Chương 2.2: The Expulsion of Unicron - Sự trục xuất của Unicron

INTO THE DARK - BƯỚC VÀO BÓNG TỐI

Đội Đặc nhiệm tiến lên theo Solus, bám sát gót chân cô và giữ chính xác đội hình chiến đấu với Thirteen đứng ở vị trí cuối cùng. Không thể nhận ra cậu ấy trong bộ áo giáp cùng sức nặng của toàn bộ số vũ khí mà cậu mang theo, mặc dù dường như Thirteen gánh vác chúng tương đối nhẹ nhàng. Nhóm Chiến binh cũng di chuyển theo các vị trí của riêng họ. Họ xâm nhập cánh cổng ngay sau nhóm đầu tiên rồi biến mất trong vịnh không gian - thứ mà chỉ mình Vector hiểu được. 

Còn chúng ta, nhóm Chiến thuật - Tàn phá (Saboteurs), im lặng, bắt đầu đếm ngược, dán mắt vào cánh cổng, trông theo những khung cảnh mơ hồ, lung linh, biến đổi qua lại trong một tổng thể thiếu hoàn thiện đến khó chịu. Nhưng chúng ta thấy con Quái vật đã quay lại - dấu hiệu đầu tiên trước khi trận chiến thực sự bắt đầu...

Micronus bám lấy vai Quintus khi cậu ấy suýt ngã lúc lao về phía trước. Với một cái gật đầu, Vector bỏ qua vị trí sáng tạo của mình để gia nhập đội Chiến binh, và cuối cùng thì chúng ta chỉ còn một mình.

-Chúng ta có thể không hành động - Maximo lên tiếng.

Quintus đánh vào đầu Maximo.

-Hoặc chúng ta hoàn toàn theo sát kế hoạch, tôi chỉ đang nói thôi mà! - Maximo trợn mắt và xoa xoa hộp sọ - Này, lần sau cậu có thể đánh mạnh hơn tí được không, tôi vẫn còn vài mạch điện đang hoạt động tiếp đấy--- Và Maximo bị cắt ngang khi tất cả chúng ta bị kéo vào tấm màn cổng không gian, rồi bị lôi đến một nơi chúng ta không hay biết.

Những gì sau đó xảy đến là một sự mờ nhòa với từng thành viên chúng ta, cảm tưởng như chỉ kéo dài một khắc ngắn ngủi, dù thực tế nó dài hơn như thế.

Chúng ta cuối cùng hiểu rằng mình vừa bị cuốn vào địa ngục.

Thứ đầu tiên đánh thẳng vào chúng ta là cơn sóng Dark Energon xuất phát từ cơ thể Unicron - cách phòng thủ hiển nhiên và đơn giản nhất của hắn, nhưng dù thế thì không một loại mô phỏng nào có thể tạo dựng lại được. Dẫu cho thông qua lớp giáp thép cùng toàn bộ hiểu biết đang trôi chảy, thì không thứ gì đủ sức chuẩn bị cho việc phải đối diện cuộc tấn công kinh hoàng, lẫn những tiếng gào thét rùng rợn xuyên thấu từng mạch thần kinh. Cú sốc đó thực sự hung bạo đến mức ta cảm giác niềm tin của mình lung lay ngay tức khắc - ôi không, không thể hành động giữa cơn ác mộng này được! Tất cả các bộ phận trên cơ thể ta la hét ép ta phải chạy trốn ngay vì sự sống riêng của bản thân... Nhưng trước mặt ta, ta có thể thấy được Megatronus, bao quanh trong lớp ánh sáng màu tím, nhắm thẳng đến đôi mắt rực cháy của Unicron, và vì thế mà tinh thần ta được củng cố trở lại.

Ở một góc cao và gần hơn, chúng ta thấy Prima vung Star Saber theo một đường cắt, khiến ánh sáng năng lượng cùng chất lỏng màu tím phun vào không gian thành hình vòng cung lớn khi nó đâm thẳng lên vai Unicron. Sau đó, Onyx - bị kẹp chặt sau gáy Unicron, giương ra đôi cánh và hình dáng man rợ của cậu ấy - bao gồm toàn bộ các lưỡi cắt, móng vuốt, răng nanh, rồi xé toạc những khối cơ thể khổng lồ từ vị trí dễ tổn thương trên người Unicron. Onyx tạm dừng lại, ném một phần sang một bên, rít lên những tiếng lớn qua cái miệng há hốc của Predator - chiếc mặt nạ thợ săn. Tiếng kêu của cậu ấy thúc giục những người khác di chuyển mau lẹ, né tránh chùm tia sáng xanh và trắng bất ngờ bắn ra từ ánh mắt của Unicron về phía họ. Rồi Unicron tiến lên và tóm lấy Onyx bằng một nắm đấm khổng lồ, cố gắng dùng lực để kéo cậu ra khỏi cơ thể hắn bất chấp mọi thiệt hại. Onyx gào thét một cách lạ thường... Nhưng chúng ta thì không thể dừng lại - Prima lao lên phía trước, Megatronus ổn định cây súng, nhắm chính xác mục tiêu, còn Thirteen ném lựu đạn của mình vào những cái nhìn chết chóc của Unicron... bởi chúng ta phải đảm nhiệm cả vị trí  luôn thay đổi của Vector để anh ấy còn di chuyển chúng ta tới những mục tiêu tiếp theo. 

Ta không thể ngăn cản được sự ngạc nhiên của mình. Chúng ta đã thành công. Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành và chúng ta vẫn còn sống!

Vector đã mở được chiếc cổng nhỏ vào bên trong Unicron. Solus đi trước, hét lên thách thức rồi biến mất trước mắt chúng ta. Sau đấy chúng ta đã gần chết vì dòng tên lửa đen đồng loạt phóng đến một cách im lặng. Chúng ta phải phân tán để tránh những Energon-seeker rồi phản công lại bằng bất cứ món vũ khí gì chúng ta có. Chúng ta tranh giành để phản công, để phòng thủ, dù mất tổ chức nhưng vẫn đủ sức để tránh các loạt tên lửa. Thế nên chúng ta hành động không cần thông qua suy nghĩ, cũng như kịp thời triển khai pháo sáng cùng các mục tiêu giả để định hình lại cục diện.

Micronus đã cố gắng kéo một trong số những Energon-seeker ra khỏi Quintus đang lóng ngóng bằng cách bắn đi một luồng Energon, dẫu cho điều này đi ngược lại kế hoạch. Ta bắn nó bằng khẩu súng chùm, nhưng cũng đồng thời bắn phải Vector khiến anh gằn giọng mắng. Khi ta kịp hiểu được cái gì đang xảy đến thì cũng đã quá muộn. Vector bị trúng đạn. Nhưng anh không bị tổn hại nhiều, và chúng ta dần tụ họp lại để tiến đến mục tiêu tiếp theo trong đội hình được thiết kế cẩn trọng, vừa kịp lúc đưa Maximo về vị trí của cậu ấy. Thêm nhiều loạt hỏa tiễn bay tới, và lại một luồng sóng tìm kiếm khác, phát ra thứ ánh sáng xanh tại bất kì vị trí nào mà nó chạm phải. Nó đã phá hủy một nửa số vũ khí Alchemist đem theo thật dễ dàng và im lặng. Alchemist chửi rủa, phần vì hoảng sợ, phần vì hối tiếc. Chỗ vũ khí ấy trôi nổi trên bề mặt của mặt trăng bị Unicron ăn thịt, còn chúng ta đã đốt cháy những tên lửa đem theo trong hoảng loạn. Cảnh tượng về trận chiến ở nơi khác thoáng hiện lên trong đầu ta khi ta xé toạc tọa độ của mình.

Bên ngoài bề mặt đang tan rã của mặt trăng, các Chiến binh tiếp tục gây nhiễu, tấn công, túi phản lực và tên lửa của họ bắn họ bay xung quanh bằng những luồng khí dữ dội. Chúng biến mất gần như ngay lập tức trong khoảng trống đói khát của không gian xung quanh chúng ta. Onyx trôi dạt, trọng thương, bị rò rỉ Energon từ hàng chục vị trí, nhưng Prima ở gần đó nên đã bảo vệ được Onyx. Megatronus và Thirteen thực hiện các thao tác đã được lập trình sẵn, hét lên trong bộ đàm. Miệng họ chuyển động trong im lặng từ vị trí ta đứng như thể họ đang nhảy múa xung quanh các cuộc tấn công tàn bạo của Unicron. Phản ứng và sự nhanh nhẹn của hai người làm ta bất ngờ. Cùng lúc đó thì Amalgamous lén lút chuẩn bị cho một đòn bất ngờ từ phía sau, ẩn thân sau những mảnh vụn mà Unicron khạc nhổ, nhảy từ chỗ này sang chỗ khác như một dòng thủy ngân chảy.

Thế rồi Unicron gầm lên, giọng hắn như một cơn thác đá xối xả:

-Các ngươi nghĩ các ngươi sẽ đánh bại được ta ư, hỡi mấy con robot bé nhỏ? Ta mệt vì mấy trò hề của các ngươi lắm rồi đấy! Đi chết và kết thúc luôn đi!

Bỗng hắn dừng lại. Ta cho rằng đã có điều gì xảy đến bên trong hắn.

-Cậu đây rồi, Alpha - Vector nói như thể không có vấn đề gì. Giọng nói chắc nịch của anh ấy kéo ta khỏi cơn choáng.

-Các ngươi sẽ không chiếm nổi ưu thế đâu! - Unicron gào thét, trở mình khỏi toàn bộ lớp vỏ bọc bên ngoài, thứ mà ta chỉ biết thuật lại như một dạng cú sốc, đến nỗi tới nay ta vẫn chưa biết được nó làm từ gì.

-Ngay bây giờ! - Vector đẩy mạnh vai ta. Cơn sóng tấn công chắc hẳn đã đánh phải anh ấy, nhưng trước đó thì ta đã biến mất, chui vào sâu bên trong Unicron và được bảo vệ khỏi bất cứ tác động nào của hắn.

Ta được đưa đến vị trí chật chội đến mức nó làm chân ta bị đau. Sự thay đổi tần số năng lượng ở đây thật không thể chịu đựng được. Nó khiến mọi thứ trở thành một đại dương đỏ  của sự đau đớn, mặc dù về mặt vật lí thì đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Ta phải đối mặt với thứ mà chúng ta nghi ngại có thể xuất hiện vào những thời điểm tăm tối hơn: niềm tin tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng là một phần quan trọng của Unicron. Hắn thật quá đỗi vĩ đại, mạnh mẽ hơn ta, tấn công ta và dễ dàng biến ý chí của ta từ tích cực sang tiêu cực.

Ngay lập tức, ta trở nên mất trí, cười vang về thái độ ngạo mạn ngu ngốc của bọn ta - đúng thế, chúng ta không thể thắng nổi, vì Unicron không thể bị ngăn cản. Hắn mạnh như một vị thần. Xét kĩ hơn, chúng ta chỉ như những món đồ chơi hắn sở hữu để đùa nghịch hay lạm dụng khi hắn cần. Và hơn nữa, hắn đã đúng khi làm thế. Bản thân Unicron và Primus là những ví dụ sống động về sự vô ích và ngu ngốc của nỗi đau trần thế, cũng như gánh nặng của suy nghĩ có ý thức. Tốt hơn hết, nên kết thúc những cơn giận dữ và hỗn loạn này đi, rồi tìm sự bình yên trong sự im lặng vĩnh hằng của cái chết.

Đây chính là điểm biến đổi của Unicron. Giả vờ để hắn tấn công bạn là một chuyện. Nhưng nếu sự thật xảy ra lại là chuyện khác. Chỉ có hàng triệu lần lặp lại bài tập mà ta đã học mới giúp tay ta cử động được bất chấp tâm trí đang nghĩ gì, hoặc bản thân đang cảm thấy tuyệt vọng như thế nào. Làm được điều ấy khiến ta phải dồn hết sức lực. Nhưng giữa chừng, ta cảm thấy tay mình bắt đầu run rẩy khi tìm thấy các đường nối một phần mạng lưới thần kinh với mảng vũ khí bên trái của Unicron. Những cử chỉ thách thức nhỏ này có ý gì?... Rồi, một cách không báo trước, ta nghe thấy giọng nói của Thirteen trong đầu, tuy đứt đoạn trong bộ đàm nhưng không thể nhầm lẫn được. Giọng cậu ấy rất mạnh mẽ, nhưng hơn hết, nó thật ấm áp. Giữa đại dương mênh mông của những âm thanh ầm ĩ, nó nổi bật như một ngọn giáo ánh sáng, mâu thuẫn với những lời tự hủy hoại bản thân trong tâm trí ta, xoa dịu nỗi tuyệt vọng của ta bằng những lời lẽ đơn giản.

-Tất cả là một!

Khi đó ta hiểu rằng, dù kết quả có thế nào và cảm giác như thế nào đi chăng nữa thì ta cũng phải hành động như thể ta, chứ không phải Unicron, mới là chủ nhân của vũ trụ. Ta và hắn không hề cách biệt. Nếu hắn có thể hành động thì ta cũng có thể. Bản thân Unicron đã trở nên tuyệt vọng, khao khát sự hỗn loạn và kết thúc trong khi chúng ta, những Prime và người tạo ra chúng ta là mặt khác của cùng một đồng xu - đầy hy vọng và hướng tới trật tự cùng giải pháp. Không cái nào lớn hơn cái nào. Cả hai phải tồn tại nếu một trong hai tồn tại. Ta, ở vị trí ngang hàng với Unicron.

Tay ta lại tiếp tục công việc của mình... lướt qua nó một cách dễ dàng. Unicron mất khả năng sử dụng cánh tay của hắn. Trong một khoảnh khắc, gần như trôi vụt đi trước khi nó bắt đầu, ta đã nhìn thấy, ngoài tính hai mặt của đôi anh em Unicron - Primus, thì còn có những khả năng mà Thirteen đã khéo léo đặt tên cho: "mọi thứ", mọi thứ đều là một. Các kết quả của mọi hành động sẽ đến với toàn bộ mọi người, cũng như sự cần thiết cho các hành động sẽ đến từ khắp mọi nơi.

Thế giới mà ta thấy bây giờ được đơn giản hóa về những vấn đề căn bản nhất: mở cái này, kết nối thiết bị kia, kiểm tra nguồn điện, tăng cường cung cấp Energon. Ta chấp nhận sức mạnh lớn hơn của Unicron lẫn lòng căm thù của hắn, giống như Thirteen từng làm. Ta không cố gắng chống lại nó. Ta để nó như vậy, và đến lượt nó từ từ buông lỏng rồi biến mất.... Ta hoàn thành công việc của mình, đặt đúng điện áp rồi cảm thấy Unicron chao đảo, loạng choạng khi kết quả tràn ngập hệ thống của hắn. Có thể ta đã không xoay chuyển được tình thế, nhưng ta đã làm được điều ta phải làm. Ta chuyển sang công việc tiếp theo của mình - duy trì sự gián đoạn trên.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt với đầy đau đớn, chuyện tương tự cũng xảy đến với Solus, Nexus - cả năm bộ phận cơ thể của cậu ấy - Alchemist, và Micronus. Khác xa với những bài tập luyện tưởng tượng, xa như giữa thiên đường với địa ngục, chúng ta thực hiện nhiệm vụ của mình với thái độ bất chấp tê liệt, và sau đó, từng người một, khi Thirteen nói với chúng ta, thay vì ngồi chờ chết, chúng ta nhìn quanh để tìm những trò nghịch ngợm hữu ích hơn. Nó thật tài tình và thật yên bình. Ta nghĩ đó là điều khiến ta cười nhiều nhất. Unicron có thể dễ dàng đánh bại chúng ta, và chúng ta biết điều đó, nhưng nhờ có Thirteen mà mỗi người chúng ta đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với hắn - không phải Unicron, con quái vật lảo đảo xung quanh chúng ta - mà là Unicron bên trong thâm tâm bọn ta, người mà chúng ta gần như đã trao lại toàn bộ sức mạnh của mình.

Unicron tấn công chúng ta bằng những ảo ảnh. Ta thấy mình tan thành tro, tâm trí của ta biến mất cùng với hệ thống điều khiển. Những người khác đều có nỗi đau khổ riêng. Unicron chế nhạo chúng ta, hứa rằng hoặc sự bại hoại và kết thúc của chúng ta, hoặc cuộc sống của cả hai phe sẽ là địa ngục không lối thoát. Hắn đã cho chúng ta thấy sự thành công, vẻ vang, những tầm nhìn của chúng ta sẽ thành hiện thực trong một tương lai lâu dài - và điều đó thật vô nghĩa, vô nghĩa - tất cả đều trở thành hư vô khi vũ trụ không còn tồn tại. Điều đó chưa bao giờ quan trọng... Unicron lấp đầy tâm trí chúng ta bằng hình ảnh này đến hình ảnh khác và hắn cười hả hê. Chúng ta có thể cảm nhận được nó thật rõ ràng.

Micronus cười khúc khích qua bộ đàm, "Chỉ cần tụi mình ở bên nhau, địa ngục không phải là nơi tồi tệ đâu! Xử lí hắn đi!" Trong tích tắc, có tiếng kim loại bị cắt và mùi khét của những nguyên tố nặng sôi sục qua lỗ thông hơi, gần như khiến ta nghẹt thở vì chất độc của chúng. Nhưng dù thế thì ta vẫn mỉm cười.

Trong khi đó, không phải ai cũng đến được vị trí của mình. Quintus và Maximo đều đi chệch hướng, bị đưa đến sai tọa độ vì Unicron đã di chuyển quá nhanh khi họ đang di dời. Họ tạm thời giảm bớt một số chiêu xâm nhập và chém vào bất cứ thứ gì họ có thể chạm tay vào, nhưng họ vẫn kiên trì. Chí ít họ vẫn là những người may mắn.

Bên ngoài cơ thể Unicron, sóng xung kích gần như kết liễu những người khác chỉ bằng một đòn. Làm gián đoạn mọi chức năng, nó khiến họ rơi vào tình trạng co giật. Prima đã đánh mất Star Saber trong cơn co thắt, và nó bay theo hình xoắn ốc, xa dần trên bề mặt bụi bặm của mặt trăng, rơi xuống chậm đến mức trông giống như một chiếc lông vũ lấp lánh. Chỉ có công việc của đội Tàn phá mới ngăn cản Unicron hủy diệt các chiến binh ngay lập tức. Cơ thể Unicron co thắt dữ dội,  lặp lại liên tục quá trình bị tấn công bởi Cây búa và rơi vào sự hỗn loạn điên cuồng của những mảnh vỡ trong hệ thống miễn dịch. 

Bằng sức mạnh gầm rú của những lời nói bị cắt xén, chúng ta hiểu rằng Liege Maximo đang trò chuyện với Unicron mà không hề cố gắng kiềm chế bản thân. Unicron mất bình tĩnh và dành phân nửa sự tập trung vào việc xác định vị trí để giết Maximo trước tiên. Hắn căm ghét tuyệt đối đối với bất cứ điều gì Maximo đang nói trong những câu nói lè nhè ngắn gọn. Con Quái vật đứng đó, tập trung nội tâm, tự cào vào cổ mình, thọc những ngón tay to lớn của mình vào những khoảng trống trên thân, nhằm cố gắng nghiền nát Maximo. Những phát EMP và chất độc phóng xạ tuôn ra khỏi tay Unicron. Chắc hẳn nó đã làm tổn thương hắn.

-Đó không phải lỗi của ông... - Chúng ta nghe thấy tiếng Maximo nói với giọng trôi chảy - Chúng tôi thậm chí còn không muốn giết ông. Bây giờ, ông có khi nào nghĩ đến việc chuyển tới một thiên hà khác chưa?  Ngoài kia có vô số vị trí hấp dẫn với đầy sự trống rỗng, thật quá phù hợp đối với một thực thể nhạy cảm như ông. Tôi có thể bán một trong số chúng cho ông với cái giá hợp lí đấy...

Sau đó, Megatronus, mất kiểm soát, ngón tay cứng ngắc trên cò súng của Requiem Blaster, bắn xuyên qua Vector ngay khi anh cố gắng điều chỉnh lại vị trí của mình. Thirteen, choáng váng, mất vũ khí, cuối cùng đến bên cạnh Amalgamous, là người duy nhất trong số tất cả các Prime bị lộ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao thì việc thay đổi hình thức của Amalgamous diễn ra thường xuyên đến mức cú sốc không gây ảnh hưởng nhiều, đồng thời cậu ấy đã hồi phục gần như ngay lập tức. Amalgamous  chộp lấy Thirteen và biến mình thành một tên lửa, tăng tốc đến chỗ Vector, nơi cả hai đều sử dụng các kỹ năng y tế học được vội vàng của mình để vá lỗ thoát khói ở giữa Vector. May mắn thay, họ trôi vào điểm mù của Unicron khi Quái thú truy đuổi con mồi rõ ràng hơn. Amalgamous để mắt đến Prima bất lực tiến dần về phía cậu, với cánh tay nhuốm đầy chất lỏng màu tím vẫn đang ôm cổ.

-Có vẻ như đến thời điểm thích hợp của chúng ta rồi. Cơ hội của cậu đó! - Amalgamous thì thầm, nắm lấy tay Thirteen và đưa cho cậu một con bot tăng cường mạnh mẽ. Thirteen gật đầu, và họ nhìn Vector, người đang chập chờn bất tỉnh. Thirteen đặt tay mình lên cánh tay của Vector. "Chỉ một lần nữa thôi," cậu ấy bảo, "Và rồi anh có thể nghỉ ngơi." Energon và các chất lỏng khác đang chảy ra khỏi cơ thể Vector; cái lỗ đen xuyên qua người Vector đã được sơ cứu, nhưng các cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng. Nếu anh ấy không thể nhảy vào chỗ Thirteen thì chúng ta không có cơ hội, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Thirteen, Vector chợt bừng tỉnh. Miệng anh mỉm cười yếu ớt và anh nắm lấy cánh tay của Thirteen để đáp lại, hướng ánh mắt lờ mờ về phía Unicron. Quái thú lúc này đang cúi mình trước phần thưởng của mình là một Prima bị mắc kẹt, cùng một cơ thể khập khiễng của Onyx được giữ lại trong bàn tay còn lại của hắn, đang giơ lên, vươn lên để tấn công.

Amalgamous xé một sợi cáp vá khỏi khoang áo giáp của mình và đâm nó vào cổng cánh tay của Vector. "Đây, chuẩn bị tinh thần và đưa anh bạn này vào vị trí. Cái tên to xác đằng kia đang bận nhai Prima với một phần Onyx rồi."

-Chỉ cần trả trước một lượng Energon đủ dùng trong 2 năm là được... - Giọng Maximo nhỏ dần, không ngừng nghỉ.

Megatronus, vẫn quay vòng, vẫn lơ lửng, vẫn co giật trước cò súng của Requiem Blaster, đã thực hiện một cú xoay chiều may mắn để chùm tia blaster vẫy qua cánh tay trái của Unicron và cắt đứt nó ở khuỷu, khiến cả phần bàn tay bị mắc kẹt ở cổ hắn. Dark Energon mở đợt tấn công trả thù nhắm vào Vector và những người trợ giúp của anh, nhưng đòn tấn công nhằm giết Prima đã bị chặn lại khi Unicron phóng tên lửa và chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công thứ hai. Ở chiều không gian khác, có lẽ chúng ta đã không thể sống sót.

Vector, được đưa vào một chút sức sống nhờ sự kết nối của năng lượng từ ổ Spark của Amalgamous, đã tạo thành một cánh cổng. Anh cùng Amalgamous đã cùng nhau đẩy Thirteen vượt qua nó bằng tất cả sức lực còn lại của mình, như thể động lực đó sẽ giúp lại bản thân anh. Sau đó, họ kiệt sức nằm trong cơn mưa đen tối của những mảnh vụn lẫn cát bụi, bắn tung ra từ chiến trường Mặt Trăng, và họ cố gắng quay lại xem điều gì sẽ xảy đến. Amalgamous quan sát, tạo thành một chiếc lồng bảo vệ xung quanh Vector khi Vector nhắm mắt lại để kết nối với Maximo.

-Maximo, tôi hi vọng cậu đã kết nối thành công. Đến lúc rồi.

Giọng của Liege Maximo chậm rãi, khàn khàn và trầm buồn vì cậu bị nhiễm độc nặng, tới nỗi dường như đang trên bờ vực của sự lãng quên và đánh mất ý thức.

-Trả giá ngang nhau thôi... Tôi hiểu, ngay tại đây. Thật là điều kiện khó đáp ứng, không có bộ đếm vòng lặp mà cũng chẳng có lối thoát. Đúng là sự vĩnh cửu hợp lí trong không gian vô tận.

-Tôi sẽ buộc cậu lại - Vector thì thầm, cố gắng gầm gừ. "Truy cập bộ đếm chu kỳ và thay thế nó!"

Unicron, tạm lắng lại một chút. Hắn cho Prima vào miệng, quay lại và với lấy cánh tay bị đứt lìa của mình rồi nhét nó lại đúng vị trí. Hắn nghiền nát Prima và nhổ mạnh anh ấy vào lớp bụi mặt trăng nhợt nhạt. Ở phần còn lại của các bộ đàm, tất cả chúng ta đều nghe thấy Maximo chửi thề khi cậu cố gắng tuân theo những chỉ dẫn phức tạp từ Vector, rồi lại những câu trả lời rít lên của Vector, và sau đó là giọng nói trầm lặng của Thirteen. "Tôi ở đây. Spark của Unicron đang ở trước mặt tôi." Vào thời điểm đó những liên lạc của chúng ta đã bị ngắt quãng. Unicron do dự, ôm chặt lấy ngực, rồi dường như hắn quyết định rằng đó không phải là vấn đề và tiếp tục gào thét đầy giận dữ.

Thế rồi, hắn dừng lại.

Giữa hai chu kì liên tiếp nhau, Unicron đơn giản là dừng lại. Toàn bộ trường Dark Energon và mọi hoạt động của hắn đều ngừng hoạt động. Từ góc nhìn của ta, ta thấy có một khoảnh khắc kỳ lạ của tiếng ồn và cơn thịnh nộ: những mảnh vụn văng tung tóe, các hệ thống gào thét khi bị tắt nguồn khẩn cấp. Thực chất nếu nhìn từ bên ngoài, ta đã biết rằng trên thực tế, Unicron đang biến đổi thành hình dạng hành tinh giống như Primus đã từng làm với bản thân ngài. Ánh sáng từ Unicron cứ thế mờ dần rồi tắt lịm.

Cuối cùng, dù tan tác, vỡ vụn, bất lực, tuyệt vọng, đầu hàng, chúng ta vẫn chiến thắng.

.

Một lúc sau, chúng ta từ từ tập hợp lại, những người bị thương được giúp đỡ bởi những người có thể trạng tốt hơn một chút. Mọi người dìu dắt nhau trên một đoàn xe khập khiễng thực hiện một hành trình dài về nhà bằng những cú nhảy nhỏ khi Vector bất tỉnh. Nhưng toàn bộ thành viên Thập Tam đều có mặt. Bất chấp mọi khó khăn, tất cả chúng ta đều sống sót, ít nhất vào lúc này. Cuối cùng chúng ta về được Cybertron, ngã nằm đó dưới ánh mặt trời quen thuộc, im lặng và u sầu trong niềm vinh quang của chiến thắng.

Mỗi người bọn ta không thể quên được mình đã rơi vào bóng tối một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế nào. Chúng ta từng mơ về chiến thắng, nhưng không phải về cái giá đắt đỏ phải trả. Tâm tư chúng ta đổi khác kể từ thời điểm đó. Mọi thành viên thất vọng về bản thân theo cách riêng của mình, bối rối trước bản chất nội tâm của cuộc chiến mà chúng ta cho rằng sẽ xảy ra trong cơn thịnh nộ, công lý và sức mạnh vật lí. Chúng ta đã nhìn thấy những thực tế khác và mãi mãi đánh mất sự ngây thơ của mình. Khi làm như vậy, chúng ta đưa tầm nhìn vượt lên tổ tiên của mình, mặc dù vào thời điểm đó chúng ta không tự nhận thức được...







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro