Chương 15: Trận Đà Nẵng
Mọi thứ, đều trở nên hỗn loạn.
Trước mắt cô là hàng dài xác của những tên lính Pháp thất trận đang được hoả thiêu.
Xa xa là những người lính Việt Nam đang chôn cất những người đồng đội không may thiệt mạng. Tay cô run run, nhưng vẫn cầm chắc máy quay, ghi lại những khoảnh khắc đau thương của chiến trường.
" Xong chưa ? Đi thôi "
Ông Tuân nói, tay thắp nén nhang cho những người đồng đội của mình. Cô quay đi, cố gắng để không bật khóc. Cô chưa bao giờ thấy những người lính Việt Nam lại quả cảm và anh dũng như vậy. Họ liều mình chiến đấu vì sự an nguy của người dân trên đảo. Và giờ, họ phải nằm lại, trở thành một cái xác vô hồn, nhưng sâu trong họ vẫn căm thù giặc Pháp, điều mà ngay cả những người lính Thánh Quốc cũng không thể làm được.
Ông Tuân tiến đến, vỗ vai cô, nói:
" Đi thôi, hãy để họ yên nghỉ... "
"... Được rồi... "
Một binh nhất chạy đến, nói với ông Tuân:
" Đồng chí thiếu tướng! Số lượng địch được phát hiện đang trên đường đến Đà Nẵng !!! "
" Cậu nói gì cơ!? Tàu Pháp tiến đến Đà Nẵng !?? Liên lạc với sở chỉ huy, ta sẽ quay về ngay !! "
"R-Rõ !! "
_______________________________
Tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng...
Mục tiêu hiện tại của quân Pháp là đánh chiếm nhanh chóng thành phố để làm một bàn đạp tạm thời cho lực lượng tiếp viện đánh chiếm xuống phía Nam, nơi bộ chỉ huy không thể với tới ( theo suy luận của Hoàng Đế Pháp), từ đấy lập ra một nhà nước bùn nhìn để dễ bề cai trị.
Nhưng chúng không biết chúng đang phải đối đầu với cả một dân tộc...
Đến 5 giờ chiều, chúng đã cập cảng Đà Nẵng mặt chẳng tốn chút nhân lực nào, hệ thống cảnh báo sớm vang lên khắp thành phố, người dân đa phần đều tản cư đi ra các tỉnh thành xung quanh, số còn lại chiến đấu cùng dân quân tự vệ và cảnh sát, công an thành phố.
Nhưng vì trang bị hạn chế và số lượng địch áp đảo nên dân quân đã rút về Thừa Thiên, chấp nhận mất Đà Nẵng vào tay Pháp.
Tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 3 năm 2030, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng nhận định : " Để Pháp chiếm Đà Nẵng sẽ là kế nghi binh của ta. Chúng thiên về tốc đánh nhưng kém hiệu quả hơn khi tác chiến lâu dài. Đây sẽ là sự kiện lặp lại một lần nữa, cái năm 1858 và cái năm 2030 đã hoà vào làm một. Khi mà Pháp đổ bộ lên bờ biển, thứ đón chờ chúng không phải sự kháng cự yếu ớt của triều đình nhà Nguyễn, mà sẽ là sức mạnh của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam !! "
Toàn bộ Quân Khu 5 được điều động, chuẩn bị kế hoạch giam chân địch trong thành phố, đánh tổng lực, tiêu diệt tất cả.
Chính phủ Việt Nam tố cáo Hoàng Gia Pháp đã xâm lấn trái phép, cho rằng đây là hành động tuyên chiến chính thức, gửi phái đoàn đến Paris tìm giải pháp hòa bình cho cả hai bên, tránh xung đột leo thang trong khu vực.
________________________________
Tại tỉnh Thừa Thiên, Việt Nam...
Ánh sáng le lói của ánh đèn điện cũ chớp nháy liên hồi. Trong phòng chỉ huy chiến dịch đang diễn ra cuộc họp tối cao của Bộ Tổng Tham Mưu chiến lược.
Các tướng cấp cao đều biết rằng giải pháp hoà bình chỉ là tạm thời, Pháp ở Dị Giới không giống với Cộng Hòa Pháp mà họ từng biết.
" Các đồng chí, như các đồng chí đã biết, bọn Pháp sẽ không dừng lại cho đến khi có được sự tự do độc lập của chúng ta. Tôi, thay mặt Bộ Quốc Phòng, trực tiếp chỉ huy cuộc vây hãm Đà Nẵng vào tối mai ! "
" Cảm ơn đồng chí Giang. Chiến dịch lần này nhờ cả vào đồng chí. "
" Theo tôi được biết thì quân Pháp đánh vào Đà Nẵng với quân số 100000, tức 50% binh lực của chúng. Rõ ràng chúng muốn đánh bằng được chúng ta. "
" Vậy thì có giải pháp nào không, đồng chí Cường ? "
" Ở Thừa Thiên có một Sư Đoàn, ta sẽ tận dụng sư đoàn này, bao vây Đà Nẵng trên đất liền. Còn về phía biển đã có đồng chí thiếu tướng Nguyễn Tuân đảm nhận, tạm thời là như vậy. Đồng chí xin hết. "
" .... Cũng có phần khả thi, thế nhưng có tin tức gì về người dân tại đó chưa, các đồng chí? "
" Hiện tại vẫn còn một số lượng nhỏ người dân bị mắc kẹt trong thành phố, đồng chí chỉ e rằng .... "
" Không thể để như thế được ! Mau tới đàm phán với họ đi !! Cứu đồng bào là ưu tiên hàng đầu!! "
" Rõ !! "
________________________________
Tại biên giới trực thuộc thành phố Đà Nẵng....
" Chà... Để xem chúng ta bắt được thứ gì này, chúng bây ! "
" Con bé đó trông được đấy, làm gì với nó đây, đoàn trưởng ? "
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một đám lính Pháp với nhiệm vụ canh gác đã lùng sục từng con phố một hòng bắt những người dân xấu số không kịp chạy thoát.
" Thả... Thả tôi ra.... "
" Haha, này, mày biết nó nói gì không, còn tao thì chả hiểu gì sất ! "
" Tao cũng thế thôi thằng đần... Nhưng để đêm nay thú vị hơn, chúng ta sẽ có một bất ngờ cho nhóc... "
Nói rồi hắn ta ra lệnh, bố mẹ của cô bé cũng bị lôi đến trước mặt cô.
" KHÔNG !!! BỐ !!! MẸ !!! THẢ HỌ RA !!! "
Tiếng hét của cô vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch của bầu trời đêm Đà Nẵng. Giờ đây cả thành phố vẫn sáng đèn, như để thể hiện sự phồn hoa cuối cùng của mình trước khi điện toàn thành phố phụt tắt.
" Mấy ngọn đuốc kỳ lạ đấy cũng tắt rồi nhỉ ? Nhóm lửa lên đi. "
Ngọn lửa bùng lên, trước mắt họ là đoàn ngoại giao của Việt Nam. Hai tên lính giật mình, lùi lại và rút súng...
" Này, từ từ đã !! Chúng tôi đến để đàm phán !! Thả họ ra !! "
" Sao cơ ? Đàm phán ? Mấy người làm gì có-- " đột nhiên hắn bị bịt miệng bởi tên đồng đội, tên đó quay sang, nở một nụ cười giả tạo, nói:
" Ahaha... Chúng tôi rất sẵn lòng... "
" Ơ này sao lại ... !? " Tên lính kia nói, đầy bất ngờ.
Đoàn ngoại giao ngay lập tức nhận ra hành động bất thường này, nhưng vẫn giả vờ đồng ý, nói:
" Trước hết, thả họ ra. "
" Tch, được thôi. "
Nói rồi hắn ta tiến đến cởi trói cho gia đình kia, họ cảm ơn đoàn ngoại giao và chạy sâu vào trong cánh rừng Bạch Mã, biến mất trong màn đêm.
Sau đấy đoàn ngoại giao được dẫn đến chỗ chỉ huy của địch, trên đường là bao nhiêu người dân của họ bị trả tấn dã man. Nắm tay của đoàn ngoại giao siết chặt, thề rằng thù này phải trả bằng máu, khi họ thấy được xác của một số người dân xấu số. Nhanh chóng chụp lại hiện trường làm bằng chứng, sau đó họ sẽ trình ra cho World Union ( khối thịnh vượng chung của Anh cộng thêm một số quốc gia ưa chuộng hoà bình và dân chủ ), và có thể lôi kéo các bên lên án hành vi ngược đãi của Pháp.
Khi tới nơi, đoàn ngoại giao bất ngờ và phẫn nộ trước cảnh tượng gây sốc. Tướng quân địch đang ngồi trên lưng những phụ nữ mang thai, bên kia là đám lính Pháp đang làm nhục những người phụ nữ, số còn bị đánh đập hành hạ. Sự phẫn nộ trong họ đã lên đến đỉnh điểm, nhưng họ vẫn phải kiềm chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng chí Giang giao cho.
" Sao ? Các ngươi muốn gì ? "
Hắn ta nói, nhìn đoàn ngoại giao với vẻ mặt khinh thường. Trưởng đoàn Công lên tiếng:
" Phù.... Chúng tôi đến để đàm phán. "
" Về thứ gì ? "
" Trước tiên là trao đổi tù binh. "
" Tù binh.... Nghe có vẻ thú vị đấy... "
Vừa nói ông ta vừa xoa đầu người phụ nữ dưới mình. Nước ối đã vỡ ra nhưng cô vẫn phải chịu đựng sức nặng của một người đàn ông trên lưng khiến cô thở dốc, chân tay run rẩy. Đoàn ngoại giao hét lên:
" Xin ông đừng làm như vậy !! Thả họ ra !! "
" Vậy thì các ngươi phải trao đổi tù binh, toàn bộ. "
" Chúng tôi muốn có tất cả 'tù binh' của ông !! Tù binh đang đến ngay bây giờ !! Xin ông thả họ ra !! "
" Được thôi. "
Ông ta đứng dậy, đá mạnh người phụ nữ, cô ngã xuống, đau đớn rên rỉ. Đoàn ngoại giao chạy đến, đỡ cô, nói:
" Chúng tôi ở đây rồi, cô đừng thở dốc, bình tĩnh thôi... Gọi cấp cứu đi các đồng chí. "
" Họ đang đến rồi.... "
Đột nhiên hắn ta lại gần, nhìn người phụ nữ, hỏi:
" Bao lâu thì tù binh mới tới ? "
Trưởng đoàn Công quay sang, nói ngắn gọn:
" Vì đường đèo hiểm trở, tù binh tại Thừa Thiên mất 1 giờ di chuyển để đến. "
Ông ta gật đầu gài lòng, dù sao dữ lại cái đám này chẳng có tác dụng gì, với cả ông thấy có chút áy náy với người phụ nữ kia, nên ông chỉ muốn tránh khỏi thực tại của bản thân mình.
Nhìn về phía Cầu Rồng Vàng, thứ duy nhất sáng đèn trong màn đêm u tối, ông nói:
" Ta rất ấn tượng với cây cầu khổng lồ kia, nó được làm bằng gì vậy ? Và sao nó giữ được cấu trúc uốn lượn phức tạp của con rồng ? "
" Là nhờ khoa học. "
Ánh công đứng dậy, nói.
" Khoa học là từ những thứ đơn giản nhất. Ở thế giới của chúng tôi không có phép thuật. Hai triệu năm trước, thành tựu khoa học đầu tiên của con người là tạo ra lửa. Chỉ từ một ngọn lửa nhiệt huyết, con người đã tạo ra đủ thứ tuyệt vời. Động cơ hơi nước, máy phát điện xoay chiều, bóng đèn dây tóc, thậm chí là cả súng, đều là từ ngọn lửa mà thành, từ niềm tin khoa học không thể bị đánh đổ.
Pháp ở thế giới chúng tôi đã từng xâm lược Việt Nam, tại chính nơi ông đang đứng vào năm 1858, Liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công bán đảo Sơn Trà, mở ra một thời kỳ kháng chiến của nhân dân chúng tôi suốt hơn 80 ròng. Để rồi đến năm 1945, chúng tôi giành độc lập, một nhà nước non trẻ bị Đế Quốc Anh dọn đường cho Pháp xâm lược một lần nữa. Chúng tôi muốn hoà bình, nhưng các người buộc chúng tôi phải cần súng chiến đấu. Từ 1945 đến 1954, chúng tôi thành công đập tan tham vọng của Pháp sau đó là Hoa Kỳ vào năm 1975. Nhưng những phút giây hoà bình thật ngắn ngủi. Chúng tôi dẹp loạn tại Tây Nguyên năm 1976, đánh Pol Pot năm 1978, chặn quân xâm lược Trung Quốc năm 1979 trước sức ép của dư luận quốc tế và cấm vận lâu dài. Từ năm 1991 đến ngày hôm qua, chúng tôi được sống trong hoà bình và phát triển.
Thế quái nào cuộc đời đưa đẩy chúng tôi đến với thế giới chết tiệt này, nơi mà chiến tranh triền miên, điều mà chúng tôi không muốn nhất. Và tại sao tôi lại phải chiến đấu với các người chứ !? Tôi muốn dùng tiếng Pháp để ngoại giao chứ không phải đàm phán !! .... "
Anh nghiến răng, nhìn về phía bờ biển. Cuối cùng ông cũng hiểu ra sự thật về những con người nơi đây. Một nước Pháp khác đã thành công xâm lược và đô hộ quốc gia này trong hơn 80 năm. Rõ ràng Đế Quốc Pháp hiện tại cũng có thể làm được, trừ khi đây là Việt Nam của năm 1858. Khi còn đang mải mê với những dòng suy nghĩ của mình, một cơn gió lớn thổi đến kèm theo tiếng tành tạch khó chịu, suýt thổi bây chiếc mũ của ông. Ngẩng đầu lên, ông kinh hãi khi thấy một con rồng bọc thép to lớn đang ở ngay trên đầu mình. Sức gió của nó tạo ra thật kinh khủng khiến ông choáng váng. Đó là trực thăng Mi- 28.
" Xuống, xuống nữa!!! "
Từ trên cabin, một cô gái bước xuống. Cô mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, tay mang găng. Cô là bác sĩ Trâm, trưởng khoa bệnh viện phụ sản thành phố Đà Nẵng.
" Chào cô. Nhờ cô xử lý giùm ca này. "
" Được rồi, nâng cô ấy lên cáng đi. Tôi cần nguồn sáng đủ mạnh... "
Các tên lính Pháp cũng xúm lại xem ca đỡ đẻ mà họ cả đời chưa thấy lần nào. Cô khó chịu nói:
" Mấy người là biến thái hả ? Lượn. "
Anh Công bất ngờ hỏi cô: " Cô biết tiếng Pháp hả ? Bất ngờ thật đấy ! "
" Biết chứ. Tôi hay gặp các ca nước ngoài nên phải biết chút ít. Đỡ hộ tôi cái đèn. "
" Được rồi. "
" Cô gái, ráng chịu một chút nhé ? "
" Ư....aaa... "
...
" Phù.... Xong rồi... Mệt quá "
Tiếng điện thoại reo lên, anh nhấc máy. Đầu dây bên kia nói:
" Đến rồi. "
" Cảm ơn "
Anh quay sang, nói với ông:
" Tù binh đã đến, mong ông hợp tác. "
" Ta hiểu rồi. Gom chúng lại !! "
" Rõ !!! "
Hàng dài người dân bị áp dải đến trước mắt họ, thậm chí có cả những cái xác bất động bị kéo lê đi khiến cho đoàn ngoại giao cảm thấy phẫn nộ trước cảnh tượng đau thương này.
Khác với những gì từ phía Pháp, các tù binh Pháp đã được Việt Nam chăm sóc đặc biệt, ngày ăn đủ 3 bữa, làm việc hưởng lương như những công dân bình thường. Thậm chí trông họ còn phổng phao hơn cả trước khi bị bắt. Ông nhận ra mình đã đối xử tệ bạc với những người dân xứ này đến mức nào, nhưng lời xin lỗi hiện tại đã quá muộn màng, ông chỉ đành ngậm ngùi nhận lại những người lính đã nhận được sự quan tâm của chính phủ Việt Nam, để rồi thứ họ nhận lại là một sự sỉ nhục của lính Hoàng Gia Pháp.
Trước khi để họ đi, ông dúi vào tay anh Công một mẩu giấy nhỏ, và đuổi mọi người đi. Tiếng xe thiết giáp vang vọng khắp cánh rừng Bạch Mã đen tối, lặn lội qua đèo Ngang hiểm trở, mang theo nỗi uất hận và lòng căm hờn của toàn thể nhân dân Việt Nam...
★ Còn Tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro