Chương 28: Phía Tây tĩnh lặng (2)
Quay trở lại với mặt trận phía Tây.
Quân Anh sau gần 2 tháng đã hoàn toàn bị sa lầy trên đất Lào. Dù kiểm soát được nhiều vùng lãnh thổ ở Thượng Lào và số ít tại Hạ Lào nhưng chúng liên tục bị quân đội, dân quân và thậm chí là dân thường phục kích trên khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Nhuệ khí thì giảm sút, tiếp tế trì trệ cộng thêm việc đào ngũ như cơm bữa khiến quân đội Hoàng Gia Anh đang dần dần tan rã.
“ Chúng ta không thể để tình hình kéo dài thêm một giây phút nào nữa !!! “ Rutherford hét lên, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào bản đồ như muốn thiêu rụi nó. “ Đường 9E… con đường dẫn thẳng qua đất Việt Nam, chỉ cách chúng ta có 300 mét. Chiếm nó, bằng mọi cái giá phải trả để lấy lại danh dự cho nỗi ô nhục của những kẻ bất tuân… “
Không một ai phản đối. Chiến dịch hành quân xuyên qua biên giới Lào - Việt của 5 sư đoàn thiện chiến nhất quân đội Hoàng Gia Anh chính thức bắt đầu.
…
Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh
…
Khe Sanh, vùng đất thơ mộng cho những du khách có ý định đặt chân đến vui chơi và giải trí. Nơi đây cũng từng là một lòng chảo đầu máu và lửa, giữa sự đấu tranh sống còn của nhân dân miền Nam với quân đội Hoa Kỳ.
Lịch sử đang một lần nữa lặp lại.
Nhưng lần này không còn những khí tài tốn tân, những cỗ xe tăng thiện chiến, cũng không còn một Hoa Kỳ hùng mạnh đem quân xâm lược quốc gia nhỏ bé Việt Nam.
Chỉ còn lại một đội hình rã đám, vô kỉ luật, cố chấp và nuôi tham vọng ảo tưởng về một chiến thắng toàn diện. Không xe tăng, không pháo, không máy bay, như chúng nghĩ mình đang đối đầu với thổ phỉ vậy.
Và chính quyết định này sẽ khiến chúng phải nhận cái kết khủng khiếp nhất.
_________________________________
Tại Bộ Tổng Tham Mưu Việt Nam…
Căn phòng rộng rãi và sáng sủa với ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu bầu không khí căng thẳng trong phòng họp. Tổng Tư Lệnh — Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Lâm lên tiếng, mắt hướng về phía khu vực Khe Sanh, thận trọng nhắc nhở.
“ Các đồng chí, cuộc hành quân của quân đội Hoàng Gia Anh đến đâu rồi ? “
Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Giang đứng dậy phát biểu “ theo dữ liệu từ UAV và drone chuyên dụng, quân đội Hoàng Gia Anh đã tiến sâu vào lãnh thổ khu vực tỉnh Quảng Trị 40 km, tại Khe Sanh.“
“ Tốt lắm. Giờ chúng ta sẽ bịt đường 9E của Lào, ngăn không cho quân Anh rút lui. Và sau đó ta sẽ xử lý bọn chúng tại Khe Sanh. “
“ Nhưng còn pháp sư không quân ? Lực lượng đó thực sự gây cản trở bộ binh và cơ giới… “
“ …Từ sân bay Đà Nẵng, ta sẽ huy động Su-27 và Ka-35 để hạ gục chúng. Dù chúng có cái gì đi nữa, quân đội ta sẽ đánh bật tất cả. “
“ Được rồi, ý kiến đã được thống nhất… “ Tổng Bí Thư Lâm nói, sắc mặt có phần lo lắng. “ Việc cần làm là đệ đơn lên Quốc Hội để sửa đổi Hiến Pháp, bao gồm cả học thuyết quân sự nữa. Điều này là cần thiết, vì nó sẽ hợp thức hóa việc chúng ta đánh trả Hoàng Gia Anh sau này. “
“ Các đồng chí cứ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi mặt trận. Tôi sẽ lo phần còn— “
Reng !! Reng !!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí trong phòng họp. Ông Lâm do dự, nhấc máy lên. Vốn dĩ chiếc điện thoại bàn này được dùng để liên lạc với các cơ quan nhà nước Liên Xô trong trường hợp khẩn cấp. Nên không có gì lạ khi mặt mũi ai cũng căng thẳng khi nghe thấy tiếng chuông phát ra từ nó.
// Alo ? Đây là Nguyên Soái Marina Maksinovik Kujov, chỉ huy của mặt trận phía Đông !! Tôi cần hỏi gấp các đồng chí Việt Nam !! Thời gian không còn nhiều nữa !! //
“ Có chuyện gì vậy ? Cô hãy giải thích tình hình đi ! Quân đội Anh có tiếp viện sao !? “
// Không phải vậy thưa đồng chí… Cho tôi hỏi… Đồng chí Tổng Bí Thư Lâm đâu rồi ? Tôi muốn nói chuyện riêng với đồng chí. //
Ông Lâm nối máy, trả lời: “ là tôi đây, Nguyên Soái Kujov. “
// Tuyệt vời !! Đồng chí có thể cho tôi biết về… ừm… Glasnost ? //
Glasnost.
theo nghĩa đen trong tiếng Nga là “công khai” hay “minh bạch”, là chính sách nhằm mở rộng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và thúc đẩy tính minh bạch trong quản lý nhà nước, đặc biệt là trong các hoạt động của chính quyền và Đảng Cộng sản Liên Xô.
Mục tiêu chính của Glasnost là tăng cường sự minh bạch trong quản lý và điều hành của chính phủ.
Cho phép báo chí, văn nghệ và trí thức được thảo luận cởi mở hơn về các vấn đề xã hội, lịch sử và chính trị — bao gồm cả những thất bại trong quá khứ như nạn đói, các cuộc thanh trừng dưới thời Stalin, hoặc Chiến tranh Afghanistan.
Thúc đẩy sự tham gia của quần chúng vào đời sống chính trị, tạo tiền đề cho cải cách chính trị sâu rộng hơn.
Về mặt tích cực, Glasnost góp phần làm giảm bớt sự kiểm soát hà khắc của nhà nước, cổ vũ cho một nền chính trị minh bạch hơn.
Tuy nhiên, nó cũng phơi bày những khuyết điểm trầm trọng của hệ thống Liên Xô, làm lung lay niềm tin vào thể chế Xô viết trong lòng quần chúng, từ đó góp phần vào sự tan rã của Liên bang Xô viết năm 1991.
// Không…không, thế này hoàn toàn không ổn chút nào cả !! Liên Bang sẽ bị lão xé toạc mất !! //
“ Cô phải hành động sớm, Kujov. Nếu không khi mà Perestroika Và Glasnost hoà làm một, thì cũng là lúc Liên Bang Xô Viết đi tới hồi kết. “
// Vì thế nên…!! Tôi mới gọi đồng chí !! Năm 1979, khi nghe về kế hoạch triển khai Perestroika, tôi đã phát hoảng lên rồi. Từ đó đến giờ, tôi đã cố gắng xây dựng một lực lượng đảo chính của riêng mình. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ… //
“ Còn ông Boris Yelstin nhỉ ? “
// Phải thế !! Lão ta là kẻ bợm rượu, háo sắc, vị quan bất tài của chính quyền Xô Viết. Và lão đang bắt tay với Gobachev… Nếu không xử lý Yelstin, thì dù có bao nhiêu cái cách mạng đi nữa, sẽ không cứu nổi Xô Viết !! //
“ Vậy mục đích của cô là… ? “ Ông Lâm hỏi, như nhìn thấu được suy nghĩ của cô trong đầu.
//…….Tôi, muốn nhờ Đặc Công Việt Nam ám sát Yelstin…và nếu cần thiết… //
“ Cả Gobachev luôn ? “
//….//
“ Rất tiếc, Quân đội Nhân Dân Việt Nam — Đặc Công chỉ được đào tạo để giải cứu con tin và thâm nhập sâu vào hàng ngũ quân địch, chứ chúng tôi không có nhiệm vụ ám sát nào hết… nhưng nếu Nguyên Soái Kujov cần, cứ liên hệ, Bộ Chính Trị sẽ đề ra một số hướng đi hiệu quả giúp cô đảo chính thành công mà không vấp phải bất kỳ sự kháng cự từ nhân dân giống như lịch sử đã kể… “
// Vậy là Việt Nam sẽ giúp chúng tôi ? //
“ Chắc chắn là như vậy. “ Ông Lâm nói, mắt nhìn về phía bản đồ thế giới cũ, nơi xứ sở bạch dương hùng vĩ - Liên Bang Nga. “ Là một nước anh em, chúng tôi sẽ không dễ gì để người anh cả Xã Hội Chủ Nghĩa bị sụp đổ thêm một lần nữa. Nếu là ở thế giới cũ thì không sao… “ ông dừng lại, nuốt khan. “ Nhưng nếu là ở Dị Giới, việc 15 nước Cộng Hoà hậu Xô Viết với chính trị bất ổn và an ninh lỏng lẻo, điều tồi tệ nhất là đám Mafia…sẽ đem bán các khí tài hiện đại cho Palpadian, thì đó sẽ là dấu chấm hết của Liên Xô và Nga sau này… “
// Đúng vậy… dù sao đi nữa, cảm ơn chính phủ Việt Nam khi đồng ý hỗ trợ chúng tôi ! //
“ Không có gì. “
…
_________________________________
Tại Khe Sanh, Quảng Trị…
1 giờ 25 phút sáng…
Khi quân Anh còn đang say giấc, một tiếng ồn trầm và đều đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Tiếng động đã đánh thức một nhóm lính Anh tỉnh dậy. Trong cơn buồn ngủ, một anh lính ngước nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng cảm thấy bất an và lo sợ.
“ Này, Gad…! Mày có nghe thấy gì không ? “
“ Nghe gì cơ ?? “
Ù……..
“...đó. “
“ Ờ, có đấy, sao nào ? “
“ Nghe giống tiếng máy bay, nhưng không phải… tao cũng chẳng nhìn thấy gì hết… “
Tiếng động ngày càng lớn đã đánh thức toàn bộ lính Anh còn lại dậy. Trong bộ đồ ngụy trang sơ sài bằng cỏ và rơm, họ hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn bầu trời Khe Sanh.
( Sao bọn họ không kiểm tra gì hết nhỉ ? )
Một pháp sư tập sự đang dõi theo tiếng động rền vang trên bầu trời. Anh ta lấy ra cây quyền trượng của mình, phóng một tia sáng nhỏ lên bầu trời. Nhưng xui rủi thay, nó bắt ngay vào đống cỏ khô cách đó chỉ 50 mét, sáng rực như ngọn đèn pha trong đêm tối.
“ THẰNG NGUUU !! MÀY LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ !?? “ Cả đám pháp sư lao vào dập tắt ánh sáng, chửi bới điên cuồng. Như nhiêu đó thời gian là quá đủ để phi đội Su-27 phát hiện ra chỗ lính Anh ẩn nấp.
Ngày lập tức, phi đội đổi hướng, hạ độ cao xuống 800 mét, lao nhanh về phía quân Anh như mũi tên của thần chết. Rocket rời khỏi bệ phóng, cày nát khu vực phía dưới như những cái cày xới tung đất đá. Xung quanh thung lũng, ánh đèn pha của XCB-01 và tăng T-80U sáng rực, nã những phát pháo trời giáng xuống đội hình hỗn loạn của quân Anh.
Bộ đội tràn ra từ tứ phía, bao vây lấy hàng ngàn quân Anh rên rỉ trong đau đớn và tuyệt vọng. Chỉ vỏn vẹn 30 phút, toàn bộ 2 Sư đoàn quân viễn chinh Anh bị tóm gọn, số còn lại đã chết hoặc bỏ chạy.
Chiến thắng tại bờ biển Viêng Chăn là chiến thắng cuối cùng của Hoàng Gia Anh, vì từ sau đó trở đi, họ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của 2 siêu cường Đỏ tại Dị Giới…
★ Còn Tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro