Chương 5

Nhật Quân là bạn thân của Ngân Khánh, hai người họ ở trường cấp 3 có thể coi là kì phùng địch thủ, thành tích học tập xuất sắc ngang nhau, đến vẻ ngoài cũng không ai chịu kém cạnh ai một phân, duy chỉ có một điểm khiến Nhật Quân lép vế hơn so với Ngân Khánh, đó là hoàn cảnh gia đình.

Không giống Ngân Khánh có điều kiện gia đình hoàn hảo tới mức có thể che lấp hết những khuyết điểm thì Nhật Quân trái ngược hoàn toàn: gia cảnh tầm thường, cha mẹ li dị, mẹ đi thêm bước nữa khi Nhật Quân vẻn vẹn có 2 tuổi. Những gì anh được hưởng tại ngôi trường cấp 3 bậc nhất thành phố này hoàn toàn là nhờ vào phấn đấu.

Mặc dù khác biệt về gia cảnh nhưng quan hệ của hai người họ rất tốt, không giống như con gái thường xảy ra ganh ghét đố kị, tình bạn thân giữa hai thằng con trai cũng không vì trái ngược hoàn cảnh mà xung đột. Và nhờ có Ngân Khánh làm cầu nối quan hệ, Nhật Quân mới có thể quen biết với Hạ Vy. Nhưng khi đó đâu ai ngờ được rằng, đó chính là nguồn gốc của những tranh chấp sau này.

Hạ Vy lúc đó đi chơi với hai gã con trai vẫn còn rất vô tư không suy nghĩ gì nhiều, đơn thuần nghĩ đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng có vài chuyện không thể nằm trong tầm kiểm soát của cô được, ví dụ như Nhật Quân thích thầm cô từ khi nào.

Hạ Vy chẳng đủ tinh tế thể nhận ra những ngoại lệ mà Nhật Quân dành cho mình, ví dụ như cách quan tâm thái quá, mưu mẹo để được ngồi ngay sau cô, hay là dù cô làm những điều cực kỳ vô lí hoặc cách xưng hô tùy tiện, nhưng anh chẳng bao giờ để bụng.

Người ta nói "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" đúng là không sai chút nào, những người tên Quân là những kẻ xấu số nhất vì bất kể cái gì xấu xa, dù mình không làm nhưng họ vẫn sẽ réo tên mình lên. Hạ Vy đã áp dụng đúng theo cách đó, suốt ngày kêu Nhật Quân là "quân độc ác, quân ăn cướp, quân khốn nạn"... Mà Nhật Quân mỗi khi nghe cô nói vậy đều vui vẻ cười cho qua, giống như để cô tùy ý càn rỡ cùng mình.

Những lúc như vậy, Ngân Khánh đều chau mày tỏ vẻ không vui, thường hay lên giọng nhắc nhở cô: "Em hỗn láo quá rồi đấy" nhưng mỗi khi như vậy, Nhật Quân đều đứng ra bênh vực cho cô: "Em ấy nói mình chứ có nói cậu đâu, mình còn chưa tức giận cậu mắng em ấy cái gì?"

Mỗi khi chứng kiến hai thằng nhóc choai choai cãi nhau vì con em gái mình, Hạ Lâm đều lắc đầu cảm thán với cô: "rồi sẽ có hai thằng con trai trở mặt vì mày."

Hạ Vy khi đó cười khẩy không tin, cô còn đang lo hai người họ đến với nhau rồi cho cô ra rìa kia kìa. Nhưng mà, ai ngờ lời nói nửa đùa nửa thật của Hạ Lâm lại đúng.

Không chỉ riêng Hạ Lâm mới biết tình cảm của hai tên con trai ngày ngày đi học cùng em gái mình mà đến mẹ cô cũng có thể nhìn ra. Chỉ cần nhìn vào cách đối xử của hai người kia, cái gì ẩn giấu cũng đều rõ ràng.

Sinh nhật Hạ Vy vào đầu tháng 12, tiết trời miền Bắc trong tháng đó lạnh vô cùng. Hạ Vy tổ chức sinh nhật hai lần, đúng ngày sinh nhật của mình thì tổ chức cùng gia đình, còn ngày hôm sau thì mời bạn bè đi ăn uống.

Sau khi tan tiệc, chẳng hiểu vì sao mà Hạ Vy lại lăn ra ngủ ngay tại trận. Về sau mọi người nới rõ, cô tưởng nhầm cooktail là nước trái cây, uống liền mấy ly sau đó say khướt nằm lăn ra bàn, cuối cùng là được Ngân Khánh đưa về nhà.

Ngân Khánh cõng cô trên lưng đi phía trước, sau lưng vài bước là Nhật Quân, anh lặng lẽ đi theo chỉ để nhìn bóng lưng hai người họ. Cho dù chỉ là tấm lưng hay hình ảnh cái bóng đổ dài trên mặt đường đều có thể nhìn ra, Hạ Vy và Ngân Khánh rất xứng đôi.

Về đến nhà cô, Ngân Khánh vì bận cả hai tay để ôm cô, anh xoay người lại nhờ Nhật Quân ấn chuông, một lát sau Hạ Lâm đã đi ra mở cửa.

"Hạ Lâm, đưa em gái lên phòng." Mẹ cô từ phòng ngủ đi ra, nhìn cô con gái không có hình tượng phơi thây trên ghế trước mặt hai gã con trai, ngay lập tức sai Hạ Lâm và nhận lại là một lời từ chối.

"Mẹ ơi, con làm sao mà bế nó lên nhà đây, mẹ tẩm bổ nó quá giờ nó thừa cân ai mà bê nó được."

"Thôi, để con bế em lên phòng luôn." Ngân Khánh vừa đặt cô xuống ghế, vươn vai duỗi được cái lưng, sau đó liền khom người nhấc Hạ Vy từ sopha đi lên tầng.

Chính xác là lúc đó, Nhật Quân mới hiểu thế nào là thất bại. Đừng nói là anh có thể giúp cô lên phòng, đến cả việc nói thôi cũng không có hi vọng. Lần đầu tiên Nhật Quân thấy mặc cảm vì hoàn cảnh, gia đình Hạ Vy tốt đẹp như vậy, Ngân Khánh cũng xuất chúng hơn người, còn anh chẳng có thể nào đem hạnh phúc đến cho cô.

Gia đình yêu thương cô, chu cấp mọi thứ tốt nhất cho cô. Hạ Vy không thiếu thứ gì, tất cả mọi thứ cô sử dụng đều là loại cao cấp trên thị trường. Những món đồ trang sức lóng lánh trên bàn trang điểm, nhìn qua Nhật Quân có thể biết chúng không hề rẻ tiền, chiếc lắc chân anh định tặng cô so với chúng thì chẳng là gì cả. Vậy nên, món quà sinh nhật năm Hạ Vy mười lăm tuổi cứ thế mà bị giấu đi, giống như tình cảm của Nhật Quân.

Nhìn Ngân Khánh bận rộn chăm sóc Hạ Vy, anh nghĩ bạn thân mình là một người bạn trai tốt. Ngân Khánh biết cô thích gối chiếc gối nào, ôm con gấu nào khi đi ngủ, nhiệt độ và độ ẩm phòng ở mức bao nhiêu là hợp lí. Còn Nhật Quân, ngoài biết cô thích ăn thịt xiên nướng ngoài quảng trường ra, anh chẳng hiểu cô thêm được nữa.

Cảm giảm lúc đó của Nhật Quân chính là bất lực, không phải vì mình bị khiếm khuyết về thể chất mà là vì không hề có tư cách. Hạ Vy và Ngân Khánh đến với nhau rất tự nhiên, có hai bên gia đình hậu thuẫn, người ngoài nhìn vào chỉ có thể nói ra một lời duy nhất: trai tài gái sắc.

Về sau, khi Nhật Quân và Ngân Khánh xảy ra xích mích vì Hạ Vy, Hạ Lâm nghĩ cần tìm người thứ ba để giải quyết. Ngày ấy, Hạ Lâm gọi Nhật Quân đến một quán cà phê mới mở, anh ngồi trước mặt người con trai đem lòng thích em gái mình, hỏi thẳng một câu.

"Cậu thích em gái tôi?"

Nhật Quân không hề trốn tránh nhưng lúc trả lời lại vô cùng mặc cảm: "Hạ Vy là một cô gái tốt, người xứng đáng được ở bên chăm sóc và yêu thương Hạ Vy đến hết đời, ngoài Ngân Khánh thì có lẽ không còn ai khác. Em cũng biết mình không có đủ tư cách để yêu cô ấy, nhưng dường như em đã quá phận mất rồi."

Hạ Lâm không thiên vị ai hơn, cho nên lúc đó Hạ Lâm đã trả lời Nhật Quân rằng.

"Trong tình yêu, không có gì gọi là 'không đủ tư cách', tình yêu đối với ai ai cũng đều công bằng. Nhưng cậu chưa biết hay giả vời không biết, hai người họ đang chính thức quen nhau, cậu tự biến mình thành người thứ ba trong mối quan hệ đó, đó là cậu sai."

"Lí trí có thể làm chủ được, nhưng tình cảm có mấy ai kiểm soát được."

Một lời nói này vang lên khiến Hạ Lâm ngưng bặt. Chẳng dễ dàng gì cho Nhật Quân khi thú thật lòng mình, càng khó khăn hơn khi tự nhận mình là người thứ ba. Tình yêu của Nhật Quân không sai, nhưng anh sai vì đã đến không đúng thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro