Chương 4: Hải Chiến Boren (1)

Lực Lượng Vũ Trang Dân Chủ Cộng Hoà Monchego gồm:

Lục quân: 75000

Hải quân: 10000

Không quân: 100

Tổng: 85100

----------------------------------

Vũ khí bộ binh:

30000 kiếm ngắn
10000 thương
500 giáo
30 hoả mai khai hoả bằng đá lửa

Pháo: 50 khẩu cỡ 50 mm

Cung: 1000

Tàu mặt nước:

10 tàu tuần dương
10 tàu chiến
20 tàu hỗ trợ

Phòng thủ bờ biển: 20 pháo, 300 bộ binh, 500 cung thủ

Phòng thủ mặt đất: 30 pháo, 2000 bộ binh, 500 cung thủ

Phòng thủ trên không: 1 trung đội

-----------------------------------------------

Sáng sớm ngày 4 tháng 2 năm 2030, các anh lính uể oải thức dậy sau một giấc ngủ dài. Anh lính gác trên đài quan sát thản nhiên pha một tách cà phê mà không biết nguy hiểm đang đến gần...

Khi còn mải ngắm nhìn ánh bình minh tại tỉnh La Péona, anh bất giác quay sang nhìn về phía biên giới. Trước mặt anh là hàng hàng bộ binh đang lao lên như vũ bão, hòng đánh chiếm pháo đài. Anh lập tức rung chuông đánh thức các binh lính còn đang ngủ say dậy.

" Bọn chúng đến rồi !!! La Péona !!!! "

Tất cả giật mình tỉnh giấc, họ bất ngờ bị giáng xuống đầu những vụ nổ khủng khiếp. Một người lính già ngước nhìn lên trời. Mặt ông tái mét khi nhìn thấy thứ vừa tấn công mình. Ông hét:

" Quân đội viễn chinh Pháp !!!! "

Đùng !! Một viên đạn bay đến, cắm thẳng vào người ông. Dưới sự cường hoá của ma pháp, viên đạn chì thông thường trở thành một quả đạn pháo chết chóc. Nó phát nổ, cơ thể ông bị xé toạc ra, máu thịt bắn tung toé, chỉ còn lại một vũng máu loang lổ trên mặt đất. Mọi người hoảng loạn tìm chỗ nấp. Chỉ 2 giờ ngắn ngủi, thành La Péona thất thủ trước quân đội Đế Quốc La Péona và quân đội viễn chinh Pháp....

.

.

.

" Cái gì !?? Thất thủ rồi sao !?? "

" Vâng, thưa bộ trưởng... "

" Bên phía Việt Nam có phản hồi không ? "

" Có ạ. Họ bảo là sẽ không can thiệp vào cuộc chiến, nhưng nếu ta yêu cầu trợ giúp, họ sẽ gửi quân đến hỗ trợ. "

" Tốt. Nhưng ta không nên phụ thuộc quá nhiều vào Việt Nam. Lôi hàng nóng của họ ra dùng đi. Ta sẽ thử độ tin cậy của loại súng này. "

" Rõ !! "

.
.
.

" Nghe tôi nói đây. "

Cố vấn quân sự Phan Châu đang trình bày trước binh lính Monchego.

" Nghe đây, những người lính dũng cảm, các anh không có thời gian để nghỉ ngơi, tổ quốc đang lâm nguy, ngoài các anh ra thì chẳng có ai có thể cứu lấy sự tồn vong của quốc gia cả... "

Ông nói tiếp:

" Và các anh cũng không có thời gian học kĩ lưỡng loại vũ khí này, nên tôi chỉ nói nhanh thôi, các anh cần thực chiến để có thể thành thạo nó. "

Nói rồi ông cầm lên khẩu AK 47, vỗ vào báng súng, nói:

" Nó vẫn là súng, nhưng sẽ khác với những khẩu hoả mai đó. "

Ông chỉ tay vào một người lính tinh nhuệ, nói:

" Giờ, tôi và cậu, xem ai thay đạn nhanh hơn. "

" Được thôi. Tôi tự tin mình có thể hơn một ông lão. "

" Tốt. Vậy cậu bắt đầu đi. "

Anh cầm súng lên. Khi tiếng kèn hiệu vừa dứt, anh bóp cò. Sau đó anh lấy thuốc súng từ trong một lọ đồng, đổ vào khay khai hoả và trong nòng súng. Lấy miếng vải độn cùng với viên đạn chì, dùng đầu còn lại của lọ, nhấn nó xuống. Tiếp theo, anh lấy một thanh thép dài được xỏ ngay dưới nòng súng, ấn viên đạn vào trong hết cỡ. Cuối cùng thêm một lần thuốc súng vào trong nòng, giương súng lên bắn. Đoàng, tiếng nổ vang lên, thời gian kết thúc. 7 giây, một thành tích đáng kinh ngạc. Anh quay sang, nhìn ông, nói:

" Thưa ngài, để xem ngài xoay xở thế nào với khẩu súng kì lạ đó... "

" Hahaha... Cậu coi thường tôi quá rồi đấy... "

Ông thực chất là Thiếu tướng Phan Châu, từng tham gia đánh giặc Mỹ vào những tháng cuối cùng của cuộc chiến, đánh KULRO, đánh Khomer đỏ, đánh giặc Trung.... Huân chương đầy mình, kinh nghiệm chiến đấu dồi dào. Đứng trước người anh em vào sinh ra tử với mình qua biết bao nhiêu trận chiến, ông chẳng lạ gì nó. Tiếng kèn lại vang lên, ông dứt khoát bóp cò. Tiếng đạn vang lên liên tục, khiến cho các tướng lĩnh đứng xung quanh phải bịt tai, mắt mở to kinh ngạc trước sức mạnh của nó. Tiếp theo, ông rút một băng đạn mới dắt bên hông, sử dụng nó đẩy chốt băng đạn rỗng bật ra ngoài. Cuối cùng, ông lắp nó vào súng, gạt khoá lùi nòng, bắn. Tất cả chỉ 3 giây.

"Ồ..."

"Một hộp đạn như này chứa 32 viên, mà tôi thì mất có 10 giây để xả hết chỗ đó. Còn anh thì sao ? Anh mất 7 giây để bắn một viên đạn duy nhất ! Các anh đã hiểu được sức mạnh của nó chưa ? Dù cũ nhưng rất bền, đó là đặc điểm của AK47."

Ông đặt súng xuống, nói:

" Từ giờ cho đến lúc quân Đế Quốc La Péona đến, tôi sẽ là người huấn luyện các anh sử dụng loại vũ khí này. Đừng lo về việc có đủ vũ khí hay không, chúng tôi có thể cung cấp cho 1 triệu lính chứ nói gì là 85 nghìn. Có ai phản đối không ? "

"..."

" Vậy được rồi, bắt đầu thôi."

.

.

.

Ngoài khơi biển Boren...

Hạm đội biển Boren của Đế Quốc La Péona đang thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của họ là đánh chiếm đảo Boren trong thời gian nhanh nhất có thể.

Lúc này, đô đốc Lavie lên tiếng:

" Nghe đây, giờ nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, đó là đổ bộ lên đảo Boren nhanh nhất, xây dựng hệ thống phòng thủ bờ biển, quân Pháp sẽ vào sau hỗ trợ. Hiện tại họ phải xử lý đám Cộng Hoà trên đất liền..."

" Hãy chiến đấu vì hoàng gia, vì đất nước !!! Bọn Cộng Hoà đã cướp đi mảnh đất quê hương của chúng ta, đã thế lại còn dâng hiến nó cho bọn man di khác !!! Chúng ta sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất, bằng mọi giá !!!! "

" Uô....!!!!!! "

Với khí thế hừng hực, những người lính hoàng gia không biết rằng họ sẽ lao vào một cuộc chiến, nơi mà họ không có cửa thắng...

.
.
.

Quay trở lại hiện tại, hạm đội số 1 thuộc hải quân hoàng gia La Péona đang bẻ hết tay chèo sang cánh trái, tiến đến đảo Boren với toàn bộ tốc độ. 3 tiếng sau, tàu đã cập bến. Đúng như họ dự đoán, nơi đây chẳng có tên lính Cộng Hoà nào cả, trên đảo chỉ có một ngôi làng duy nhất, với 50 người sống và một thảo nguyên rộng mênh mông phía Nam hòn đảo. Khi lên đến nơi, họ bắt tay luôn vào công việc đào bới, xây pháo đài, chuẩn bị cho cuộc phản công chiếm lại hòn đảo của Cộng Hoà. Mục đích của việc này là làm bàn đạp cho quân viễn chinh Pháp dễ dàng tiến đánh các vùng đất khác.

Ile de Boren nằm tại trung tâm của biển Boren, nên có địa chiến lược hoàn hảo. Đã nhiều lần La Péona đánh chiếm nhưng chẳng thể thành không. Nhưng lần này thì khác, với sự quấy nhiễu của quân Pháp trên đất liền, binh lính ở đây đã phải gấp rút quay về để đánh chặn mũi tiến công như vũ bão của Pháp. Vì thế nên chưa bao giờ đặt chân lên Boren lại dễ đến như vậy.

.

.

.

Cùng lúc đó, hạm đội số hai gồm 10 tàu chiến hạng trung tiến đến hải phận Monchego. Quân đội nhanh chóng chiếm được hai cảng biển nhỏ thuộc tỉnh mang tên Đế Quốc dưới sự yểm trợ từ Pháp ở trên không và đất liền. Trung đội khinh hạm 23 bị hạ ngay lập tức bởi các ma đạo sư. Tình thế đang cực kì nguy cấp. Lãnh đạo Cộng Hoà Monchego quyết định lựa chọn phương án cuối cùng, đó là nhờ đến sự cứu trợ từ phía Việt Nam.

.

.

.

Đến chập tối, tàu Pháp đã đến đảo Boren. Đô đốc De Charles bước xuống, ngắm nhìn một lượt hệ thống phòng thủ do chính ông vạch ra.

" Kiểu này sẽ không có một con tàu nào cập bến được quá 3 giây... Nhưng trang bị thế này chưa đủ, ta cần thêm súng và cung. "

Ông quay sang trợ lý của mình, nói:

" Cô gọi cho tổng bộ xin thêm hàng đi, ta cần một chiến thắng áp đảo. "

" Vâng, thưa ngài... "

Cô là Vilana, một cô gái trẻ bị bắt làm trợ lý của lão vì bố cô đã vay tiền lão chơi bạc. Để trả món nợ khổng lồ, ông nhẫn tâm bán con gái mình cho lão đô đốc, hòng có tiền chơi bạc tiếp. Cô cũng rất ghét lão và cả chính quyền độc tài Pháp hiện tại. Cô mong muốn được sống trong một xã hội tự do và bình đẳng, nơi nạn phân biệt nam nữ không hoành hành. Nhưng điều đó mãi mãi là không thể với cô. Trừ khi cô thoát ra được vòng tay của lão đô đốc.

Nhấc chiếc điện thoại bàn lên, cô gọi về tổng bộ với giọng mệt mỏi:

" Alô ? Đô đốc De Charles cần thêm hàng, mong các ngài xin ý kiến từ Đức Vua, hết. "

Cúp máy, cô nằm dài trên nền cỏ xanh rì, đau buồn trước số phận của mình. Gã thấy vậy, tiến đến, cố ý sờ soạng cơ thể cô, nói lời ngon ngọt giả tạo để an ủi cô:

" Yên tâm đi em gái, sau khi trận chiến này kết thúc, em sẽ được tự do ! Không cần phải ở bên ta nữa, vì thằng cha của em ký với thời hạn 5 năm ! Sắp hết rồi đấy, em yêu... "

"...Tôi biết rồi, để tôi yên."

" Ơ kìa, em từ chối lòng tốt của ta hả ?"

Hắn lại tiếp tục sờ soạng cô, cô đẩy tay hắn ra, nói:

" Tránh ra !! Ông làm cái gì vậy hả !?? Á !!! "

Cô bị tát một cú rất mạnh, ngã xuống nền đất. Lão lớn tiếng quát:

" Mày dám chống lại tao hả con đẫy !? Tao sẽ hủy luôn cái giao kèo 5 năm của thằng cha mày !! Xem mày còn sống được nữa không !?? "

Nói rồi lão nắm tóc cô, định cho cô ăn thêm một cái bạt tai nữa thì một vụ nổ lớn kèm rung chấn dữ dội đẩy lão nằm bẹp dưới đất.

" Chuyện quái gì vậy !?? Nổ bình ga à !? Sao có thể ? "

Lão lật đật đứng dậy, vớ lấy cái ống nhòm của lão, quan sát xung quanh. Từ trong bóng tối, một con tàu bằng thép chầm chậm tiến lại gần. Nhận thấy có dự cảm chẳng lành, lão ra hiệu binh lính chuẩn bị đối đầu với nó. "Các hệ thống phòng không" bắt đầu niệm phép tạo khiên chắn, binh lĩnh dàn hàng chuẩn bị khai hoả.

Trên tàu, chiếc AK 158 chầm chậm quay về phía đám lính. Cạch, tiếng súng máy và vỏ đạn rơi cùng tiếng hét của hàng ngàn binh lính Pháp tạo thành một bản giao hưởng chết chóc giữa bầu trời đêm.

Ánh sáng chớp loé từ nòng súng đã thấy rõ được con tàu đó. Đó là Tàu lớp Đinh Tiên Hoàng, số hiệu 011.

★ Còn tiếp ★

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro