2
2 tuần kể từ khi Vy tổng - tức cậu Trần Văn Khánh Vybel nhận được bản thông báo chỉ thị đi công tác ở vùng quê xa xôi hẻo lánh từ cha. Mặc dù có nhiều vấn đề khó khăn đã xảy ra trong suốt quãng thời gian chuẩn bị, nhưng cuối cùng thì cậu đã hoàn thành xong mọi thứ mỹ mãn. Ngày mai sẽ xuất phát bằng máy bay riêng của gia đình.
Trợ lý Hạ cũng sẽ đi theo sau Vy tổng để phụ giúp công việc. Kể cả là vấn đề giấy tờ hay vấn đề tình cảm, vì Vy tổng vẫn chưa có người tình trong mộng, và gia đình thì đã bắt đầu thúc giục cậu nên có một nàng thơ cho mình rồi, hoặc một chàng thơ... Cậu không phải loại người đa tình, chỉ yêu qua cái nhìn đầu tiên. Kể cả là trong suốt những năm học tập ở trường, không có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của cậu. Dù đã được đưa đi xem mắt 67 lần tất cả, không thực sự có cô gái nào vừa gu cậu. Kể cả là mẫu chị đại, nhà lành, hổ báo, hay đáng yêu, ... đều không phải gu của cậu. Con trai cưng của chủ tịch tập đoàn cần một làn gió mới.
4 giờ sáng là lúc cậu được đánh thức dậy bởi người hầu, mặc dù đã được cho chuẩn bị hoàn tất mọi thứ vào hôm qua, cậu vẫn cảm thấy trong lòng mình có chút hồi hộp đến mức gãi chân lia lịa. Rời khỏi chiếc giường 90 mét vuông đính đá ngọc lục bảo cùng hệ thống mát xa tự động, ngoài ra còn có chế độ âm thanh ASMR. Cậu Vy chỉnh lại vành áo sắp tụt xuống vì lúc cựa quậy trong khi ngủ, ngồi lên chiếc ghế bành ngoài ban công để đón sương sớm. Nếu không phải cậu Hạ nhắc khéo đã đến giờ rửa giò, tay, chân, mặt, mũi thì cậu vẫn sẽ cứ ngồi gãi chân dưới chiếc áo tắm trắng thoải mái. Dù sao thì trời lúc 4 giờ vẫn còn tối nhẹm.
- Lần đầu được đi công tác ở một vùng xa xôi thế này... quả có chút lo lắng. Dù vùng đất đó vẫn thuộc quyền quản lý của nhà chúng ta, nhưng vì sở hữu tận 321 mảnh đất to nhỏ khác nhau xuyên suốt quốc gia này, nhà chúng ta đành phải giao quyền quản lý trông coi một vài mảnh đất cho những bộ phận bên dưới chướng.
Vybel vừa nói, vừa nhăn mặt một thoáng. Sau khi đã rửa tay sạch sẽ, cậu định đưa lại bàn tay thon dài của mình xuống bàn chân dài 2/3 cơ thể, nhưng sau đó bị trợ lý Hạ cản lại.
- Tôi rất hiểu cho sự lo lắng của anh... ấy, đừng gãi chân nữa. À, mặc dù chuyến công tác này nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra sau buổi họp hôm qua... nào, bỏ tay ra... cha anh đã đính thị chỉ bảo tôi rằng việc này chỉ là đi xem, khảo sát vùng đất đó thôi. Nếu như anh ưng, sau này anh có thể trực tiếp tiếp quản vùng đất đó.
- Cha... thực sự đã nói vậy à? Hừm... không biết ý đồ của cha là gì, dù chuyện này không mấy đặc biệt, nhưng những anh chị của tôi chưa bao giờ phải đích thân đi như thế này, mà còn chỉ là một vùng đất nhỏ nữa.
- Để chân xuống đi anh... Vâng, giám đốc nói với tôi anh có thể coi chuyến đi này như một cuộc đi chơi dạo cũng được. Giải toả! Giải toả!
- Anh trợ lý đây nói nghe có vẻ dễ lắm vậy, có khi nào ở vùng đất ấy có gì đó hay ho không? Thật chẳng biết làm sao mà! Này anh Hạ, gãi chân cho tôi. - Vy tổng vừa nói vừa húp một ngụm cốc nước tinh khiết của buổi sáng. Không ai biết gia đình này có đầu bếp điêu luyện như thế nào mà có thể biến một cốc nước trắng bình thường thành mỹ vị. Hoặc chỉ đơn giản là chị đầu bếp có trái tim khủng thầm yêu cậu Vy nên bỏ chút ma thuật vào.
Cậu Hạ không còn cách nào, đành phải rửa sạch sẽ bàn tay của mình, rồi gãi chân cho cậu Vy. Đúng là bố với con ý nhau như đúc! Vì mấy năm trước cậu cũng thường xuyên phải gãi chân cho bố cậu Vy, trước khi bỏ nghề đi làm giang hồ matcha một thời gian. Bây giờ cậu quay lại cũng không khá khẩm mấy, chỉ là tiền lương lại rất xồm. Vả lại Vy tổng đã một lần cứu giúp con chuột cống của cậu nên cậu cũng muốn trả ơn.
Vybel thở dài.
Cậu Hạ cố gắng trấn an Vy tổng, nhưng có lẽ không thành công lắm, dù gì cả 2 người họ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nên cậu đành phải để cậu Vy tự trấn tĩnh bản thân mình. Cậu đã nghĩ "Làm việc cho cái nhà này thật là khổ... khổ như chó..."
- Được, cứ coi như lần này chỉ là đi chơi một chút - Vy tổng đột nhiên nở nụ cười - cậu đi theo tôi, coi như con chó mua vui...
- ?... Vâng, vâng.
Chỉ mải nói chuyện, ăn xong bữa sáng đã là 6 giờ. Vy tổng xác nhận mọi thứ đã ổn, báo lại với cha và gia đình một tiếng, rồi gọi điện cho phi công riêng. Chuẩn bị cất cánh.
Sau khi bàn bạc, thu xếp ổn thoả với phi công và trợ lý, Vy tổng ngồi lên hàng ghế hạng sang đã được sửa đổi để phù hợp với gia phả nhà cậu: chiếc ghế nghiêng chính xác 169 độ về đằng sau, phía trên có đính gối phiên bản trị giá 39 tỷ đồng làm hoàn toàn từ acid mạnh, phi công giở trò gì thì tát vào mặt. 2 bên hông trang bị 4 con labubu rát vàng duy nhất trên thế giới, phòng hờ tâm trạng buồn tủi. Còn bên còn lại trang bị 2 thanh chocolate dubai chính hãng, không bao giờ tan chảy phòng hờ cho lúc bụng dạ ỉ ê. Ngoài ra còn đính riêng một bàn đạp không đối xứng cho những ai không quen đi máy bay, nếu thấy bất an, chóng mặt, buồn nôn, ... có thể gác chân lên bàn đạp này để gãi.
Chỉ mải ngồi suy nghĩ, chống cằm tạo dáng như một con sói cô độc... Không để con chim béo nào lọt vào tầm mắt của mình trong suốt chuyến bay, chỉ mấy chốc, Vy tổng đã cất cánh nơi cần đến. Dù nói là thế nhưng ở vùng thôn quê làm gì có sân bay, thế nên phi công họ Lào này đành phải đáp tạm tại một cánh đồng khô héo ở gần cổng làng Uhaha. Đúng vậy, làng Uhaha có vị trưởng làng chính là người có quyền nhất mảnh đất này, nên cậu Vy tổng đến đây để ngồi nói chuyện, uống trà.
Cứ tưởng chỉ là 1 cánh đồng không ai cần, chẳng người mong, không ngờ... Ấy lại chính là cánh đồng chocolate nhân tạo của một phú ông làng bên..? Cánh đồng này mất cả tỷ đồng, cả chục năm để có thể xây dựng nên một cách chắc chắn và hoàn hảo. Đã thế, nhà tỷ phú này còn có thói keo kiệt, chỉ cần người khác đi qua hít thử hương thơm một chút từ cánh đồng này cũng sẽ bị đánh sống không bằng chết bởi lũ con của lão ta. Lão này rất mê tiền, vậy nên nếu có tiền, lão ta sẽ miễn cho một chút, bảo lũ con lão xin lỗi, rồi cho con chó nhà lão tên là Vi đánh. Lão này có 4 người vợ, tên lần lượt là Thuống, Ai, Thèm, Đệch . Cô Thuống là vợ út, chịu nhiều tổn thương nhất, nên thường trốn khỏi nhà nhưng lại hay bị cô Thèm bắt gặp. Còn cô Ai và cô Đệch lại là chị em thất lạc của nhau.
Vừa nhìn thấy biến ngay trước sân nhà mình, lão tỷ phú kiêu căng lập tức nhảy xổ ra như điên, tức tốc đến thét ầm ỹ. Mặt đỏ như quả cà chua, tưởng chường sắp nổ đến nơi.
- BỐ TỔ SƯ CHÚNG MÀY!! LÀ AI MÀ DÁM ĐỘNG VÀO VƯỜN YÊU CỦA TAO! ĐỀN TIỀN MAU!! 2 TRIỆU TỶ CỦA TAO! KHÔNG CÓ TIỀN THÌ ĐỪNG CÓ NGHĨ ĐẾN VIỆC CHẠY TRỐN!!
- Ồ, vậy ra thửa ruộng đây chính là của nhà các người à? - Vy tổng mặt lạnh như sắt, không thèm quay mặt lại nhìn tướng mạo coca cola của tỷ phú - Thật sự rất xin lỗi, chúng tôi sẽ đền tiền. Tôi không nghĩ cánh đồng nhìn ở xa thì đen thùi lùi thế này lại quý giá đến thế. Mặc dù đặt chân lên đây thì trông giày không được đẹp mắt cho lắm... ừm... trông giống nhẵm phải c—
- ÁAA Á Á NHẴM PHẢI CHÂU BÁU NHẴM PHẢI CHÂU BÁU SHHH KHÔNG PHẢI C—
Cậu Hạ lập tức phi ra, chặn mõm cậu Vy trước khi bung lời làm lão tỷ phú nổi thêm một hệ thống mạch máu mới để các nhà khoa học nghiên cứu.
- CÁC CON ĐÂU, RA NHÌN XEM CÁI BẢN MẶT THẰNG ẤT ƯỞNG NÀY! 3 TRIỆU TỶ!! ÍT NHẤT PHẢI 3 TRIỆU TỶ! KHÔNG TRẢ THÌ LŨ CHÚNG MÀY NO ĐÒN. - ông ta vừa thét vừa văng ra cả một hồ nước bọt, người đi qua còn tưởng đây là dịch vụ tắm miễn phí, hay là kiểu hôn gián tiếp mới lạ..?
Tình hình càng dần càng hỗn loạn, Vy tổng tặc lưỡi một tiếng, còn trợ lý Hạ thì cố gắng hết sức giải thích cho, nhưng không ai nghe thấy. Không ngờ rằng chỉ vừa mới đặt chân đến mà đã gặp ngay rắc rối không đáng gặp.
Cái thể loại này còn chẳng xứng gãi chân, nói gì đến đổ mồ hôi.
Vy Tổng không thể nào đọ nổi cái mõm to tiếng của tỷ phú, nên đành giải quyết cho qua chuyện. Khu vực nhà ông tỷ phú này nằm ngoại phạm vi khu vực cậu chịu trách nhiệm, nên cậu không muốn dính dáng tới.
- Nhà chúng tôi rất giàu, và chúng tôi cam đoan sẽ trả hết số tiền mà các người mong muốn, chi tiết xin hãy bàn bạc lại với người này.
Vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào phi công, lúc này đang mong muốn quay về để hoàn thành nốt ngày làm việc cuối cùng của mình trước khi nghỉ hưu. Đương nhiên tất cả những gì ông phi công có thể phản bác là "vâng, dạ, và vâng dạ" cùng biểu cảm hỏi chấm của mình.
- NẾU NHƯ CÁC NGƯỜI THẤT HỨA THÌ TA THỀ SẼ TRUY RA CÁI GIA TỘC CÁC NGƯỜI MÀ ĐÒI NỢ CẢ ĐỜI!
Có lẽ vì giọng hét thất thanh của ông tỷ phú mà lũ con của ông đã bị tỉnh giấc, chúng ào ra như đàn kiến, có đứa còn túm cả áo cô Thuống xấu số, bị lôi sền sệt như món đồ.
- THẾ NÀO? SỢ RỒI CHỨ GÌ! TA CHÍNH LÀ NGƯỜI CÓ UY QUYỀN NHẤT TRONG CÁI KHU NÀY... ôi các con, mau vào trong nhà đi, bây giờ ta đang có chút chuyện. HIỂU CHƯA?
- Mình à... - lần này, cô Thuống cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng chưa thốt hết câu, cô đã bị cái ánh nhìn láo liếc của ông tỷ phú doạ sợ. Mặt ông ta đỏ lừng, nổi nhiều gân xanh và đỏ, giống như một quả bom được hẹn giờ sắp nổ đến nơi.
- Được, lão già, ta sẽ mua cô gái này.
- Trời ơi... Anh Vy?? Anh đang nói cái của nợ gì thế???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro