1
Tháng 7, mùa hè thời tiết oi ả, nóng bức, tưởng như mặt trời sắp ăn trọn hết thảy tất cả mọi thứ trên cái quả đất này. Mùa hè còn là mùa của ong, muỗi, ve và đủ các loài cô trùng phiền phức khác. Đối với nhiều người, mùa hè có thể được coi là rất phiền phức, rất nóng, rất nắng, rất gay gắt! Nhưng đối với nhiều người, mùa hè là mùa của sự tuyệt vời, bởi vì mùa hè cũng là mùa nghỉ ngơi chơi đùa của lứa học sinh. Mùa hè mang lại cái mát của những trái cây thơm ngon mới được trưng ra từ ngăn mát tủ lạnh. Mùa hè là mùa của tuổi học trò, mùa hạ là mùa của tuổi yêu đương. Nói chung, mùa hè là mùa của hết sảy mọi thứ.
Bây giờ là ngày 13 tháng 7, dưới bầu trời oi bức, trong một công ty đồ sộ 666 tầng...
Một người con trai thanh tao đang ngồi ở bàn làm việc, trông có vẻ trăn trở, mồ hôi túa ra như suối, nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ đang được cầm trên đôi tay to bản và được chăm sóc kĩ càng của mình. Nếu phải hỏi người này có ghét hay là thích mùa hè không thì câu trả lời là cậu còn chẳng có tâm trí để mà nghĩ! Vì cậu sắp phải chuyển đến một vùng quê xa xôi để công tác trong vòng 2 tháng, quá tồi tệ. Người đó không ai khác chính là Vy tổng của chúng ta. Đúng đúng chính cái người ấy! Cái người mà ngồi 2 tiếng trong cái phòng như lò thiêu rồi vẫn không buông tha cho tờ giấy thông báo đáng thương. Trong khi cậu còn chẳng mở điều hoà, người khác nhìn vào còn bảo hâm!
Đường đường là con trai một chủ tịch tập đoàn danh giá, nổi tiếng với việc cứ hễ lúc nào lo lắng là ngồi gãi ngón chân út, cả gia phả đều làm vậy. Chỉ ngay từ tuổi 20, sớm nhất trong làng, đã có thể trực tiếp đứng ra điều hành 20 công ty thức ăn cho chim nổi tiếng khắp toàn cầu. Do cha cậu đã cho cậu đi thực tập ở công ty từ những năm cấp phổ thông. Đến khi là sinh viên đại học của một trường thuộc hàng top đầu thế giới, đã có thể kết hợp vừa học vừa làm dễ như trở bàn tay. Không những thế còn có thể ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Có lẽ vì vậy mà tính cách của cậu hơi trưởng thành hơn tuổi một chút. Quyền thế của cậu còn xứng đáng để tên cậu được in đậm trong câu truyện này - Vy tổng.
Lúc này, đột nhiên cửa phòng bật mở. Thì ra là cậu Hạ. Cậu Hạ này là trợ lý của Vy tổng đây. Cậu này loi choi nhưng được cái cũng khá có trách nhiệm trong công việc nên được Vy tổng trọng dụng, hiện vẫn chưa biết quá khứ cậu này ra sao. Dù là trợ lý nhưng cậu này lớn hơn cậu Vy tận 5 năm tuổi, trải qua không biết bao nhiêu nghề nghiệp mà bạn không thể tưởng tượng được. Có nhiều tài lẻ và kỹ năng điêu luyện ở những sở trường không ai ngờ tới. Có thể nói chính là người trợ lý đứng đầu thế giới. Quay trở lại chủ đề, cậu Hạ bước vào phòng, vẻ mặt lo lắng, trên tay cầm một đĩa thứ đồ, trông có vẻ là đồ ăn, nhưng không dành cho con người.
- Thưa, Vy tổng, anh đã quyết định sẽ làm gì với bản thông báo được chỉ thị từ cha anh chưa? - Cậu Hạ hỏi chuyện, tiện tay đặt đĩa "đồ ăn" lên ngay trước bàn cậu Vy.
- Tôi tin cha thực sự có ý nghĩ sâu xa gì đó trong việc này. Sau một hồi (2 tiếng) suy nghĩ, tôi quyết định sẽ nghe theo cha. Đi công tác đến vùng quê này. - Vy tổng hơi nhăn nhó, không biết trong lòng nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy đĩa "thức ăn" thì cơ mặt giãn ra một chút.
Vy tổng không ngần ngại, dùng tay trần cầm lên một mảnh, ngắm nhìn thật kĩ lưỡng. Sau đó còn ngửi ngửi.
- Đây có phải chính là mẫu mới nhất tôi bảo cậu mang đến không?
- Đúng vậy thưa anh!
- Được, tôi sẽ kiểm tra chất lượng ngay tại đây.
Nói rồi, Vy tổng chưa vội bỏ ngay vào miệng, mà nhìn qua một lượt, đánh giá từng góc độ, không để lại sót một sơ hở nào. Thứ vật này có mùi kì lạ, màu nâu nâu, cứng rắn, và nhỏ như một đốt ngón tay. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, anh ta gõ nhẹ vào hạt, ngửi lại hương thơm của nó một lần nữa, rồi cho vào miệng.
- Chất lượng này... rất tuyệt, anh làm rất tốt, anh Hạ. Anh có thể đi được rồi. Hãy mang theo đĩa này mang ngay đến chỗ quản lý, kèm tờ giấy xác nhận này. - vừa nói, Vy tổng vừa dùng bút đỏ kí tên mình lên tờ giấy xác nhận đăng kí bằng tay còn lại vừa gãi ngón chân út của mình - Bảo họ mang đi sản xuất, phân phối ngay.
- Rõ, thưa anh!
- Tôi rất mong chờ thành quả lần này.
Cậu Hạ ngay sau khi nghe mệnh lệnh từ cậu Vy, tức tốc cầm theo đĩa, (2 tay) ôm tờ xác nhận được đưa cho, chạy ngay ra khỏi phòng. Còn Vy tổng lần này rất hài lòng về sản phẩm, anh nở nụ cười đắc ý, lần này chắc chắn sẽ vượt mặt công ty đối thủ chuyên kinh doanh về mặt hàng chuồng vệ sinh cho thú nuôi.
Khỏi phải nói, tập đoàn riêng được cậu Vy tổng tiếp quản từ năm 7 tuổi, đã lớn mạnh hơn rất nhiều, có xu hướng sẽ tăng mạnh trong cả những năm sau, phát triển vượt bậc, không thua kém gì công ty của cha anh và những người khác trong gia đình. Từ nhỏ cậu đã luôn được mọi người yêu mến, tín nhiệm. Bố rất mong chờ con trai lớn lên có thể nối nghiệp cha, xứng đáng trở thành người thừa kế tài sản của mình. Mẹ cậu dù mất sớm, nhưng bà rất yêu thương cậu, mỗi lần bà buồn bà đều bảo con trai mình giả tiếng chim kêu cho bà nghe. Nhưng đâu phải chim nào cũng được, vậy nên hồi đó sở trường của cậu là giả tiếng chim hồng hạc.
- Vy cưng của mẹ ơi... hôm nay bố của con đã bảo với mẹ rằng "hãy cút ra khỏi cái bếp này đi" bằng một giọng rất là thô lỗ... ối trời, mẹ đâu thể để bố con vào bếp được. Vì bố con mỗi lần chiên cá đều một tay cầm đũa lật cá, một tay cố với đến ngón chân để gãi. Mẹ bị mắng, nên mẹ thấy buồn quá... con kêu tiếng chim hồng hạc cho mẹ nghe nào!
- Dạ, mẹ ơi, hết buồn nha mẹ!! Hàaaaa... hựt! Haaaaaa.... Hựt hựt! Háaa... ha... hựt!
Tiếc thay, 2 năm sau khi cậu tròn 6 tuổi, mẹ của cậu qua đời vì một cơn bệnh lạ liên quan đến chim chóc. Trước khi qua đời, mẹ bắt cả nhà phải mặc đồ đám tang có màu hồng hạc, quan tài cũng phải để màu hồng, đính mấy cục vàng 99 carat... Ông bố của cậu đâu có vô lý thế! Ông từ chối ngay lập tức, vì mới 2 phút trước ông vừa chốt hạ bộ đồ đuôi công đầy nam tính...
Cậu đã có những kỉ niệm đẹp đẽ, hạnh phúc ở bên gia đình.
Còn việc công ty này kinh doanh gì á? Thì thức ăn cho chim đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro