Chương bảy
Tôi chợt nhận ra, dạo gần đây tôi gặp Khánh Dư rất nhiều, nhiều đến mức tôi cảm thấy mỗi lần gặp thằng nhỏ tôi như nhân vật chính của trò chơi phiêu lưu nào đó, càng về sau càng gặp boss khó đánh hơn. Chẳng hiểu sao tôi lại có một áp lực mơ hồ rằng bản thân sẽ chẳng biết nói gì với nó, vì chúng tôi cũng chẳng có nhiều điểm tương đồng như ngày xưa nữa đâu, thế nên mỗi lần gặp Khánh Dư tôi lại phải cố gượng nghĩ ra một chuyện gì đó để nói. Drama giữa người này người kia, chuyện áp lực học hành ôn thi, những mối quan hệ không ngừng thay đổi từng giây phút, nhưng toàn chỉ có tôi nói thôi, còn thằng nhỏ chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng lại nhận xét vài câu.
Mấy tháng nay có một chuyện cứ canh cánh trong lòng tôi bên cạnh chuyện của Khánh Dư. Là về chuyện của bạn thân tôi, Anh Thảo. Sở dĩ tôi cứ xuất hiện loanh quanh bên cạnh Khánh Dư hầu hết mọi lúc ở trường như thế là bởi vì con bé đang bận một việc gì đó rất hệ trọng, mà như nó nói là quyết định cả tương lai sau này của nó.
Khánh Dư bảo tôi dạy kèm thằng nhỏ học bài, học nhóm cùng nó, nó sẽ trả công cho tôi bằng một cái vòng bắt giấc mơ tự tay làm. Tôi được cái thích đồ thủ công, nhưng lại không khéo tay, nên khi biết được tặng một cái nên cũng gật đầu đồng ý cái rụp.
Đột nhiên, chẳng biết thế nào tôi lại hỏi thằng nhỏ.
“Em có bao giờ cảm thấy ghen tị với ai không?’
Rõ ràng cách cách đặt câu hỏi một cách không đầu không đuôi này là của nó, và tôi đang ở trong tình trạng báo động khi bắt đầu có những biển hiệu bị tha hóa bởi cách nói chuyện của đối phương. Khoảnh khắc những ngôn từ thoát ra khỏi cổ họng tôi, ngày car đến chính tôi cũng giật mình vì giống Khánh Dư một cách kỳ lạ.
Khánh Dư đang chăm chú làm bài tập bỗng dừng lại. Mắt của nó vốn chẳng to, nheo hẹp lại như hai dấu trừ trên mặt trông đến là buồn cười.
“Em không.” Thằng nhỏ đáp cụt lủn.
“Không?” Tôi ngạc nhiên. Nỗi buồn tự dưng trào ngược từ trong lòng tôi, ngấm vào giọng nói. Tôi dừng bút, ánh mắt rơi xuống trang giấy, nhưng tầm nhìn của tôi lại nhòe đi, chẳng thấy được gì cả. Mí mắt tôi lâng lâng nước, dường như chỉ cần chờ đợi mi mắt của tôi rung động nhẹ một chút thôi, là những giọt buồn bã sẽ rơi xuống lã chã như mưa. Bước ra khỏi những bóng nắng yên bình của những ngày thơ ngây thuở tấm bé, tôi dường như đã quên mất bản thân mình là ai? Chẳng hạn như khi đắm chìm vào những mơ tưởng xanh ngát bất tận trải dài như những cánh đồng rộng thênh thang trong gió ngày xưa ấy, tôi có thể là bất cứ ai, bất cứ điều gì. Tôi có thể là công chúa, lớn lên sẽ kết hôn một bạch mã hoàng tử rồi sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau; tôi có thể nghe thấy tiếng của khu vườn, là em gái nhỏ của cô chó Lưu Ly nhà tôi, là cô tiên bé có phép thuật có thể hiểu được tiếng ríu rít của đàn gà trong vườn hay tiếng chim mỗi sáng lộng gió trời mát lành luồn qua khung cửa sổ. Tuy nhiên, tôi của những năm cấp ba, chỉ là tôi, mà cũng chẳng là gì trong tâm trí tôi cả. Tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều gói gọn trong hai từ xấu xí và tệ hại, thậm chí thi thoảng lại không cảm nhận được mình yêu thương.
“Như thế thì chị là người ích kỷ thật rồi.”
“Ừ, chị ích kỷ thật…” Khánh Dư thở dài. Thằng nhỏ buông chiếc bút viết bài xuống. “Chị chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi…”
Khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu lầm lời Khánh Dư. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng thằng nhỏ nghĩ tôi là một đứa ích kỷ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, cho đến một ngày khi chúng tôi của sau này xa nhau đã được một quãng thời gian dài, tôi mới biết câu nói của Khánh Dư lại mang một ý nghĩa khác.
“Đừng có chuyện gì xấu cũng nhận về mình hết như thế.” Thằng nhỏ nhìn thằng vào mắt tôi. Vì bình thường tôi vẫn phải ngẩng mặt lên để nhìn nó nên ánh nhìn từ dưới lên của nó lúc này khiến tôi giật mình lùi lại một chút.
“Nhưng mà…” Tôi nở một nụ cười chua xót. “Chị chẳng có gì tốt cả.”
“Chị tốt mà.” Tôi thấy đáy mắt Khánh Dư rung động, mắt thằng nhỏ trong veo. Mới ngày nào nó còn là “sad boy” mới lớn, không muốn nhớ về ai nữa, mà nó lại trở lại thân thiết với tôi như thế này, đến mức tôi chẳng kịp nhận ra.
“Đâu…” Tôi từ chối ngay, nhưng Khánh Dư cứ nhắc đi nhắc lại bên tai tôi “Em thấy chị tốt mà…” đến mức tôi phát sợ, úp cuốn vở vào hai bên tai.
“Đừng nói nữa… Chị đánh giờ…”
“Chị có giỏi thì đánh đi.” Khánh Dư hếch cằm lên, giả bộ ra vẻ thách thức tôi. “Đánh vào đầu này, nhiều máu lắm.”
Hồi tôi còn bé, người lớn xung quanh hay xem phim hình sự truy bắt tội phạm, thì thoảng lại có mấy cảnh máu me khiến tôi rợn người. Mà ngày đó những điều khoản bảo vệ nội dung trẻ em đâu có như bây giờ, tôi với Khánh Dư được cả hai đứa đều tò mò nên cũng ngó đầu vào xem cùng bố mẹ. Trong khi Khánh Dư cứ ồ á liên tục vì những cảnh hành động hoành tráng, căng thẳng, còn tôi thì cứ co rúm người lại vì sợ máu. Thêm nữa là tính tôi hậu đậu vụng về từ nhỏ, ngay cả đi đứng cũng không vững, mỗi lần ngã là xước sát rỉ máu. Khánh Dư biết điểm yếu của tôi, chỉ cần nhắc đến máu là tôi hãi.
Tôi cứ như một con ốc sên, một con rùa rụt cổ, chỉ biết chạy trốn những cơn bão của thế giới ngoài kia, chẳng cần biết đó là một cơn mưa giông u sầu hay phải chăng là những cơn bão hoa rực rỡ của thanh xuân đang ùa vào trong mai rùa của tôi?
Tôi cầm cuốn vở văn gần bốn trăm trang dày cộp, nặng trĩu kiến thức ngữ văn để ôn thi trung học phổ thông quốc gia trong tay, cố gắng ghi nhớ những ý văn, những dẫn chứng nghị luận, bên cạnh là Anh Thảo đang cặm cụi làm đề tiếng Anh. Tôi với Anh Thảo lúc nào cũng đi cùng nhau từ ngày còn học tiểu học. Chúng tôi như hai chú sóc Chip và Dale trong phim hoạt hình của Disney, trái ngược hoàn toàn về tính cách nhưng vẫn luôn san sẻ với nhau ngay cả những điều trân quý nhỏ nhất. Nhưng gần đây nó luôn có chuyện gì đó giấu tôi, dù nó không kể với tôi một lời nào, bằng trực giác của một người ngày nào cũng đi học cùng nó suốt hơn mười ba năm, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng. Điều đó làm tôi bất an và suy nghĩ nhiều, đôi lúc cảm thấy thật nặng nề, chẳng biết là mình đã từng làm điều gì sai chưa?
Nhạy cảm và overthinking, liệu đó có phải là một món quà như trong những podcast chữa lành tâm hồn mà tôi đã nghe? Với một con người tôn thờ chủ nghĩa cân bằng như tôi, mọi thứ nên được điều chỉnh ở mức vừa phải, không được quá ít, cũng không được quá nhiều.
“Tại sao đợt này mày cứ nhìn tao bằng ánh mắt ấy thế?” Anh Thảo hỏi tôi. Không như tôi, vệ tình cảm xúc của con bé lúc nào cũng rất nhạy cảm, nó có thể cảm nhận và nắm bắt được điều bất thường trong từng ánh mắt, cử chỉ của tôi rất nhanh.
“Không.” Tôi lắc đầu chối ngay tắp lự. “Tao có thế nào đâu. Tao đang học mà.”
Tôi có một bí mật giữ sâu trong lòng, tôi muốn đi du học. Nói là bí mật thì cũng không đúng lắm, tôi có chia sẻ cho Anh Thảo và người đó. Nhưng người ấy chẳng bao giờ tin tôi, trong suốt nhiều năm rồi. Những câu hỏi nghi ngờ cứ không ngừng trút xuống đầu tôi, bất kể tôi có làm gì, hay cố gắng đến đâu, người ấy cũng không quan tâm.
Kém cỏi như tôi thì làm sao mà đi du học được cơ chứ?
Đó là suy nghĩ bật ra đầu tiên khi phát hiện ra Anh Thảo đang làm hồ sơ đi du học.
Ngoài mặt thì tôi tỏ ra rất vui, còn giả vờ trách nó vì giấu tôi, nhưng bên trong của tôi như vỡ ra từng mảnh, ngay cả tay tôi chẳng đang làm gì cũng mệt mỏi rã rời, thậm chí là cảm giác đau nhức đang âm ỉ truyền đi dưới da tôi.
Buổi chiều hôm ấy, khi vừa về đến nhà, tôi đã khóc cả buổi chiều, khóc vì bản thân kém cỏi, khóc vì ghen tỵ với chính bạn thân của mình, khóc vì Anh Thảo luôn được mọi người ủng hộ, còn bên cạnh tôi chẳng có ai ủng hộ ước mơ của tôi cả.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn trầy trật với ước mơ gần như vô vọng ấy.
Cũng như Khánh Dư, tôi đã từng tự tin vào tình bạn của tôi và Anh Thảo đến mức, chúng tôi có thể vượt qua mọi khoảng cách địa lý sau khi nó đi du học.
Sau này, thi khi đỗ đại học, tôi đã chọn ngành Ngôn ngữ để có thể có cơ hội được hội ngộ cùng con bé ở dưới bầu trời châu u xa xôi. Nhưng dần theo thời gian, sự ngây thơ ấy của tôi không còn nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng tự lừa dối chính bản thân mình để còn điều gì đó vực dậy tôi qua những tôi cảm giác như bản thân sắp gục ngã.
Thật ra tôi không rõ những người ở trên tầng mây cao, họ thực sự có niềm tin nỗ lực có thể đạt được thành quả cuối cùng không, nhưng tôi vẫn như tôi của ngày trước kia, không một chút tự tin vào bản thân mình. Tôi chẳng chắc chắn thứ gì cả, cứ thế bước đi dò dẫm từng bước mà trưởng thành.
Tôi sợ, rất sợ bản thân bị bỏ lại ở tầng mây của mình, bởi vì thứ duy nhất mà tôi rõ hơn tất thảy, dù không còn có thể gặp nhau nữa, nhưng tôi vẫn rất trân quý, cả Anh Thảo lẫn Khánh Dư. Vì vậy tôi vẫn cố gắng dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi vẫn sẽ chăm chỉ từng chút mỗi ngày, cho dù khóe mắt tôi đỏ hoe, răng môi cắn chặt vì ấm ức vẫn sẽ bước đi…
Để tôi có thể gặp lại họ vào một ngày nào đó, ngày mà nỗi cô đơn vẫn trong lòng tôi, nhưng những giọt nước mắt của tôi chẳng còn buồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro