Chương 2: Vùng đất mới
Sau 1 tiếng di chuyển, từ xa, một cảng biển nhỏ với khoảng chục tàu neo đậu dần hiện trong tầm mắt thủy thủ đoàn. Cách họ không xa, hai con tàu gỗ nhỏ đang tiến lại gần.
// Đây là hạm đội Mancha của Công Quốc Monchego, xin xác nhận danh tính !! //
" Chà, bọn họ có công nghệ phát thanh rồi sao, thú vị thật..."
Sau đó, ông cầm micro lên, nói:
// Chúng tôi là hạm đội Thống Nhất của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chúng tôi đến đây với mong muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với các bạn !! //
Cùng lúc đó, trên chiếc chiến hạm Mancha...
" Họ đang nói cái gì vậy !? "
Vị chỉ huy của chiến hạm này - ông Léo Gonchavè, nhìn về phía con tàu to lớn, kinh ngạc vì sự đồ sộ của nó. Con tàu có vẻ là một chiến hạm, với chỉ vài ba tháp pháo. Nó vượt qua học thuyết quân sự của thế giới này. Còn nữa, một lá cờ với ngôi sao vàng trên nền đỏ mang lại cảm giác ấn tượng. Một lá cờ khác cũng có một ngôi sao vàng nằm trước một cái mỏ neo, với hai bên là hai bông lúa. Phía dưới là dải ruy băng ghi một ngôn ngữ kì lạ. Cuối cùng là dải màu xanh da trời phía dưới lá cờ. Con tàu được đánh số 299 với hàng chữ kì lạ. Với kinh nghiệm đi biển nhiều năm, ông cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn trước sức mạnh của con tàu.
Nó làm bằng thép, với không một vết đinh tán, như thể được đúc ra từ một lò rèn khổng lồ vậy. Chỉ với nhiêu đó đã đủ khiến con tàu Mancha, niềm tự hào của công quốc bỗng chốc trở thành một chiếc ván gỗ dễ dàng bị đè bẹp vậy. Ý thức được tình hình đó, ông ngay lập tức nâng cao cảnh giác với những người trên con tàu lạ. Khi vừa định nhấc micro lên nói, tiếng của đầu dây bên kia lại vang lên:
// Chúng tôi xin lỗi vì đã không tìm hiểu kĩ ngôn ngữ của các bạn. Chúng tôi là hạm đội Thống Nhất của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chúng tôi đến đây với mong muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với các bạn !! //
Bây giờ, ông đã hiểu được họ nói gì. Nhưng những nghi ngờ nảy sinh trong lòng ông ngày một dâng cao. Cái gì cơ !?!? Việt Nam !? Một quốc gia lạ lẫm, ông đã sống được 60 rồi mà chưa nghe danh quốc gia này bao giờ. Còn nữa, Thống Nhất !? Tên của con tàu sao !? Bao nhiêu câu hỏi đang bay quanh đầu ông thuyền trưởng. Tay nhấc micro lên, ông nói:
// Việc thiết lập quan hệ ngoại giao đã vượt qua quyền hạn của tôi, mong các bạn hãy chờ một lát để tôi xin ý kiến hội đồng. //
// Chúng tôi rất sẵn lòng !! //
Sau khoảng năm phút chờ đợi, đã có phản hồi từ tàu Mancha:
// Chính quyền chúng tôi đã sẵn sàng, các bạn theo chúng tôi. //
Cảng Gálouêx là cảng biển lớn nhất Công Quốc Monchego. Các con thuyền tấp nập qua lại khiến khung cảnh nơi đây thật nhộn nhịp. Các toà nhà xen kẽ nối đuôi nhau thành một tổ hợp kiến trúc tuyệt đẹp. Bước xuống tàu, chúng tôi được một người đàn ông tuổi trung niên, mái tóc vàng hoe và nụ cười thanh lịch chào đón. Ông ta giới thiệu mình là Nava, thuộc bộ ngoại giao đến để tiếp đón chúng tôi.
Khi đi sâu hơn vào trong thành phố bằng chiếc xe ngựa hạng sang ( họ bảo thế ), chúng tôi càng bất ngờ hơn nữa khi không chỉ có con người sống ở đây, còn có cả những người mang đặc tính của động vật, và...pháp sư ? Rất nhiều thứ mới lạ khiến chúng tôi hỏi không ngớt, ông Nava hỏi:
" ở quốc gia các ông không có những thứ đó sao ? "
Ông Tuân - Đô đốc của chiến hạm Thống Nhất trả lời:
" Đúng thế thưa ngài, đất nước chúng tôi không có thú nhân, cũng không có nô lệ. Tất cả đều bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. "
" Thật sao !? Chính trị của các ngài ắt hẳn khác với chúng tôi ! "
" Đúng thế thưa ngài. Chúng tôi theo chế độ Xã hội Chủ Nghĩa, nơi không có phân biệt giai cấp giàu nghèo, mọi người tham gia sản xuất phục vụ quốc gia. Không có ai bị bỏ lại phía sau, tất cả cùng phát triển vì sự phồn vinh của đất nước, dân tộc. Chúng tôi đại diện cho nhà nước của tầng lớp nông dân, công nhân, trí thức trên toàn lãnh thổ Việt Nam. "
" .... Thật thú vị. Chúng tôi mới chỉ đang nghiên cứu khuynh hướng Xã hội chủ nghĩa thôi mà quốc gia các anh đã thực hiện được nó rồi, thật đáng ngưỡng mộ !! "
" Chẳng có gì to tát cả đâu. Trước kia, chúng tôi đã bị thực dân Pháp đô hộ suốt 80 năm trời, nhờ các quốc gia đi trước với kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi đã tự vạch ra đường lối cách mạng, giành lại chính quyền, mở ra nhà nước dân chủ, chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp. "
" Pháp ? đó là quốc gia thuộc hàng siêu cường trên thế giới. Đúng là họ có đi chinh phạt, nhưng không đô hộ mà sát nhập luôn vào chính quốc để cai trị toàn quyền. "
" Không phải Pháp ở thế giới này. Pháp ở thế giới chúng tôi bài bản hơn nhiều. Họ nói ngôn ngữ giống ngài, có quân đội hùng hậu vào lúc đó, chinh phạt khắp thế giới. Họ lập ra các nhà nước thân Pháp để từ đó khai thác cạn tài nguyên trên nước thuộc địa, hành hạ dã man các cán bộ cách mạng của chúng tôi. Họ, có thể nói là cướp lương thực của nông dân khi họ mua nó với giá rẻ mạt để phục vụ cho chiến tranh của họ. Họ bắt những người dân của chúng tôi đến một chiến trường xa lạ, cách quê hương họ cả chục ngàn cây số, bắt họ lao lên như nhưng bia thịt sống để quân địch bắn vào... "
Nói đến đây, ông cúi mặt xuống, im lặng. Thấy mình không nên hỏi về chủ đề này nữa, Nava nhìn về phía bến cảng giờ đã khuất tầm mắt từ khi nào, hỏi:
" Thật ấn tượng, con tàu của các ngài phải to gấp hai con tàu của chúng tôi ! Và những hàng chữ trên đó là gì ? "
Ông Tuân ngửng mặt, đáp:
" Unifié. Đó là thứ chúng tôi đã giành được sau bao nhiêu mất mát. Sương máu của dân tộc chúng tôi đổ ra thành thác để có được nó. "
" Thống nhất. Ra là vậy... "
Sau đó, họ không nói gì trong suốt quãng hành trình. Đến trưa, họ ghé vào một nhà hàng cao cấp tại trung tâm thành phố Gálouêx. Chủ quán được gọi đến và ông ngay lập tức nhận ra là khách VIP nên xếp riêng một phòng cách âm với bên ngoài cho đoàn ngoại giao. Nhìn vào thực đơn, ông Tuân nhớ đến những tháng ngày du học ở Pháp. Các món từ Bánh mì dài, bánh sừng bò được thiết kế tỉ mỉ trên trang giấy khiến ông cảm thấy ấn tượng trước công nghệ in ấn của Monchego. Sau một hồi cân nhắc, ông chọn món bánh mì kẹp bít tết và sà lách vì hương vị của nó gần với người Việt nhất.
Món ăn được đưa lên, cả hai bên mời nhau, bắt đầu ăn trong im lặng. Xong xuôi, chúng tôi được đưa đến khách sạn thành phố. Nơi đây có kiến trúc kiểu Âu rất ấn tượng với các đường nét trạm khắc tỉ mỉ, các bức tượng mang đậm phong cách Phục Hưng hiện đại. Bước vào trong, khung cảnh còn hoành tráng và hoa lệ gấp nhiều lần bên ngoài. Chúng tôi được xếp ở phòng có an ninh cao nhất, đảm bảo an toàn cho đoàn ngoại giao.
" Họ cũng chu đáo ghê nhỉ ? "
Ông hỏi trợ lí của mình.
" Dân ở đây cũng hiếu khách nữa ! "
" Chà, chú thấy mệt quá, chắc do đi đường dài... "
" Vậy chú cứ nghỉ đi, cháu còn đi xem phố xá nơi đây ra sao nữa. "
" Ừ, cậu nhớ cẩn thận đấy. "
" Cháu biết rồi. "
.
.
.
Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ.
" Vào đi "
" Mời hai vị xuống thưởng thức bữa tối. "
Bước xuống lầu, đợi chúng tôi là mâm cỗ thịnh soạn, với đủ các loại món. Mời ăn cơm xong, chúng tôi ăn trong im lặng... một lần nữa. Cô phục vụ hỏi :
" Hai vị... phải chăng bữa tối của khách sạn không ngon ? "
" Không đâu, ngon lắm. Cô hiểu lầm rồi. Theo văn hoá người Việt chúng tôi, nói chuyện trong khi ăn là một việc làm xấu, thiếu tôn trọng người khác. Vậy nên chúng tôi mới không nói chuyện khi ăn. "
Cô phục vụ khá bất ngờ, xong chỉ lặng lẽ gật đầu, quay trở về vị trí cũ. Họ đã rất cố gắng trong việc tái hiện lại món bún chả truyền thống. Mặc dù nước chấm hơi nhạt, nhưng tổng quát cả món vẫn rất hợp vị, đậm chất Việt.
Ăn xong, chúng tôi lên lầu, quay trở lại phòng và ngủ thiếp đi vì quá mệt sau một ngày dài tại Gálouêx.
★ Còn tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro