Chương 27: Thí nghiệm không ngủ

" Nguyên Soái, cô tỉnh rồi. " Anh nói, vẻ mặt nhẹ nhõm và có phần lo lắng khi nhớ lại về cuộc chiến hôm qua. Một mình cô đã ăn thịt hơn 200 tên, trong đó chỉ còn có 2 tên dở sống dở chết. Trong 10 năm nhập ngũ, lần đầu tiên anh thấy chuyện phản khoa học diễn ra trước mắt mình.

" Sao cơ ? 200 tên á ?? Tôi lại tăng cân rồi... " Marina, nửa khóc nửa cười, xoa xoa cái bụng của mình, gượng nói. Cô nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt có chút đượm buồn.

" Nói thật, tôi chẳng muốn làm vậy đâu... Cứ nghĩ đến việc tôi ngấu nghiến xác thịt khiến tôi kinh tởm chính bản thân mình. "

Cô đứng dậy, tiến về phía giá treo đồ, rồi bất chợt nhận ra một điều...

" Ai đã thay cho tôi bộ đồ ngày hôm qua... ? "

"A... là đồng chí Litiva Verónika. Đồng chí đó đã thay cho cô bộ đồ hôm qua. " Anh nói, hơi lùi lại về phía sau. Marina ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong hành động của anh, gằn giọng:

" Trung Uý Litiva ? Cô ta thuộc bộ phận Volgograd mà ? Sao lại ở đây ? "

"Aaa...ơ...!! "

" Sao nào ? Anh có nói không ? Hay là chết ? "

" Thôi được rồi...!! Là tôi, thưa Đồng chí Nguyên Soái Kujov !! "

" Ừmmm... định lừa tôi bằng cái tên România đấy hả...? Thôi, mặc kệ đi. Anh có nhìn thấy gì không đấy ? "

" Tôi thề là không, thưa Đồng chí. " Anh lắp bắp, mồ hôi đổ đầy trán. Sau một lúc bắt bẻ, cô cuối cùng cũng tha cho anh.

Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, anh không khỏi thắc mắc về cô, một người anh chưa biết gì về quá khứ mà cô luôn che giấu. Anh cũng đã từng định hỏi, rốt cuộc vẫn không đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng giờ khi cái dấu hỏi chấm đang ngày càng to hơn trên đầu cô, sự tò mò của anh đã lên đến đỉnh điểm.

" Nguyên Soái Kujov, tôi có thể hỏi được không ? " Anh hỏi, hướng ánh mắt rụt rè về phía cô, mong chờ phản hồi tích cực.

" Ưm, cứ tự nhiên. " Cô bình thản nói, tay đưa lên che miệng.

" Về... chuyện ngày hôm qua ấy... và cả 'Thí nghiệm không ngủ' nữa... "

" Ồ, anh cũng biết à ? Có vẻ chuyện khó hơn tôi tưởng. Giờ nó đã lan ra toàn bộ số cánh quân rồi, tôi sẽ mất thời gian giải thích đây... Những nếu anh muốn biết về quá khứ của tôi... " Cô nói, sắc mặt dần thay đổi. " Rất tiếc là không... Quá khứ của tôi chỉ có máu và nỗi đau thôi, chẳng có gì đáng xem cả. "

" Nhưng nếu anh muốn tìm về 'Thí nghiệm không ngủ' thì... đây ! " Cô vừa nói, lấy ra trong két sắt hai tập tài liệu. Một đã ố vàng và đinh ghim hoen gỉ. Một cái khác trông mới hơn.

" Đây là....ồ ! Smersh ! "

" Đúng rồi đấy, là Smersh ( Uỷ Ban An Ninh Quốc Gia Xô Viết ) ( Giải thể năm 1946 ). Tài liệu của họ về thí nghiệm. " Cô nói tiếp. " Còn cái kia là tôi viết năm 1965 khi còn làm bên Bộ Nội Vụ và sau đó là KGB. Cứ tự nhiên đi nhé, tôi đi dạo vòng quanh đây, goodbye~ "

Cạch.

" Ừm để xem nào... " Anh lật giở từng trang giấy ố vàng, cố gắng nhìn ra những cái tên kí tên tập tài liệu này. " Có vẻ như nó cố tình bị che đậy... "

...

·------+------·
No.42, ngày || tháng 10 năm 1941
Liên Bang Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết
Uỷ Ban An Ninh Quốc Gia Xô Viết

TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM KHÔNG NGỦ

Thực hiện bởi tiến sĩ Atonya Mikhailov.

"------+------"
Ngày 1:

Năm tình nguyện viên được đưa vào một căn phòng kín, rộng 45 mét vuông, 5 giường, 5 bàn, có một cửa sổ tròn, một máy ghi âm và một máy quan sát.

Tất cả ở trong không gian trong vòng 15 ngày, liên tục bơm khí gas để giữ đối tượng luôn tỉnh táo.

001 : Ashakhan Pirov

002 : ############

005 : Siegmund Rotglanz

006 : Klara Schildwacht

007 : Marina Maksinovik Kujov

-------

Sau đây là đoạn hội thoại của các đối tượng với tiến sĩ:

Atonya: được rồi, các cô cậu, sẵn sàng chứ ?

001: Đây là đâu ? Này, ông hãy nói gì đi chứ !!

002: ############################

005: ist das...?

006: auf...

007: Sao cũng được, tôi cần bánh kếp...

-----

NGÀY 1:

001: Này...ờm cô gái, cô tên gì vậy ?

007: Chẳng phải việc của anh đâu, biến đi

002: mong là thí nghiệm tốt đẹp, tôi không nghĩ việc thức trắng 15 ngày là một ý hay đâu...

-----

NGÀY 3: đoạn thoại riêng của 007 với tiến sĩ:

######

007: Họ đang có dấu hiệu mệt mỏi và suy nhược... tôi không biết nữa, một trong số họ đang dần mất kiểm soát cảm xúc...

Atonya: Cô nói rõ hơn được không ?

007: số 1 lảm nhảm về cuộc sống đời tư của anh ta, những người còn lại thì liên tục vò đầu bứt tai, tóm lại khá hỗn loạn...mà các ông không xem qua cửa kính được à ?

Atonya: Chúng tôi cần thông tin chuẩn xác...cô hoàn toàn không có triệu chứng ?

007: Ừ.

------

NGÀY 5:

007: Họ la hét và đập phá điên cuồng...không gì ngăn cản họ. Có kẻ đã đứt dây thanh quản.

Atonya: chúng tôi sẽ ghi nhận- Ê CÁI QUÁI GÌ !??

CHOANG!!

///RÈ///

007: Họ đập vỡ máy phát thanh rồi, tiến sĩ...

-----

NGÀY 7:

007: Họ tự xé xác mình ra...để ăn. Họ đánh nhau, cắn xé nhau... họ ăn nội tạng. Thật buồn nôn...Oẹ~

Atonya:...

-----

NGÀY 10:

007: một kẻ đã chết. Chúng không còn là con người nữa... chúng đã đập vỡ bóng đèn, nguồn sáng duy nhất. Chúng gầm gừ, ánh mắt vô hồn và trống rỗng. Tôi đang cảm thấy mệt mỏi... Có ai không ? Alo ?

-----

NGÀY 13:

007:....Hahaha... tao cảm thấy thật khó chịu... chúng mày là kẻ độc ác...tao gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng, tao là chúng, kẻ phá hủy...GAHHHHHHHHHHH !!!

-----

NGÀY 15:

Cánh cửa bật mở, thí nghiệm kết thúc. Trong bóng tối vĩnh cửu, xác của những kẻ xấu số bị ăn thịt đến mức chỉ còn đống xương cốt dính máu và nội tạng. Mặt đất loang lổ vết cào và cắn xé bất chấp sàn nhà và bốn phía toàn bê tông. Một bóng dáng lờ mờ hiện ra phía trên trần nhà... là 007. Cơ thể cô ta dường như không còn là con người nữa. Các đốt xương sống lưng "nở rộ", tạo thành chùm thạch trắng như pha lê. Ánh mắt đỏ thẫm nhìn chúng tôi như nhìn con mồi. Đồng tử co lại giống như mắt mèo, nước dãi chảy ra thành dòng. Súng đã lên đạn, nhưng tuyệt nhiên không phải đối thủ với sự nhanh nhẹn đến đáng sợ đó. Tất cả bị giết, và ăn thịt...theo cách dã man nhất.

007: Đồng chí Losif Stalin chắc chắn sẽ rất hài lòng.... GAHHHHHHHHHHH ##################################

TÀI LIỆU HOÀN TOÀN TUYỆT MẬT

SMERSH.
12/12/1941
_____________________________

Đọc xong tập tài liệu, tôi không khỏi bàng hoàng. Nó quá kinh dị và tàn nhẫn. Nhưng vẫn còn một bản nữa, có lẽ tôi sẽ đọc luôn.
_____________________________

Liên Bang Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết
Cục Tình Báo và An Ninh Quốc Gia Xô Viết

THÍ NGHIỆM KHÔNG NGỦ ( BỔ SUNG )

Người viết: Đại tá Marina Maksinovik Kujov - Trung Đoàn trưởng Trung Đoàn Thủ đô Moskva

Về thí nghiệm không ngủ do Đồng chí Losif Stalin đề xướng và triển khai, tôi xin nhận định như sau:

Thí nghiệm với mục tiêu cuối cùng là tạo ra một đội quân chiến đấu cả ngày lẫn đêm mà không cần ngủ. Thí nghiệm đã cố gắng đẩy qua giới hạn tinh thần của con người, biến họ thành cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, máu lạnh và ác độc, nhằm đẩy lùi quân Phát Xít trên mọi mặt trận.

Và thí nghiệm đã "thành công" đúng như mong đợi của Stalin. Tôi là sản phẩm của họ, nhà cầm quyền Liên Xô. Tôi đã trở thành một cỗ máy chiến tranh tàn bạo, giết hàng ngàn quân Đức tại Volgograd (Stalingrad), Kursk, Deniep,... Để đến với chiến thắng cuối cùng tại Berlin ngày 9/5/1945.

Thí nghiệm đã thể hiện sự tàn bạo và man rợ của chính quyền Stalin. Họ bị tra tấn về mặt thể xác và tinh thần, gây ra cái chết thương tâm cho họ. Thí nghiệm không ngủ đã phá hủy đạo đức con người, chà đạp lên lòng tự tôn và quyền tự do của cá nhân Xô Viết.

Tôi ghét cái cơ thể này, tôi ghét chính bản thân mình.

Ký tên,

Marina.
Moskva, ngày 26 tháng 6 năm 1965

★ Còn Tiếp ★

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro