Chương 8: Ký ức bị lãng quên

......

Ba! Mẹ! Xem nè, con được 100 điểm môn Lịch sử nè !!

" Chà, con gái của ba giỏi quá ! Thưởng cho tiểu thư...một nụ hôn !! "

Ông hôn vào má cô, mỉm cười. Từ khi nào mà cô lại hạnh phúc đến vậy ? Giá như nó cỉ là giấc mơ. Khung cảnh chuyển đổi, lật lên lật xuống những ngày tháng vui vẻ bên gia đình. Nó rất đẹp, nhưng cô chẳng thể cười. Vì ngay sau đó, cô được đưa đến căn phòng khách quen thuộc. Cô không bao giờ quên, cái ngày định mệnh đó.

Đây là giấc mơ, cô biết, nhưng cô phải đối mặt với nó. Ngắm nhìn xung quanh, bao ký ức lại ùa về. Đột nhiên,cây đèn dầu phụt tắt, lò sưởi với những tia lửa yếu ớt làm nguồn sáng duy nhất trong phòng. Khi tia đến chiếc ghế sofa quen thuộc, cô rùng mình.

Đây không phải lần đầu, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Mẹ, người mẹ yêu dấu, đang ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Máu, chúng xuất hiện khắp nơi, nhuộm đỏ cả căn phòng. Những nhát đâm liên tục giáng xuống người mẹ yêu. Đó là bố.

Lần này cô không chạy ra ngăn cản nữa, rằng sự thật mẹ cô đã chết bởi ông ta, trong cơn phê thuốc. Cô cúi mặt xuống, nén lại cơn đau trong lòng, hỏi ông ta:

" Tại sao...? "

Ông ta dừng tay, quay lại, nở một nụ cười méo mó:

" Con đã khác so với những lần trước rồi nhỉ, con gái yêu ? "

" Tại sao chứ ? Tại sao...lại...vậy ? "

" À, con muốn biết sao ? Con gái ? "

Nói rồi ông chỉ tay về phía bức tranh chụp ảnh gia đình. Đúng, chẳng có gì đáng nói cả, nhưng cô không nhớ rằng cô đứng tách biệt với hai người như vậy cả. Cô quay sang, gằn giọng:

" Vậy thì sao ? "

Ông ta im lặng hồi lâu, đột nhiên cười lớn, hét:

" Mày... Mày luôn giả dối... Mọi thứ, từ mày, đều là giả dối... Tao... Và bà ấy, đã cố gắng lại gần mày hơn... Nhưng... Những gì mà tao và bà ấy đợi... Là một sự giả dối... !!! MÀY, CHẾT ĐI !!! "

Ông ta trừng mắt, tay lăm lăm con dao bếp. Cô sợ hãi, lùi lại. Vô tình vấp chân phải lò sưởi, cô ngã vào đó. Ngọn lửa bùng lên, cơn đau rát chạy dọc cơ thể. Cô hét lên.

AAAAAAAAAAA!!!

" Này, cô không sao chứ !?? "

Ai đó đánh thức cô dậy, may mắn thật. Cô nghĩ. Lau đi nước mắt trên mặt, cô nhìn người đó. Ra là anh Thành, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh lo lắng hỏi cô:

" Cô có sao không !??? "

" A, umm... Tôi không sao... Mà... Sao anh vào được đây... !?? "

" À ờ... Tôi... "

.....

" Thôi được rồi, tôi phá cửa vào đấy !! "

" Anh...!! "

" Ấy ấy bình tĩnh, tiểu thư. Tôi nghe thấy tiếng hét từ phòng cô nên phá cửa xông vào thôi, tôi thề !! "

Tiểu thư ? Cô cau mày, nói:

" Đừng gọi tôi như vậy, nó khiến tôi khó chịu... "

Phải, hai người đó đã gọi cô như vậy. Và cô không thích nó.

" Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho anh, nhớ sửa lại cửa, cảm ơn. "

" Được rồi, tôi đi đây. Tạm biệt "

Hừm, đã bao nhiêu lần cô mơ lại giấc mơ đó ? Nó chẳng phải giấc mơ, cũng chẳng phải ác mộng. Mỗi lần mơ là mỗi lần cô biết thêm về hai người họ, và cô mơ khá nhiều, nhưng không thường xuyên. Có vẻ như cô không biết nhiều về họ, hoặc có khi cô chẳng biết gì về họ.

Nhưng cô chẳng quan tâm nữa. Vén bức màn tông vàng trứng ra, khung cảnh phố cổ Hà Nội hiện lên đầy sự cô đơn và cổ kính.

Cô biết mình cần phải làm gì hôm nay...

.

.

.

Đây là ngày đầu tiên cô làm việc tại "Hà Nội Mới". Khác với những gì cô tưởng tượng, các máy đánh chữ được thay thế thành một bàn phím và màn chiếu kì lạ. Cô ngồi xuống, không giấu khỏi sự bối rối. Cô chẳng biết làm thế nào mà một thứ như thế này lại có thể viết báo.

Khi còn đang loay hoay không biết chỗ kẹp giấy, anh Thành đã đến, với tư cách là hướng dẫn viên cho cô.

" Ơ, sao.anh lại ở đây ? "

" Hôm nay tôi rảnh, nên sẽ hỗ trợ cô sử dụng cái này. "

Nói rồi anh chỉ tay vào thân máy, nhấn nút. Màn hình hiện lên, điều này khiến cô cảm thấy bất ngờ. Nó có màu, khác với những màn hình đen trắng tại Pháp.

" Đó là cách bật máy, giờ cô cầm vào đây. " - Anh chỉ.

" Đó là gì vậy ? "

" Con chuột. Không, ý tôi là chuột máy tính. "

" Ừm, được rồi, sao nữa ? "

Anh chỉ tay lên màn hình. Một dấu mũi tên nhỏ nằm trên đó. Anh nói:

" Khi cô di chuyển chuột, nó sẽ di chuyển theo. "

Nói rồi anh cầm tay cô, bắt đầu di chuyển từ từ con chuột. Mũi tên trên màn hình cũng di chuyển theo.

" Chà, tuyệt quá ! "

" Đó, thế này, rồi thế này... "

Sau một hồi chỉ dẫn, cô đã nắm bắt được cơ bản cách sử dụng máy tính cho công việc. Anh nói:

" Đây, tập tài liệu và thông tin cho số lần này được gửi vào đây, công việc của cô là biên tập chúng và viết báo, vậy thôi. Xong việc sẽ có người đến kiểm tra. "

" Nhưng tôi không biết tiếng Việt... "

" Đừng lo, cứ viết bằng tiếng Pháp, sẽ có người dịch cho cô. "

" Ừm tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. "

.
.
.

" Gì thế này ? Việt Nam đánh nhau với Pháp !? " - Cô thốt lên

" Có chuyện gì sao ? " - Anh hỏi, tay nhâm nhi cốc cà phê.

" Không ổn rồi !! Việt Nam sẽ thua mất !! "

" Thua thế nào được ? Cái đám bắn đạn chì ấy mà thắng được mới lạ ! "

" Không, không phải thế !! Có một kẻ khác so với chúng... !! "

Đến lúc này, anh đặt tách cà phê xuống, chăm chú lắng nghe. Giọng điệu này chắc chắn cô không đùa...

" Ả là Leopard de Grandwood, thiếu tá quân đội hoàng gia Pháp. Đặc biệt ở chỗ, ả không phải con người. Dù mang dáng hình trẻ con nhưng ả đã 300 tuổi. Mang trong mình sức mạnh vượt trội cùng khả năng hồi phục, cộng thêm sự ban phước từ thần, ả chính là con át chủ bài mỗi khi Pháp yếu thế. Chắc chắn các anh sẽ gặp khó khăn nếu đấu với ả..."

".... Hừm, nghe có vẻ hoang đường nhưng tôi cũng đã từng thấy có người mang hình dáng động vật, nên chắc việc này cũng khả thi, tôi sẽ báo cáo, cảm ơn cô. "

.

.

.

Tại chiến trường tỉnh La Péona, vùng biên giới...

Quân đội đồng minh đang hành quân đến tuyến đầu, nơi trận chiến ác liệt nhất. Xác người nằm la liệt dọc theo con đường lớn. Bầu trời ban đêm đầy sao và ánh cực quang kì lạ, dẫu cho đây chẳng phải là Bắc cực hay Nam cực. Quân đội Anh vẫn dẫn đầu, thể hiện khí thế oai phong của một cường quốc. Quân đội Monchego và Việt Nam thì khác. Họ cẩn thận quan sát xung quanh, đảm bảo mọi thứ an toàn.

Khi đến nơi, đúng như những gì được thông báo, họ phải đối mặt với " Quận chúa sông Rhine " - Leopard de Grandwood.

Cô ta bay lượn xung quanh, tàn phá đội hình phòng thủ của quân đồng minh, giết chết đến cả nghìn mạng người. Ả nở nụ cười quỷ dị, nghiền nát mọi thứ trước sự bất lực của súng thông thường.

( Đoạn này thử vẽ vài khung hình xem sao 😁 )

( Thôi lười quá, quay trở lại thôi 😑 )

" Hả !?? Cô ta đâu rồi !?? "

Đột nhiên, cô ta xuất hiện từ phía sau, dùng cây lưỡi hái của mình chém đứt đôi người anh lính. Ả nở nụ cười quỷ dị, giờ đây trông ả chẳng còn giống con người nữa, mà là một con quỷ đích thực.

" Sao ? Hết rồi à ? Chỉ vậy thôi sao ? "

" Còn lâu nhé ! "

BOOM !!

Một quả đạn RPG 7 lao về phía cô ta. Trước khi ả kịp phản ứng, ả đã hứng trọn sát thương của nó, vụ nổ lớn đến mức thổi bay phần thân trên của ả, ả đau đớn hét lên:

" Aaaaaa !! "

Cố gắng gượng dậy nhưng không thể, ả chì đành bất lực nhìn bầu trời đêm cứ mờ dần, mờ dần, rồi tắt phụt.

Các anh lính thở dài mệt mỏi, nằm dài trên nền cỏ xám xịt, phủ đầy thuốc súng.

" Cuối cùng...con mẹ nó...cũng chết... "

Nhưng không như những gì họ mong đợi, cơ thể của ả bắt đầu cựa quậy, các chi bắt đầu mọc lại. Dù chậm nhưng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

" Chết tiệt, sao nó chưa chết vậy !?? "

" Tấn công tiếp đi...tìm điểm yếu của nó...!! "

3 khẩu súng máy PKM sẵn sàng hoạt động hết công suất. Ngay khi ả vừa đứng dậy, ba khẩu súng đồng loạt xả đạn về phía ả. Nòng súng đỏ rực, tiếng vỏ đạn va chạm vào nhau bị át đi bởi tiếng hét thất thanh của ả. Đến khi súng quá nhiệt, cuộc tấn công dừng lại.

Khi đến gần kiểm tra, trên mặt đất chỉ còn miếng thịt nhão bét, nhưng nó đang hồi phục. Họ chẳng còn cách nào khác để giết thứ quái quỷ này. Chẳng lẽ đầu đạn hạt nhân chiến lược mới giết được nó ? Thế giới này còn quá nhiều thứ họ không biết.

" Đốt nó. "

"..!? "

Phừng !! Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi con quái vật. Chờ đến khi lửa tắt hẳn, trên mặt đất chỉ còn đống tro tàn. Họ đã thắng. Một cân 3000, giết 1200 người, quá khủng khiếp. Nhìn những người đồng đội giờ trông không ra hình dạng, họ cảm thấy xót xa và căm phẫn. Họ thề nghiền nát tất cả, để trả thù cho những người đã ngã xuống...trả thù cho đất Mẹ...

________________________________

Tại Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Nền công-nông nghiệp miền Nam sụp đổ.

Người dân thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu. Lạm phát ngày càng tăng cao. Chợ Bến Thành ngày nào đã trở nên hoang vắng, điêu tàn. Sự biến mất của dòng sông Cửu Long cũng chính là sự biến mất của nền nông nghiệp lúa nước miền Nam. Mất đi nó là mất đi bát cơm, mất đi công việc, mất đi tất cả.

Bộ Nông Nghiệp đã nhiều lần liên lạc bên phía Monchego xin giải pháp, nhận lại họ chỉ là cái lắc đầu. Không phải họ không muốn giúp, mà là họ không thể giúp. Không có bất kì giải pháp nào để cứu vãn miền Nam.

Một người bên phái đoàn Monchego đề nghị họ nên xin giải pháp từ các quốc gia phía Đông, nơi đó phát triển hơn phía Tây, có lẽ họ sẽ giúp Việt Nam, có lẽ vậy.

Cục tình báo đã cho biết thêm nhiều thông tin sau khi khảo sát toàn bộ bán cầu Bắc. Các quốc gia phía Tây đa phần là các nhà nước quân chủ, với nền công nghiệp ở giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 1. Đứng đầu là Pháp, với phần lớn thuộc địa của chúng nằm ở đây. Còn một số ít không bị lệ thuộc vào Pháp, trong số đó, chính phủ Việt Nam đặc biệt lưu ý đến cái tên:

Liên Bang Mu

★ Còn tiếp ★

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro