Chương 17: Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam, là một trong những khu di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cả khu phố hiện lên như một bức tranh sống động. Những đường vân của lớp sơn thời gian in dấu trên những ngôi nhà cổ kính. Những ánh đèn huyền ảo về đêm như những ngọn đuốc rực sáng giữa bầu trời đêm của miền đất hứa nơi đây...

" Chết tiệt, nó là cái giống gì vậy...!!? "

Trước mắt những người lính Quân khu 5 là một Hội An đổ nát và hoang tàn. Ánh nắng vàng rực rỡ đã nhường chỗ cho màn đêm u tối, khói thuốc súng và những vỏ đạn ở khắp mọi nơi, mang lại cảm giác ngạt thở mỗi khi bước chân vào. Những căn nhà cổ kính giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, đường phố đầy rẫy xác người và các mảnh vụn bê tông. Chùa Cầu nay chỉ còn là một cái tên sau khi hứng một quả cầu lửa rực cháy của "Thần". Hội An, không, nói đúng hơn là Quảng Nam, bây giờ chẳng khác gì địa ngục cả.

" Giữ vững hoả lực, triển khai lực lượng bộ binh cơ giới !!! "

Tiếng la hét vang lên khắp nơi, những chiếc XCB-01 gầm rú liên hồi, chở những chiến sĩ đến mặt trận Đà Nẵng - Quảng Nam. Từng người lính Việt Nam bàng hoàng và sửng sốt trước khung cảnh mà họ nhìn thấy.

" Chimèn de Lucifer. Hãy nhớ tên tao...vì tao sẽ là người tiễn chúng mày về với Chúa... "

Cô ta giơ tay lên, một quả cầu lửa nữa xuất hiện. Trung đội trưởng hét lên:

" Nấp !!! Nấp đi !!! "

Ruỳnh !!!

Ánh sáng chói loà và rung chấn từ vụ nổ khiến các chiến sĩ choáng váng. Đến khi định thần lại, nó đã ở ngay trước mặt.

" Ehehehe.... Thảm thương quá nhỉ ? Con người thật yếu đuối trước tạo hoá của thiên nhiên... Nhưng không sao, nếu các ngươi quy phục Hoàng Đế, các ngươi sẽ có được ân huệ từ ngài... Vinh quang, phú quý, của cải...là của các ngươi... "

Cô ta tiến đến, đạp mạnh vào Trung đoàn trưởng, lúc này đang bị thương nặng do vụ nổ vừa rồi. Các chiến sĩ vẫn giương cao khẩu súng, quyết không lùi bước. Cô ta cười lớn, khen ngợi:

" Các ngươi chiến đấu vì cái gì ? Ta thực lòng muốn biết đó... Hahaha... "

Một binh nhất nói, anh run rẩy nhưng lòng đã vững. Đối đầu với thứ siêu nhiên chẳng phải điều dễ dàng, nhưng vì những người đã ngã xuống, và vì đất nước thân yêu, có chết anh cũng thề như những người lính Vị Xuyên năm nào...

" ...Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì Chủ Xã Hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng !! Xin thề !! "

Cô ta bất ngờ. Cô ta chưa từng thấy một khẩu hiệu nào dài như vậy. Mặc dù không hiểu nhưng cô biết rõ, những người lính này sẽ không chịu đầu hàng bằng bất kì giá nào. Cô ta mỉm cười nhẹ, sau đó biến mất vào làn khói trắng phía sau.

" Không được mất cảnh giác !!! Yêu cầu tiếp viện !! Khụ khụ...!! "

" Đội trưởng !! "

Ông đau đớn, nhưng không gục xuống. Máu từ vết thương bên sườn loang ra mặt đất, ánh mắt ông mờ dần, nhưng vẫn kiên định. Quan sát xung quanh, ông ra mệnh lệnh cuối cùng trước khi có thể nói gì thêm nữa:

" Giữ...vững phòng.....tuyến... "

" !!.... RÕ !!!! "

Đúng lúc này, cô ta bất ngờ quay trở lại, bẻ cổ một người trong số họ, rồi biến mất vào trong làn khói. Những người lính khác bất ngờ, nhanh chóng truy tìm cô ta, nhưng không có kết quả. Ngay khi cô ta định ra tay với anh lính ban nãy, một đường kiếm sắc lẹm sượt qua tay ả, khiến ả chựng lại vài giây. Bàn tay rời khỏi vị trí của nó, rơi xuống đất. Ả quay sang nhìn. Một bóng hình quen thuộc hiện lên trong màn khói trắng. Là Marie Westbringham. Ả mở to mắt, rồi cuối cùng cũng cất tiếng:

" Chà... Không ngờ đấy, Marie, tao lại phải nhìn thấy cái bản mặt khó coi của mày ở cái xứ này... Chào, người cũ ? "

" Lucifer...đủ rồi đấy, dừng lại hành động ngu xuẩn của mày đi, sẽ chẳng có ích đâu... "

" Tại sao không ? "

" Mày sẽ chẳng lay nổi ý chí sắt đá của bọn họ đâu, họ là những người lính cứng rắn nhất mà tao từng thấy... "

" Ồ, rồi sao ? Mày nhìn khung cảnh xung quanh đi, thật đẹp đẽ làm sao... Tao đã bắn rơi mấy con bò sát biết bay đó rồi... Liệu mày có thể giết được tao, nếu không có chúng ? "

" Tao phải giết mày, bằng mọi giá. "

Marie ngay lập tức biến mất vào làn khói trắng. Một đường kiếm nữa vung ra. Lần này là hai chân của ả bị chặt đứt. Nhưng ả không dễ để bị hạ đến vậy, vì trận chiến mới chỉ bắt đầu...

________________________________

Tại thủ đô Le Aintden, Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Monchego...

Từng hàng binh sĩ đứng ngay ngắn trước bến cảng rộng lớn của thủ đô. Trên người là bộ quân phục dã chiến kiểu mới của nhà nước, cổ thắt khăn quàng đỏ, những chiếc mũ kê-pi màu xanh quân đội gần như hoà mình vào với tán cây xung quanh.

Trung Đoàn Gió Lốc, là trung đoàn đầu tiên trực thuộc quân đội nhân dân Monchego do Bộ Quốc Phòng và Bộ Tổng Tham Mưu trực tiếp chỉ huy, sẵn sàng lên đường bảo vệ nền hòa bình của thế giới dưới lá cờ của WU.

Chỉ huy lần này là Tổng Tư Lệnh, Bí thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Tổng Bí Thư - Chủ Tịch Nước Geisein le Achouttes.

" Không ngờ có ngày ta lại được bầu làm nhà lãnh đạo đất nước một lần nữa... "

Ông mỉm cười. Chính quyền mới cho ông những cái nhìn mới, trực quan và minh bạch hơn trước, việc có Quốc Hội giúp các quyết định của ông không gặp bất kì sai số nào. Một nhà nước thống nhất, với một Đảng cầm quyền, giúp tình hình chính trị trong nước ổn định hơn, thậm chí là giảm hẳn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngắm nhìn đội quân do chính tay mình tổ chức, lòng ông thấy bồi hồi không thôi. Vì thời khắc này chính là lúc quân đội của ông thể hiện sức mạnh của mình mặc dù mới chỉ thành lập chưa đầy 1 tháng. Đây cũng là chuyến đi giúp họ trải nghiệm cái được các cố vấn quân sự Việt Nam gọi là "Chiến tranh đô thị".

"Hỡi những chiến sĩ trẻ tuổi. Hoàng đế đã không còn, chế độ Công Quốc bị bãi bỏ, nên các đồng chí có một nhiệm vụ mới: Cống hiến cho tổ quốc thân yêu, chiến đấu vì nền hoà bình của thế giới. Chúng ta, không đơn thuần chỉ là một người lính, chúng ta mang sứ mệnh của một quân đội giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của bọn Đế Quốc hách dịch !! Vì Tổ Quốc !! Vì Chủ Nghĩa Xã Hội !!! URAAA !!! "

"" URAAA !!!!""

Trung đoàn xuất phát trên những tàu đổ bộ được cải tạo từ những loại Type 15 Napoléon của Pháp. Chuyến đi dự kiến kéo dài khoảng 1 ngày đi chuyển, nhưng họ không biết rằng thứ gì đang chờ đón họ ở phía trước...

__________________________________

Vùng biển giữa DR Monchego và Việt Nam, 00:20 phút sáng ngày 19 tháng 3 năm 2030...

Biển lặng và êm ái.

Những ngọn sóng nhỏ lướt trên mặt nước như những đàn kiến nuối đuôi nhau dưới ánh trăng mờ ảo. Biển tối đen và tầm nhìn không mấy khả quan. May sao, trên tàu có các thiết bị định vị GPS do Việt Nam viện trợ, việc di chuyển trong màn đêm chẳng còn là điều khó khăn với Hải Quân Nhân Dân Monchego nữa.

Những người lính lên boong tàu, ngắm nhìn khung cảnh về đêm. Họ biết rằng những buổi tập luyện cấp tốc sẽ chẳng là gì so với chiến trường thực sự. Trong số đó cũng có những viên tướng cấp cao khi Hoàng Đế còn tại vị cũng canh cánh trong lòng những lo âu không thể tả. Đột nhiên, tín hiệu sonar từ tàu khu trục hạm chỉ huy vang lên inh ỏi, kéo tâm trí họ về thực tại.

" Chuyện gì thế !?? Có chuyện gì vậy !?? "

Mọi người hoảng hốt hỏi nhau xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thuyền trưởng đứng lên trấn an:

" Các đồng chí !! Giữ trật tự !! "

Bọn họ ngày lập tức chỉnh trang hàng ngũ, ngồi xuống lắng nghe chỉ huy hạm đội đổ bộ, Đại tá Pedro Rodriguez. Ông giải thích tình hình cho những người chiến sĩ nghe:

" Các đồng chí. Tàu chúng ta đã quét được bức sóng kì lạ dưới mặt nước, hiện tại vẫn chưa xác định rõ nó là gì, nên tất cả đề cao cảnh giác, tránh để bị tấn công bất ngờ. Nhớ rằng, bọn Pháp có thể đánh vào tận đảo Boren như lần trước, nên vị trí này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng... "

Các tần số trên bảng đếm như có sự sống, chúng nhảy theo một thứ tự như được lập trình sẵn.

2

3

5

7

11

" Cái gì thế này !?? "

" Động đất !! Có động đất !!! "

Uỳnh....!!

Rung chấn dữ dội ập đến. Tất cả đều không kịp phản ứng, ngã nhào ra sàn tàu. Sau 15 phút tưởng chừng như vô tận đó, nó đã dừng lại.

Mọi người loạng choạng đứng dậy, trố mắt vì khung cảnh trước mặt. Trước đó vẫn còn là một vùng biển mênh mông, nay đã xuất hiện một dải đất đầy cây cao và núi đá ở ngay trước mắt họ. Có thể thấy nước từ các đỉnh núi ồ ạt đổ xuống, bất ngờ tạo thành một cơn sóng thần cao đến cả chục mét, lao nhanh về phía họ.

Pedro không thể tin vào mắt mình. May mắn thay, ông vẫn còn đủ tỉnh táo để ra lệnh cho tàu chạy hết tốc lực, thoát khỏi cơn sóng dữ.

Ông dụi mắt. Một lần, rồi hai lần. Không thể nhầm được, đây là một điều khó tin. Nhanh chóng chụp lại vài tấm, ông gửi ngay về cho Bộ Tham Mưu xử lý. Trong khi đó, hành trình đến Hội An của Trung đoàn Gió Lốc vẫn được tiếp tục...

_________________________________

Tại thủ đô Viên Chăn, Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào....

Toàn bộ người dân bị sốc và không tin vào những gì trước mắt. Đường chân trời là đất nước Thái Lan này đã trở thành đường bờ biển. Chính quyền phải lên tiếng trấn an người dân để tránh gây ra sự hoảng loạn không cần thiết.

Các sự kết nối từ bên ngoài bị gián đoạn, mạng internet bị cắt đứt, Viên Chăn đã thử cố gắng liên lạc ra bên ngoài nhưng không có phản hồi.

_________________________________

Tại trạm thu tín hiệu, Mường Thanh, Điện Biên...

Khi phiên chợ trên bản đã tan và mọi người đang say giấc trên những chiếc giường ấm áp thì ở trên trạm thu tín hiệu, các chiến sĩ bất ngờ thú được đoạn tín hiệu đến từ Viên Chăn. Ngay lập tức, Việt Nam nối máy, trả lời lại:

" Đây là nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, xin hãy trả lời. Nhắc lại, đây là nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, xin hãy trả lời. "

" Chúng tôi là Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào, chuyện gì đang xảy ra vậy hơi những người anh em Việt Nam !?? "

" Chúng tôi đã gặp hiện tượng này được hai tuần rồi, đây là một thế giới khác. "

" Cái gì cơ !?? Tôi có nghe nhầm không !?? "

" Anh không nghe nhầm đâu. Tôi không hề đùa. "

" Giờ Viên Chăn là một thành phố ven biển rồi, chúng tôi không có hải quân, chúng tôi cần sự trợ giúp từ Việt Nam !! "

" Hiện tại chúng tôi đang có chiến tranh với một quốc gia Trung cổ ở thế giới chết tiệt này. Đoàn cứu trợ sẽ đến sau khi có lệnh, mong các ông chờ đợi. "

________________________________

Quay trở lại thế trận tại Hội An...

Đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi cô đánh nhau vơi ả.

Nhìn lên bầu trời, cô cảm thấy mình vẫn còn có thể chiến đấu tiếp. Đột nhiên, lồng ngực đau dữ dội, trong tầm nhìn của cô hiện lên những chấm đen che mất một nửa con mắt.

( Gì thế này !?? Thiếu Oxy ? )

Cô nghĩ vậy, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở trong sự khó nhọc. Nhưng nó chỉ càng khiến cô đau hơn. Các chi run rẩy, không phải vì cô sợ ả, cô đã quá mệt mỏi để có thể chiến đấu thêm được nữa. Nhưng tâm trí không cho phép cô từ bỏ. Cô còn người em gái tại Luân Đôn, vẫn còn Nữ Hoàng, vẫn còn đất nước, vậy tại sao cô phải chết chứ ?

" Hahaha, sao vậy, mệt rồi hả, ta cho ngươi nghỉ một lát đó~ "

" Câm mồm... Tao... vẫn chiến đấu....được.... "

" Ai da~ dừng cố gắng nữa...dù kiếm pháp của mày giỏi đến mức nào đi nữa, mày sẽ không bảo giờ thắng được quỷ... Bọn tao không biết đau, không biết mệt, những nhát chém tuyệt vời của mày không khác gì một vết xước đơn thuần. Chịu thua đi thì tao tha mạng cho lần nữa... Hahaha !!! "

" Sao tao phải chịu...thua mày ? Quỷ...thì sao chứ ? Cũng chỉ là những kẻ khát máu mà thôi... Tao đã chịu thua một lần rồi, lần này thì không...! "

" Prff, tùy mày. Nhưng...cảm ơn đã trả lời nhé, con nhãi~ "

Ả vung tay lên, một quả cầu lửa bán kính 5 m xuất hiện, sức nóng và khí hydrogen sinh ra từ nhiệt khiến cô ngạt thở. Ả cười khoái chí. Tiễn sát lại gần hơn nữa, ngọn lửa thiêu đốt chiếc mũ lông của cô, cô quyết định buông bỏ tất cả, suy cho cùng cô cũng đã chiến đấu vì Nữ Hoàng rồi, cái chết này là cái chết đánh dự đối với cô.

" Vive la Franc... "

Kí ức trong cô chợt ùa về. Nó như một đoạn băng kí ức, tua nhanh về cuộc đời của cô.

Nhưng...chẳng có gì cả. Đúng, cô chẳng nhớ gì về bản thân mình cả. Nhưng rồi những gì cô đã trải qua tại quân ngũ cũng hiện lên trên màn ảnh. Từng khoảnh khắc, như được sống lại.

Những người đồng đội chúc mừng sinh nhật cô, khoá huấn luyện tại Washington D.C. Tất cả, như đang ăn ủi cô vậy. Cô mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đạt được.

Một giọng nói của ai đó vang lên trong màn sương trắng. Cô quay đầu lại, hỏi:

(Ai đó ?)

Con không nhớ cha sao, Marie ?

(Ông là...ai ?)

Cô tiến lại gần hơn nữa, qua màn sương trắng, hình ảnh ngày xưa chợt ùa về. Cha của cô, bên cạnh giường bệnh. Có vẻ như cô đang bị ốm.

(Mình...đây sao ? Kia...thứ đó...là bố mình sao !?)

Ông là ai ?

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa. Là giọng của cô. Người cha, đúng hơn là một bán nhân nửa rồng, bật khóc. Cô không thấy mẹ của mình đâu cả. Cha xứ tiến đến, an ủi ông. Cuối cùng ông cũng bình tĩnh lại. Nhìn cô lần cuối, ông hôn nhẹ vào trán cô, hứa sẽ quay trở lại.

Bấy giờ, cô mới nhớ lại tất cả. Cô, là dòng dõi của Long Tộc, bố cô đã phạm luật mà cưới một cô gái con người. Sau đó cả hai hạ sinh cô. Mẹ cô, đã bị Long Tộc phát hiện và ăn thịt. Bố cô vì quá đau buồn mà đã lặng lẽ bỏ đi. Còn cô, vì cú sốc đó mà bị mất trí nhớ.

Cô được đưa vào cô nhi viện tại Bergkingham. Sau đó người ta phát hiện ra tài năng của cô được thừa hưởng từ bố, tuyển cô vào quân đội.

(Ra là vậy. Con xin lỗi bố... Con đã không làm tròn trách nhiệm của một người con...)

Lời xin lỗi muộn màng thốt ra. Nhưng không ai nghe thấy. Nhưng nó đã hoá giải nỗi phiền muộn trong cô, ý chí trả thù bùng lên. Cô biết mình chưa chết. Nên cô sẽ kết thúc trận đấu này.

...

Ruỳnh !!!!!

Cầu lửa đáp xuống, sóng xung kích khủng khiếp cùng hơi nóng từ phản ứng nhiệt carbon tạo ra đốt cháy mọi thứ xung quanh. Mùi hydrogen sộc vào mũi, mang lại cảm giác khó chịu và ngạt thở.

Ả mỉm cười, trận chiến đã kết thú--

Ầm !!!

Tiếng đổ vỡ xen lẫn âm thanh gầm gừ chói tai. Ả quay đầu lại, kinh hãi khi nhìn thấy một con rồng dài đến cả trăm feet.

" Ngươi là... Lucifer ? "

Con rồng nói. Âm giọng trầm trầm như muốn nghiền nát đối phương. Ả im lặng, vào sẵn tư thế chiến đấu. Ả biết rằng đối đầu với một con rồng không phải điều dễ dàng. Đã thế đây không lại loại rồng nuôi (Wyvern) mà là một Long Thần.

" Ngươi...làm hại con gái của ta ? "

Giọng ông ấy cảm lúc càng trầm. Trên tay ông là Marie, lúc này đang ngỡ ngàng và xúc động khi thấy lại bố của mình. Cô không nên gọi một tiếng "cha" ngày bây giờ, vì có thể ông sẽ rất kích động, nên cô nghĩ hãy để trận chiến qua đi, cô sẽ nói sau.

" Hử ? Con gái của ông ? Trông hai người chẳng giống nhau gì cả ? "

" Thì sao chứ...còn bé là con gái của ta, ngươi đụng vào nó đồng nghĩa với cái chết !!! "

Lúc này, Marie đứng dậy, bước xuống từ bàn tay ông, không quay mặt lại, nói:

" Cảm ơn... Nhưng đây là trận chiến của tôi... "

" Marie...? "

Cô không trả lời, lao đến, cắt phăng hai cánh tay của ả với tốc độ khủng khiếp, khiến ả không kịp phản ứng, ngã ra đất. Thêm một phát chém nữa, cổ của ả bị cắt lìa. Ả đau đớn hét lên, chửi rửa cô:

" Chết tiệt !!! Nhãi con !! Gyaaaaaa !!! "

" Câm mồm đi con đĩ. Mày hết đường thoát rồi. "

Mắt mắt cô lạnh lùng. Bàn tay cô đâm xuyên qua lồng ngực của ả. Từ trong đó, cô lấy ra trái tim của quỷ, thứ được gọi là chất cấm, toan cắn một miếng.

Ông hoảng hốt ngăn còn gái của mình lại:

" Mary !! Đừng !! "

Nhưng ông đã không ngăn được. Cô đã nuốt nó. Cơ thể cô bắt đầu phản ứng dữ dội. Máu từ trong mắt, mũi, tai và miệng bắt đầu chảy ra, cơ thể co giật không kiểm soát.

Nhân cơ hội này, ả gắn lại đầu của mình, sử dụng ma thuật hắc ám, biến mất vào làn sương đỏ sẫm mờ ảo.

" MARY !!! "

Ông gào lên đau đớn. Nhìn thấy con gái mình làm điều dại dột, rốt cuộc ông cũng chỉ đứng đó và chẳng thể làm gì. Như lúc người vợ chung thủy của ông đã bị chính đồng loại của mình ăn thịt.

Sau một lúc, cô đã quá mệt mỏi ngất đi trong sự bàng hoàng của ông. Một người lính Việt Nam chạy đến, kiểm tra vết thương, hét:

" Cấp cứu !! Có người bị thương !!! "

Những quân y gần đó chạy đến, làm các thủ tục sơ cứu đơn giản trước khi đưa cô lên cáng. Một quân y chạy đến chỗ ông, bình tĩnh hỏi:

" Anh là người nhà của em ấy ? "

" Ơ...à vâng là tôi... "

" Mời anh đi theo chúng tôi đến trạm xá. "

" À ờm... "

Ông bị cô y tá kéo theo. Ông khá bất ngờ vì họ không e sợ trước ngoại hình của mình, ngược lại, họ đang cấp cứu cho con gái của ông, nên dù muốn hay không, ông vẫn phải đi theo để bảo vệ con bé.

Nhìn lại chiến trường phía sau, ông không nói gì, tự trách rằng mình đã đến quá muộn để con thể cứu con bé...

Tiếng súng và đạn pháo vẫn vang lên khắp nơi, hàng dài xe quân đội nối đuôi nhau vào chiến trường.

Họ, đang giành chiến thắng.

★ Còn Tiếp ★

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro