Chương 3: The War of The Primes - Chiến tranh giữa các Prime
Những gì mà ta sắp kể ngắn gọn cho các bạn là những thứ đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Ta không thể làm rõ từng chi tiết của mỗi khoảnh khắc hay hành động bởi vì hầu hết là ta không có mặt ở đó. Ta chỉ có khả năng kể lại những trải nghiệm của ta và bám sát thực tế. Mặc dù bây giờ ta nhìn nhận được mọi thứ tương đối rõ ràng, thì vào thời điểm xảy ra, mọi chuyện lại khá mù mờ đối với ta, ngay cả khi ta có mối liên hệ vô cùng sâu sắc tới chúng. Nó liên quan đến hậu quả của trận chiến và sự xuất hiện bản chất thực sự của chúng ta, ngay khi chúng ta không đoàn kết với nhau bởi sự cần thiết và vai trò của từng người, như những công cụ trong tay của một đấng sáng tạo bậc thầy. Đến tận bây giờ, ta vẫn phải đấu tranh để hiểu được dự án vĩ đại của người đó. Ta muốn dán nhãn cho những điều đó bằng sự ác ý, tô vẽ cho chúng bằng màu sắc của sự đố kị, giận dữ, tham lam, tham vọng... tất cả những cảm xúc dễ hiểu. Nhưng ở đây có một yếu tố quan trọng hơn hết, thứ khiến những cảm xúc kia trở nên bé nhỏ khi đem ra so sánh. Không, đây rõ ràng là một trật tự của sự tinh tế, của tầm quan trọng và động lực, thách thức mọi sự phân tích đơn giản. Nhiều năm sau khi sự kiện xảy đến, ta mới bắt đầu viết lại nó nên ta không còn hiểu nó bằng trước đây nữa. Có lẽ bạn, với điều kiện sống trong một xã hội loài người to lớn với sự phân tầng và tương tác rõ ràng, sẽ hiểu câu chuyện này tốt hơn ta.
Chúng ta trở về trong chiến thắng, với một tinh thần tốt và cảm giác thành tựu, mặc dù bên dưới lớp vỏ đó là cái bóng đen còn sót lại trong mỗi người - thứ mà bao nhiêu sự ăn mừng cũng chẳng xua đuổi được. Nó chính là sự lạnh lẽo, tăm tối của Unicron mà tất cả chúng ta từng tiếp xúc. Ta tin, đây là thất bại của chúng ta trong việc nhận diện và thảo luận về nó, để rồi sau này nó là gốc rễ cho những rắc rối giữa chúng ta. Chúng ta tưởng nó chỉ mang tính tạm thời, dạng như một cơn bệnh sẽ tự phục hồi được. Khi mỗi chúng ta chuyển sang việc sửa chữa bản thân và sau đó là tái tạo một thế giới có thể sinh sống, chúng ta trở nên say mê với các nhiệm vụ cùng ý tưởng của riêng mình, nên các bất ổn được giải quyết nhờ sự bận rộn. Có lẽ, thỉnh thoảng vào ban đêm, chúng ta cũng cảm nhận được nó trong bóng tối lẫn những giờ làm việc không ngưng nghỉ. Rồi nó hiện lên, một cách mềm mại, mơ màng như cơn sương mù dày đặc. Nó đẩy những suy nghĩ của chúng ta theo những lối kì dị, khiến những tò mò của chúng ta biến thành nỗi lo lắng, hi vọng trở thành hoang mang, những sai lầm hóa thành cây dùi cui đánh thẳng vào từng người, đến nỗi sự ngớ ngẩn của người khác cũng thổi bùng lên cơn axit oán giận. Nhưng mỗi khi bình minh hửng lên, chúng ta gạt nó sang một bên như một đặc điểm của trận chiến phải chịu đựng, như thể nó chỉ là ảo ảnh của màn đêm. Dần dần chúng ta đã quen nên không còn cảm thấy điều đó nữa. Vì vậy, chúng ta không tạo ra thiết bị nào để theo dõi nó, để rồi mỗi người chúng ta đều trở thành nạn nhân bị nó ăn mòn theo những đường tua tinh vi, xảo quyệt.
Nói như vậy tạo cảm giác ta đang đổ tội cho nó, đổ lỗi cho Unicron vì những gì đang xảy đến, nhưng lúc ấy thì đây là cách mà chúng ta nhìn nhận. Giờ thì rõ ràng rằng góc nhìn này không đúng. Năng lượng tiêu cực của Unicron có thể làm được gì nếu nó không được nuôi dưỡng cơ chứ? Nhưng nó đã tìm thấy mảnh đất màu mỡ để sinh sôi. Nó cũng chẳng gây cảm giác như chất độc, và đây là điều ta vĩnh viễn không tha thứ được.
SEED OF FATE - HẠT GIỐNG SỐ PHẬN
Khởi đầu vô hại như thế là đủ rồi. Một cách tự nhiên, chúng ta chia thành những nhóm nhỏ mà các thành viên có hứng thú làm việc cùng nhau, cũng như mang tính khí phù hợp với nhau. Một nhóm được thành lập bởi Prima, Vector, và ta, thỉnh thoảng sẽ có sự ghé thăm của những thành viên không hoàn toàn phù hợp với một nhóm cố định: Thirteen là một, Alchemist là hai. Chúng ta sớm định hình cái nhìn tổng quan về một thế giới có trật tự khoa học, mong đợi mọi thứ sẽ đi vào quy củ. Chúng ta làm việc để xây dựng từng phần nhỏ của dự án lớn hơn nhằm tạo ra sự ổn định cùng nền móng của hệ thống giao thông đồ sộ, bao gồm cả các tàu không gian, trong sự phối hợp với những người khác. Chúng ta cũng trò chuyện, nhưng chủ yếu nói về việc quản lí và về lỗi sai của người khác. Đó là những người thiếu tập trung, kỉ luật, cho phép bản thân lang thang trong suy đoán trong khi họ phải chú ý vào làm việc. Chúng ta cũng nhận được một số tin tức mới từ Thirteen, song hầu hết tin sẽ đến từ Maximo. Maximo là người điều phối và là người đưa tin, hỗ trợ chính giữa các thành viên.
Một quá trình tương tự thành lập các nhóm khác. Nhóm Megatronus, Maximo, và Amalgamous khá hỗn loạn. Mặc dù họ cũng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cung cấp và lọc Energon, nhưng họ làm như vậy với sự bất mãn khi nghĩ rằng Prima và những người còn lại trong chúng ta sẽ sắp xếp mọi việc tiến triển như thế nào. Chúng ta có những phép tính cùng sự chuẩn bị để tạo ra thứ mà chúng ta dự đoán sẽ trở thành một cộng đồng năng động từ trong tâm. Còn họ có xu hướng coi chúng ta như những người hách dịch luôn can thiệp không cần thiết.
Thành viên của nhóm thứ ba, Micronus, Onyx, Solus, và Nexus, hoàn toàn rời khỏi quá trình chính trị này vì họ không có hứng thú với chúng. Họ mải mê làm những công việc sáng tạo, thường phản ứng không tốt với các quy định cũng như việc tranh giành quyền lực của những người khác. Họ thấy người ngoài quá cứng nhắc và thật giàu trí tưởng tượng.
Thirteen, Alchemist, với Quintus được chào đón ở mọi nơi mặc dù họ không bao giờ hoàn toàn hòa chung với một nhóm hay người khác bằng cách thức giống nhau. Họ nằm ngoài cuộc tranh luận về quyền lực trung tâm. Trong số chúng ta, Maximo trôi dạt, dành cho mọi người sự ủng hộ tuyệt đối, vô điều kiện. Cậu ấy cũng làm điều đó một cách cá nhân. Maximo quả có sức quyến rũ tuyệt vời.
Ta đã làm mọi thứ nghe đơn giản đi, nhưng trên thực tế thì nó không hề. Những cảm xúc cá nhân đã dấy lên ở bất kể nhóm nào. Megatronus không bao giờ ngừng cảm mến Solus vì đã tặng cho cậu ấy cây Blaster và bộ giáp. Tình cảm này đã phát triển còn hơn cả sự tôn trọng lẫn tình bạn. Ta tin rằng đối với cậu ấy, nó có một ý nghĩa thiêng liêng mà cậu chưa bao giờ bày tỏ một cách công khai, nhưng nó thể hiện thầm lặng trong toàn bộ những gì cậu làm đối với Solus. Megatronus sẽ không bao giờ ủng hộ bất cứ chỉ trích nào nhắm vào Solus, thường xuyên tới thăm cô ấy rồi chịu đựng mọi sự hiện hiện hay ý kiến trái chiều từ người khác rằng, trong các trường hợp khác thì cậu ấy sẽ không có thời gian để làm vậy.
Solus, đổi lại, rất đón nhận sự chú ý từ Megatronus. Nó làm cô ấy cảm thấy thật đặc biệt: trừ cô ấy, thì những người khác đều nhận lại những phản ứng cộc cằn thông thường không hề giả tạo của Megatronus, thẳng thừng đến mức thô lỗ. Chỉ mình Solus mới được đối xử với sự dịu dàng. Megatronus thậm chí còn lảng khỏi công việc của mình để đem cho Solus sự tò mò cậu tìm được giữa công việc khai quật, xây dựng cơ sở vật chất lẫn nhà máy lọc Energon mà cậu ấy, Micronus,Nexus, cùng Maximo đã thiết kế. Họ cùng nhau suy đoán về những thiết bị kỳ quặc, hoặc những bộ phận một phần chắc hẳn đã từng thuộc về Primus trong một thời gian dài. Sau đó họ cùng nhau nghỉ ngơi trong thời gian ngừng hoạt động, dựa vào đối phương như hai cây cầu đỡ lấy nhau. Họ yêu nhau. Điều này trở nên rõ ràng, và sự tò mò nảy sinh giữa một vài người như ta, Vector, hay Prima chẳng hạn. Chúng ta khép kín đến mức khó có thể tưởng tượng được điều gì khác ngoài cảm giác hạnh phúc. Trong bọn ta, sự hài lòng là đỉnh cao của một mối quan hệ xã hội. Còn tình yêu là kết quả của sự tưởng tượng mông lung - một giấc mơ về một người khác mà người ta đang yêu chứ không phải con người thực sự của họ, giống như giấc mơ về một tương lai hạnh phúc nơi mọi người đều hợp tác, hay bất kỳ giấc mơ vu vơ nào khác dễ chịu nhưng phi lý. Ta rất buồn khi phải nói rằng chúng ta coi đó là một thiếu sót, nhưng niềm hạnh phúc của Megatronus và Solus đã ngăn cản chúng ta nói vậy.
Ở khía cạnh khác, Thirteen, Onyx cùng Micronus lại có quan điểm hoàn toàn ngược lại. Họ mỉm cười với mối quan hệ đó lẫn những mối quan hệ thân thiết khác với một loại niềm vui gián tiếp, có thể thấy rõ ràng là họ được thoải mái và an ủi trong những lúc buồn chán và thất vọng (trong đó có rất nhiều khoảnh khắc kể từ khi chúng ta bắt đầu từ hai bàn tay trắng, đồng thời không biết bắt đầu từ đâu). Onyx, Solus có mối quan hệ tương đồng như Solus với Megatronus. Nexus với Solus thì lại có những cuộc đấu tranh nảy lửa, giống một series thú vị không hồi kết của hai thái cực đối lập: bật - tắt, nóng - lạnh. Còn Micronus lại như người bạn trí tuệ. Ngoài ra, Thirteen là người bạn khá trầm lặng nhưng tận tâm. Mặc dù ta không chắc ta có thể đánh giá nó giống với mối quan hệ của Thirteen và những người khác, nhưng Thirteen thân thiết Solus và họ không có cuộc cãi cọ nào.
Có một số người mà Megatronus phải cố gắng cật lực để hòa hợp với họ. Cậu ấy bực bội mỗi khi họ nhận được sự quan tâm của Solus, và chỉ việc cậu tập trung vào cách Solus thích thú với chúng mới khiến cậu giữ được thái độ lịch sự. Bằng cách nào đó, Solus trở thành trung tâm của họ theo cách mà không một người nào khác trong số bọn ta nhận được. Như kiểu Solus là tâm của một chiếc bánh xe. Ta từng thường giả định như vậy, bởi cô ấy là cốt lõi của nhà máy sản xuất mọi thứ chúng ta cần, nhưng giờ thì ta không chắc chắn lắm. Cô ấy là người dễ chấp nhận chúng ta nhất, hơn bất kỳ ai, ngay cả với Prima - vẫn ngày càng trở nên lạnh lùng, xa cách, có thái độ chỉ trích theo thời gian.
Prima và ta thường ở nhà máy, trong khi Vector lui tới rải rác các vị trí trên hệ mặt trời, cố gắng vẽ bản đồ hay phân tích các hành tinh khác cùng mặt trăng của chúng. Prima làm việc với thái độ ổn định, chế tạo hệ thống vi mạch của dự án Sigma - thứ sớm trở nên tẻ nhạt - để khẳng định lí thuyết của Prima về việc chúng ta là ai, chúng ta nên làm gì. Anh ấy chậm rãi xây dựng những bộ kí hiệu cho cách anh nghĩ về chuyện Primus tạo ra chúng ta nhằm giải thích hành vi của mọi người. Anh ấy nhìn nhận bản thân mình cùng các Prime đầu tiên như những điều "hợp pháp". Một số ít ở trung tâm có nhiều đặc điểm hỗn tạp nhưng về cơ bản vẫn là tốt bụng. Như Prima thấy, họ thiếu thận trọng về phương pháp luận và do đó vẫn có nguy cơ sa ngã. Một số cuối cùng, ngoại trừ Thirteen, anh coi là sự hỗn loạn, với mức độ ác ý tiềm ẩn khác nhau.
Ta thường xuyên tranh luận với Prima, chỉ rõ rằng dù Prima hay Vector giống với Primus nhất, thì cũng không thể tự đánh bại Unicron. Do đó hai người cũng không phải là những sinh vật vượt trội. Thế nhưng Prima chỉ có thể thấy Megatronus, Maximo lẫn những điều kì quặc của họ, thỉnh thoảng lại có vệ tinh ghé thăm, như định mệnh thể hiện sự độc ác, ích kỷ, và mặc dù anh không trực tiếp dùng từ "độc ác". Nếu Vector có mặt trong trạng thái phân tích, anh ấy sẽ đưa ra kết luận tương tự Prima. Kể cả ta có giữ vững quan điểm của mình thì ta cảm giác họ cũng không quá để tâm đến nó. Điều này khiến ta khó chịu rất nhiều, và dần dần ta trở thành một cộng sự im lặng, về cơ bản là hờn dỗi, mặc dù ta không thực sự làm thế, và bằng cách nào đó, ta không thể tìm thấy đủ nghị lực để tách khỏi nhóm. Ta không cho rằng sẽ có ai đó sẽ đặc biệt chào đón bản thân.
Megatronus cùng Maximo, thỉnh thoảng với Quintus, lúc khác là Amalgamous hoặc Thirteen, là nòng cốt của bên đối lập với bọn ta. Họ chống độc tài, chống lại mọi thứ Prima ủng hộ. Họ không tán thành sự lãnh đạo của anh ấy tại các cuộc họp mà tất cả chúng ta đều ngồi và hài lòng ngay cả khi không đạt được sự đồng thuận. Họ đại diện cho một loại tự do vô chủ. Ban đầu nó tồn tại khá tự nhiên, nhưng sau lại trở thành sự nổi loạn nhằm chống đối sự lặp đi lặp lại của Prima và Vector trong việc áp đặt cấu trúc phân cấp và chỉ huy các nhóm.
Có cảm giác như một lẽ tất yếu vào cái ngày Maximo tìm thấy đống biểu đồ của Prima, mô phỏng nhóm Maximo như những thành viên của sự nổi loạn trong khi đang làm việc với Megatronus. Megatronus ném đống dụng cụ đi rồi hầm hập tìm Prima - cơn giận vốn có sẵn của cậu ấy nổi bùng lên thành ngon lửa thịnh nộ. Cậu ấy xông thẳng vào khu vực quanh chỗ chúng ta thường ngồi để thảo luận chi tiết công việc rồi đánh cho cánh cửa treo lơ lửng bên bản lề. Đống thiết bị đo đạc tinh vi bị đổ khỏi hai băng ghế không có rào chắn. Prima đứng dậy sau một hồi, trừng mắt nhìn:
-Việc này có ý gì đây?
-Vâng, tôi cũng đang tự hỏi thế.
Megatronus gầm gừ, lao về phía trước qua những chiếc ghế dài để tiến thẳng đến trước mặt Prima.
-Cuồng loạn, độc ác, anh nghĩ chúng tôi như vậy phải không? Giờ thì anh hoàn toàn được thấy nó rồi đấy!
Megatronus đấm thẳng vào hàm Prima, một cú đánh khiến Prima nhấc chân lên, đâm vào Vector tại trạm bản đồ, đập vỡ bề mặt mỏng manh của nó thành từng mảnh rồi khiến cả hai ngã xuống sàn.
-Tôi xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy hơi hỗn loạn - Megatronus bảo, chờ Prima với Vector đứng lên - Có lẽ thêm chút độc ác nữa. Đứng ở hàng gần cuối của nhóm tức không tốt bằng các anh, đúng chứ?
Megatronus không thể chờ đợi nên tiếp tục lao về phía trước khi Prima đứng dậy, định đâm thêm một cú nữa, nhưng cậu bị chặn lại rồi bị ném qua hông Prima. Thêm một cái bàn khác cùng mọi thứ trên đó bị lật đổ.
Ta chộp lấy Covenant và Quill rồi đứng dậy khi Megatronus bật ra khỏi tấm sàn rồi lao thẳng vào bụng của Vector. Cơ hội cứu được bất cứ thứ gì khác trông rất mong manh khi Vector bị đẩy lùi vào tường. Một tủ trưng bày bên cạnh Vector bị vỡ, các mô hình được chuẩn bị sẵn của hệ mặt trời lăn tròn như những vòng bi được chế tạo thô sơ trên mặt đất. Prima lao đến để vật lộn với Megatronus, đặt chân lên một mặt trăng nhỏ hơn và trượt ngửa ra sau một cú va chạm. Vector đập lưng Megatronus, đột nhiên biến mất khỏi tay cậu rồi xuất hiện trở lại với một luồng không khí bị dịch chuyển về phía ta. Chúng ta cùng nhau quan sát khi hai người họ đứng được dậy. Họ bước đi trên các quả cầu bên trái, bên phải và trung tâm. Ta đã phải cố gắng để không cười, nhưng nó đột ngột không còn buồn cười nữa khi các các quả bóng lăn hết đi, còn Prima rút thanh kiếm khỏi lưng để chém Megatronus. Nó giống một hành động nửa vời, như một lời quở trách hơn một nỗ lực chân thành. Song khuôn mặt Megatronus trở nên tối sầm lại rồi cúi xuống.
-Sự bạo lực không kiểm soát của cậu chỉ chứng minh thêm cho luận điểm của ta thôi! - Prima di chuyển lưỡi kiếm của mình theo những động tác điêu luyện để minh họa khả năng thành thạo của chính mình.
-Anh có thể phát triển cái đống luận điểm ấy ở nơi ánh mặt trời không bao giờ chạm đến được. - Megatronus, không có vũ khí, gạt lưỡi kiếm đi bằng lòng bàn tay và bước vào trong vòng bảo vệ của Prima. Thanh kiếm hạ xuống để họ nhìn nhau với ánh mắt khó chịu - Ghét bỏ nhau không phải là điều mà những người tốt nên làm. Tôi đoán điều đó không mang lại lợi ích gì cho anh, phải không?
-Những gì ta làm chỉ là phỏng đoán xu hướng. Tại sao cậu lại nổi giận? Cậu luôn khẳng định bản thân có toàn bộ bóng tối của Unicron. Cậu tự hào về nó. Làm sao ta có thể xúc phạm cậu bằng cách đồng ý được?
-Nói mượt đấy, ông anh già - Megatron trả lời - Cũng xứng đáng với Maximo nữa. Tôi đã gánh vác mặt tối thay anh và anh đừng quên điều đó.
Megatronus chọc lên ngực Prima, gằn từng chữ.
-Anh nợ tôi - rồi mắt cậu ấy đảo sang nhìn Vector, rồi nhìn ta - Anh cũng thế. Và anh, Trion, viết nó lại. Hay anh định dành cả đời chỉ đứng đó như cánh cửa lỏng lẻo quanh bản lề?
Cuối cùng, cậu ấy đứng thẳng lên, chế nhạo và bất ngờ xô qua Prima.
Prima, với chiếc mặt nạ thể hiện rõ sự khó chịu, đứng sang một bên để Megatronus đi. "Cậu thể hiện mọi luận điểm thật đẹp đẽ." Prima thì thầm khi Megatronus đi ngang anh.
Megatronus bỗng dừng lại, quay sang để nhìn Prima. Họ gần nhau đến mức có thể chạm vào nhau:
-Yeah, còn anh thì là ví dụ điển hình cho mọi người xem, anh rốt cục đang làm cái gì chứ? Ý tôi kiểu, như tôi xây dựng, Vector nghiên cứu, Trion viết lại lịch sử như thể sẽ có ai đọc nó. Còn anh, việc anh làm có ý nghĩa gì mới được? Hả?
Megatronus cười vang rồi rời đi, không quên đá bay phần còn lại của cánh cửa trong phong thái thỏa mãn.
Prima đứng dậy cất kiếm, thản nhiên hỏi chuyện vừa xảy đến có ảnh hưởng gì không: "Cậu ấy thật dễ bị khiêu khích". Về phần mình, bọn ta bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn. Ta nhớ đến cái nhìn khinh thường của Megatronus. Nó khiến ta bực mình. Ta đã nuôi dưỡng nó để nó trở thành mầm mống khiến tôi không ưa cậu ấy. Từ lúc đó, ta không còn mâu thuẫn với Prima nữa.
Maximo ngày càng cố gắng trở nên thân thiện, thấu cảm, giúp đỡ mọi người kể từ ngày cậu ấy bị Solus từ chối làm cho một bộ áo giáp.
-Tôi không hiểu - Solus nói - Chúng mình không ở thời chiến tranh, cũng không phải đối mặt chiến tranh trong tương lai. Trên thực tế nó như bộ giáp tàng hình. Ông cần nó làm gì vậy?
Maximo, bối rối trong giây lát trước sự từ chối của Solus - vì cô ấy không bao giờ từ chối, đắn đo một lúc trước khi nói,
-Tôi đang chế tạo, thử nghiệm một số sinh vật mới. Tôi lo ngại chúng có thể vượt quá tầm kiểm soát và khi tôi ở ngoài đó, tôi hoàn toàn bị cô lập. Sẽ không có ai đến giúp tôi đâu.
-Sinh vật? - Alchemist và Thirteen lên tiếng từ vị trí họ quan sát sự việc ở Lò rèn.
-Đúng rồi, Quintus giúp tôi tạo ra chúng. Ở đây trống trải vô cùng, chẳng có gì ngoài mười ba người chúng mình. Cũng không có gì nhiều, tôi nghĩ chúng ta có thể dùng chúng để... uhm, giải trí, hoặc có thứ gì đó để quan sát chẳng hạn. Cũng có thể làm bạn đồng hành nữa. Chúng nhỏ bé lắm. Tôi đang cố gắng thiết lập chúng thành những robot biết học tập theo kinh nghiệm, để chúng tự dạy rồi tự phát triển lên. Sẽ đâu thể chỉ có chúng ta ở đây mãi mãi, phải chứ?
Solus nhìn một cách e ngại:
-Tôi chưa thấy một sinh vật nào khác nên...
-Để tôi đem cho bà một con.
Maximo cười rạng rỡ với Solus rồi rời đi, một lúc sau quay lại với một con thú bốn chân to bằng bàn chân Solus. Nó di chuyển giật cục, không phản ứng gì nhiều, nhưng khi có người nói thì nó quay lại chú ý.
-Hmm...dễ thương thật. Nhưng nó không có....Này!
Khi những cái máy trong khu đe rèn của Solus lục cục làm việc, con thú đã quay sang nhìn chúng với vẻ không thích thú. Nó nhảy xuống đất, để lộ hàm răng lởm chởm rồi cạp vào đống dây điện.
Maximo nói với vẻ hối lỗi: "Tôi đang cố gắng tạo ra hẳn một giống loài. Con này giống một loài săn mồi hơn..." Cậu ấy cúi xuống, cố gắng giật con robot ra khỏi "con mồi" của nó. Ngay khi cậu cạy những chiếc răng nanh của nó ra khỏi tấm chắn cáp, nó đã cố gắng cắn lại cậu. "Thôi ngay" Theo lệnh của Maximo, nó đi khập khiễng. "Không phải lúc nào cũng có tác dụng. Đôi khi chúng không thể bị dừng lại được."
-Sau đó, anh sẽ làm gì? Thirteen hỏi, chăm chú nhìn quả cầu kim loại đông cứng trong tay Maximo. Maximo làm vẻ mặt không rõ ràng, "Ừm... Tôi bắn chúng."
Onyx đi lại ì ạch xung quanh để nhìn:
-Chúng không có sự sống như tụi mình.
-Chưa, chưa thôi - Maximo bảo - Một ngày nào đó chúng sẽ có.
-Vậy....trang trại nuôi chúng ở đâu? - Alchemist hỏi.
-Ồ, cách đây một chặng đường. Chúng không thể tự mình đi xa thế mà không có sự trợ giúp nào. Anh thấy đấy, trong chúng chỉ có những nguồn năng lượng nhỏ.
-Cho tôi xem được không - Onyx đưa tay - Maximo hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng đặt con bot vào tay Onyx. Onyx nâng nó lên ngang tầm mắt, nhìn ngắm nó, còn nó co rúm người trước cậu ấy - Trông không giống tôi.
Maximo nhún vai hùng hồn, nhìn Solus:
-Tôi chỉ để chúng làm những gì chúng muốn. Một dạng như sở thích, không hơn không kém.
-Được rồi - Solus miễn cưỡng nói - Nhưng thứ này có vẻ vượt quá khả năng tốc độ của ông. Làm một bộ giáp nhẹ hơn thì sao?
-Ồ, tôi muốn làm một cái to lớn hơn. Một dạng giáp lớn, hung hãn hơn. - Maximo làm điệu ra gợi ý.
-Tôi muốn xem khu trang trại của cậu - Alchemist lên tiếng trong khi Onyx trả lại con bot.
-Anh sẽ được xem, nhưng chưa phải bây giờ. Nó chưa được hoàn thiện kĩ càng.
Con bot thức dậy khi giọng điệu Maximo thay đổi rồi nhìn lên mặt cậu ấy đầy mong đợi. Maximo cảm ơn Solus, vội vã rời đi.
Thirteen và Alchemist nhìn nhau đầy nghi hoặc.
-Tôi không biết cậu ấy muốn bộ giáp lớn cỡ nào nữa... - Solus trầm ngâm nhìn theo lưng Maximo, rồi lại nhìn bản thiết kế - Một sở thích sao...?
Sau đấy, Maximo trở lại với Quintus. Họ đưa cho Solus một con bot nhỏ để cô ấy nuôi làm thú cưng. Nó không có răng, ngoan ngoãn hơn con trước đó nhiều. Nó chỉ có những chiếc mút nhỏ giúp cố định vào vị trí trên bề mặt nhẵn, cùng một cái miệng mà nó dùng để tạo ra những tiếng động nhẹ với tiếng bíp. Nó học rất nhanh. Solus sớm dạy được cho nó tuân theo lời cô ấy để làm những việc như ngồi, chạy nhảy, hay tìm về những vị trí cố định. Solus dần dịu giọng, bắt đầu quá trình làm bộ giáp cho Maximo.
.
Vài ngày sau, ta tìm Prima để kiểm tra xem anh ấy đã hoàn thành quá trình xây dựng phần cứng của dự án Sigma hay chưa. Nhưng anh ấy không ở bất cứ vị trí làm việc nào. Vì ta không thể tiến xa hơn nếu không có Prima nên ta đặt nhiệm vụ sang một bên rồi đi xem nhà máy lọc đang hoạt động như thế nào. Nơi này vắng tanh, mặc dù có dấu hiệu của công việc gần đây. Tại xưởng tiện cùng những nơi Quintus với Amalgamous sinh sống, mọi hoạt động vẫn diễn tiến bình thường. Sau vài phút, ta tiếp tục đi, rất đỗi ngơ ngác cho đến khi nhớ đến "trang trại" của Maximo.
Ta không biết nó nằm ở đâu, nhưng ta tìm thấy những dấu chân vừa vặn với chân Maximo đang chỉ về một hướng nên ta đi theo chúng. Khi ta làm thế, ta cũng tìm thấy nhiều dấu chân từ Megatronus lẫn Quintus, rồi lại các bộ dấu chân khác mà về sau ta hiểu rằng chúng của Prima. Đó thực sự là một chuyến đi vào vùng nội địa, và sau một thời gian, ta tự hỏi khi nào mình sẽ đến nơi. Đột nhiên con đường rẽ vào một góc và rơi vào một cái rãnh, lao xuống một đầu dốc tự nhiên. Đến nơi rồi.
Lúc đầu, tất cả những gì ta nhận thấy là mấy nhà kho cùng một khu vực rộng lớn, được khoanh vùng bằng hàng rào điện có kích thước mắt lưới nhỏ để chắn tầm nhìn. Tiến lại gần hơn, ta nghe thấy tiếng vo vo nhỏ của cánh đồng rìa ngoài, cùng tiếng lục cục lớn hơn của một máy phát điện lớn chắc hẳn đang cung cấp năng lượng cho chúng. Trong chuồng có rất nhiều robot nhỏ có hình dạng kỳ quặc, hầu hết đều không cao hơn đầu gối ta. Phần lớn chúng di chuyển vụng về, lắc lư, loạng choạng chỗ này chỗ kia mà không có mục đích rõ ràng, mặc dù không ai trong số chúng đến gần hàng rào ngoại trừ một cặp đôi bị vấp nên mắc kẹt. Những thứ này dường như đã hết hạn. Chúng tạo ra những tiếng kêu bíp nối tiếp, sau một thời gian đáng chú ý thì nó đã trở thành một loại mật mã. Ta vừa tò mò, vừa băn khoăn tìm theo dấu vết đi sâu hơn. Rồi ta nghe thấy giọng nói quen thuộc đang cất lên ngày một giận dữ.
-....Chẳng để phục vụ mục đích gì. Đóng cửa nơi này ngay! - Đây là giọng Prima.
-Không phải việc của anh - Megatronus.
-Mọi việc đang diễn ra đều là việc của ta. Ta thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc chế tạo một bệnh dịch quái dị. Kết thúc nó đi, hoặc ta sẽ tự tay làm - Lại là Prima.
-Chúng chỉ như những thử nghiệm, giống như thử nghiệm của anh về vũ trụ lẫn thời gian - Quintus, có lý lẽ hơn nhưng cũng bực bội hơn - Chúng còn không thực sự có sự sống. Anh không có thẩm quyền gì, trong bất cứ trường hợp nào. Mọi người còn chẳng công nhận vai trò lãnh đạo của anh!
-Prima, có lí hơn một chút nào. Chúng tôi không làm sai, cũng không ai bị tổn hại hết. - Maximo, nghe như đang chịu đau khổ.
-Cậu có một âm mưu bất chính ở đây và ta không cần biết chi tiết để thấy điều đó. Prima, vững chắc hơn. "Các cậu có ba ngày để dọn dẹp mọi thứ."
Tiếng những bước chân nặng nề vang lên. Ta vẫn đứng như trời trồng khi Prima đi đến.
-Cậu làm gì ở đây? - Prima hỏi với vẻ cau có.
-Tôi đi tìm anh.
-Nhìn cái mớ hỗn độn ở đây này... - Prima chỉ xung quanh, cúi đầu xuống, rồi cứ thế lặng lẽ rời đi mà không nói thêm một lời nào, rõ ràng là đang đợi ta đi cùng. Ta chần chừ, không chắc mình có vừa vấp phải cái gì.
-Ít nhất thì anh ấy chưa thấy khu "sân sau" - Maximo nói, còn Quintus cười đầy khó khăn.
Vô tình ta lại đi sau và làm tiếp việc của Prima - anh ấy thậm chí không thèm kiểm tra xem ta có ở đó không. Khi cánh cửa nhà kho đóng lại còn những người khác không biết đến sự hiện diện của ta, ta đi bộ quanh các tòa nhà để tự mình quan sát.
Khu sân sau bao phủ một khoảng rộng lớn, chỉ có một số vật thể chuyển động - tất cả đều khác nhau - cùng một số lượng lớn các bộ phận rải rác. Trong khi ta ở đó, các robot lớn bên trong không làm được gì nhiều, nhưng các bộ phận đã nói lên rất nhiều điều về những gì đã được thực hiện. Giữa mặt đất bị xáo trộn, rõ ràng, vì lý do gì đó, lũ bot đã xé xác nhau thành từng mảnh. Một trong số những người ở lại nhận ra ta rồi nhìn lên, nên ta vội vàng bỏ đi, cảm thấy kỳ dị dưới cái nhìn đầy tính toán của họ. Ta lại đi ngang qua cửa nhà kho, tình cờ nghe thấy Maximo nói chuyện.
-Cậu phải để ý mọi thứ ở đây đấy, Quintus. Cậu đã làm được việc tuyệt vời trong chuyện chuyển đổi dự án. Cho đến khi bộ giáp được hoàn thành, không ai có thể đi vào trong hang. Chúng ta sẽ kệ chúng nếu chúng có chết đói. Chúng mình luôn có thể tiếp nhiên liệu cho chúng sau này, mặc dù ký ức của chúng sẽ bị xóa sạch. Tôi không mong chuyện đấy xảy đến. Tư duy chiến lược của chúng đã phát triển nhảy vọt.
-Tôi sẽ đem thêm cho cậu những bộ phát điện - Megatronus lên tiếng, nghe giống cam chịu hơn thực sự nhiệt tình.
-Cậu là người bạn tốt - Maximo.
Ta nghe thấy tiếng bước chân di chuyển nên vội tìm chỗ trốn. Ta trốn đằng sau một đống thùng đựng linh kiện trống khi Megatronus bước tới. Cậu ấy hẳn không mong đợi có ai ở đó và bước đi, cúi đầu xuống, như thể đang nghiền ngẫm.
Phía trong, Quintus nói nhỏ đến mức không nghe được, còn Maximo cười khúc khích. Ta không biết họ nói đùa điều gì, chỉ đợi đủ lâu để Megatronus rẽ vào góc trước khi ta tự mình đi trốn. Những lời cuối cùng của Maximo cứ lởn vởn trong đầu ta. Ngay khi ta rời đi, cậu ấy đã nói, "Họ sẽ không bao giờ biết điều gì đã động đến họ đâu."
Những bằng chứng có lẽ đang khẳng định nỗi sợ của Prima. Nhưng ta phải thừa nhận, như sau này ta viết trong cuốn Giao ước, thì mọi thứ chỉ như những sự tình cờ. Mặc dù vậy, ta không thích điều này.
Phần tiếp theo: HARVEST OF SHADOW
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro