Chương 9: Phía Đông địa cầu

********

Mu trong truyện được lấy ý tưởng từ:

"Continent of Mu, the Motherland of Man (Lục địa Mu bị mất, đất mẹ của loài người) (1926)"

Mu không liên quan đến các fanfic và bản gốc "Nihonkoku Shoukan", lưu ý trước khi đọc.

Trân trọng.

********

Liên Bang Mu là nhà nước duy nhất theo chế độ Cộng Hoà Liên Bang Tổng thống.

Mu đứng tách biệt với tất cả các quốc gia xung quanh, với địa hình toàn đồng bằng và thảo nguyên, cùng với hệ thống sông ngòi dày đặc, Mu có lợi thế lớn về phát triển các nghành nông-công nghiệp, trồng trọt lấy quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy, hải sản bền vững.

Đổi lại, vì địa hình bằng phẳng, Mu luôn trọng tình trạng bán báo động khi hoạt động của tàu Pháp trong khu vực ngày càng nhiều. Đề bù đắp cho sự thiếu xót đó, Mu đã phát triển quân đội bằng sức mạnh khoa học mà không dựa vào pháp thuật.

Đến bây giờ Mu đã trở thành cường quốc quân sự trong khu vực.

Các loại tàu chiến, xe tăng, máy bay của các cường quốc khác đều từ Mu mà ra. Chính vì chính sách ôn hoà nên Mu đã có được nhiều mối quan hệ từ bên ngoài khu vực.

Và Việt Nam sẽ không bỏ qua cơ hội này...

________________________________

Tại thủ dô San Ladonna, Liên Bang Mu

" Sao ? Có tàu lạ xuất hiện ? "

Tổng thống Petrous hỏi, giọng nói đầy sự cảnh giác.

" Dạ vâng. Theo như báo cáo của lực lượng cảnh sát biển, họ đã nhìn thấy vài tàu chiến hạng nặng ở ngoài khơi, cách bờ biển 1000 km về phía Tây. "

" Chắc là tàu của Anh. Còn gì nữa không ? "

" Thủy thủ xác nhận đó không phải là tàu của bất kỳ cường quốc nào. "

Nói rồi anh lính đưa cho ông xem bản phác thảo con tàu.

Cái gì !?? 350 m !?? Nó dài gấp 2 lần chiến hạm to nhất của bọn họ - San Marina.

" Này !! 350 mét !?? Mắt ngươi có lé không vậy !?? Nó quá dài !! "

Ông tiếp tục xem thông số và hình dạng con tàu. Diện tích choán nước 22000 mét khối, với các pháo chính ở trước và sau tàu. Các pháo phụ nằm ở hai bên và có hai khẩu "pháo" nòng bé được đặt ở vị trí cao hơn hẳn. Một toà tháp cao như ngọn núi, có vẻ là phòng chỉ huy. Tất cả thiết kế của con tàu này vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của ông và vượt qua cả học thuyết quân sự của Mu.

__________________________________

Tại vùng biển phía Đông, hải phận của Mu...

Tàu Leonardo, hải quân quốc gia Mu..

" Có tin báo, thuyền trưởng ! "

" Nói."

" Tổng bộ đề nghị khám xét con tàu lạ, nếu chúng tấn công lập tức đáp trả."

" Tốt. Toàn đội, tiến lên ! "

Ông Leonardo, Đô đốc, và cũng là người thiết kế con tàu này, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của con tàu lạ mặt. Càng tiến đến gần, áp lực trong lòng ông càng dâng cao. Ông và con tàu mang tên ông hoàn toàn bị sự to lớn của nó nuốt chửng.

Run rẩy cầm micro lên, ông trấn an bản thân, rồi nói:

" Đây là chiến hạm Leonardo thuộc hải quân quốc gia Liên Bang Mu, mau xác nhận danh tính."

Sau một thoáng im bặt, đối phương lên tiếng:

" Đây là chiến hạm Thống Nhất số hiệu 299 thuộc Hải quân Nhân Dân Việt Nam, chúng tôi muốn có một sự hợp tác thương mại song phương với các bạn ! "

Họ nói bằng tiếng Pháp, ông có thể hiểu. Một hợp tác thương mại song phương ? Nghe thật lạ tai. Chưa một quốc gia nào Mu gặp lại phát ngôn hoà bình như vậy cả. Thường chúng sẽ yêu cầu đủ thứ vô lý trên đời để gây sức ép lên Mu. Sau đấy chắc chắn là một cuộc chiến đẫm máu nổ ra. Và lần nào Mu cũng thành công ngăn chặn quân địch tiến vào thủ đô rồi phản công ngược lại, khiến đối phương thua thảm hại.

Lần này thì khác. Vẫn mẫu câu đó, nhưng từ ngữ đã thay đổi. Thay vì gây sức ép,họ-những kẻ phương Tây, chỉ yêu cầu một hợp tác thương mại, lại còn song phương. Điều này rất tốt với Mu. Nhưng những kẻ bên đó chẳng hề tốt đẹp gì. Tuy vậy, ông vẫn phải trả lời rằng:

" Nếu các vị muốn vậy, theo tôi. "

Đây là trọng trách của ông được tổng thống tín nhiệm giao cho. Cứu lấy các mặt hàng xuất khẩu bị ế, khiến cho nền kinh tế Mu tốt hơn, mạnh hơn. Nhưng trước hết, ông cần phải tìm nguồn hàng xuất khẩu đến, vac đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhìn vào tàu chiến đồ sộ của họ, ông có thể khẳng định rằng, "Việt Nam", một cái tên xa lạ, có lẽ đã sở hữu nền công nghiệp vượt trội hơn cả chính quốc gia vĩ đại của mình, nên ông có thể trông chờ vào họ.

Khi còn đang dò xét từng chi tiết trên tàu, hạm đội đã cập cảng Manson, khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thế giới.

Bước xuống tàu, ông bất ngờ khi thấy họ có vóc dáng thấp bé hơn mình, nhưng lại có gì đó khiến họ trông rất cứng cỏi và nhanh nhẹn đến lạ thường.

Một người đàn ông lớn tuổi đứng lên phía trước, cúi đầu chào ông, nói:

" Chúng tôi đến từ nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, với mong muốn hợp tác thương mại song phương với các ngài... "

"... Các vị...đến từ phương Tây ? "

"... Đúng là như thế, thưa ngài. "

" Thôi được rồi, các ngài sẽ được nghỉ ngơi tại khách sạn, trong khi chúng tôi xin ý kiến từ tổng thống. "

" Cảm ơn ngài rất nhiều. "

Ông rời đi. Trên đường đến trụ sở, ông có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Cộng Hoà, điều đó khá bình thường ở thế giới này, đặc biệt là các nước phía Tây, họ càng ngày tách ra khỏi khối thịnh vượng chung do Anh quản lí. Nhưng còn Xã hội Chủ Nghĩa, điều này với ông cũng không lạ. Khái niệm chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện từ lâu, nhưng bị coi là độc tài, quân phiệt, mặc dù ông không thấy như vậy. Còn nữa, tại sao ông chưa nghe thấy cái tên Việt Nam này bao giờ ? Đã sống được 60 tuổi rồi nhưng ông hoàn toàn mù tịt về đất nước Việt Nam. Nó tự dưng xuất hiện, hay trong quá trình bùng nổ của Kỷ nguyên khám phá (1400 - 1500), không một tàu bè nào phát hiện ra nó ?? Quá nhiều câu hỏi hiện ra khiến ông quay cuồng.

.
.
.
_________________________________

Tại khách sạn Pievies, thành phố cảng Manson.

Bây giờ đoàn ngoại giao đang nghỉ ngơi trong khách sạn, chờ đợi phản hồi từ phía chính phủ Mu.

Người đàn ông ban nãy chính là ông Kim, trưởng đoàn ngoại giao lần này. Ông cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh từ đường phố, nhà cửa, các trang thiết bị điện, nước trong khách sạn. Có thể nói Mu khá tiên tiến so với nhưng đám ngu ngốc ông đã từng gặp ở thế giới quái quỷ này. Họ có cả công nghiệp nặng và nhẹ, hệ thống lọc nước hiện đại, các khu dân cư đông đúc nhưng rất trật tự và có quy mô.

Hơn nữa, quốc gia này có máy bay, điều mà ông nghĩ nó đã "tuyệt chủng" ở thế giới này, dẫu cho chỉ là các mẫu máy bay hai tầng cánh đơn giản, với tốc độ khoảng 400 km/h. Về xe tăng, khi ngang qua khu huấn luyện bằng xe hơi, ông chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng có thể nói, xe tăng của Mu không hề tệ. Nó giống như phiên bản cải tiến của xe tăng Anh thế chiến thứ nhất vậy.

Tàu chiến của họ tuy không nổi bật nhưng nếu đấu với tàu của Anh hoặc Pháp, chắc chắn họ thắng nếu tác chiến tốt.

Khi ông còn mải ghi chép nhưng thông tin quý giá này, cánh cửa mở ra. Ông Leonardo thông báo lịch trình diện chính phủ Mu để họp bàn về việc hợp tác thương mại.

" Ba ngày nữa các vị sẽ được mời đến thủ đô San Ladonna để ký cam kết thương mại. Xin thứ lỗi, nhưng hãy để chúng tôi suy xét kỹ càng việc hệ trọng này. "

" Ba ngày !? Không ổn rồi... "

" Sao vậy thưa ngài ? "

" ... Chúng tôi... Muốn gặp chính phủ Mu ngay bây giờ... "

_________________________________

Tại Nhà khách chính phủ Pethyomes, thủ đô San Ladonna.

" Được rồi, các ngài có vẻ khá gấp gáp, hãy đi thẳng vào vấn đề đi. "

" Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền chính phủ Mu, nhưng chúng tôi cần sự trợ giúp của các ngài... "

" Các ngài cần gì ? Chúng tôi sẽ giúp trong khả năng. "

Ông Kim thở dài, bắt đầu kể lại sự việc ngày 1 tháng 2:

" Cách đây không lâu, chúng tôi, nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam bất giờ bị dịch chuyển đến thế giới này... "

" Sao cơ !?? Dịch chuyển !?? "

" Chúng tôi không hề đùa... Dòng sông lớn tại phía Nam đất nước chúng tôi đã mất đi thượng nguồn do nó nằm tại thế giới cũ, nên bây giờ toàn bộ nước tại con sông đó đổ thẳng ra biển. Con sông ngày nào đã trở thành một vết nứt chạy dài ở phía Nam. Thiếu nước canh tác và sinh hoạt, bà con ở đấy đấy đang chết dần chết mòn. Chúng tôi mới phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các quốc gia tại đây, biết đâu họ có thể giúp ? "

"... Ra là vậy. Chúng tôi xem xét tình hình này không mấy khả quan... Nếu có phép thuật ở Mu thì chúng tôi đã có thể giúp các ngài... Rất xin lỗi. "

" Vậy còn cách nào khác không ? Nếu cứ để thêm một ngày thì nhân dân lại phải chết đói, chúng tôi không muốn như vậy ! "

"......... Chúng tôi có mỗi một thứ có thể giúp các ngài... "

" Đó là gì vậy ?? "

Một dạng chất lỏng trông như nước cấu thành hình chiếc chìa khoá. Ông kim hỏi:

" Đây... Là thứ sẽ giúp đỡ chúng tôi ? "

" Đúng thế. Đây là 'chìa khoá hầm ngục'. Nếu các ngài có thể vượt qua và thuần phục thủy thần, dòng sông của các ngài sẽ quay trở lại. "

"... Thật à ?... Chúng tôi thấy nó thật khó tin... "

"... Thực ra chúng tôi cũng nghĩ vậy. Nó là món quà từ Thánh chế, chúng tôi...chưa dùng đến mà thôi. "

" Vậy các ngài cho chúng tôi sao ? Giá cả bao nhiêu ? "

" Miễn phí, chúng tôi không cần nó. "

" Ấy, thế thì lại...! "

" Không sao, các ngài cứ thử trước đi. Nếu nó thành công, hãy bàn đến chuyện giá cả sau. "

" Cảm ơn các ngài rất nhiều !! "

Trực thăng ngay lập tức tiếp nhận chiếc chìa khoá, mang theo hy vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam...

________________________________

Tại chiến trường Quốc - Cộng, cách thủ đô La Péona 20 km...

Bom đạn trút xuống như mưa. Từ sau khi đối đầu với "á nhân", Bộ tổng Tham Mưu ra lệnh siết chặt đội hình, đánh mạnh tay, không để cho địch có cơ hội phản kháng. Thời hạn chiến dịch được giảm xuống 1 tuần.

Bộ đội Việt Nam đánh tổng lực trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Trên đường đến thủ đô, Đại đội 2 QK7 băng qua một thị trấn lớn. Đường phố được trải sỏi và đá đan xen, những toà nhà kiểu phong kiến chạy dọc theo con đường. Người dân chạy ra xem những người lính và tò mò sờ vào những chiếc SU 85M.

" Này, em gì ơi, xuống đi ! "

Một anh lính ngăn cô bé đang tò mò leo lên chiếc xe tăng. Đúng lúc đó, thị trưởng chạy ra, hỏi:

" Chuyện gì đang xảy ra thế này !?? Mấy người là ai !?? "

Chỉ huy Đại đội 2 bước lên nói ngắn gọn:

" Chúng ta là kẻ thù...của Dị giới "

Nói rồi ông ra lệnh đại đội rẽ phải, nơi có Công hội mạo hiểm giả lớn nhất tại La Péona. Mở cửa bước vào, đón nhận ông là ánh mắt sợ hãi và khó hiểu từ mọi người. Ông chẳng quan tâm mà tiến thẳng đến quầy tiếp tân, nói:

" Cho tôi tìm người. "

Cô tiếp tân sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng làm công việc của mình.

" Th-thưa ngài, ngài cần tìm người nào ạ ? "

Ông không nói gì, đưa cho cô quân hiệu của mình. Cô nhìn kỹ nó, cố gắng nhớ xem đã có ai đưa cho cô thứ này chưa. Sau một thoáng im lặng, cô chợt hiểu ra, bình tĩnh nói:

" Tôi hiểu rồi, mời ngài vào trong. "

Sau đó cô đẩy cánh cửa, cúi chào. Ông bước vào trong, men theo hành lang dài, ông dừng lại tại một cánh cửa phía cuối hành lang, đẩy cửa đi vào.

Bên trong là các thành viên của Đảng Cộng Sản La Péona, một chính đảng do Cục tình báo gián tiếp dựng lên, chờ đợi thời cơ lật đổ nhà nước phong kiến này.

" Tình hình nội đô thế nào ? " - Ông hỏi, nhìn qua một lượt các Đảng viên. Một người trong số đó lên tiếng:

" Khá bất ổn. Đám lính Pháp đang tăng cường bóc lột lương thực nhân dân. "

" Tốt. Đây là thời điểm của các đồng chí. Đấu tranh vì nhân dân, vì đất nước, vì chủ nghĩa xã hội !! "

" Rõ !!"

Thời khắc mấu chốt đã tới...vì Người, vì chủ nghĩa xã hội, TIẾN LÊN !!!

★ Còn Tiếp ★

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro