Chương 19: Sự thật bị phơi bày
Ngày 30 tháng 3 năm 2030
Hoàng Gia Pháp cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn đàm phán, kí kết hiệp định Genève. Đại ý nội dung như sau:
Pháp sẽ không được trưng binh trong khoảng thời gian 6 tháng.
Đình chiến với Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong vòng hai năm.
Bồi thường chiến phí cho WU 12,5 triệu Franc.
Trao trả tù binh diễn ra tại cầu Rồng Vàng, Đà Nẵng trong sáng cùng ngày.
__________________________________
Tại nhà khách chính phủ, Hà Nội...
" Chúng tôi đã nhận thấy một vỏ bọc hoà bình bao quanh một liên minh quân sự trong WU, thưa ngài... "
Tổng bí thư ban chấp hành Trung Ương Đảng Lâm nói. Ánh mắt nhạy bén của ông đã nhìn thấu tất cả bộ máy của WU.
" Theo Hiến Pháp của chúng tôi, Việt Nam sẽ không tham gia vào bất kì liên minh quân sự nào hết, chúng tôi giữ lập trường hoà bình và trung lập, chứ không muốn bị kéo vào bất kì cuộc chiến nào cả... "
Giọng ông vang lên giữa phòng khách, ánh mắt quét qua một loạt các đại sứ Anh Quốc, một người lên tiếng, nói:
" Thưa ngài bí thư, chúng tôi tạo ra WU như một liên minh chống lại sự áp bức của bọn Pháp cũng như các Đế Quốc khác mà ? Liệu điều này có thể coi là một liên minh quân sự sao ? "
Ông Lâm mỉm cười, nói:
" Bằng chứng là chính Anh cũng là một Đế Quốc với tư tưởng xâm lược. Cái danh 'thịnh vượng chung' như là một biện pháp cai trị mềm dẻo mà thôi. Còn nữa, Anh Quốc đã có thể kêu gọi được cả sự giúp đỡ về mặt kinh tế từ Thánh Quốc và Liên Bang Mu, cũng là hai quốc gia nằm trong liên minh.
Và tất cả đều có mục tiêu chống Pháp, chứ không phải hoà bình như đã nêu.
Vậy đây chẳng phải một liên minh quân sự còn gì ? "
Phái đoàn Anh cứng họng. Sự suy luận sắc bén của ông Lâm đã chọc đúng tim đen của họ. Cuối cùng, Việt Nam quyết định rời khỏi WU sau một thời gian gắn bó ngắn ngủi.
Ngay sau sự kiện trên, hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng mở ra với mục tiêu "thành lập" Liên Hợp Quốc tại Dị Giới, như một hình thái đối trọng với WU.
Các thành viên đầu tiên của UN gồm:
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Monchego
Liên Bang Mu
Thánh Quốc
Đông Phổ
Thịnh Vượng Chung Polska-Litva.
Malta.
Việt Nam, Lào, Thánh Quốc, Mu, Đông Phổ được bầu làm thành viên thường trực của LHQ.
Chủ tịch được bầu là Otto von Fedrich - Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Đông Phổ.
Trụ sở tại thủ đô Hà Nội.
_________________________________
Tại sân bay Nội Bài, Hà Nội...
Sau cuộc chiến với Pháp và số chiến phí khổng lồ thu được, kinh tế cả nước bắt đầu có sự chuyển biến tích cực. Các công ty bắt đầu làm việc trở lại, giá tiêu dùng giảm đi đáng kể mà vẫn giữ nguyên tỉ trọng trước khi bị dịch chuyển.
Gần đây, khách du lịch và các tập đoàn nước ngoài đổ xô vào Việt Nam làm việc. Sân bay cũng vì thế mà tấp nập hơn trước.
Hôm nay có đoàn ngoại giao của các quốc gia thuộc khu vực Lục Địa Già đến để kí các hiệp định thương mại toàn diện.
Từ trên không, chiếc máy bay vận tải cánh quạt từ từ hạ xuống đường băng tư nhân.
" Đồng chí có thấy gì lạ không ? "
" Cái gì lạ cơ ? "
" Cái máy bay ấy. Trông như thể là anh em thất lạc của các dòng vận tải Liên Xô ấy...rất giống, gần như là sao chép luôn... "
" Ờ ha, giống dữ... "
Máy bay đáp xuống. Cửa khoang mở ra. Từ bên trong, đoàn ngoại giao của Đế Quốc Russky bước xuống, bắt tay với phái đoàn Việt Nam. Rồi lần lượt là Đông Phổ, Polska-Litva và Malta.
Sau đó các phái đoàn được dẫn đi đến cửa sân bay, lên xe và rời đi mất.
" Hừm, đám người này ăn mặc kì lạ ghê... "
" Ý đồng chí là mấy con nhóc cầm que củi kia á ? "
" Ờ, trông như trong mấy cái bộ anime mà đồng chí hay xem ấy, là pháp sư chăng ? "
" Ôi...bỏ qua chuyện đó đi đồng chí, tôi đói bụng lắm rồi... "
" Đã hết ca trực đâu mà đi ? "
" Thì thế !! Đói ghê gớm....ưa~~ "
" Cố mà nhịn đi đồng chí, còn nửa tiếng nữa là hết ca rồi... "
__________________________________
Tại toà đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ( Thế giới cũ )....
" Việt Nam đang làm cái gì vậy !?? "
Tiếng đập bàn vang lên khiến tất cả giật mình, nhìn ông. Đại tá Havert của trung đoàn lính thủy đánh bộ Hóa Kỳ phẫn nộ.
Ông không biết Chính Phủ đang làm trò gì bên ngoại đại sứ quán, suốt 1 tháng trời ông không thể liên lạc với sở chỉ huy, Lầu Năm Góc hay thậm chí là Nhà Trắng.
Chẳng lẽ họ đang giam ông trong cái toà nhà chết tiệt này !?? Suy nghĩ của ông rối loạn với những thứ ông còn chẳng biết. Bực bội, ông đóng sầm cửa, quyết định đến hỏi cho ra nhẽ với Phủ Chủ Tịch.
Nhưng khi vừa mới lao ra khỏi cổng, ông bất ngờ bị chặn lại bởi một đặc phái viên Việt Nam. Ông quát lớn:
" Gì nữa đây hả !?? "
" Xin ông bình tĩnh, Đại tá... " Anh run rẩy nói. Ông càng phẫn nộ hơn nữa, gặng hỏi:
" Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra !! "
...
" Cái gì !?? Bị dịch chuyển!?? "
Ông cười lớn. Thật là nực cười. Chính Phủ Việt Nam gửi một thằng nhóc đến và lừa ông bằng trò còn nít đó sao ? Ông nhếch mép, nói:
" Này, nói xạo cũng phải có mức độ thôi nha, chàng trai. Ta không tin có chuyện đó đâu, cậu đọc hơi nhiều khoa học viễn tưởng rồi đấy... "
" Thưa ngài, tôi hoàn toàn không nói đùa. Chính Phủ Việt Nam cử tôi tới để công bố sự thật này. Đây là bằng chứng. "
Nói rồi anh xoay chiếc iPad cho Havert xem. Ông sững người. Bao quanh Việt Nam chỉ toàn là nước, và các lục địa bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, ngoài Châu Mỹ. Sau một lúc định thần, ông lên tiếng:
" Được rồi, ta tạm thời chấp nhận sự việc này. Nhưng ta thấy Châu Mỹ còn nguyên và Hoa Kỳ vẫn còn ở đó, nên ta cần phải về Washington ngày lập tức. "
" Không được thưa ông. Đó không phải là nước Mỹ mà ông từng biết nữa. Đó đang là thuộc địa của Anh Quốc. "
Lại là một thông tin tạp nham nữa, ông lẩm bẩm.
" Này, chàng trai. Ta không biết hệ thống giáo dục ở Việt Nam như thế nào...nhưng Hoa Kỳ đã giành độc lập năm 1776 rồi !! "
" Nếu ngài còn không tin, đây là hình ảnh của Washington DC mà chúng tôi chụp được. "
Anh đẩy tấm ảnh về phía ông. Ông cầm nó, trợn tròn mắt. Không phải là Empire State hoành tráng, không phải Nữ Thần Tự Do, không phải Lầu Năm Góc, Nhà Trắng, WTC. Tất cả những gì ông thấy là một thành thị đơn giản cuối thế kỉ 17 với những ngôi nhà gỗ một tầng, những quán rượu, sòng bài. Và hơn cả, quốc kì Đế Quốc Anh nổi bật treo trên nóc toà thị chính, điều mà ông không thể chấp nhận được.
" Nên mong ông cùng chủ tịch thành lập một chính phủ Hoa Kỳ lưu vong tại đây, chúng tôi sẽ tìm cách khắc phục sau khi ổn định lại nền kinh tế. "
...
_________________________________
Tối hôm đó...
Phố Hàng Trống, Hà Nội...
Buổi tối tại Phố Hàng Trống nhộn nhịp hơn ban ngày, khi mà giờ đây mọi người đang vui chơi và quây quần bên nhau. Ánh đèn đường vàng rực toả sáng dọc theo lối đi trên phố. Các quán ăn nhanh cháy hàng, và những concert đông vui, nhộn nhịp.
Cô đang đi dạo quanh khu mua sắm, cố gắng kiếm cho mình bộ đồ đẹp nhất để đi chơi vào mai, và chắc chắn cô không thể mặc đồ công sở đi được.
Nhưng cô đã đi vòng vòng trong suốt 1 tiếng đồng hồ mà chẳng chọn lấy được bộ nào ưng ý. Chán nản, cô mua cây kem, ngồi xuống ghế đá, thở dài.
Chợt, một cánh tay với tới, kéo cô dậy. Cô giật mình, nhìn lên.
" Ơ...? Anh Thành hả ? "
" Ờ, tôi đây. Kiếm cô suốt mà chẳng thấy đâu... "
" Tôi bảo tôi đi mua đồ mà, anh có nghe không đấy ? "
" Có chứ. Tôi sợ cô lạc rồi mất tăm hơi đâu đấy, buổi tối ở đây đông người mà. "
Cô nhoẻn miệng cười, lộ rõ sự phấn khích trong con mắt, tinh nghịch hỏi:
" Anh lo cho tôi hả ? Cảm ơn nhé~ "
" L-Lo chứ...! Tại cấp trên bảo tôi theo dõi--ấy chết...!! À ờm... "
" Hửm ? Theo dõi á ? Anh xem tôi đi tắm ấy hả~? "
" Kh-Không, không có...!! "
" Thế hả~? Ừm... "
Anh lo rằng mình sẽ nói ra nhiều thứ nữa nếu như để con nhỏ này chiếm quyền kiểm soát. Nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác, anh hỏi:
" Cô có uống được rượu không ? "
Hả ? Cô sững người, quay lại nhìn anh. Sau một thoáng đắn đo suy nghĩ, cô nói:
" Có, tôi uống được. Chắc loại Whisky 6% ethanol thôi... "
Anh dừng lại một lúc, hình như đang suy nghĩ gì đó...
" Tốt, vào quán đằng kia thôi. "
" Eh ? N-N-Này, từ từ đã...!?? "
Keng !
Tiếng chai rượu va vào nhau vang lên, cùng với đó là tiếng hò hét của đám bợm nhậu.
Cô do dự, cầm chai rượu lên, cố gắng kiểm tra nồng độ cồn. Anh gạt đi, bảo:
" Yên tâm đi, không sao đâu, chỉ là Vodka Beluga thôi. "
" Tên rượu lạ nhỉ ? Hình như tôi nghe ở đâu rồi thì phải...? Mà thôi kệ, mình chén thôi nhỉ ? "
" Ừ !! Zô !!! "
Ực ực ực...
Vị cay xè của cồn xộc thẳng lên mũi khiến cô họ sặc sụa, và anh đã bóc vỏ ngoài có ghi nồng độ cồn của Vodka, đúng là tên độc ác...
" Có sao không, Charlotte ? "
" Khụ khụ....cay....quá...!! "
" Hahaha...có vẻ như cô kém khoản này nhỉ ? "
Anh nhếch mép, tu ừng ực chai Vodka.
Hừ !! Tên đó dám coi thường mình !! Cô nghĩ. Đã thế...cô sẽ chơi đến cùng !!
...
Hai tiếng sau...
"Hahaha...cô biết không...đây là loại rượu mạnh nhất thế giới đấy....60% ethanol... "
" Hah...hah...tên khốn...anh...lừa...tôi !"
" Giờ cô không thể phản kháng được rồi ha ? "
" Cái...gì cơ ?? "
Anh lại gần, nhấc bổng cô lên, thanh toán và đi về.
" Ê...làm gì đó...?? "
" Cô sẽ biết ngay thôi....Muahahaha !! "
Anh cười nham hiểm, khiến cô run sợ. Trong cơn say mèm, cô cầu xin anh:
" Ư...làm ơn đấy, thả...tôi ra... "
" Rất tiếc, không được đâu em gái...anh sẽ chăm sóc em từ từ...từng chút một... "
Anh đặt cô xuống giường. Rượu lúc này đã hoàn toàn ngấm, khiến cô không thể nói gì thêm, phó mặc cơ thể cho anh.
Anh nhìn cô hồi lâu, ngồi phịch xuống băng ghế dài trong phòng, ngước nhìn trần nhà. Một cuộc điện thoại gọi đến, anh bắt máy:
" Đồng chí, sao rồi ? "
" Còn sao gì nữa, bắt giữ thành công ! "
" Nhớ những gì đồng chí dặn đấy nhé"
" Ờ, tạm biệt nha... "
" À, đừng làm chuyện gì đó đấy nhé. "
" Khổ quá...nghĩ tôi là loại người nào chứ đồng chí ! Thế nhé, tạm biệt !! "
Tút tút tút...
Anh quay sang nhìn cô lần nữa, thở dài. Ngày mai chắc chắn sẽ không yên bình...
________________________________
Sáng hôm sau...
Khi cô đang mê man vì cồn vẫn ngấm vào trong người, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cô bừng tỉnh.
Giật mình, cô lùi lại. Một ông chú tầm 40, mặc trang phục lính đặc nhiệm, bên tay có phù hiệu của Tình Báo Quốc Phòng, túm tóc cô, gầm gừ:
" Mày...nói thật...mày có phải đặc công của Đệ Tứ Cộng Hoà Pháp không...? "
" Aaaaa !!! Đau !! Ông nói gì vậy !?? Tôi không- "
" Tao biết cả rồi, con đĩ... Vì lý do gì mà mày biết Whisky ? Ở cái thế giới này không tồn tại nó... "
" Ư...!! "
" Còn nữa...mày có thể làm quen với máy tính chỉ trong một ngày...điều đó là không thể với một kẻ ở thế khỉ 18..."
" Tôi...!! Không có mà... Aaaaaa !!! "
Rầm !!!
Ông ta đẩy cô xuống nền gạch, đầu cô đập xuống đất, máu bắt đầu chảy ra từ tai.
"Ưuuuww.... "
" Đồng chí Thành... "
"......Có chuyện gì sao ? "
" Cậu còn biết gì nữa không...? "
"....... Có vẻ em ấy bị mất trí nhớ... Qua các hành động mà cháu thu thập được, khả năng em ấy bị dịch chuyển đến đây từ trước đó... "
"Ừm, vậy là đủ rồi. "
Ông ta rời đi, để lại anh cùng cô nằm bất động trên sàn nhà.
" Charlotte ? Charlotte ?? "
" Ư.... "
" Cô ổn chứ ?? "
" Đồ khốn....!!! Vì Cộng Hoà, tao sẽ thanh trừng tụi mày... "
...
★ Còn Tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro