CHƯƠNG 1: CÁI TÊN BỊ XOÁ BỎ

Yeon chưa bao giờ thắc mắc về thân phận mình. Cậu lớn lên trong cung, được dạy dỗ để trở thành một hoàng đế mẫu mực, không đặt câu hỏi, không hoài nghi những gì đã được sắp đặt.

Nhưng rồi, vào một ngày nọ, khi vô tình tìm thấy một tập thư cũ bị nhét vào góc tối trong thư phòng, cậu phát hiện một cái tên mà mình chưa từng nghe đến.

Lee Chang.

Cậu lập tức triệu gọi quan Thái sử, yêu cầu họ giải thích.

“Bệ hạ, thần không biết người đang nói đến ai.”

Yeon nhíu mày. “Không thể nào. Đây là nét chữ của cố Thái tử phi, chính mẫu thân ta đã viết. Bà ấy nhắc đến Lee Chang… và gọi hắn là huynh trưởng của ta.”

Thái sử quỳ xuống, mồ hôi túa ra. “Xin bệ hạ… thứ lỗi… nhưng cái tên đó… chưa từng tồn tại trong lịch sử.”

Hắn đã bị xóa bỏ.

Hắn đã từng là Thế tử, nhưng nay ngay cả cái tên cũng không ai dám nhắc đến.

Yeon không tin.

Không thể có chuyện một người từng là Thế tử lại bị lịch sử chối bỏ hoàn toàn. Cậu đào sâu hơn, tìm kiếm trong thư viện hoàng gia, lật từng trang sách sử, nhưng tất cả chỉ là khoảng
trống.

Như thể Lee Chang chưa từng tồn tại.

***
Tối hôm đó, Yeon không ngủ được. Cậu nằm trên long sàng, nhìn trần nhà cao vút, trong đầu lởn vởn cái tên Lee Chang.

Và rồi, giấc mơ đến.

Là những xác chết chồng chất.

Là ánh lửa bập bùng, thiêu rụi tất cả.

Là tiếng hét đau đớn của hàng vạn người.

Và giữa biển máu ấy, một người đàn ông đứng lặng.

Gương mặt hắn đầy vết thương, đôi mắt sắc bén nhưng thấm đượm nỗi đau, thanh kiếm trong tay vẫn còn nhiễm máu.

Hắn nhìn Yeon.
Không nói một lời.

Yeon bừng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng áo.

Cậu chưa từng thấy người này, nhưng trái tim cậu lại đau nhói.

Là Lee Chang sao?

Là người đã bị xóa bỏ khỏi lịch sử?

***
Sau cơn ác mộng, Yeon bắt đầu mất ngủ triền miên.

Những mảnh ký ức xa lạ không ngừng ùa về—không phải của cậu, mà là của một ai đó khác.

Những trận chiến, những cuộc truy sát, những nỗi đau, những cái chết.

Và rồi, một đêm, khi trăng tròn đỏ rực trên bầu trời, cậu nghe thấy một giọng nói.

"Ngươi có muốn biết sự thật không?"

Yeon quay phắt lại. Cậu đang ở trong thư phòng, nhưng xung quanh đột nhiên tối đen như mực.

Một cái bóng xuất hiện trước mặt cậu. Một thực thể kỳ lạ, không rõ hình dáng, nhưng mang theo một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người.

"Muốn không?"

Yeon nín thở.

Cậu có thể cảm nhận được—đây là điểm không thể quay đầu.

Nếu bước tiếp, cậu sẽ phải đối diện với sự thật mà lịch sử đã chối bỏ.
Nhưng nếu không bước… thì cậu sẽ mãi mãi bị nhốt trong màn sương mờ ảo này, không bao giờ biết được mình đã đánh mất điều gì.

“Muốn.” Yeon đáp, giọng khàn đặc.
“Hãy cho ta thấy.”

Cái bóng khẽ cười.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán cậu.

Và ngay lập tức, thế giới xoay vần.
Yeon cảm thấy mình bị kéo vào một vòng xoáy vô tận, những hình ảnh vụt qua trước mắt—một cơn đại dịch, những con quái vật khát máu, một hoàng cung đổ nát, và một người đàn ông trong chiến giáp đẫm máu, đứng giữa màn đêm đầy gió lạnh.

Cậu đã trở về quá khứ.

Và cậu nhìn thấy Lee Chang.
"Anh của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: