Chương 3: Khó khăn mới
Các dấu hiệu gần đây cho thấy, dòng sông Cửu Long, huyết mạch của vựa lúa miền Nam, đang dần cạn kiệt.
Sông Cửu Long nằm trong khu vực hạ nguồn sông Mê Kông, chính là khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Vì các biến động địa chất do sự dịch chuyển bất ngờ, khu vực An Phú, Tân Châu ( thuộc tỉnh An Giang ) nay đã trở thành thượng nguồn của dòng sông Cửu Long.
Nhưng nước ở đâu ra khi mà giờ đây thượng nguồn chỉ là một đường biên giới ? Dòng máu của miền Nam cứ thế chảy đi, đổ ra biển. Và trong 1 ngày, dòng sông Cửu Long đáng tự hào của nhân dân miền Nam cạn sạch. Kéo theo là toàn bộ nền kinh tế thủy sản, thủy điện miền Nam sụp đổ. Lạm phát thì ngày càng tăng. Lượng trữ vàng trong ngân khố nhà nước sắp cạn. Các nỗ lực cứu vớt nền kinh tế cả nước lâm vào bế tắc.
May mắn thay, lúc này đoàn ngoại giao đã quay trở về và báo một tin vui: Monchego quyết định hợp tác, quan hệ ngoại giao với Việt Nam, và họ đã đến nơi.
.
.
.
Cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà...
Chiếc đô đốc hạm Liespard cập bến.
Tất cả thủy thủ đoàn chạy ra xem, họ đều bị quang cảnh xung quanh làm cho choáng ngợp. Mặc dù nhỏ hơn thành phố cảng Le Aintden, phía Đông Nam Gálouêx, thủ đô của họ, nhưng nơi đây lại chứa một lượng lớn tàu tuần dương và khu trục, nhiều hơn cả số lượng họ đang có. Còn nữa, trên đất liền, người dân của vùng đất này đứng thành hàng dài, tay vẫy quốc kỳ của họ. Khi lên đất liền, họ được người dân chào đón nồng nhiệt bằng một rừng cờ và những tiếng vỗ tay không ngớt. Ra đến ngoài cảng, họ được chở đi bằng xe ngoại giao, băng băng trên con đường rộng lớn dọc theo tuyến đường sắt Bắc-Nam huyền thoại.
Nhưng toà nhà cao chọc trời cứ nối đuôi nhau phía xa xa khiến họ cảm thấy thật nhỏ bé. Sau một giờ di chuyển, đoàn xe đã đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Đoàn ngoại giao hai nước nhanh chóng được dẫn đến Nhà Khách Chính Phủ, ngồi vào đàm phán.
Bước lên phía trước, ông Phan Văn Giang, bộ trưởng bộ Quốc Phòng phát biểu:
" Hôm nay, ngày mồng 3 tháng 2 năm 2030, tôi, Đại Tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, xin thay mặt chính phủ, cùng toàn thể nhân dân cả nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, yêu cầu một đối tác thương mại toàn diện với Cộng Hoà Monchego, thời gian 2030 - 2040, tầm nhìn 2040 - 2070. Tôi xin cam kết các thoả thuận từ trước tại Gálouêx sẽ không xâm phạm chủ quyền quốc gia, cũng như sự độc lập kinh tế của nhà nước Monchego. Tôi xin hết. "
Tiếp theo đó, phái đoàn ngoại giao Monchego lên tiếng:
" Chúng tôi sẵn sàng đồng ý mối quan hệ thương mại song phương này. Hiện tại, nhà nước chúng tôi đang cần nhập khẩu một số loại lương thực khô, rau củ, và đặc biệt, mĩ phẩm. "
" Cho giới thượng lưu dùng ? Chúng tôi sẵn sàng xuất khẩu. Còn về lương thực khô, chúng tôi có lúa là mặt hàng xuất khẩu chính. Nhưng hiện tại, tình hình quốc gia đang nguy cấp, chúng tôi sẽ tùy vào biến động thị trường mà tăng hay giảm lượng hàng xuất khẩu. Ngoài ra, chúng tôi sẵn sàng cung hàng loạt sản phẩm công nghiệp dân dụng, và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ xuất khẩu hạn chế các mặt hàng quân dụng như vũ khí, phương tiện chiến đấu,... Vậy ý các ngài thế nào ? "
" Vũ khí !? Vậy là quá tốt đối với chúng tôi rồi !!"
" Nhưng đổi lại, chúng tôi muốn được đóng quân tại cảng Goncha, đảo thuộc tỉnh Laivè cũng như một trong các quần đảo ngoài khơi biển Monchego. "
" Điều này..."
" Chúng tôi cam đoan sẽ không có bất kì hành động xâm phạm chủ quyền và sự độc lập của nhà nước Monchego như đã nói. Vả lại, các ngài đã có được những thứ mình muốn, vậy, các ngài không cho chúng tôi thứ gì sao ? "
".... Được rồi, chúng tôi chấp nhận yêu cầu này, nhưng chúng tôi sẽ chỉ cung cấp 1 cảng biển là cảng Goncha, và hai hòn đảo thuộc vùng biển Monchego, còn đảo Laivè, đó là hòn đảo chiến lược, chúng tôi không thể để cho quốc gia khác đóng quân tại đó. "
Nói rồi, ông cầm bút lên, kí vào bản hiệp ước. Chinh thời khắc này, tiếng máy ảnh chụp lách tách, chính thức nối liền con đường ngoại giao giữa hai quốc gia khác thế giới, hợp tác song phương và bình đẳng, là một bước tiến lớn trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế của miền nói riêng, và cả nước Việt Nam nói chung. Hai bên bắt bay, chúc nhau mọi sự thành công tốt đẹp.
Các chuyến tàu xuất khẩu đầu tiên được rời cảng, mang theo hy vọng cho nhân dân cả nước về một tương lai tươi sáng hơn....
.
.
.
Tổng thống Geisein, lúc này đang nhâm nhi tách cà phê, nhìn vào bản hiệp ước. Ông đọc đi đọc lại nó, để chắc rằng quốc gia tên Việt Nam kia không giở trò gì. Ông lo sợ một hiệp ước sau này chỉ còn là đống giấy lộn. Đã một lần ông mắc sai lầm với Đế Quốc Anh, để bây giờ nhà nước non trẻ này bị chia cắt, bị chèn ép về kinh tế và chính trị. Nhưng may thay, Việt Nam, một quốc gia kì lạ đã kí với họ một bản hiệp ước thương mại, cứu vãn nền kinh tế vốn bị phụ thuộc vào Anh, mở ra con đường mới cho Monchego.
Đúng lúc này, một sĩ quan xông vào phòng, nói:
" Tổng thống, nguy rồi !! "
" Có chuyện gì thế ? "
" Là La Péona !!, chúng đang tràn vào lãnh thổ của ta !!! "
" Cái gì !? Nhanh thế sao !? Chuẩn bị lực lượng nghênh chiến, ta không thể để bọn quân chủ chiếm lấy tự do !! "
" Rõ !! "
★ Còn tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro