Chương 11: Hầm ngục
Từ xa xưa, những vị thần đã tạo ra hầm ngục nhằm thử thách lòng can đảm trong mỗi con người.
Những kẻ chinh phạt hầm ngục được gọi với cái danh: "Mạo hiểm giả".
Khác với nhà lữ hành, những người chuyên đi chu du thế giới, qua những đồng quê bát ngát, một thành phố sầm uất, hay thậm chí là sa mạc cằn cỗi.
Đám mạo hiểm giả chỉ đơn giản làm theo những ủy thác do người khác đặt ra, dán tập trung tại nơi gọi là "Công hội". Một khi hoàn thành, tiền tự chảy vào túi. Thật dễ dàng, nhưng cũng lắm mạo hiểm.
Chỉ một giây bất cẩn, họ sẽ mất đi chính mạng sống của mình. Đây chính là tiền đề của khái niệm lính đánh thuê ngày nay.
__________________________________
Tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang...
" Giờ làm gì với thứ này đây, lão pháp sư ? "
Anh Trần Bảo Nam, chỉ huy trung đoàn lục quân 237 trực thuộc Quân Khu 9, lúc này đang nhón tay vào chiếc chìa khoá nhơm nhớp nước, khó chịu hỏi Geaze, pháp sư già nhất trong số đại pháp sư ở Monchego, đồng thời ông cũng là quan sát viên của nước nhà.
" Mở nó ra. "
" Bằng cách nào !?? "
" Các anh thực sự không biết làm phép sao ? "
" Không !!!! Lão già !!! Làm gì đó đi !! Không đồng bào miền Nam chớt đói mất !!! "
" Rồi, ta biết rồi.... Di tản dân cư chưa ? "
" Rồi ! "
" Được thôi... Ta bắt đầu đây.... "
Mọi người nín thở dõi theo từng động tác của ông. Một vòng tròn ma pháp hiện lên, chiếu sáng cả bức màn đêm tối tăm và ẩm ướt. Một rung động mạnh xuất hiện. Trước mắt họ, một cánh cổng có lẽ phải to gấp 9 lần Khải Hoàn Môn tại Paris đứng sừng sững như một ngọn núi to lớn.
Toàn bộ trung đoàn đều sửng sốt trước độ to lớn của nó. Đến cả Geaze cũng bất ngờ thốt lên:
" Cả đời ta chưa bao giờ thấy cửa Hầm ngục lại to đến như vậy... Cả luồng mana bên trong nữa, cực kì lớn... Một đối thủ khó xơi đấy, anh bạn trẻ... "
" Cảm ơn ông đã cảnh báo... Nhưng vì sự sống của đồng bào miền Nam nói riêng và sự tồn vong của quốc gia nói chung, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác !! Toàn đội... TIẾN LÊN !!!! "
Pháo tự hành ASU 85 bắn nát cánh cổng gỗ khổng lồ, nghìn người tiến lên như vũ bão--
" DỪNG LẠIIII !! "
""!!?""
Mọi người giật mình quay lại, là tư lệnh quân khu 9, ông Nguyễn Xuân Dắt lớn tiếng quát.
" Tư lệnh !! "
" Này, tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đi vào nơi mình chưa biết hình dáng ắt sẽ kéo cả trung đoàn chết theo !! Sao cậu vẫn chưa thấu hả !?? "
" Ấy...! Dạ, cháu... "
" Còn chờ gì nữa !? Cử đội trinh sát đi !! "
" A...a vâng... Đại đội trinh sát số 1, vào đi ! "
" Rõ !! "
.
.
.
_________________________________
Hầm ngục, tầng thứ nhất...
" Trời má, ướt quá !! "
Tiếng họ vang vọng trong không giam tối. Có vẻ như họ đang ở trong hang động.
" Tôi không nhớ rằng ở Tân Châu có cái quả hang to đùng thế này đâu... "
" Bật đèn lên cái coi, nói hoài... "
Khi đèn pin vừa được bật, ánh sáng giống mặt trời từ đâu chiếu sáng toàn bộ không gian xung quanh khiến đội trinh sát giật mình. Khác với suy nghĩa của họ, chẳng có cái hang nào cả, xung quanh là một vùng ngập trải dài đến đường chân trời. Cảm giác như nó dài đến bất tận vậy.
Điện thoại gọi đến, chỉ huy nhấc máy, đầu dây bên kia ngay lập tức hỏi:
// Alô, đại đội trưởng nghe rõ xin trả lời. //
" Tai tôi còn thính lắm, thằng dở... "
//.... Báo cáo tình hình. //
" Ờm.... Xung quanh toàn nước, nó... trải dài đến bất tận, và...ồ, sau lưng chúng tôi vẫn là cái cánh cổng đó ! "
// Còn gì lưu ý nữa không ? //
" Không. "
//...Tư lệnh ra lệnh tiếp tục di chuyển cùng hướng với cánh cổng, đảm bảo liên lạc ổn định. //
" Rõ. "
// .......Sao rồi ? Có gì chưa ? //
" Chữa thấy gì cả. Sương mù dày đặc, tầm nhìn xa dưới 2 km. Độ sâu của loại nước không xác định này không thay đổi. Chúng tôi càng đi xa càng mất sóng tín hiệu từ chỉ huy. "
//.... Được rồi các anh có thể quay về. //
" Rõ. "
.
.
.
" Độ ẩm của nó không cao lắm, có thể vận hành các tăng lội nước trơn tru. Còn về liên lạc với chỉ huy mới là điều khó khăn... "
Anh Nam nhận xét, nhìn vào cánh cổng, đây có thể là một cơ hội hồi sinh miền Nam, nhưng cũng có thể nó sẽ cướp đi mạng sống của đồng anh, bằng một cách nào đó, anh nghĩ vậy. Cảm thấy rõ ràng sự nguy hiểm của nó qua lời kể của đội trinh sát, anh ra lệnh chuẩn bị kĩ càng trước khi tiến vào hầm ngục.
Các loại xe tăng hạng nặng được đổi sang T 54B, mặc dù là đồ cổ nhưng nó là một loại tăng lội nước tốt và tác chiến hiệu quả dưới mọi điều kiện thời tiết.
Trang phục cũng chuyển qua dạng thoát khi tốt, phòng ngừa sự nóng lên trong hầm ngục.
Các loại vũ khí cầm tay như súng hay các vũ khí lớn như pháo cối, pháo tự hành được vệ sinh sạch sẽ trước khi tiến vào trong.
Xong việc, tất cả cùng hô vang khẩu hiệu " Vì nhân dân quên mình " rồi tiến vào trong hầm ngục.
.
.
.
" Sao đi mãi mà chưa thấy gì vậy !?? "
Anh Nam thốt lên, tỏ vẻ bực bội. Đã hành quân nửa tiếng rồi mà không có tiến triển gì. Xung quanh bốn bề là nước. Thi thoảng lại gặp mấy đàn cá bơi lội dưới chân, còn lại chỉ là làn sương dày đặc.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, ngã nhào. Đến khi đứng dậy, họ phát hiện rằng mình đang ở trong một hang động cực kì lớn,mùi phốt pho toả ra từ nhưng chiếc đuốc vĩnh cửu tạo nên bầu không khí khó chịu xung quanh. Từ xa vọng lại tiếng sóng vỗ. Có vẻ như phía đằng kia la biển.
Bỗng dưng, một đàn goblin với số lượng khoảng vài trăm xuất hiện. Ngay lập tức, đội hình đã chuyển qua trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng con goblin lao lên, hòng trấn áp bộ đội bằng số lượng. Nhưng chúng không biết rằng chúng sắp phải đối mặt với án tử từ những họng súng đen ngòm trước mặt.
" Đợi đã, hãy để chúng đến gần hơn.. "
3
2
1
" BẮN !!! "
Những làn đạn bay đi như xé toạc không gian tĩnh mịch của hang động. Từng đứa, từng đứa một ngã xuống, như một sự thật hiển nhiên vậy. Rằng chúng sẽ chẳng bao giờ có thể thắng trước sức mạnh của khoa học và tinh thần đoàn kết của bộ đội Việt Nam.
Chỉ sau một vài phút, xác của goblin chất thành núi. Trong khi đợi công binh dọn dẹp đống xác, cả đoàn tiếp tục lên đường. Bất ngờ là hang động quá rộng, và mặt đất cực kì bằng phẳng, nên xe tăng mới có thể đi qua được. Mặt đất lúc nào cũng có nước, bất kể ở vị trí nào đi nữa, nước vẫn ở trên bề mặt mà không bị chảy xuống do độ nghiêng của nó.
Đối thủ tiếp theo là đám Orc. Đám này đô và thông minh hơn hẳn bọn ban nãy. Nhưng trước họng súng, chúng cũng chỉ là một cái bia tập bắn cỡ lớn mà thôi.
Những tầng sau cũng rất đơn giản mà không gặp vấn đề gì to tát. Khi cả đoàn tiến đến cánh cổng cuối cùng, anh Nam dừng lại, an ủi chiến sĩ:
" anh em đừng căng thẳng quá, nốt tầng này là chúng ta có thể cứu sống đồng bào miền Nam rồi ! "
""Rõ, thưa chỉ huy ! ""
" Nào, toàn đội... TIẾN LÊN !!! "
Ruỳnh ! cánh cổng sắt bật mở. bên tron là một hồ nước rộng lớn, được bao bọc bời một mái vòm bằng đá cẩm thạch. không gian trên bờ đủ rộng để tác chiến tầm xa. Đột nhiên, măt nước dậy sóng. Môt con thủy quái từ làn nước lao lên, nước bắn tung tóe, các chiến sĩ ngay lâp tức nhả đạn về phía nó không chút do dự.
" Hỡi những con người phàm trần kia, các ngươi đã thua bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn bén mảng tới đây sao ? Người sẽ chẳng thắng nổi thần đâu... "
" Vớ vẩn, thần cái nỗi gì chứ ? Tiếp tục tấn công !! "
Những đường đạn từ khẩu súng máy RPD hầu như không gây chút sát thương nào cho con thủy quái trước mặt. Nó vùng lên, khạc ra môt tia nước khổng lồ, thổi bay xe bọc thép đi và đập vào bức tường cẩm thạch. Anh Nam hét lên:
" Vãi đạn !! Vòi xịt đít áp lực cao !! Pháo binh đâu ? KHAI HỎA !!! "
""BẮN !!! ""
Uỳnh Uỳnh Uỳnh !!!
" GYAHHHHH !!! "
Nó hét lên, đầy đau đớn. Có vẻ như đạn cối đã có tác dụng. Tiếp tục di chuyển xung quanh, bộ đội dồn toàn bộ hỏa lực từ đạn HE ở xe tăng T 54B vào con quái. Nó kêu lên một tiếng thét yếu ớt và đổ rạp xuống bờ hồ.
" Xong... trận này kết thúc chóng vánh quá, quân đội Việt Nam mạnh thật... "
Bất ngờ, con thủy quái phát ra ánh hào quang rực rỡ, cuối cùng hóa thành một cô gái xinh đẹp nằm dài trên bờ cát. Toàn bộ đều bất ngờ trước diễn biến này. anh Nam nhanh chóng ra lệnh:
" Trói cô ta lại nhanh lên !! "
.
.
.
Một lúc sau...
" Thả ta ra !!! ngươi đang xúc phạm đến thần linh đấy, tên người trần mắt thịt kia !!! "
" Thả cái đầu cô. Giờ chúng tôi đã thắng, cô phải làm theo yêu cầu của chúng tôi. "
Cô nhìn đám người này. Trông chúng thật kỳ lạ, cô chưa từng nhìn thấy pháp sư nào ăn mặc như vậy trong suốt cả ngàn năm sống trong hầm ngục cả. Nhưng những kẻ này đã thắng cô, nên theo khế ước giữa cô và Vị thần của Hầm Ngục, cô phả phục tùng kẻ chiến thắng. Nghĩ đến việc mình có thể bị làm nhục, cô sợ hãi lùi lại, nói:
" Đừng...đừng mà... "
Anh Nam chậm rãi lại gần, nâng cô lên. anh nói:
" Chúng tôi chỉ có một khẩn cầu, thưa cô. làm ơn hãy cứu lấy dòng sông của chúng tôi, nếu không có nó, người dân sẽ chết khát mất !! "
Anh nói, giọng khẩn khoản cầu xin. Cô bất ngờ, chưa từng có kẻ nào cô gặp lại yêu cầu như vậy cả. Nhưng nếu như vậy, cô sẽ không bị làm nhục nữa. Cô nghĩ vậy, gạt tay anh ra nói, trong khi vẫn giữ dáng vẻ trịch thượng:
" Ổn thôi. Miễn được yên vị một chỗ, ta sẽ đáp ứng ! "
" Tốt rồi. Vậy thì về đường nào đây ? "
" Đây này !! "
Nói rồi, cô tạo phép. Một áp lực nước khổng lồ từ hồ vụt lên, đâm thủng bức tường, cuốn theo anh và cả trung đoàn vào một miệng hố sâu không thấy đáy.
" AAAAAAAAAAAAAAA !!! "
★ Còn Tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro