Chương 25: Cuộc không kích bất ngờ

Ta là ý chí của Liên Bang.

Ta mang theo sự thù hận với kẻ thù.

Đập tan chúng, bảo vệ Đất Mẹ,

Là trách nhiệm của ta.

Và giờ, nó là của ngươi.

“ Tôi biết, thưa ngài. Nhưng tôi cần biết ngài là ai ? “ Tôi hỏi, ánh mắt ngán ngẩm vì đã nhìn thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần. Đáp trả tôi, kẻ đó chỉ cười khẩy, lên tiếng:

Ta là ai ? Hahaha, điều đó chẳng quan trọng đâu cô gái. Cô kế thừa sức mạnh từ ta, cũng như nhiệm vụ ta đang dang dở. Vậy nên ta hy vọng cô sẽ làm nó thật tốt…

“...Tôi hiểu rồi. “

Vậy thì tốt ! Hãy làm nó thật chu đáo, đừng mắc sai lầm. Chỉ một hành động nhỏ cũng khiến Đất Mẹ tổn thương. Lần đầu ta có thể tha thứ, nhưng lần tới thì cô sẽ phải chịu phạt đấy.

“ Phạt ư ? Bằng cái gì ? Tôi chẳng thể gặp ngài, cũng chưa nhìn thấy ngài, vậy ngài có thể làm gì ? “

Cô có thể gặp ta qua giấc mơ, cô gái. Nên ta sẽ trừng phạt cô bằng cách lột tả sự sợ hãi sâu trong trái tim cô. Anh trai của cô nhỉ ? Hẳn là đã chết tại Stalingrad ?

“ Ông…thôi ngay đi… ”

Còn mẹ cô nữa ha ? Bà ta bị bắn chết bởi lính Đức.

“ Dừng lại…! “

Người sĩ quan đó lại chính là Bố của cô nhỉ ? Ông ấy đã đánh đổi gia đình để lấy được quyền lực.

“ Câm mồm !! Lão già khốn khiếp !! Không biết lão là ai, nhưng đừng đào bới quá khứ của tôi nữa !!! “

GAHHHHHHHHH !!!

Tôi bật dậy sau giấc mơ không mấy tốt đẹp. Từ khi trở về từ ” No.42 “, tôi luôn mơ thấy nó. Mỗi lần một kiểu thoại, nhưng điều đem lại cho tôi cảm giác khó chịu.

Bật dậy khỏi chiếc giường dã chiến, tôi vén tấm màn vải quân đội ra, ngắm nhìn bầu trời trong ánh nắng bình minh. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi chiến dịch “Bánh kếp” bắt đầu. Hiện tại tôi và tập đoàn quân phía Tây đang ở Karachi, một vùng đất Hồi Giáo trù phú và thịnh vượng của người Pakistan. Bước đầu đổ bộ có vẻ khó khăn nhưng về sau, khi quân Anh đã bị những đội pháo binh Liên Xô cày nát, việc đổ bộ mới dễ hơn nhiều. Chúng có số lượng khá đông, khoảng 20000 tên, những vẫn không vượt quá số lượng trong bản kế hoạch tác chiến.

Khó khăn nhất là những kẻ biết bay và pháp sư mặt đất. Chúng khó đoán và hành động linh hoạt, gây ra tổn thất không nhỏ cho quân đội Liên Xô. Lần gần nhất chúng đã tấn công sân bay Tovak, một sân bay tạm thời tại Karachi, phục vụ công tác hậu cần và tiếp viện đường không chiến lược.

Suốt hai tuần trời, tôi chỉ nghiên cứu cách tiêu diệt tận gốc đám bò sát biết bay đó, đương nhiên vẫn có nghiên cứu bản tác chiến tình huống thực của mặt trận, chuẩn bị cho các khả năng có thể xảy ra kịp thời, tránh rơi vào thế bị động.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Bước ra khỏi lều với cốc cà phê trên tay, tôi dạo một vòng quanh căn cứ quân sự Karakov, kiểm tra sơ bộ các khí tài trước khi tiến vào phòng họp.

Phòng họp thực chất là một cái lều dã chiến khổ lớn, đặt tại vị trí lệch hơn về bên trái một chút khi nhìn từ trên cao. Kiểu bố trí này làm tôi nhớ đến quân đội Hoa Kỳ, với đám não cơ bắp đó thì không chuyện gì là không thể với chúng, kể cả gây sự. Tôi thở dài, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi du lịch tại thị trấn Houston, Nam California năm 1968. Ở đó tôi toàn bị trêu chọc bởi những thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, nhưng chưa đến mức khó chịu. Tôi có hỏi họ về cuộc chiến tại Việt Nam, họ bảo đánh nhau với Việt Cộng không khác gì đánh nhau với ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện. Rồi họ kể đủ thứ trên trời dưới biển cho tôi về Việt Nam. Những kỉ niệm đó không quá ấn tượng đối với tôi, ngoại trừ lần đến quận Cam.

Tôi đã nghe về anh Ẩn, một nhà báo của tờ Times. Với biệt danh X6, anh Ẩn luồn lách vào gốc rễ chính phủ Hoa Kỳ, từ đó thu thập thông tin gửi về cho Bắc Việt. Tôi cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ tài năng của người đàn ông nhỏ bé nhưng có ý chí lớn lao đó.

Quay trở lại thực tại, vì chưa có ai đến nên tôi sẽ kiểm tra lại vũ khí của sư đoàn thêm lần nữa. Ngoại trừ một số xe thiết giáp BMP-2 gặp lỗi kỹ thuật, không có bất kỳ vũ khí nào bị hỏng hóc đến mức cần sửa chữa. Nhìn chung, các khí tài đã cũ nhưng vẫn dùng tốt. Phía Đông của Karachi được bảo vệ bởi sa mạc Shan, phía Bắc là rừng núi hiểm trở.

Vô tình điều đó đã cô lập Karachi, biến thành phố này đặt ngoài vùng kiểm soát của quân đội Anh. Phiến quân tại đây niềm nở đón chúng tôi, trên danh nghĩa là lực lượng ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tôi được mời đến gặp thủ lĩnh phiến quân Pakistan Al Samud vài hôm trước. Ông bày tỏ sự biết ơn đối ơn Liên Bang và quân đội Xô Viết.

“ Chào đồng chí Nguyên Soái. “

Tôi quay lại, “ là anh hả ? Cầm hộ tôi tách cà phê nhé. “ Tôi nói, bước vào phòng họp.

“ Vậy…ý của mọi người như thế nào ? “ Tôi hỏi mỏng chờ ánh mắt đồng tình từ các sĩ quan. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự khó chịu âm thầm. Họ phần nào vẫn chưa công nhận tài năng thực chiến đấu cho tôi đang đeo trên ngực huân chương Vệ Quốc hạng nhất có ruy băng Thánh Gorge.

“ Đồng chí…kế hoạch này quá tốn hoả lực, chưa kể việc tuyến đường sắt cải tạo của bọn Anh vẫn chưa hoàn thành, tiếp tế chỉ dựa vào đường không, tốt nhất không nên mạo hiểm. “ Đại tá Vasilei nói, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

“ Làm sao chứ ? Liệu chúng ta cứ ngồi yên để chúng nã đạn vào đầu sao ? Không chỉ vì sự tốn kém nhất thời mà bỏ lỡ cơ hội tấn công cả. Bờ Tây đang trú khoảng 2000 tên địch. Ở đó hoàn toàn trống trải, không đồi núi, không cảng biển. Chúng ta sẽ đánh phủ đầu chúng chỉ bằng 1 trung đoàn là quá đủ rồi. Đường băng đã được sửa xong, các máy bay ném bom Tu-160 có thể cất cánh. Tận dụng tối đa hỏa lực pháo binh và không quân, đòn last hit sẽ dành cho bộ binh cơ giới xen lẫn thiết giáp. Dự kiến kéo dài 2 giờ. “

“ Vậy còn đám pháp sư không quân thì sao ? “ Thiếu tướng Yaseylenev hỏi “ không lẽ lại để chúng hoành hành ? “

“ Không hề, thưa đồng chí. Chúng ta sẽ sử dụng tiêm kích vượt âm Mig-31 để săn lùng chúng. Trong trường hợp cần thiết, điều động Ka-35 cùng hoả lực phòng không. “

“Vậy còn pháp sư mặt đất ?” Ông lại tiếp tục hỏi, cảm thấy chưa thể tin tưởng được chỉ huy trước mặt.

“ Qua các thông tin mà Việt Nam cung cấp từ trận Đà Nẵng, pháp sư của chúng cần một thời gian nhất định để triển khai phép thuật, vả lại dù mạnh nhưng rất khó trúng mục tiêu cách xa 800 mét trở lên, chẳng khác nào đội pháo cối cưa ngắn nòng cả. Vậy nên giải pháp tốt nhất là sử dụng thứ này. “

Nói rồi tôi đưa ra một thiết bị bay được Việt Nam cung cấp với số lượng lớn.

“ Đó là gì vậy ? “ Tất cả mọi người trong phòng ngờ vực về thứ trước mắt.

“ Đây là Drone. Một thiết bị quan sát từ trên cao không người lái, thay thế cho máy bay trinh sát. Chúng ta sẽ sử dụng nó để nhanh chóng xác định mục tiêu, việc còn lại sẽ để cho pháo binh và không quân đảm nhận. “

Tất cả mọi người im lặng. Có lẽ họ đã tin tưởng tôi hơn. Việc của tôi là chứng minh những lời nói kia bằng hành động.

_____________________________

4 giờ sáng ngày 16/6/2030…

Khi mặt trời vẫn còn say giấc và không khí xe lạnh thổi qua từng mái nhà, ánh đèn tại căn cứ Karakov sáng rực. Đường băng đã được chuẩn bị, lần lượt những chiếc Tu-160 cất cánh, bay về phía Tây Karachi, đánh thức toàn bộ binh lính Anh đang ngủ say dậy bằng một loạt cuộc oanh tạc.

Khi chúng còn đang rối loạn hàng ngũ và tranh nhau lấy vũ khí, hàng loạt xe thiết giáp BMP-2 lao đến, những binh lính Xô Viết trong tay cầm AK-74M xông lên, chọc sâu vào đội hình địch. Đại đội xe tăng T-80 bắn những loạt đạn từ nòng pháo 125 mm vào các công sự phòng thủ, kho lương thực, đạn dược, vũ khí khiến chúng nổ tung, khói bốc lên dày đặc.

Hai đại đội ma pháp sư được triển khai ngay lập tức, nhưng khi còn đang chỉnh tọa độ, chúng bị các tiêm kích Mig-31 đè bẹp bởi hoả lực từ pháo GSh-6-23M 23mm.

Thấy tình hình không ổn, chỉ huy trưởng là Matthew Morrison ra lệnh đội pháp sư bắn trả.

“ 214, FIREEE !! “

Bầu trời như bừng tỉnh khi những quả cầu phép ánh sáng chiếu rọi cả một vùng trời. Chúng lao đi với tốc độ rất nhanh, khiến đội hình phi cơ gặp rối loạn tầm nhìn.

“ Giữ vững đội hình !! Triển khai tên lửa tầm nhiệt R-33 !! “

HUÝTTTTTT !!

Những quả tên lửa lao vút đi, tạo ra âm thanh xé gió. Chúng đuổi theo những quả cầu ánh sáng, phát nổ trên không trung.

Ánh sáng đã được ”dập tắt”. Phi đội ngay lập tức báo cáo tình hình.

“ Tất cả mục tiêu bị đánh chặn, không có thiệt hại, hết. “

Những chiếc drone được phóng đi, len lỏi qua những tán cây rậm rạp, tiến đến chỗ lô cốt địch.

“ Đã xác định mục tiêu. “ Người điều khiển nói, tay nắm chắc remote. Lập tức, những chiếc Mig-31 đổi hướng, nã đạn về phía pháp sư mặt đất trú ngụ. Lô cốt bằng gạch đá hoàn toàn bất lực trước pháo 23 mm, đổ sập.

Sau gần 2 giờ giao chiến, quân Anh bại trận, đầu hàng. Liên Xô không gặp tổn thất về sinh mạng và tài sản. Còn quân Anh chết 400 người, các công sự bị phá hủy, khí tài vỡ vụn, các binh lính còn sống bị bắt làm tù binh. Bước đầu tấn công của Sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 45
Thuộc Quân khu Leningrad thành công rực rỡ.

Các cánh quân khác cũng thành công trong việc tiến công lên các cao điểm chiến lược, cắt đứt hoàn toàn đường lui của quân đội Anh Quốc. Hạm đội Baltic phong tỏa toàn bộ đường bờ biển, tiếp viện từ Luân Đôn hoàn toàn bị cắt đứt.

Giờ đây, Đế Quốc Anh đang phải đối mặt với thảm họa chưa từng có, nơi mà ở mọi mặt trận, họ bị đè bẹp bởi cả số lượng và chất lượng…

★ Còn Tiếp ★

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro