế nhỉ? Hay là cậu tránh tớ vì lí do ấy? Chẳng lẽ Lucas đây lại... Liên mỉm cười ranh ma. –Thích tớ sao?
Và cái lảng mắt và khuôn mặt đỏ bừng của cậu bạn khiến cô hoàn toàn sững người. Nè, l-là thật hả? Cô chỉ là muốn chọc thôi, cô không nghĩ cậu ấy sẽ thích mình, như cái cách mà mình thích cậu ấy.
Khi mà Liên đang sững sờ nhìn cậu thì Lucas đã quay lại dáng vẻ thường ngày, cậu chàng thở nhẹ ra một hơi rồi nghiêm túc nhìn vào mắt Liên mà khẳng định.
-Ừ, tớ yêu cậu, Liên. Nhưng đôi mắt lam ấy nhanh chóng cụp xuống. –Nhưng cậu đâu thể nào kết hôn với một phù thủy như tớ được? Phải là hoàng tử, đúng không?
Hai má Liên đỏ bừng trước lời tỏ tình bất ngờ. Sau khoảng im lặng tưởng chừng như vô tận giữa hai bên, cô đưa tay ra nâng khuôn mặt ủ rũ của người đối diện lên nhìn mình, mỉm cười thì thầm trước khi đặt một nụ hôn lên môi cậu.
-Ai bảo cậu là công chúa phải đi với hoàng tử cơ chứ?
-------
-Kh-khoan Liên, thế này là sao?
-Hửm?
Lucas đỏ mặt nhìn nàng công chúa bé nhỏ đang ngồi trên người mình. Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này? Sau màn tỏ tỉnh thì Liên đã nhất nhất bắt cậu đưa mình về lại phòng một cách bí mật bằng phép thuật. Chiều lòng cô, Lucas đồng ý. Thế nhưng, cậu không hề nghĩ rằng mình lại ở trong tình cảnh này.
-Phạt cậu. Cô vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mượt, cúi người phả từng hơi vào cổ cậu. –Vì tội dám bỏ lơ tớ.
Người bên dưới rung lên khe khẽ, đôi mắt lam vẫn bàng hoàng nhìn cô. Nhận ra ánh nhìn hơi sợ sệt ấy, Liên nở nụ cười ma mị, liếm nhẹ vành tai cậu mà trấn an.
-Đừng lo, tớ hứa sẽ nhẹ nhàng thôi.
Lời nói như từ tai này bay sang tai kia. Lucas hoàn toàn bị mê hoặc bởi nụ cười đầy quyến rũ của cô, cơ thể cậu như tê liệt trước hơi thở ấm nóng đang nhẹ nhàng len lỏi trên làn da cậu. Hàng cúc áo nhanh chóng bị gỡ bỏ, bàn tay ấm nóng của Liên xoa nhẹ theo những vòng tròn nhỏ trên da cậu.
Ngay khi Lucas kịp giật mình la lên, đôi môi cậu đã bị ai kia chiếm lấy, khiến cho tiếng la bị nghẹn lại thành những tiếng rên đứt quãng. Không những môi cậu bị ai kia xâm chiếm đến sưng đỏ, bàn tay nhỏ cũng dần di chuyển dọc theo từng thớ cơ trên bụng cậu.
-Nn... L-Liên...
-Sao cơ ~?
Cô lại mỉm cười, cái nụ cười mị hoặc khiến cho đầu óc cậu trở nên mụ mẫm, trống rỗng mà ngây ngốc nhìn cô. Tất cả những lời chống cự theo đó mà cũng tan biến. Lợi dụng sơ hở ấy, bàn tay nghịch ngợm nào đó lại di chuyển xuống sâu hơn nữa, miết nhẹ.
-H-ha!
Cả người cậu bỗng chốc vì cú chạm nhẹ ấy mà nóng ran, thân thể bất chốc run lên liên hồi như có từng đợt sóng điện chạy qua. Người bên trên vờ như không biết mà tiếp tục ấn nhẹ khiến tiếng rên la ngày càng to, hơi thở càng trở nên gấp rút.
-L-Liên...đ-đừng...ngh...Ah!
Đồng tử xanh trong như mờ hẳn đi, cơ thể vô thức oằn lên hưởng thụ sự đùa nghịch từ bàn tay ấy, thân dưới bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Ga giường bị dày xé đến nhăn nhúm, trí óc cậu ngày càng điên loạn bởi những ngón tay điêu luyện của cô.
Không khí tràn ngập mùi ám dục, ham muốn, khao khát như bừng cháy và hòa quyện vào không gian. Mồ hôi túa ra trên người cậu trai dưới sức nóng của dục vọng, cảm giác khoái lạc đang từ từ xâm chiếm đến từng tế bào trên người cậu. Hiện tại cậu chỉ muốn một điều duy nhất, một người duy nhất mà thôi.
Như đạt đến đỉnh điểm, cậu oằn người để giải phóng sự nóng bức ra khỏi cơ thể nhưng không, bàn tay kia bỗng chốc dừng lại. Hơi lạnh ban đêm đột ngột ùa vào phổi cậu, khiến cậu bất giác cảm thấy hụt hẫng, khàn giọng hỏi cô.
-L-Liên...?
Cắn nhẹ vào vai cậu, Liên mỉm cười.
-Nếu là sung sướng thì còn gì là hình phạt nữa, Lucas nhỉ?
Đôi mắt xanh nhìn cô trân trối, nhưng chưa kịp nói gì thì chiếc lưỡi ấm nóng của cô đã lại lần nữa kích thích cậu. Nó liếm nhè nhẹ quanh điểm màu hồng trên ngực cậu, rồi mút, rồi cắn nhẹ vào đấy. Ham muốn như lại bùng lên, cậu không thể ngăn bản thân thốt lên những tiếng đầy khêu gợi.
Tuy thế, nhưng cảm giác khó chịu nơi hạ bộ vẫn khiến cho lòng cậu như có lửa đốt. Đôi mắt lam nhìn cô, như cầu xin, van nài.
-L-làm ơn...L-Liê-ha!
-Hứa là không bao giờ bỏ rơi tớ nữa chứ?
Cảm giác bức bối kia truyền lại khiến cậu lại càng quằn quại thêm. Cố gắng điều hòa nhịp thở, cậu gật đầu trả lời.
-T-tớ....hứa...ngh..
-Tốt.
Sau câu nói đấy, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu Lucas là đôi mắt đầy quỷ dị và quyến rũ của Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro