Chương 6: Hải chiến Boren (3)
Cuộc chiến kéo dài 2 tiếng đồng hồ, hải cảng Le Aintden giờ đây không khác gì bãi chiến trường thực sự.
Nhưng quân Đế Quốc đã huy động toàn bộ số tàu nghênh chiến nên hạm đội này đã gây ra tổn thất khá lớn cho phe Cộng Hoà. Nhưng với hoả lực 1 chấp 1000 của mình, phe Cộng Hoà ước tính đã bắn hạ 200 chiến thuyền của Đế Quốc. Với khẩu hiệu " Thống nhất - Hoà bình - Dân chủ ", quân Cộng Hoà thành công đập tan âm mưu chiếm lấy thủ đô Le Aintdent, đồng thời phá hủy 2/3 trên tổng số tàu chiến của Đế Quốc, gây suy yếu và lục đục nội bộ La Péona. Thời khắc lịch sử đã tới, và đây là chiến thắng của chúng ta !
---- Trích tờ " Thời báo Cộng Hoà " ----
---- Số 1002, ngày 6/2/1742 UN ----
Ngày 7 tháng 2 năm 2030 BC, Biển Boren
Trên tàu lớp Peohang, số hiệu 20, Hải quân Nhân Dân Việt Nam...
" Báo cáo đồng chí, phát hiện quân địch từ hướng 10 giờ, cách 10 hải lý ! "
" Tiếp tục quan sát, nếu thấy địch tấn công, ngay lập tức bắn trả ! '
" RÕ ! "
Con tàu đứng im bất động, mặc cho sóng vỗ và lực quán tính đẩy nó đi. Những chiến hạm từ xa đang tiến lại gần, một lúc sau, hai bên chỉ còn cách nhau chưa đến 1 hải lý.
Các khẩu pháo của đối phương chĩa thẳng vào tàu Peohang 20. Đáp trả, thuyền trưởng ra lệnh chĩa tất cả pháo và súng phòng không, súng máy về phía hạm đội. Sau một tiếng hô lớn, những làn đạn chết chóc lao về phía đoàn tàu sấu số. Đội hình địch ngay lập tức trở nên hỗn loạn, chúng nháo nhào bắn bừa những viên đạn chì về phía 20. Nhưng công nghệ dò đường đạn tiên tiến của nó đã chặn tất cả bằng ngư lôi tự động. Peohang lách qua sườn đội hình địch, liên tục nã pháo khiến quân số tụt không phanh, rất nhiều tàu bị phá hủy, hàng ngàn người phải bỏ mạng sau chỉ 20 phút giao tranh.
Thế là toàn bộ Hải quân hoàng gia Đế Quốc tuyệt chủng ngay trên sân nhà, mặc cho nỗ lực bắn phá gây xước xát vài chỗ trên tàu Peohang.
Bộ tổng chỉ huy ngay lập tức phát động chiến dịch " Boren", đổ bộ và giải phóng hòn đảo này. 2 giờ chiều cùng ngày, các đơn vị QK 7, QK 9 được tập hợp tại cảng Le Aintden. Với sự cổ vũ nhiệt tình từ người dân xứ Cộng Hoà, Hải quân Việt Nam lên đường đến đảo Boren.
Lúc này tại đảo...
Vilana đang chạy trốn khỏi đám lính Pháp, mặc dù đã bỏ xa, nhưng vì không yên tâm nên cô vẫn tiếp tục chạy. Càng xa càng tốt, cô nghĩ vậy, và chạy. Đến mức không còn không khí trong phổi nữa, cô gục ngã vì mệt và kiệt sức. Ngồi xuống bên gốc cây, cô nhìn ánh nắng mặt trời yếu ớt lần cuối, ngất đi.
.
.
.
" Này cô gái ? Cô có sao không ? "
Một giọng nói vang lên, đánh thức cô dậy. Ai đó ? Cô gượng dậy, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thứ đó, không, đúng hơn, người đó, bôi một thứ đen sì lên mặt, nhìn thế nào cũng thấy kinh khủng. Cô hét lên, lùi lại phía sau. Người đó vội vàng lau lớp ngụy trang trên mặt, luống cuống nói:
" T-Tôi làm cô sợ hả !?? Tôi xin lỗi.... Tôi là Thành, một đặc công nước của Hải quân Nhân Dân Việt Nam. "
Việt Nam. Cô đã nghe đủ nhiều cái tên mới lạ trên bản đồ thế giới này. Và cô đủ biết đó là một quốc gia tự do và dân chủ, hai thứ cô cần nhất lúc này.
" Cho tôi đến Việt Nam..."
Cô nói, giọng nói yếu ớt vì đói và khát. Anh đưa cho cô một ổ bánh mì và bình nước lọc. Cô ngay lập tức ăn ngấu nghiến mặc cho anh đang nói gì đi nữa.
" Ăn từ từ thôi cô gái..."
Anh nói, ngán ngẩm nhìn cô ngấu nghiến chiếc bánh mì.
" Ngon quá ! Mà tại sao nó ngắn vậy ? Đây có phải Baguette không ? "
" Không phải đâu, chúng tôi gọi là Bánh mì. "
" Pain... Gì cơ ? Mà thôi bỏ đi, nó ngon quá. "
Sau một lúc ăn, toàn bộ số bánh mì mang theo đều bị cô chén sạch. Đội trưởng Trung lên tiếng:
" Chết tiệt, cái con lợn cái này ăn hết cơm nhà ta rồi ! "
" Kìa đội trưởng !! Ai lại nói con gái như thế !! "
" Thế đồng chí thấy tôi nói sai à !? "
Ông nói, dựa vào thân cây, giở bàn đồ ra xem, nói:
" Xong chưa ? Đi thôi. "
" Rõ ! "
Cô níu tay Thành lại, nói : " Cho tôi đi theo. "
" Ờm... Đội trưởng... Liệu ? "
" Cho cô ta theo cũng được. "
Ông chuyển qua nói bằng tiếng Pháp, chỉ vào mặt cô, giọng nói đanh thép:
" Đừng cản trở chúng tôi là được. "
" T-Tôi hiểu rồi... "
Họ tiếp tục bước đi trên thảo nguyên rộng lớn dưới ánh nắng buổi sớm chiều. Anh đội phó Long thốt lên:
" Cảm giác như đang ở miền quê tại Ba Lan vậy, quá đẹp !! "
" Hahaha, chung suy nghĩ với cậu, Long à !! "
Họ đi men theo cánh rừng, quay lại bờ biển đầy cát trắng. Dưới ánh mặt trời chói loá, tàu Đinh Tiên Hoàng đứng hiên ngang giữa đại dương mênh mông.
Trực thăng Ka - 35 đáp xuống, phi công thò đầu ra khỏi cabin, hét:
" Các anh lại mang được con vợ nào đây hả ? "
" Đừng nói nhiều, lên thôi. "
Ông nói, ra hiệu cho cả đội lên trực thăng. Cô vẫn còn đang choáng ngợp trước thứ phương tiện kỳ lạ này thì bị kéo vào trong. Từ xa, vệ sĩ của lão đô đốc đã đuổi đến nơi, ông ra hiệu cho phi công cất cánh trước sự bất lực của đám vệ sĩ và lão đô đốc.
Trực thăng nâng dần độ cao, hướng về phía con tàu. Sau 5 phút, nó đáp xuống . Ông bước ra, báo cáo với thuyền trưởng, sau một lúc nói chuyện, thuyền trưởng quyết định cho cô ở lại tàu. Cô được xếp vào một phòng riêng, có nội thất đầy đủ, view nhìn ra biển, có một phòng tắm và một phòng xông hơi.
Nhìn thấy bộ quần áo được xếp ngay ngắn trên giường, cô biết mình cần phải đi tắm ngay. Bước vào trong, cô như được vào một thế giới khác vậy. Vòi sen, bồn rửa mặt, gương,... Tất cả đều hơn những ngày tháng sống tại Pháp. Mặc dù chỉ là khoang thủy thủ nhưng nó đủ khiến cô cảm thấy choáng ngợp trước công nghệ tiên tiến của Việt Nam.
" Tắm thôi... "
.
.
.
Tại buồng chỉ huy, tàu mặt nước Đinh Tiên Hoàng số hiệu 011...
" Thuyền trưởng, tổng bộ đã phát lệnh !! "
" Tốt, giờ ta sẽ san phẳng chỗ này... "
Đúng 6 giờ chiều cung ngày, chiến dịch Boren bắt đầu.
Các tàu mặt nước khác cũng đang bao vây hòn đảo, ngay khi lệnh tiến công được phát đi, 011 phá hủy toàn bộ số tàu chiến của Pháp đang cập cảng, mai phục tại bờ biển. Số còn lại tổng tiến công tại 3 mũi, hướng về trung tâm hòn đảo, tiêu diệt tận gốc địch. Tại mũi phía Bắc, người dân đã nhận được lệnh sơ tán và được trở đi bằng tàu 011. Ba mũi còn lại phá hủy công sự phòng thủ và đổ bộ lên đất liền dưới sự yểm trợ từ không quân, pháo binh, bộ binh cơ giới và thiết giáp, đánh vào trung tâm đội hình, tiêu diệt và bắt sống các tướng Pháp.
Chiến dịch thành công tốt đẹp với tổng 3 giờ chiến đấu, 2 người bị thương và một T34 bị phá hủy. Các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ đang tích cực nghiên cứu sức mạnh mới của thế giới này: pháp thuật . Cuộc chiến đảo Boren kết thúc đã xoá sổ toàn bộ Hải quân Hoàng gia La Péona và lực lượng tinh nhuệ nhất của Pháp, gây tổn thất lớn trong hàng ngũ quân đội Pháp và gây ra sự bất mãn trong nội bộ La Péona, cũng như người dân về chính quyền sở tại.
.
.
.
Tại bang La Péona, Cộng Hoà Monchego...
Chỉ huy tối cao Gazorth, đang thúc binh lính của mình tiến nhanh hơn, vì họ chỉ còn cách pháo đài Linzes, thành trì cuối cùng của Cộng Hoà. Nhưng khi định vượt qua ngọn đồi, ông ra lệnh dừng lại. Lắng tai nghe, có một thứ gì đó gầm gừ đáng sợ, và hơn cả, nó đang tiến lại rất gần.
" Cầm súng lên ! " - Ông nói, không rời mắt khỏi ngọn đồi. Một chiếc T 34-85 lao ra, chĩa nòng pháo đen ngòm về phía đoàn quân.
" BẮN !!! "
Đạn bật ra liên tục, không để lại một vết xước trên nó. Theo sau, đoàn quân Cộng Hoà đã đến, trên tay mỗi người là khẩu AK 47. Một cuộc chiến khác diễn ra, mà các nhà báo trên thế giới gọi là:
"Chiến tranh Quốc - Cộng"
★ Còn tiếp ★
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro