Chương 1

-7/9/2020-
Diệp Hạ Yên,
16 tuổi.

Cảnh vật mang màu tươi mới sau cơn mưa ngày hôm qua,chim hót líu lo,từng mầm cây đang từ từ vươn mầm sự sống.Nhìn xung quanh,những bộ áo đồng phục bay nhẹ trong gió,từng gương mặt nụ cười rạng rỡ ngày nhận lớp làm Hạ Yên có phần hào hứng.

Cô bước dọc theo hành lang dài,nhìn từng phòng học vẫn còn thưa thớt học sinh.Dừng lại ngay cửa lớp 10A2,cô bước vào.

Có lẽ do còn hơi sớm nên lớp học chỉ có vài bạn học đang túm tụm làm quen.Ánh mắt cô liếc quanh lớp một vòng thì dừng lại chiếc bàn nơi cửa sổ.

Có một người đang nằm gục trên bàn.Những tia nắng yếu ớt từ từ chiếu rọi xuống người đó.Hạ Yên vô thức bước đến gần,cho đến khi bản thân đụng trúng chiếc ghế kêu một cái cô mới bừng tỉnh.

Người đang nằm đó nghe tiếng động thì ngước mắt lên nhìn,sau đó ngồi dậy khỏi bàn để thấy rõ hơn.Hạ Yên cảm thấy cậu bạn này có gì đó khá quen thuộc nhưng cô không nhớ ra.

Thấy bị nhìn chằm chằm,cậu bạn ấy chau mày
"Nhìn gì vậy,mặt tôi dính gì à?"

Cô nghe vậy,chợt mắt nhìn xuống phù hiệu ngay ngực áo cậu.Hai chữ Vân Nam đập vào mắt cô,như gợi lại những kí ức xưa kia đã bị cô quên lãng.

"Chào cậu,tớ là Hạ Yên.Cậu tên gì vậy"
"Vân Nam"

Những kí ức bắt đầu ùa về ngày cô còn bé,cô thường chạy đi khắp xóm để chơi.Hôm đó cô đang đi thì thấy một cậu bé đang ngồi cắm cúi làm gì đó.Cô lại gần thì thấy cậu ấy đang khóc,từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất.

Cô thấy vậy thì chạy đến nhìn,nghĩ cậu ấy không có ai chơi cùng nên khóc,cô tự tin đưa tay ra giới thiệu,muốn làm bạn với cậu.Đang ngẫm thì giọng nói đó lại vang lên
"Sao đứng ngây ra vậy,có việc gì không,không thì đi chỗ khác"

Nó kéo cô về thực tại,cô nhìn chàng trai trước mắt,hình ảnh cậu năm 6 tuổi chồng chéo lên bây giờ.Cô nhớ ra rồi,đây có thể là Vân Nam,cậu bạn thơ ấu của cô năm 6 tuổi.

Thấy cô cứ đứng nhìn mình chằm chằm,cậu ta liền nhăn mày quát lớn
"Xin hỏi cô bạn đây cần gì,không thì cút đi chỗ khác,đừng đứng ngay bàn tôi"

Cô bị giọng nói doạ giật cả mình.Không đúng,cậu bé năm 6 tuổi đó chạy theo sau gọi cô là Yên Yên rất ngọt ngào,người này lại nói với cô bằng giọng điệu rất khác.Hạ Yên muốn xác nhận người này có phải cậu bé năm đó không nên hỏi
"Trước đây cậu có ở thành phố B không?"

Chợt cô thấy không đúng,mới lần đầu gặp cô đã hỏi vậy,lỡ không phải có mà nhục mặt mất.Cậu chàng ngước mắt lên nhìn.Mắt cậu mang một màu nâu tuyền rất đẹp,nhìn vào khiến cô có cảm giác lòng rung rinh khó tả.Cậu nhàn nhạt đáp
"Có,sao vậy?"

Cô nghe vậy thì trong lòng nửa tin nửa ngờ,không chắc cậu ta có phải không,nên cô quyết định ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu ta để dễ điều tra thêm.

"Bộ lớp này thiếu chỗ ngồi à"
Cậu vừa nói vừa bất cần nhìn qua chỗ cô vừa ngồi xuống.
"Không,tại tớ muốn ngồi đây thôi"
"Sao cũng được"
Nói xong cậu lại gục đầu ngủ,cô nhìn qua cậu,nắng chiếu vào làm người cậu ánh lên vầng sáng nhàn nhạt khiến cô ngơ ngẩn.Do ngồi cạnh cửa sổ nên cậu đã che hết nắng cho cô.

Lại bị nhìn chằm chằm khiến anh rất khó chịu nên ngóc đầu lên
"Nhìn hoài vậy không mệt hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro