#Thankyou - RusBel
Rating: K+
Con gấu to lớn người Nga tên Ivan đang co ro ngồi một góc, dáng vẻ hoảng loạn run sợ đến đáng thương. Vòng tay ôm chặt cái thân hình to lớn của chính mình, con người run rẩy ấy mặt mày tái xanh, ánh mắt lấm lét hướng về phía cửa. Cánh cửa lớn màu nâu đóng chặt, phía trong còn chặn thêm bàn ghế các loại để đảm bảo chắc chắn. Điều gì ở ngoài đó khiến cậu chàng phải sợ hãi như vậy?
- Anh haiii!!!
Cái chất giọng vui vẻ kia cất lên khiến cho Ivan ngay lập tức rúc sâu thân hình to bề của mình vào trong tường, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Tuôn ra một tràng cầu nguyện bằng tiếng Nga, cậu chàng nhắm chặt mắt chờ đợi. Tiếng bước chân to dần lên rồi dừng lại trước cửa còn người ở trong thì sợ đến mức không dám thở.
Cạch.
Ivan sắp xỉu đến nơi rồi.
Cạch cạch.
Nhìn trừng trừng vào cái nắm cửa như muốn thiêu đốt nó, cậu liên tục khấn vái trong đầu, tay nắm chặt lấy cái khăn choàng cổ. Cố gắng hít thở đều, Ivan căng mắt nhìn cánh cửa, chuẩn bị đối mặt với người ở phía bên kia.
1 phút trôi qua.
5 phút trôi qua.
10 phút trôi qua.
Không có động tĩnh gì cả.
Cộp.
Ivan điếng người khi nghe tiếng bước chân bên ngoài. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, cánh cửa không hề bị đạp tung hay cào nát, nó vẫn bình yên vô sự. Và tiếng bước chân nhỏ dần đi.
Con gấu lớn ngẩn người, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Sao tự dưng hôm nay...lạ vậy? Người mà cậu sợ nhất – cô em gái tên Natalya của cậu sao hôm nay sao lại hiền thế? Thường ngày thì con bé sẽ phá nát cánh cửa kia và nhào lại đòi kết hôn với cậu mà?
Chần chừ, cậu chàng bước lại gần cánh cửa, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng. Đẩy hết đống đồ chắn trước cửa ra, Ivan nhẹ nhàng vặn nắm cửa, ló đầu ra ngoài.
Không có ai cả?
Lần này thì cậu lo lắng thật rồi đấy, có chuyện bất thường gì xảy ra với cô em gái út (đáng sợ) của cậu vậy? Tuy lo là thế nhưng nỗi sợ hãi trước đứa em gái vẫn khiến cho bước đi của cậu loạng choạng đến thảm hại.
Lê lết đến phòng khách, cuối cùng thì Ivan cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Cô em gái của cậu đang đứng cạnh cửa sổ, hướng đôi mắt màu xanh thẫm ra bãi tuyết trắng. Dáng vẻ đó, không một chút đáng sợ như mọi lần cô đến thăm cậu mà ngược lại, nó có chút gì đó cô đơn, buồn bã.
Nhìn thấy em gái mình như vậy, lòng Ivan bỗng chốc chùng xuống. Gạt hết mọi sợ hãi qua một bên, cậu tiến đến gần dáng người trầm tư kia.
- Natalya, có chuyện gì thế?
Lưng cô gái cứng lại, cô đánh mắt về phía anh trai rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, không trả lời. Điều này càng khiến cho nỗi lo lắng trong lòng cậu anh tăng lên gấp bội, cậu vội xoay mặt cô lại nhìn mình mà hỏi.
- Natalya, em gặp chuyện gì sao? Có ai làm gì em à?
Từ tận trong thâm tâm, Ivan biết câu hỏi này quá dư thừa vì chẳng có ai đủ sức để mà làm gì được cô em gái có biệt tài phóng dao thần thánh của cậu. Tuy vậy, với vai trò là một người anh, nhìn em gái mình kì lạ thế này cậu không hỏi không được.
Natalya chỉ nhìn chăm chăm cậu một hồi lâu, sau đấy lại ngoảnh mặt đi dựa đầu vào tấm cửa kính lạnh ngắt. Hành động này như châm dầu vào lửa, cậu chàng thật sự đang rất hoảng loạn.
- Natalya-
- Anh hai... - Cô thấp giọng, sau một khoảng dài chơi trò im lặng. – Anh ghét em lắm hả?
Câu hỏi đột ngột đó khiến Ivan nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Natalya vẫn không hề nhìn mặt cậu, hàng mi dài cụp xuống phủ lấy đôi con ngươi xanh ngọc. Chạm vào khuôn mặt phản chiếu của mình qua tấm kính, cô đều đều tiếp tục.
- A, ra là vậy. - Phả làn hơi lên tấm kính lạnh, cô đưa ngón tay dí dí lên lớp sương mờ vừa lan ra. - Em đúng là một đứa em gái đáng sợ nhỉ? Chắc anh cũng khó chịu lắm khi em cứ bám theo anh đòi kết hôn đúng không?
Ivan đứng ngây như phỗng. Nghe những lời này từ chất giọng trầm của đứa em mình, lòng ngực cậu bỗng dấy lên cảm giác đau nhói. Đứa em gái của cậu nghĩ cậu ghét em ấy sao? Làm sao cậu có thể chứ? Nhưng, cũng không thể nào trách khi em ấy nghĩ như vậy được, bởi vì chính cậu cũng là người tỏ ra sợ hãi. Bỗng dưng Ivan cảm thấy tội lỗi và hối hận. Chắc hẳn việc cậu khóe chặt cửa phòng lúc nãy đã khiến cho cô em mình cảm thấy đau lòng thế này. Cậu ước gì lúc đó mình đã không làm như thế. Con bé...tất cả chỉ là muốn quan tâm và được anh trai chú ý thôi, phải không?
Natalya quay lại sự im lặng như lúc trước, ngước đôi mắt xanh buồn nhìn người anh. Cúi đầu chào, cô xoay gót, những sợi tóc vàng hơi ánh kim nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu. Cơ thể Ivan tự chuyển động trước khi cậu kịp nhận thức, bàn tay to lớn đưa ra kéo cô em gái vào lòng mình. Trước vòng tay bất ngờ, đôi mắt xanh chỉ biết mở lớn ngạc nhiên mà để mặc cho anh mình ôm vào lòng.
- Không có. - Ivan luồn tay vào mái tóc dài óng ả của em gái, thì thầm. – Em là gia đình của anh mà, sao mà anh ghét được.
- N-nhưng... - Natalya cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp lại cụp xuống. – Anh lúc nãy rõ ràng là rất sợ em.
A, cậu đoán đúng rồi, ra là cô bé có để tâm đến chuyện đó.
- Ừ thì...cũng có một chút.
- Thấy chưa...
- Nhưng mà... - Hôn nhẹ lên vầng trán cao của cô, cậu tiếp. – Em là người duy nhất làm anh sợ đến thế đấy.
Hai gò má cao của Natalya ửng hồng, đôi con ngươi màu lam ngạc nhiên nhìn anh trai. Cô nàng bỗng dưng rất muốn khóc, tầm nhìn bỗng chốc nhòe đi. Nhưng mà, cô lại không hề bật khóc mà trái lại, đôi môi nhỏ xinh vẽ lên một nụ cười bừng sáng đầy hạnh phúc. Ôm chầm lấy anh trai, cô vùi mặt vào lớp áo dày mà mỉm cười.
- Anh hai, em yêu anh nhất.
- Rồi rồi, anh biết mà.
Nhìn thấy nụ cười từ tận đáy lòng hiếm hoi của cô, Ivan cũng bất giác nở nụ cười, gác đầu lên mái đầu bạch kim trong lòng.
Natalya vẫn không thể ngưng cười, cảm giác ấm áp như lan tỏa khắp lồng ngực của cô gái băng lãnh. Tựa đầu vào bờ ngực anh mình, Natalya mơ màng nhìn ra khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ.
- Anh hai này...
- Gì thế?
- Chúng ta kết hôn đi.
- Natalya!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro