Tôi viết tiếp câu chuyện còn dang dở
Việc bắt đầu một câu chuyện mới kiểu này đã quá đỗi quen thuộc. Lâu thật lâu trở về trước, người mà lũ tay sai họ Hoàng cất công đến đón từ chốn ngục tù Thiên Tinh kia, đã trải qua vô số những cuộc hành trình dài dằng dặc. Như những cuốn phim chiếu nối tiếp nhau, cứ vậy mãi không ngừng.
Nhưng tôi cũng phải nói này, nơi đó cũng đẹp lắm, nếu không phải nhìn đi nhìn lại 1 số khung cảnh trong suốt từng ấy thời gian.
Nơi cô từng ở, cánh đồng xanh mướt trải rộng chạm đến cả trời sao. Gió thổi lay hoa cỏ từng đợt từng đợt như sóng biển, cũng cọ vào chân cô từng hồi từng hồi. Sao trời lấp lánh, chiếu rọi từng ngọn cỏ cũng lấp lánh như sao, càng chiếu rọi lên tâm hồn của những kẻ "tội đồ". CHÚNG gọi đây là cứu rỗi.
Ý tôi là nơi mà bọn chúng gọi là nhà tù của đấng cứu thế ấy. À, tôi cũng gặp hắn rồi, tên "đấng cứu thế" đó.
Ha..haha..hắn nói chỗ này sẽ là chốn dừng chân của cô, nơi đây yên bình biết bao. Rõ ràng đây là điểm cuối thích hợp nhất cho một cuộc hành trình mệt mỏi dài đằng đẵng của "nhà lữ hành"- hắn gọi cô như vậy. Ít ra còn lịch sự chán so với đám người gọi cô là nhóc.
Đúng là trò hề.
Bản thân hắn còn đang bị gông kìm, nhìn đau khổ biết bao, nhìn tuyệt vọng thế nào, ngày ngày bị dày vò bởi khung cảnh hắn từng thề bảo vệ. Thật bi thương.
Nhưng giờ cô lại ở đây.
Bọn họ đưa cô quay lại cái công việc cô đã vốn quen thuộc này, sau từng ấy nỗ lực bắt nhốt cô lại.
Ah...tất nhiên là biết rồi, từ cái lúc bọn họ thông báo sẽ cho cô thấy ánh sáng là đã biết rồi.
Vừa chỉnh trang quần áo vừa để suy nghĩ bay xa, chốc lát đã xong.
Ngắm nhìn một bản thân đã có chút chỉnh chu trong gương, Thiên Tử ngân nga giai điệu vui vẻ.
" vào việc thôi chứ nhỉ". Đoán mục đích của lũ người thâm sâu đó thì thôi. Nhưng hẳn chúng phải xem xét đến hậu quả của việc để cô tự do rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro