Chương 10: Ngày tàn của một đế quốc

Ngày 20 tháng 2 năm 2030, thủ đô La Péona...

Đường phố giờ đây hoang tàn và hỗn loạn, người dân nổi dậy dưới sự thúc đẩy của Đảng Cộng Sản, đập phá các công xưởng, nhà máy, doanh trại lính Pháp, tổ chức nhiều cuộc đánh du kích vào các đơn vị quân chính phủ và quân Pháp, đã kiểm soát được khu vực phía Nam thủ đô trong nhiều giờ chiến đấu. Xe tăng của quân đội Việt Nam cũng chẳng cách thủ đô bao xa nữa, lính Pháp đã mất đi quá nửa số lính được điều động mà chẳng thể giữ nổi một tấc đất.

Ngày này, là ngày tàn của một đế quốc.

__________________________________

Đơn vị trinh sát số 4, QK7...

" Báo cáo đồng chí, kẻ địch đã mất quyền kiểm soát phía Nam thủ đô ! "

// Tốt. Mau truyền tin cho Đảng Cộng Sản giữ vững cứ điểm, xe tăng sẽ đến sau 1 tiếng nữa để tiếp viện !//

" Rõ !! "

Cả đội tiếp tục di chuyển men theo tường thành, đến bên phía Bắc thủ đô, nơi chưa bị quân giải phóng kiểm soát. Một đám lính đi tuần cùng với một viên sĩ quan Pháp. Mục tiêu của họ là nhanh chóng thu thập thông tin số lượng địch, đạn dược, vũ khí còn lại của chúng. Kết quả sẽ được gửi về tổng bộ chỉ huy, phân tích và đưa ra phương án hợp lý để tác chiến. Vì ngoài giải phóng thủ đô, họ còn phải bắt giữ toàn bộ gia đình hoàng gia La Péona, một nhiệm vụ chẳng hề dễ dàng.

Quan sát kỹ tình hình xung quanh, đội trưởng ra lệnh:

" Toàn đội, bám sát đối phương, đảm bảo bí mật tuyệt đối ! "

" Rõ. "

________________________________

Tại Viện Chính Trị Tối Cao La Péona...

Một viên sĩ quan đẩy cửa bước vào. Ngoài kia, tiếng bom đạn có thể nghe thấy rõ, họ đang cận kề với tuyền tuyến hơn bao giờ hết.

"... Báo cáo, kẻ địch đang án binh bên ngoài thành ạ. Các phiến quân liên tục tấn công khiến ta phải chịu tổn thất nặng nề. Ước tính có khoảng 200 lính kỵ binh đã chết, 700 người bị th-- "

" ĐỦ RỒI DỪNG LẠI ĐI !!! "

"... Mẹ kiếp, đám Việt Nam không có điểm yếu sao...? Chẳng lẽ chúng được Mu viện trợ ?? Thật là hết cứu rồi... "

" Thống Đốc, xin ngài đừng bi quan ạ. Vẫn còn có quân đội Pháp ở đây, nên sẽ ổn th-- "

" ỔN CÁI ĐẦU NGƯƠI !!!! Bọn Pháp đó cong chẳng đụng được đến một sơi lông chân của chúng nó, thì quân ta đánh bằng mắt !!! "

Tên sĩ quan co rúm người lại, hắn chỉ biết đứng im hứng chịu cơn thịnh nộ của thống đốc. Đúng lúc này, một tên khác lao vào phòng, hốt hoảng nói:

" Thống Đốc, nguy rồi !!! "

" Chuyện gì nữa đây ??? "

"Dạ.... Dạ thưa.... Quân Việt Nam đã công thủng tường thành bằng một phát pháo ma thuật, còn đám phiến quân 'Đỏ' đang tiến đến chỗ này ạ !!! "

" Cái gì...??? Ta ra lệnh... Tử thủ...!!! "

" Thực ra, chúng đã đến đây rồi... "

Nói xong, anh sĩ quan lặng lẽ rút khẩu Makarov trong túi áo ra. Đoàng!, tên thống đốc xui xẻo đã phải nhận một cái chết nhục nhã. Anh mở tung cửa sổ, bám theo những viên gạch nhô ra, leo thẳng lên nóc Viện. Cắm lá cờ cách mạng, lòng anh như được giải thoát. Chắc chắn, sau khi thống nhất, anh sẽ đến Le Aintden, gặp lại người con gái năm xưa của mình....

·
·
·

" Nhìn kìa !!! Quân giải phóng chiếm được toàn Chính trị rồi !! "

" Tiến công !!! "

Toàn bộ người dân trong thành đồng loạt tấn công nhiều khu vực quan trọng của chính quyền. Bấy giờ, quân đội Việt Nam đã nhận thấy thời cơ chín muồi, ngay lập tức tiến công mặc cho tin tình báo chưa quay trở về. Các cỗ xe tăng SU lùng sục khắp các con phố, tiêu diệt lực lượng Pháp còn lại trong thành. Máy may Su 30, Su 57 oach tạc bầu trời thủ đô, quét sạch toàn bộ lực lượng ma đạo sư của Pháp. Trận chiến đang dần đi đến hồi kết.

Các kênh truyền hình nhà nước phát trực tiếp trận đánh lịch sử này cho toàn bộ nhân dân cả nước xem. Số lượt truy cập VTV1 vào cùng thời điểm cán mốc 100 triệu người.

Máy quay chuyển qua cho một người lính giải phóng, trên tay anh ta là Đảng Kỳ Đảng Cộng Sản La Péona.

" URAAAAAAA !!!! "

Anh ta lao lên, dùng cán cờ quật ngã tên lính canh, đạp cửa xông vào trong cung điện hoàng gia. Cả nghìn người cùng tiến lên theo sau anh. Cánh cửa phòng họp tối cao nhanh chóng bị đạp đổ. Bên trong là Hoàng hậu Eleinèa và Công chúa Yena. Họ bị bắt lại lôi đi đến đại sảnh. Hội ngộ cùng họ là lính đặc nhiệm Việt Nam kéo theo Đức Vua Hank III.

Cuối cùng, lá cờ cách mạng tung bay trên ban công đại sảnh của cung điện, chấm dứt ách thống trị nửa vời của thực dân Pháp lên đất nước này.

" Gì vậy ? Cái cờ búa liềm đó là sao ? "

" Ai mà biết được chứ, nhưng đám Việt Nam này tiến công nhanh thật ! "

Hai tướng cấp cao của Đế Quốc Anh đứng nhìn cung điện hoàng gia, cảm thán. Chỉ huy - Chủ tịch Đảng, ông Leno Victor, đứng lên phát biểu:

// Hỡi anh em đồng chí. Chúng ta, nhưng con người đáng lẽ phải hưởng sự tự do và hạnh phúc, lại phải phục tùng cho một nhà nước quân chủ nửa vời. Một chế độ thối nát, nơi và con người bị chà đạp lên những qutền cơ bản nhất của họ. Không chỉ vậy, sự phân tầng xã hội khiến cho tình cảm giữa người với người bị rạn nứt. Các thú nhân bị bắt làm nô lệ, và những người công nhân chúng tôi làm việc 15 tiếng một ngày chỉ để nhận lấy một đống cám lợn !!! Từ giờ trở đi, tôi tuyên bố, chính quyền Đế Quốc La Péona chính thức giải thể !! Nhà nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân La Péona được thành lập !!! Hãy vì lý tưởng của chủ nghĩa xã hội soi sáng, dẫn lối chúng ta trên con đường tiến lên thời đại mới, thời đại của lý tưởng Marx - Lenin !!!!!!! URAAAAA !!!!! "

"""" URAAAAAAAAAA !!!! """"

Mọi người đồng loạt hô vang, tạo nên làn sóng xung kích khủng khiếp, cách xa một cây số vẫn có thể nghe thấy. Nhưng tượng đài bị kéo đổ, những biểu trưng đế quốc bị đập bỏ. Binh lính hoàng gia giải ngũ, chạy đi tìm người thân trong đợt thủy triều đỏ dữ dội.

Những tin tức này cũng được người dân ở Le Aintden xem thông qua một màn hình 350 inch tại Quảng trường Doha. Tất cả mọi người đều vui mừng vì đã gạt giò của Pháp ra khỏi mảnh đất này.

Cùng lúc đó...

" Cái gì !? Thành lập nhà nước mới !?? "

Tổng thống Geisein phát cáu khi thứ ông thực sự muốn là thống nhất lục địa chứ không phải đá đít Pháp, để rồi đất Mẹ tiếp tục bị chia cắt bởi hai tư tưởng chính trị.

Ông lao ra ngoài, lái xe thẳng đến đại sứ quán Việt Nam...

________________________________

Tại Đại Sứ Quán Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam...

" Tổng thống, có chuyện gì sao ? "

" Có, rất có đấy !!! Tại sao các anh lại để cho bọn chúng thành lập nhà nước mới !?? Ta muốn thống nhất !!! "

" Chuyện này...là quyết định của Bộ tổng Tham Mưu và Bộ Chính Trị, chúng tôi không có thẩm quyền... "

" Không !!! Ta cần sự thống nhất !! Lục địa này chia rẽ đủ lâu rồi !! "

".... Đủ lâu, là bao nhiêu năm ? "

"2. Hai năm. "

" Haha, còn chưa bằng chúng tôi đâu, ông cứ về đi, tổng thống. À, cầm theo cái này nữa. "

Anh đưa cho ông quyển sách viết bằng tiếng Pháp.

" Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa ? Anh bảo ta đọc cái này hả ?"

" Tôi nghĩ nó sẽ giúp ông, tổng thống Geisen. "

"....."

________________________________

" Hệ tư tưởng này, chẳng phải chủ nghĩa xã hội sao ? Nhưng nó có phần nguyên thủy... "

Ông vẫn chăm chú đọc, nghiền ngẫm từ câu từng chữ trong cuốn sách. Càng đọc, ông càng nhận ra sự thiếu sót trong lãnh đạo nhà nước của mình. Ông chợt nhận ra rằng, với xã hội chủ nghĩa, ông có thể đưa đất nước của mình thoát khỏi khối liên hiệp Anh, trở nên giàu mạnh và thịnh vượng.

Chính tiêu đề của cuốn sách thôi thúc ông giải thoát chính bản thân mình, cũng như giải thoát cho 75 triệu người dân thoát khỏi cảnh thuộc địa nửa vời này. Nhưng ông vẫn do dự. Đức vua đã là biểu tượng lâu đời của quốc gia, bất kể Đảng thống nhất quốc gia như ông nắm quyền hay Đảng Cộng Hoà nắm quyền, sự hiện diện của Đức Vua là không thể thiếu.

Nhưng ông lại muốn đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của thực dân Anh, muốn trở nên mạnh mẽ và sánh ngang với các cường quốc khác trên thế giới.

Những bức ảnh được đem về trong lần đến Việt Nam của đoàn ngoại giao khiến ông trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Rõ ràng Chủ Nghĩa Xã hội đã giúp Việt Nam có được những vựa lúa trải dài bất tận, có được những toà nhà chọc trời, có được nền công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ đến lố bịch. Ý chí của ông hoàn toàn gục ngã về phía xã hội chủ nghĩa khi đọc đến trang cuối của cuốn sách.

Nhưng trước khi thực hiện sứ mệnh này, ông cần hỏi người mình phải hỏi.

_________________________________

Tại cung điện hoàng gia Le Aintden...

" Bái kiến Đức Vua... "

" Miễn lễ. Có chuyện gì sao ? Geisen ? Ngươi có khúc mắc gì à ? "

Người ngồi trên ngai vàng là Đức Vua Geopard VIII. Ông là người điềm đạm, nhưng cũng rất cứng rắn. Chính thể chế Công Quốc Cộng Hoà đã giúp ông giữ được chiếc ngai vàng bóng loáng này. Sau một thoáng im lặng, Geisen lên tiếng:

" Đức Vua, người biết chuyện về La Péona rồi chứ ạ ? "

" Phải, ta biết. Có chuyện gì sao ? "

" Thần...cũng muốn thay đổi thể chế...giống như La Péona, nó giúp nước nhà có thể thống nhất, nhưng..."

" Ừm, ta hiểu. Vậy ngươi đến đây để phế truất ta ? "

" Không, không, thần không dám !! Thần tới đây cũng chỉ xin ý chỉ của bệ hạ... "

Đức Vua im lặng hồi lâu, cuối cùng ông lên tiếng:

" Ta giờ cũng đã già, chẳng còn ngồi ở cái ngai vàng này lâu hơn nữa... Vì đất nước phát triển, có cần gì ta cũng đáp ứng.... Chỉ vậy thôi, ngươi lui đi, ta sẽ viết thánh chỉ ban đến dân chúng, ta sẽ thoái vị và nhường lại sân chơi cho ngươi... Geisen...."

"!!.... Đội ơn bệ hạ... "

.
.
.

__________________________________

Tại một quán nhậu ở thủ đô Le Aintden...

Mấy gã say xỉn tám chuyện không ngớt về Nhựt Báo hàng ngày, đương nhiên là tin nóng nhất.

" Sao !?? Hoàng đế thoái vị á !?? "

" Còn sao nữa !! Thể chế quốc gia cũng đã thay đổi rồi... "

" Liệu đây có phải điều tốt không ? "

" Tôi không rõ... Nhưng nếu làm vậy thì khả năng thống nhất là rất cao, có lẽ tổng thống Geisen đã suy nghĩ rất nhiều về nó. "

" Giờ còn gọi là tổng thống hả cái tên này !! Giờ phải gọi là... Cái gì ấy nhỉ... ? À, Tổng bí thư !! "

" Nghe lạ tai vậy ? "

" Chả biết, họ gọi thế đấy. "

" Họ nào ? "

" Kia kìa. Quân tình nguyện Việt Nam ấy. "

.
.
.

★ Còn tiếp ★

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro