Chương 14: Hải chiến Trường Sa (2)
...
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô mặc đồng phục, đến nơi, chấm công và ngồi vào bàn làm việc. Cô cứ nghĩ rằng mọi người sẽ phải cởi mở lắm cơ, nhưng có vẻ do công việc gần đây nhiều lên nên ai nấy đều cắm cúi làm việc, chẳng buồn quan sát thiên hạ làm trò gì. Chán nản, cô ngồi xuống, bắt tay vào làm việc như mọi ngày. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một anh nhân viên trông có vẻ trẻ tuổi, mở lời, nói:
" Bộ Truyền Thông cử cô sang công tác tại Le Aintden. Đây là cam kết. "
Nói rồi anh đưa cho cô tờ cam kết chuyển giao công tác. Nhưng...từ từ đã!?? Anh ta nói bằng tiếng Việt, và cô chẳng hiểu gì cả !? Tờ giấy cũng toàn tiếng Việt ??
" Umm... Désolé, je ne connais pas le Vietnamien... ? "
" ... H-Hả, cô nói gì cơ !?? "
" !?.... Je ne connais... pas le Vietnamien... "
" ???? "
Đúng lúc này, cô chợt nhớ ra một trang web tuyệt vời giúp cô có thể hiểu rất nhiều ngôn ngữ mà anh Thành đã chỉ cho cô hôm trước. Cô nhập tiếng Pháp, âm thanh phát ra từ chiếc máy tính chính là bản dịch của nó.
// Xin lỗi, tôi không biết tiếng Việt. //
Anh nhân viên bất ngờ, sau một giây bất động, anh nói:
" Ồ... ra là vậy. Để tôi... "
Anh nhập trên bàn phím. Bản dịch lập tức hiện ra.
" Donc je dois changer de boulot ? "
" Đúng thế. Chúng tôi đã lập một chi nhánh Vietell ở đấy, từ giờ cô sẽ chuyển qua làm cho bên quân đội. Cũng tại vì cô chỉ nói được tiếng Pháp, nên qua đó sẽ giúp cô dễ hoà nhập hơn, nhưng cô có thể từ chối."
"... Oh, Merci ! "
" Không có gì, giờ cô chỉ cần kí vào là được. "
" Được rồi, tuần sau sẽ có chuyến bay từ Nội Bài đến Le Aintden, cô hãy chuẩn bị. "
_________________________________
Tại đảo Cô Lin, sau trận chiến...
" CẤP CỨU !! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG !"
Trên đảo Cô Lin giờ đây đã trở thành bãi chiến trường thực sự. Mặt đất đầy những mảnh vụn từ viên đạn pháo 245 mm, công sự phòng thủ không đổ nhưng cũng thiệt hại nặng. Dù đã thành công giữ đảo nhưng thương vong khá nhiều.
Khoảng 2 giờ nữa tàu tiếp viện mới đến. Từ xa, đám tàu Pháp lại tiến đến, hòng chiếm bằng được đảo. Chỉ huy thấy chúng có ý định lấy lại con rồng lửa khổng lồ đang nằm dài trên bờ cát đằng kia nên ông đã ra lệnh thả nó đi.
Khi các chiến sĩ lại gần thì bỗng nhiên con rồng phát ra nguồn ánh sáng đỏ chói mắt, cuối cùng hoá thành một cô bé dễ thương.
" Cái...cái quái gì đây...? "
" Tao không biết đâu, nhưng nghe chừng cũng có đứa giống vậy được Trung đoàn của ông Nam đánh bại rồi đấy... "
" Dù sao đi nữa, tóm nó lại đi. "
" Rõ. "
Các chiến sĩ hành động dứt khoát, lôi được con nhóc về trại.
...
" Thả ta ra !!! Không ta đốt sạch lũ con người các ngươi đó !!! "
" Im lặng nào cô bé.... Hehehe, đã vào đây rồi thì dù em có là thần đi nữa cũng không ra ngoài được đâu... "
" Ư.... Oaaaaa~~~ "
" Ơ ơ ơ này, đừng giở trò ăn vạ chứ !? Ban nãy khạc lửa vui lắm kia mà ?? "
" Đừng...đừng mà...ư~~ "
" Thần kiểu gì mà như đứa lên ba thế ? Đùa tí mà căng... nín đi, kẹo này"
"........*giật lấy*..... "
" Rồi, đã xử lý xong thưa chỉ huy. "
" Tốt lắm. Tàu Pháp thế nào rồi ? "
" Ừm..... Chúng có vẻ đã đổi mục tiêu sang Len Đao rồi ạ. "
" Tiếp tục củng cố hàng phòng thủ, không được để chúng bước nửa bước lên đảo. Việc tiêu diệt sẽ do Vùng 3 và Vùng 2 đảm nhận. "
" Rõ ! "
________________________________
" Việt Nam cần một chiến thắng nhanh, gọn, lẹ. Cả nước rơi vào tình trạng lạm phát cao và nguồn cung hạn chế, nếu cứ kéo dài cuộc chiến, Việt Nam sẽ có nguy cơ 'vỡ nợ', và sau đó là ách xiềng xích của Pháp quay trở lại. Vì thế, tôi, thay mặt Bộ Quốc Phòng, cổ vũ anh em chiến sĩ, xông pha giết giặc cứu nước, thề rằng thực dân Pháp sẽ không thể đặt chân lên mảnh đất quê hương Việt Nam này ! Xin thề !!! "
Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Lực lượng thường trực : 1,3 tr
Dự bị: 8 tr
--------------------
Quân Đội Hoàng Gia Pháp
Lực lượng thường trực : 220000 người
Dự bị: 1 tr
__________________________________
Tại Bãi Sa Bin, Quần đảo Trường Sa
Ánh nắng chói chang của mùa hè năm 2030 rọi xuống các công sự trên bãi Sa Bin, tạo nên một không gian oi bức đến ngạt thở giữa những chiến lũy của Hải Quân Nhân Dân Việt Nam.
Từ tháp canh, đường bờ biển dài đầy cát và nắng đẹp lung linh, huyền ảo. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt của các chiến sĩ nơi đây.
Ai nấy đều căng thẳng chờ đợi một sự thay đổi ở đường chân trời dù chỉ là nhỏ nhất.
" Cấp báo!! Kẻ địch cách đây khoảng 700 m về phía Đông Bắc!! "
Mọi người giật mình quay sang, tại cuối đường chân trời, hàng dài chấm đen nối đuôi nhau tiến về phía Sa Bin.
" Các anh em chiến sĩ, tập trung cao độ !! Súng máy, tên lửa, pháo binh, khai hoả khi có lệnh !! "
" Rõ !! "
Các chấm đen ngày càng to hơn, giờ đây họ đã có thể thấy được rõ hình dáng của hạm đội địch. Chúng không phải các loại tàu Type 42 EC, thay vào đó là phiên bản cải tiến Type 42 FMK2 với động cơ FMKw chạy bằng ma thạch thế hệ thứ hai, cho tốc độ tối đa đạt 15 hải lý/ h, tốc độ hành trình đạt 10 hải lý/ h.Và 12 khẩu pháo ma thuật hai bên tàu cỡ 245 mm.
Nhìn thấy những chiếc chiến hạm như vậy cũng sẽ khiến không ít người cảm thấy bất an, lo sợ. Trông nó không khác gì một thiết giáp hạm thế kỉ 19 cả. Điều này khiến ông Minh, chỉ huy tiểu đoàn thủy quân đánh bộ không khỏi đau đầu. Bởi lẽ không chỉ có một mà là 50 tàu, một con số khủng khiếp.
Khi những thiết giáp hạm chỉ còn cách 2 km, chúng đồng loạt xoay tháp pháo về phía bãi. Nhận thấy thời cơ, ông ngay lập tức ra lệnh:
" Pháo binh đâu, Bắn !!! "
Đùng Đùng Đùng !!!
Từng phát pháo chuẩn xác nhắm thẳng về phía các tháp pháo tàu địch. Chúng ngày lập tức bị xé toạc bởi sức công phá của đạn nổ xuyên giáp APHE.
Ngay sau đó là những đầu đạn tên lửa lao đi vun vút, nghiền nát hàng tàu chiến đầu tiên. Nhưng ngay sau đó chính là màn đáp trả của Hải Quân Hoàng Gia Pháp. Lộ sau những chiếc tàu cháy đen là một rồng mẫu hạm Là Rus. Các con phi long cất cánh, lao về phía các điểm phòng thủ của Việt Nam như những chiếc máy bay bổ nhào to lớn.
Nhưng những khẩu súng phòng không 30 mm vẫn dễ dàng đánh chặn đám phi long to lớn mà không mất quá nhiều đạn dược. Không dừng lại ở đó, các tàu chiến liên tiếp nã pháo hòng vô hiệu hóa dàn súng máy của ta cho bộ binh đổ bộ. Tên lửa tầm gần hoạt động hết công suất, phá tan những chiếc tàu gỗ lỗi thời của Hải Quân Hoàng Gia Pháp.
Mặc cho nỗ lực ngăn chặn, bộ binh Pháp đã đổ bộ lên đảo thành công. Nhưng khi vừa vào tầm ngắm của súng máy và các khẩu súng STV, bộ binh Pháp đã bị xé toạc bởi làn đạn chết chóc. Tiếng hét và tiếng đạn lạc tạo nên một bản hoà âm vang vọng giữa vùng biển rộng lớn Trường Sa.
...
Khoảng 2 tiếng giao tranh, trận chiến đã kết thúc với chiến thắng thuộc về các chiến sĩ kiên cường Hải Quân Nhân Dân Việt Nam. Xác lính Pháp dường như chất thành núi, tàu thuyền nát tươm, mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến ai nấy đều nôn mửa và khó chịu.
Mặc dù đã chiến thắng nhưng nhiều người đã phải nằm lại nơi chiến trường khốc liệt....
_________________________________
Các anh đã hy sinh để giữ lấy sự toàn vẹn lãnh thổ, máu các anh nhuộm đỏ màu biển cả, để một lần tổ quốc mãi ghi công... Chúng tôi, người chiến sĩ hải đảo,thề rằng sẽ không dung thứ cho những kẻ ngoại bang xâm lược, để trả thù cho những đồng chí phải nằm xuống dưới tay kẻ thù, trả lại sự bình yên cho nhân dân cả nước,
XIN THỀ !!
★ Còn tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro