Chương 18: Hạ màn trận chiến
Tút tút tút tút...
Tiếng máy điện tâm đồ vang lên từng hồi. Ánh sáng từ cây đèn phẫu thuật rọi thẳng vào mắt cô. Xung quanh, những tiếng xì xào vang lên không ngớt, nó khiến cô khó chịu.
"Ư..."
Cô cựa quậy, nhưng có vẻ đã có thứ gì đó giữ cô lại. Mắt cô dần quen với cường độ ánh sáng, nhìn ra xung quanh. Những người mặc đồ xanh kì lạ đứng đó, trên tay họ là đủ thứ dụng cụ dính máu, bối rối nhìn cô.
Một người ở gần cô ấn đầu cô xuống, trấn an:
" Don't look out there, just stay in here, you will be fine, girl. "
" Where is it ? Who are you !?? "
" You're in hospital, im a doctor. Don't look down, breathing... Yes, like that. "
Họ nói gì đó bằng tiếng Việt. Một ống tiêm được rút ra, tiêm vào tay cô. Cô bắt đầu cảm thấy mơ hồ, và ngất lịm.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, ông lo lắng, đi qua đi lại trong hành lang. Biện viện không một bóng người. Nếu nghe kĩ, có thể thấy tiếng bom rơi bão đạn nơi chiến trường, khi mà quân Pháp đã mất đi con át chủ bài của mình, vùng vẫy như một sự kháng cự cuối cùng tại Đà Nẵng.
Ông nhìn qua cửa kính phòng mổ, rồi lại nhìn ra ngoài hành lang. Trong lòng ông lo lắng cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Cô bị thương khá nặng ở đầu, máu tụ lại tại bán cầu não trái, việc mở sọ phải được tiến hành ngay vì nếu để lâu, cô rất có thể sẽ chết.
Trong phòng phẫu thuật, trưởng khoa bối rối nhìn cái sừng to lớn của cô nhô ra từ hộp sọ. Việc không biết cấu trúc não của sinh vật khác mà tùy tiện mở sọ sẽ gặp nguy hiểm cho chính cô ấy. Sau một hồi cân nhắc và bàn bạc với các bác sĩ và y tá trong khoa, ông bước ra ngoài, gọi ông lại, nói:
" Thưa ông, chúng tôi cần sự trợ giúp của ông... "
" Tôi....sao ? "
" Đúng thế, mời ông vào trong... "
Cách cửa bật mở, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí khiến ông khó chịu. Các bác sĩ giải thích cặn kẽ tình hình cho ông, họ đang gặp khó khăn khi không biết cấu trúc não của bán nhân, nên họ không dám mở hộp sọ của cô. Sau một thoáng im lặng, ông nói:
" Cũng giống như con người thôi. Cái sừng không phải vấn đề quan trọng, nó chỉ là một phần của hộp sọ. Nhưng các anh đừng cắt bỏ nó, nó là biểu tượng của Long Tộc... "
" Không thành vấn đề, thưa ông. Cảm ơn đã giúp đỡ chúng tôi. Mời ông ra ngoài để chúng tôi có thể làm việc. "
...
Trời hửng sáng vào lúc 7 giờ 30 phút trên bầu trời Thừa Thiên. Áng mây ửng hồng hoà cùng với mặt trời đỏ rực ngự trên cố đô Huế.
Ca phẫu thuật kết thúc. Các bác sĩ và y tá bước ra ngoài, dặn dò ông không được bước vào trong phòng khoảng 3 giờ tới.
" Tôi...tôi biết rồi, cảm ơn các anh..."
" Giờ chúng tôi phải ra chiến trường đây, anh hãy trông chừng cô nhà, đề phòng các tình huống xảy ra. "
_________________________________
Tại cửa biển Đà Nẵng....
Trời hửng sáng cũng là lúc tàu đổ bộ của Monchego cập cảng.
Các bình sĩ nhanh chóng được tập hợp, điểm danh sĩ số, kiểm tra quân trang trước khi tiến vào thành phố.
Mục tiêu lần này của chiến dịch là tiến thẳng vào trung tâm thành phố, phối hợp với quân đội Việt Nam và đồng mình tạo thế gọng kìm, bao vây quân Pháp, bắt giữ tất cả hoặc yêu cầu chúng đầu hàng.
Trận đánh này đã trở nên dễ hơn rất nhiều vì sau 3 ngày không có cái gì bỏ bụng, quân Pháp rệu rã tới mức đi đứng không vững. Những kẻ tỉnh táo hơn cũng chỉ có thể cầm súng bắn trả vài phát rồi lăn quay ra nền đất.
Phía Luân Đôn và Washington cũng chỉ gửi 1000 lính đến vì họ biết rằng trận này không khác gì một buổi diễn tập khi Paris đã mất đi con át chủ bải trong trận chiến.
Dưới sự chỉ huy của tướng Pedro Rodriguez, trung đoàn tách ra thành các đại đội hoạt động độc lập, chiếm đóng dần các cứ điểm quan trọng trong thành phố. Thi thoảng lại gặp các anh lính Pháp trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng đồng minh gặp nhau tại hai bên cầu Rồng Vàng, quân Pháp đầu hàng vô điều kiện.
Ngoài khơi Trường Sa, hạm đội vùng 2 và 3 Hải Quân thành công đổ bộ lên các đảo bị chiếm đóng trái phép bởi Pháp, bắt giữ toàn bộ các tướng lĩnh tối cao của chiến dịch. Quần đảo Trường Sa được giải phóng hoàn toàn.
Căn cứ theo khoản 3 điều 4 Luật Quốc Phòng, chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh với Đệ Nhất Đế Chế Pháp.
_________________________________
Tổng quan thương vong:
Việt Nam: 1000 người, 2 xe tăng T54M, 1 xe XCB-01, 1 pháo phòng không, 8 máy bay trực thăng Mil Mi-28.
Đế Quốc Anh: không có.
Thịnh Vượng Chung Hoa Kỳ: 200 người, một xe tăng Da Vinci.
Thịnh Vượng Chung Canada: 50 người
DR Monchego: 100 người.
CHDCND Lào: không tham chiến.
Đệ Nhất Đế Quốc Pháp: 25000 người chết, 75000 bị bắt, 3 phi đội máy bay, 1 phi đội Wyvern, 2 đại đội pháo binh, 2000 lính thủy đánh bộ, 30 tàu chiến Type 42 EC, 50 tàu đổ bộ Type 15 Napoléon, 10 tàu chiến Type 42 FMKW2.
_________________________________
Trong sáng cùng ngày, chủ tịch nước ký kết quan hệ ngoại giao toàn diện với Đế Quốc Anh.
Dòng "sông" Cửu Long với nguồn nước đạt độ tinh khiết đến 100% giúp cho năng xuất cây trồng tăng gấp đôi, đất đai màu mỡ và hoạt động giao thương tấp nập trở lại, kéo nền kinh tế miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung vươn lên đáng kể từ khi đến Dị Giới.
Bình quân GRDP của đồng bằng sông Long tăng đột phá trong Quý II năm 2030.
Lúa ở Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An và Sóc Trăng bình quân theo đầu người toàn vùng đạt 1805,2 kg/người, gấp 3 lần trung bình cả nước.
Các dấu hiệu cho thấy riêng đồng bằng sông Cửu Long đang phục hồi nhanh chóng, sẽ là bàn đạp cho đất nước thoát khỏi cảnh lầm than.
Còn về tổn thất từ trận hải chiến và chiến dịch Đà Nẵng của Pháp đã phá hủy đoạn đường bộ, đường sắt kéo dài khoảng 12 km, 2 đi tích lịch sử bị hư hại là phố cổ Hội An và Chùa Cầu. Riêng Chùa Cầu bị hư hại nặng, không thể phục hồi.
2000 người dân bị tra tấn dã man, trong đó có hơn 600 phụ nữ bị cưỡng hiếp và bạo lực tình dục.
Gây hư hại 30% các công trình dân sự tính riêng tại Đà Nẵng, phá hủy các đường dây cao thế, mạng lưới đường ống cống và nhiều thứ vụn vặt khác.
Ước tính tổng thiệt hại là 11,48 tỷ USD ( tính theo thời giá ngày 1/2 )
_________________________________
Tại bàn đàm phán - Hiệp định Genève, Paris, Pháp...
Trong phòng họp được thắp sáng bởi chùm pha lê sang trọng, điểm tâm là chiếc bàn vuông với các bên tham gia gồm Việt Nam, Anh, Hoa Kỳ, Canada, DR Monchego và Pháp.
Tiếng cãi vã vang lên khắp phòng họp, không ai chịu nhượng bộ cho yêu sách của đối phương. Mặc dù cuộc đối thoại đã lắng xuống sau một lúc, nhưng phía Paris nhất quyết không chịu trách nhiệm cho hành động xâm lược của mình, thậm chí còn vu khống cho Việt Nam câu kết với các Đế Quốc để đánh đổ danh dự của mình.
Ngược lại, Việt Nam cũng tố giác hành động xâm lấn trái phép, gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại Đà Nẵng. Phía Hà Nội chỉ ra sự dã man và tàn bạo của lính viễn chinh, gây ra tội ác đi ngược lại với quyền lợi của con người.
Cuộc phải tàm thời bị hoãn do các vấn đề nội bộ của WU.
Nhưng một khi Hà Nội đã quyết tâm, họ sẽ lấy lại quyền lợi cho tất cả những gì mà người dân Đà Nẵng phải hứng chịu...
" Và chương trình thông tấn đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau ! "
Máy quay phụt tắt. Cô đặt micro xuống, thở dài. Sau khi nhấp vài ngụm cà phê, cô quay sang hỏi trợ lý của mình.
" Anh Sam, địa điểm tiếp theo là ở đâu vậy ? "
" Sa-i-gông. "
_________________________________
Tại San Ladonna, Liên Bang Mu
" Có thông tin gì chưa ? " Tổng Thống hỏi, sắc mặt ông lạnh tanh khi nghe thông báo về trận đánh Đà Nẵng của Pháp.
Chỉ với lực lượng chưa đầy một nửa số với Pháp, và bằng chiến thuật tài tình, Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến 25000 tên chỉ trong một đêm, thậm chí còn bắt giữ được hết số còn lại.
Sự giúp đỡ từ WU gần như không có giá trị ngoài trừ Anh Quốc. Nhưng điều đó cũng đủ cảnh cáo cho các cường quốc khác rằng muốn xâm lược Việt Nam, các người đánh nhau không chỉ 1,3 triệu quân thường trực, mà còn phải đánh nhau với cả 105 triệu dân thường.
" Về tư tưởng và đường lối chính trị của Việt Nam đấy. " Ông nói, nhìn vào bức tranh được trạm khắc bằng đá cẩm thạch đầy tinh xảo. Trên đó là Đức Mẹ Maria, biểu tượng tôn giáo tại Mu.
" Thưa ngài, đây ạ. "
Anh ta đưa một chồng sách cho ông. Ông giở nó ra, lướt qua từng trang sách một. Đại khái nội dung lên án chế độ thực dân cai trị, và đường lối để thoát khỏi sự gông cùm đó. Trong suốt những trang sách, tác giả của nó luôn đề cập đến hai chữ hòa bình và tự do. Có lẽ đây là phương châm của quốc gia nhỏ bé này.
Ông đặt cuốn sách xuống, suy ngẫm. Việc hợp tác với một quốc gia với tư tưởng hoà bình và hữu nghị là cực kì thuận lợi cho Mu. Một quốc gia hoà bình ở một thế giới đầy rẫy chiến tranh, đã thế tư tưởng lại đi ngược lại hoàn toàn với học thuyết của chúng chẳng khác gì cái gai trong mắt các đế quốc, đặc biệt là nó - Đế Chế Palpadian.
Nên ông đang cân nhắc có nên giữ sự trung lập trong suốt 200 năm không, hay sẽ chấp nhận giao thương với Việt Nam và phải đối mặt với các mối nguy từ các cường quốc khác...
_________________________________
Thủ đô Viane, Thánh Quốc...
Trong phòng họp trang trọng của cũng điện Viane, các đại thần ngồi ngay ngắn ở hai bên chiếc bàn dài. Đức Vua - Giáo Hoàng Thiên Chúa Giáo, đang tại vị trên chiếc ghế của mình, lên tiếng trước, cắt ngang cuộc bàn tán của các vị tướng cấp cao:
" Trật tự !! Các ngươi có biết giữ phép tắc không đấy hả !?? " Ông đập tay xuống bàn, quát. Các đại thần giật mình, dừng lại cuộc cãi vã, quay sang nhìn Đức Vua. Ông đợi cho các ánh mắt đổ dồn về phía mình, rồi nói:
" Các ngươi nghe đây. Ta đã nhận được nhiều thông tin hơn về quốc gia tên Việt Nam kia. Chúng đã hất cẳng Pháp ra khỏi cuộc chiến, đó là điều xưa nay không ai làm được. "
Nói rồi ông phẩy tay, một người hầu bật chiếc record, là sản phẩm công nghệ vượt thời đại của Thánh Quốc. Mana được truyền vào trong nó qua một lỗ hổng, lượng mana đó sẽ qua các quá trình phức tạp khác để tạo ra ánh sáng. Chùm sáng được chiếu qua một thấu kính cong, phản lên bức màn rộng lớn phía đối diện.
Trên màn ảnh là các số liệu thống kê từ Việt Nam gửi đến. Tất cả đều khiến mọi người bất ngờ. Chỉ 15000 quân mà đánh bay được 100000 quân chỉ trong một ngày. Các tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, Đức Vua yêu cầu trật tự, ông nói tiếp:
" Đây là các số liệu thống kê từ bọn chúng gửi đến, ta chưa xác thực được. Nhưng nếu thực sự là như vậy, ta nên đề phòng với Việt Nam. "
Hàng loạt các hình ảnh về cuộc chiến trích ra từ chương trình thông tấn được chiếu lên màn ảnh. Tất cả đều choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Thành phố đổ nát và mưa đạn bay thành chùm giữa màn đêm u tối. Nếu là họ, chắc chắn sẽ bị nghiền nát mà chẳng có chút phản kháng nào đáng kể.
" Đó mới chỉ là chút thông tin ta đưa ra thôi, nhưng các ngươi thấy đấy, công nghệ của chúng vượt xa chúng ta. Nếu để nói là đối đầu ư ? Không, chúng ta chẳng thể tiến vào trong nếu như không dụ chúng ra ngoài biển. Mà chúng cũng sẽ rút kinh nghiệm từ bài học lần này thôi... "
Ông nói, giọng trầm xuống. Mọi người trong phòng họp suy ngẫm. Nhưng họ không thể tìm ra một chút hy vọng mỏng manh nào trong giả định có chiến tranh với Việt Nam. Đức Vua sau một lúc im lặng, ông lên tiếng.
" Nên chẳng có lý do gì chúng ta lại phải tấn công họ cả. Dù cho học thuyết của chúng khác với chúng ta, nhưng chúng đều ghét chiến tranh và xâm lược. Một quốc gia hoà bình nằm giữa các cuộc chiến kéo dài cả thập kỉ. Hahaha, rất thú vị... Ta sẽ cân nhắc việc lập quan hệ ngoại giao với chúng... Có ai có ý kiến gì không ? "
Mọi người im lặng nhìn nhau. Có vẻ không ai có ý kiến gì hết. Ông đứng dậy, nói:
" Xong rồi chứ gì, giải tán. "
Đúng lúc này, một tiến sĩ chạy đến, nói:
" Đức Vua, xin lỗi ngài vì sự xuất hiện này, nhưng thần đã thành công chế tạo vũ khí mới cho ngài rồi ạ... "
" Xong rồi sao ?? Ta muốn đi xem ngay bây giờ !! "
" Vâng, mời ngài theo thần... "
★ Còn Tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro