chương 1

  Vào ngày tôi chào đời , gia đình tôi rất khó khăn , tôi phải hiểu chuyện đóng trong vai một người chị tốt, có những uất ức mà tôi luôn để trong tim , chẳng nói với ai , nhiều khi tôi mệt lắm ,tôi cũng đã cố gắng rất nhiều mà , tại sao bố mẹ vẫn chưa vừa lòng . Năm tôi lớp 2 vì yếu môn tiếng anh nên tôi chỉ được học sinh khá nhưng từ đó chính là khởi đầu cho những ngày tháng mệt mỏi . Mỗi là làm gì xong , bố tôi thấy tôi rảnh thì bắt tôi làm cái này cái kia trông khi đứa em của tôi cũng ngồi bên cạnh chả làm gì mà chỉ có mình tôi làm . Khi em tôi biết rửa bát thì bố mẹ tôi chia ngày ra làm 2 ,4,6 tôi rửa, 3,5,7 em tôi chủ nhật thì một trong hai đứa nào cũng được , phơi đồ thì ngược lại . Tôi do phải đi học khá muộn nên tôi hay rửa sớm và phần của buổi tối thì  em tôi rửa nhưng cứ đến ngày nó rửa thì nó cũng để lại cho tôi phần tối đó và tôi vẫn rửa bình thường nhưng cứ vào thứ bảy thì nó lại không chịu rửa và nói với bố rằng còn phần hôm qua của chị mà , bố tôi thì chiều nó nên bắt tôi rửa , ngày nhỏ thì tôi chỉ im lặng ngoan ngoãn rửa hết đống chen đó , chủ nhật nó đổ cho tôi vì hôm qua nó rửa rồi tôi lại phải rửa tiếp , lúc ấy tôi khó chiệu lắm chỉ muốn đấm vào mặt nó cho khi máu chảy xuông , mặt nó biến dạng thì thôi nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi chứ chả ai lại làm thiệt cả .                                
  
Năm tôi lớp 5 , tôi giận mẹ lắm chỉ vì nghe một lời nói của một người quen mà mẹ lại mở một quán cà phê . Lúc đầu tôi khá vui , làm ăn thì chả đi vào đâu . Đầu tết 2023 , nhân viên mẹ đi về quê hết chỉ có một người làm cho mẹ tôi vào những ngày đó và thế là tôi phải đi làm cho mẹ tôi , sáng dậy từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm trong khi ấy mẹ tôi có thể chỉ làm ca sáng hoặc ca tối , còn lại anh nhân viên kia làm.     

Tên anh viên : tôi gọi là anh khoa

Suốt những ngày tết tôi làm ở quán cà phê khá tốt và tôi cũng thấy vui . Vào tháng 4 , có một cô đến và muốn mẹ tôi chuyển nhượng quán cho cô với giá 6 trăm triệu nhưng mẹ tôi nhất quyết không chuyển đòi cô phải lên 1 tỷ rồi cô rời đi , vào những ngày tôi đi học thì mẹ tôi cùng với anh khoa còn các anh chị kia tôi không biết đã đi đâu , tối tôi sẽ đi giao cơm cho mẹ tôi vì nhà khá gần quán cà phê cho dù tôi có đến tháng đi nữa , lúc đầu thì mẹ tôi đã gọi điện cho bố tôi mắng bố nhưng rồi về sau mẹ chẳng nói gì nữa .

Vào những tháng hè , tôi lại quay lại làm việc , lúc đó quán tôi có một vị khách lúc nào cũng đến với bạn bè của mình , tôi lúc ấy rất nhậy cảm tuổi dậy thì mỗi là quán không có khách tôi lấy điện thoại chỉ để xem một chút gì đó và mẹ cũng cấm nhưng ông ấy chứ phải khoe con mình học giỏi như thế nào , con mình ngoan như thế nào , mẹ tôi lại chửi tôi , mới vài lần thôi nên tôi  giận không nói chuyện gì với mẹ thôi mà mẹ nổi điên lên với tôi la mắng tôi , lúc đó tôi cảm thấy tổn thương vô cùng và chẳng biết nên tâm sự với ai . Và nhiều lần như thế làm tôi mặc cảm với bản thân mình , có một là vì làm bể một cái ly mà ông ấy nói tôi một cách thậm tệ tôi không chịu nổi nữa liền rời quán đi đến một nơi nào đó (mà có thể nói là đi bụi luôn đó ) mẹ nhờ ai đó trông quán và đuổi theo tôi và chở tôi về nhà nói chuyện với tôi về những khó khăn của mẹ mà đối với tôi mẹ đã nói quá nhiều lần . Có một lần tôi giận mẹ và mẹ nghĩ tôi cho rằng ko có có tôi thì mẹ ko làm được gì cả mà ý tôi không phải thế , mẹ đuổi tôi về nhà nhưng tôi lại đi đến công viên vì không muốn bố biết được rồi lại cãi nhau với mẹ . Đếm đó tôi ngồi khóc ở một góc khuất của công viên , có một bà cụ đã đến ngồi bên cạnh tôi và hỏi han tôi khuyên tôi nên về nhà , tôi rất biết ơn bà vì đã giúp tôi . Khi tôi sắp vào lớp 6 thì mẹ tôi đã quyết định sang quán vì muốn chăm lo cho chúng tôi hơn

_________________________________

Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây thật ra nó còn khá dài nhưng mà viết cái này tôi thật sự đã khóc rất nhiều khi nghĩ về quá khứ , tôi thật sự mong mọi người sẽ ko nói những điều tiêu cực về những việc tôi đã làm
 
          Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: