Rating: M (có lẽ là vậy)
Warning: au cũng không chắc nữa.
- Papi à, hôm nay là 2/9 đấy!
Ngẩng mặt khỏi quyển tạp chí trên tay, người làm cha khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mặt. Đôi mắt xanh trong như hai viên ngọc lục bảo của đứa nhỏ hớn hở nhìn cha nó, môi mím lại trước khi nhảy lên đầy phấn khích.
- Hôm nay là sinh nhật mami đó papi, chúng ta làm bất ngờ gì cho mami đi!
Antonio ngộ ra, à đúng rồi, anh quên khuấy mất là hôm nay là sinh nhật vợ mình, may mà có con mình nhắc. Ngả người ra sau ghế, anh chau mày nghĩ ngợi. Được một lát, người bố to xác quay sang hỏi con trai.
- Con định làm gì Alejandro?
- Để con nghĩ xem. - Cậu nhóc chống cằm rất ra vẻ người lớn, khuôn mặt nghiêm túc hẳn ra. – Chắc, nấu một bữa linh đình cho mami vậy, con nghĩ mami sẽ không thích những món quà đắt tiền hay đại loại thế đâu.
Anh chàng người Tây Ban Nha tròn mắt nhìn con, nó sao còn có vẻ trưởng thành hơn cả anh thế này? Không được không được, uy quyền của một người làm cha đâu rồi, lôi ra đây nào Antonio.
- Con nói cũng có lý, hôm nay hình như mami con có hẹn với bạn nên cha con ta sẽ có thời gian dư dả đấy. Bắt đầu chứ?
- Sì!
------
Liên nhìn hai bóng người mờ mờ ám ám phóng lên lầu, một tên tóc nâu mặt cười đầy đáng nghi cộng với mái đầu màu đen đang lắc lư không ngừng. Nhíu mày, cô ngẫm nghĩ gì đấy rồi thở dài, chắc hai cha con đấy lại bày trò gì rồi. Nhìn đồng hồ, cô gái người Việt sửa lại cổ áo một chút rồi chuẩn bị đến nhà bạn mình theo lời hẹn.
Cánh cửa nhà vừa đóng, hai gương mặt khả nghi quay lại nhìn nhau cười cười rồi cùng bắt tay vào thực hiện kế hoạch.
- Mi amigo, con hãy mau chóng thay quần áo đi rồi chúng ta sẽ đi mua nguyên liệu.
Bước đầu tiên, siêu thị thẳng tiến.
Cả hai đều đang sống ở Việt Nam cho nên, là người ngoại quốc, hai người vừa bước vào thì đã nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt trầm trồ của người qua đường. Cũng phải thôi, ông bố thì có làn da rám nắng khỏe mạnh, đẹp trai ngời ngời, cậu con trai thì lại mang gương mặt đầy ưu thế lai dễ cưng thế kia, ai mà không thể không thích cho được. Mà điểm cộng khiến các quý bà quý cô ngất ngây là hai con người tỏa sáng chói lòa này đang rất đảm đang mà đi chợ cơ, liệu ai là cô vợ/mẹ may mắn có phước của hai người họ thế?
Vì cái lí do khách quan ấy mà công việc đã chậm lại hơn gần nửa tiếng đồng hồ. Antonio thì luôn được mọi người vây kín hỏi thăm nên gần 15 phút mà anh chàng mới chỉ lấy được có mấy nguyên liệu cần thiết. Sốt ruột nhìn đồng hồ, anh một bên cười cười tiếp chuyện, sau lưng ra hiệu cho con trai chạy đi lo liệu trước. Alejandro rất hiểu ý cha mình nên nhanh chóng lấy một cái xe đẩy khác mà phóng đi.
À, cậu nhóc cũng bị tóm lại, ở quầy quần áo trẻ em. Chưa kịp lấy thứ gì thì nhóc ấy đã bị các cô kéo lại nhờ đứng đo giùm áo quần. Với bản tính ngại tiếp xúc với người lạ giống mẹ, mặt Alejandro trong phút chốc đỏ bừng lên như quả cà chua. Và các bà mẹ trẻ lại không khỏi ồ lên trước vẻ ngại ngùng đáng yêu của cậu.
Bước thứ hai, sơ chế nguyên liệu.
Antonio thừa nhận là tay nghề nấu ăn của mình không tệ, nhưng đó là khi nấu mấy món sở trường của anh. Còn mấy món cuốn hay có nước lèo của Việt Nam thì anh bó tay chịu trói. Thật ra thì anh định sẽ làm món tủ của mình để mời cô, tuy nhiên cậu con trai của anh lại không đồng ý. Theo lời đứa con trai quý báu của anh thì là "mami chắc chắn sẽ thích đồ ăn Việt hơn" nên vậy đó, Antonio đành phải đâm đầu vào mấy thứ một lần cũng chưa từng làm trong đời này.
Alejandro rất ngoan ngoãn đứng bên cạnh giúp đỡ cha mình rửa rau các thứ. Cậu nhóc còn tính cầm dao sắc nhỏ nhưng Antonio đã kịp ngăn lại trước khi nhóc cắt trúng tay mình bằng cái cách cầm dao vụng về kia. Trước đôi mắt to tròn mong muốn giúp đỡ của đứa con, cuối cùng anh đưa cho nó một thúng rau bảo lặt, nhân tiện ngồi canh nồi thịt đang luộc.
Ra một góc ngồi, cậu bé bắt đầu lặt rau. Lá sâu này, bỏ. Lá thâm này, bỏ nốt. Cái kia bỏ, cái này bỏ, Alejandro chăm chú tỉ mỉ làm việc. Mười phút trôi qua, cái nồi thịt đang sôi nước cần canh hoàn toàn đi vào quên lãng.
Rít!!!
Hoảng hồn bật dậy, cậu nhóc phóng qua bên phía nồi thịt đang kêu gào, cái nắp nồi không ngừng rung lắc phía trên, nước cũng dần trào qua mép. Cuống quít, cậu nhóc đưa tay ra định tắt bếp ai ngờ lại vặn ngược làm cho lửa phụt to lên.
- Aa!
Nghe tiếng la của con trai, Antonio nhanh chóng bỏ dở công việc đang làm mà chạy vội sang chỗ con. Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh quên luôn đứa con đang ngồi đấy mà lao vào dập cái ngọn lửa mém thiêu cháy cả căn nhà yêu dấu của hai người.
- ¡Dios mío! Con sao không chứ Alejandro?
Alejandro vẫn còn đang tái xanh mặt ngồi run dưới đất. Lắc đầu thở dài, anh ngồi xuống vỗ vỗ đầu con mình, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng.
- Ổn rồi, con đừng sợ nữa.
- Papi... - Cậu nhóc cúi đầu, đôi mắt lục bảo áy náy liếc nhìn cha. – Lo siento...
- Không sao không sao, ai lần đầu vào bếp cũng vậy thôi mà.
Rồi anh chống tay đứng dậy, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của con mình mà kéo lên.
- Nào, tiếp tục thôi, mami con sắp về rồi đấy.
Cậu nhóc nhoẻn miệng cười, hớn hở gật đầu theo sau cha.
Bước thứ ba, trình bày và trang trí.
Khóe môi Antonio giật giật, anh khóc không ra nước mắt. Ôi cái thể loại gì trước mặt anh đây, ai đó bảo đây không phải là "kiệt tác" do anh làm đi. Chén dĩa thì rất đẹp, xung quanh cũng được Alejandro chu đáo bài trí, hoa hồng, nến, đèn cầy gì cũng đầy đủ. Thứ duy nhất phá đi cái khung cảnh đầy mùi lãng mạn này là cái món ăn do đích tay anh làm nên.
Nó... nhìn không có vẻ gì là ăn được.
Kính coong.
Đương lúc Antonio đang không biết phải làm gì thì tiếng chuông cửa lại kêu lên như một đòn mạnh giáng vào tâm trạng hoảng loạn của anh. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, anh mới giật mình mà nhận ra thời gian trôi đi lúc nào không hay. Sai con mình ra mở cửa, anh chàng Tây Ban Nha cắn răng suy nghĩ tìm cách cứu vãn tình hình.
- Toni, em về rồi đây.
Em về mới chết anh đây nè!
Hít một hơi sâu, anh mỉm cười tỏa nắng để giấu nhẹm đi sự căng thẳng tột độ của mình, lao ra đón vợ.
- A, mừng em về nhà, mi amor.
Liên nhìn vẻ mặt đáng ngờ của chồng mình mà không khỏi quan ngại nhưng chưa kịp mở miệng hỏi gì thì đã bị con trai cô kéo đi. Theo bước chân Alejandro vào trong bếp, cô không ngăn được mà thốt lên ngạc nhiên.
- Ôi trời, hai người làm cái này á hả?
Cậu nhóc tích cực gật gật đầu, Antonio gần đấy cũng gượng gạo gật đầu theo, cô ấy là chưa thấy tác phẩm của anh nên mới rạng rỡ như thế thôi.
Đúng như anh đoán, vẻ tươi cười ngay lập tức biến mất khi Liên nhìn thấy cái món đầy xinh đẹp ở trên bàn. Im lặng quan sát, một lát sau cô hướng mắt ra chồng mình đang đứng cười cười, thắc mắc.
- Em rất vui vì hai cha con đã cất công làm như thế này, nhưng mà... món gì vậy?
- P-phở cuốn, anh... đoán thế?
Không khí bỗng trở nên trầm mặc một cách kì lạ. Khi mà Antonio chỉ muốn đào một cái hố nào đó để chui xuống và Liên không biết nên lên tiếng như thế nào thì Alejandro từ đâu nhào đến ôm chầm lấy cô, kèm theo một hộp quà nhỏ trên tay.
- Chúc mừng sinh nhật mẹ!
Sau giây phút ngỡ ngàng, cô bật cười, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang dụi dụi đầu vào lòng cô, bầu không khí khó xử ban nãy cũng biến mất. Khỏi phải nói cũng biết anh chàng kia mừng rỡ đến cỡ nào, Alejandro à, con đúng là con trai ngoan của ta mà.
Bước cuối cùng, cái này là quà của riêng Antonio mà thôi.
Kết thúc bữa tối, anh nhanh chóng tranh phần rửa chén và đẩy cô vào phòng nghỉ ngơi trước. Liên trong lòng tràn đầy xúc động hôn nhẹ lên má hai cha con rồi vào phòng tắm rửa thay đồ.
Cô tắm xong được chừng một lúc thì anh vào, xà phòng đầy mình cũng chui vào nhà tắm. Thả mình trên chiếc giường êm ái, cô mỉm cười hạnh phúc khi nhớ tới món quà sinh nhật mà hai cha con tặng đã tặng. Ngày sinh nhật hôm nay quả thật rất đáng nhớ, không còn món quà nào có thể khiến cô vui sướng hơn bữa cơm tối đầm ấm đầy yêu thương đấy.
À, Liên nói hơi sớm nhỉ?
Cửa phòng tắm hé mở, từ trong đấy bước ra là một người đàn ông trưởng thành người Tây Ban Nha với mái tóc nâu được hắt ngược lên, những giọt nước từ hai bên thái dương chảy dọc xuống bờ ngực trần rám nắng săn chắc. Đôi mắt lục bảo nhìn cô, ánh mắt như có ngọn lửa rực cháy khiến Liên bất giác rùng mình.
Theo bản năng cô lùi lại, lưng chạm vào thành giường. Antonio của cô hôm nay có gì không giống mọi ngày, sắc lục bảo kia như bị một làn sương mờ bao phủ, ẩn chứ một thứ gì đó đầy nguy hiểm. Anh tiến lại gần cô, trên người mang độc mỗi chiếc quần thun dài màu xanh đen, bàn tay thô đưa ra nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai ra đằng sau tai cô, tay còn lại đưa ra tắt đèn, chỉ để lại mỗi ánh đèn vàng mờ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ.
- Liên.
Chất giọng trầm khàn ma mị vang lên khiến Liên trở nên bất động. Cô biết anh định làm gì, sống với nhau đủ lâu để cô biết chắc chắn thứ đang bừng cháy trong đôi mắt kia là gì, tuy thế cô vẫn không thể ngăn được mà co người lại.
Dưới ánh nhìn như thiêu đốt của anh, Liên cảm tưởng như hơi thở của mình bị cướp lấy, chỉ có thể cố thở ra những hơi gấp gáp mà cảm nhận sự vuốt ve của bàn tay ấy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi nhỏ hé mở như định nói điều gì đó nhưng ngay lập tức, bao lời định nói đã bị chiếc lưỡi ấm nóng của ai kia cuốn mất. Kéo cô lại gần mình, Antonio đưa lưỡi sâu hơn vào trong mà tự do khuấy đảo khoang miệng ươn ướt đầy kích thích đang phát ra những tiếng rên nho nhỏ.
Liên bị sự điên cuồng của anh làm cho mụ mị cả người, lý trí, suy nghĩ rất nhanh bị thiêu đốt chỉ chừa lại cho sự nóng bỏng như điên dại đang dần dâng trào trong người cô. Anh hôn rất sâu, rất nồng nhiệt, rất mãnh liệt. Mỗi nơi mà chiếc lưỡi điêu luyện của anh chạm vào cô lại cảm thấy một cảm giác nóng rát rất nhanh lan tỏa.
Antonio cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô, hai tay kéo dần chiếc áo ngủ xuống để lộ cơ thể xinh đẹp trước mặt. Anh tiến xuống phía dưới, nhiệt độ trong người ngày càng tăng khi lớp áo ngoài dần rơi xuống, làn da trắng hồng mập mờ hiện ra dưới ánh đèn. Cảm nhận người phía dưới khẽ run lên, anh kìm lại thứ ham muốn mạnh mẽ trong mình mà đặt lên bờ eo cô một nụ hôn nhẹ, rất dịu dàng, trìu mến chứ không hề quyết liệt, cuồng nhiệt.
- T-toni...?
Vùi tay mình vào mái tóc nâu mượt, cô thì thầm ngạc nhiên. Hơi ngẩng đầu lên, Antonio nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái của đời mình, áp mặt vào trong lòng bàn tay mềm mại mà hít nhẹ. Liên bật cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhột từ hơi thở anh truyền lại, đôi mắt hổ phách yêu thương nhìn anh.
Liếm nhẹ đầu ngón tay cô, anh rướn người hôn lên bờ môi căng mọng, trước khi rời ra còn lưu luyến mút lấy môi dưới.
- Chúc mừng sinh nhật, Liên. Đây là món quà anh dành riêng cho em, em nhận chứ?
Cô nhướn mày thích thú, giọng đầy thách thức trả lời.
- Để xem món quà của anh như thế nào đã~
Liên vừa dứt lời thì giật bắn mình vì cảm giác lạnh ngắt thoáng qua ở phần thân dưới. Cô mở miệng định kêu lên nhưng tiếng phát ra chỉ là những tiếng rên khe khẽ. Antonio mỉm cười thỏa mãn khi nghe âm thanh mà anh luôn yêu quý phát ra từ cô gái châu Á, đầu ngón tay lướt nhẹ đầy kích thích ở nơi nhạy cảm của cô.
- Anh đảm bảo em sẽ phải rên lên vì vui sướng đấy, cô vợ yêu dấu của anh à.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro