CHƯƠNG 2: MỖI NGÀY, MỘT CHÚT NHỚ THƯƠNG

"Em đã thích anh theo một cách ngốc nghếch nhất...
Là mỗi ngày đến trường chỉ để được nhìn thấy anh,
Nhưng chẳng dám nói một lời nào cả..."

Từ ngày đó... ngày mà em vô tình nhìn thấy anh đứng dưới tán cây phượng,
lòng em không còn bình lặng như trước nữa.

Trường học trở thành thế giới có phép màu.
Vì nơi nào cũng có dấu vết anh:
Cầu thang lớp 8 em đi ngang để "vô tình gặp",
hành lang em hay đứng chờ anh mỗi sáng,
và cả góc căn tin, nơi anh hay mua sữa đậu nành.

Em không biết cảm giác đó là gì. Lúc ấy chỉ nghĩ... "mình thấy vui".
Nhưng đến khi về nhà, ôm cặp sách lên lầu, tim vẫn đập thình thịch và tay cứ lật đi lật lại mảnh giấy nháp anh đánh rơi (mà em lén nhặt), em mới thừa nhận:

"Mình thích anh mất rồi."

Mỗi sáng, em đến trường sớm hơn 15 phút. Không phải để học bài.
Mà để đứng ở hành lang tầng trệt, giả vờ... chờ bạn.
Chỉ để nhìn anh đi ngang.

Anh hay đến lúc 6h50. Em thuộc cả tiếng bước chân anh, cái dáng cao gầy lẫn cách anh vắt cặp lên vai trái. Có hôm, anh đến trễ, tim em hoang mang cả ngày. Có hôm, anh cười nói chuyện với bạn nữ lớp bên, em bỗng dưng cúi mặt buồn rười rượi.

— "Ê. Nhỏ kia, bà có thấy là bà bị ngốc không?" – Dương chống nạnh, lườm em khi em lại tiếp tục nhìn trộm từ xa.

— "Gì mà ngốc..."

— "Người ta không biết bà tồn tại mà bà lại biết người ta mặc áo khoác màu gì, mang giày hiệu gì, thậm chí ăn sáng ở đâu!"

Em cười khì, xoa đầu Dương rồi trả lời nhỏ:
— "Thì đó là... thích chứ bộ..."

Dương lắc đầu, nhưng sau đó lại rút trong cặp ra một miếng bánh mì kẹp thịt, dúi vào tay em:
— "Người ta không thương bà, thì bà phải thương cái bụng bà trước đã."

Em ôm bánh, cười như đứa ngốc.

**

Tháng 10 – Trường tổ chức hội thao.
Các lớp bắt đầu tập trung đăng ký thi đấu. Nam sinh lớp 7, lớp 8 rất háo hức. Và dĩ nhiên, anh – người con trai em thầm thương – là cái tên được gọi nhiều nhất.

Anh tham gia đá bóng. Cả khối như bùng nổ khi nghe tin. Còn em? Em mừng như thể mình trúng số.

Ngày thi đấu, em xin thầy cho đi cổ vũ. Mặc dù lớp em không đá, em vẫn ngồi hàng ghế đầu, cố không gây chú ý, nhưng mắt thì chẳng rời anh nửa giây. Anh mặc đồng phục thể thao, đeo băng tay đỏ. Mỗi lần anh chạy, sút, cười – em như thấy tim mình chạy theo trái bóng.

Dương ngồi cạnh, cắn hạt dưa, nghiêng đầu hỏi:

— "Này, bà mê trai tới mức ngồi hai tiếng dưới nắng chỉ để nhìn người ta hả?"

Em không trả lời. Vì nếu nói "có" thì nghe kỳ. Nhưng nếu nói "không", thì là nói dối.

Kết thúc trận, lớp anh thắng. Em đứng lặng lẽ ở góc hành lang, không dám tới gần. Anh và bạn bè cười vui, đập tay nhau. Một lúc sau, anh đi ngang qua chỗ em đứng, mặt ướt đẫm mồ hôi, tay cầm chai nước, ánh mắt lướt qua em.

Chỉ một cái chạm mắt thôi, em thấy trái tim mình rơi lạch cạch xuống sàn gạch.

**

Chiều hôm ấy, em về nhà, mở cuốn nhật ký màu xanh, viết thêm một trang mới:

"Anh hôm nay thắng rồi.
Em đã ngồi đó từ đầu đến cuối.
Em vỗ tay theo đám đông, nhưng lòng thì gào thét như người điên.
Em không biết tại sao mình lại khóc...
Có lẽ vì em thích anh nhiều quá..."

Tuần sau, trường tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm "Thắp sáng ước mơ".
Lớp em được xếp ngồi gần khán đài. Em háo hức đến sớm, vì nghe nói anh được chọn lên phát biểu đại diện khối 8.

Và quả thật, khi anh bước lên sân khấu – dáng đứng tự tin, mắt sáng lấp lánh – cả hội trường im lặng như nín thở.

Anh nói về ước mơ trở thành kỹ sư phần mềm, về việc học không chỉ để thi mà để hiểu. Giọng anh trầm, rõ ràng và đầy thuyết phục. Em ngồi lặng, nghe từng từ, từng nhịp thở. Một phần em ngưỡng mộ, một phần... em chỉ đơn giản là mê mẩn.

Kết thúc bài phát biểu, anh cúi đầu chào. Cả trường vỗ tay rầm rầm. Em cũng vỗ tay, nhưng hai mắt lại long lanh ươn ướt.

Vì... em không ngờ người mình thích lại giỏi như vậy.
Và em thì... nhỏ bé, bình thường, không có gì đặc biệt.

Tối đó, em không viết nhật ký.
Em chỉ nhìn tên anh trên vở, rồi đặt tay lên ngực.
Tự hỏi:
"Liệu một người như mình... có thể đi đến gần anh thêm một bước không?"

"Mỗi ngày, em vẫn thích anh.
Không ồn ào, không khoa trương.
Chỉ là... mỗi khi nhìn thấy anh, lòng mình lại lặng đi một nhịp."

"Mỗi lần đi học, điều mình mong chờ nhất
Không phải là tiết toán hay giờ ra chơi...
Mà là khoảnh khắc anh lướt qua,
Và ánh nắng rơi trên vai anh..."

Tình yêu đầu đời của một cô bé lớp 6,
Không phải là thứ để mong cầu hồi đáp.
Mà là một góc nhỏ dịu dàng trong lòng,
Nơi mỗi ngày, cô bé ấy được thầm thương trộm nhớ...
Người con trai mang nụ cười như nắng sớm.

(HẾT CHƯƠNG 2)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro