Cậu ấy, người khiến tôi thay đổi
Tôi là sinh viên năm ba của một trường đại học danh giá và điều may mắn nhất là tôi được tuyển thẳng. Học lực của tôi khá tốt, có thành tích cao và tôi thường nhận được học bỗng, điều đó trở thành động lực thôi thúc tôi cố gắng từng ngày. Lý do tôi luôn ra sức học tập có lẽ một phần là do tôi cô đơn, nếu lấp đầy tâm trí bằng những công thức, bài học thì tôi sẽ không còn nhớ về quá khứ đau thương đó nữa, tôi đã dặn lòng mình như vậy. Nhưng thật nực cười, mọi thứ lại phản tác dụng, tôi càng trốn tránh thì tôi lại càng cô đơn, trống rỗng, vết cắt hằn trong tim chỉ một thêm sâu. Bởi lẽ, sâu trong tâm trí, hình bóng ba mẹ vẫn vẹn nguyên còn đó, tôi luôn khắc khoải nhớ về họ. Ba mẹ đã mất, sự thật đó mãi không thể thay đổi và tôi phải tập quen thôi.
Tôi hoạt động trong một câu lạc bộ và ở đó tôi được giao nhiệm vụ là người hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các thắc mắc của các tân sinh viên về trường học. Cũng vì thế mà tôi tình cờ biết nhóc, cậu sinh viên năm nhất năng động, nhiệt tình, chân thành, tốt bụng và đôi lúc khá phiền phức. Ở trường nhóc bám theo tôi hỏi về chương trình học tập, giảng dạy của nhà trường, ra khỏi trường thì đi theo hỏi linh tinh về mọi thứ. Ban đầu, tôi không để tâm lắm nhưng về sau số lần gặp mặt của tôi và nhóc ngày càng nhiều, nhóc cứ tới tìm tôi mãi và điều đó đôi lúc gây cho tôi chút rắc rối.
Hôm nọ, tôi tan học sớm và đi làm thêm ở một quán cà phê sách trong góc phố. Nhóc biết được bèn tìm tới. Đây không phải lần đầu, tôi đã quen với việc này, thường thì nó hay đeo cặp sách, tay cầm bánh trái tới cho tôi. Ba giờ chiều, trời Sài Gòn nắng gắt, nhựa đường như chảy ra, bên ngoài những người lao đông chân tay vẫn miệt mài làm việc. Mặc dù là cuối tuần nhưng có vẻ vì tiết trời oi bức nên mọi người ngại ra đường, do đó quán cũng vắng vẻ, im lìm, không có khách. Thật ra, bình thường quán cũng không đông khách, chỉ có mỗi nhóc là tới đều đặn theo ca làm của tôi. Từ xa xa, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của nó, nhóc vẫn hào hứng như mọi khi, tay đẩy cửa vào, miệng cười rạng rỡ hướng về phía tôi:
- Chắc chị nhớ em lắm. Em tới rồi đây, tới thăm chị này, có mang cả bánh ngọt. Chị không bận việc thì ra ăn nhé.
Tôi nhìn nhóc cười mà lòng thấy có chút vui vẻ. Dù nhóc khá phiền toái nhưng thật ra lâu dần tôi đã quen với điều ấy, rồi trở nên thân thuộc, vắng tiếng nói của nhóc trong tôi có chút nhung nhớ. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, rọi vào mái tóc đen bồng bềnh của nhóc, mọi thứ trở nên chân thực và đẹp tựa như tranh vẽ. Lúc đó, tôi ước rằng nếu ngay từ đầu không gặp nhóc, không thân thuộc với nhóc như bây giờ thì có lẽ mai này khi nhóc rời đi, tôi sẽ bớt buồn phiền, bớt hụt hẫng và thất vọng chăng?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tôi chẳng biết từ khi nào nó đã lại gần tôi, nhóc khoác vai tôi, tôi khẽ giật mình, nhóc nghiêng đầu nhìn tôi, tay quơ quơ trước mặt tôi mà đùa rằng:
- Bà chị nghĩ gì vậy? Ngớ hết cả người ra, nghe em nói gì không vậy?
Không kịp phản ứng, tôi ngước lên nhìn nhóc, nhóc cao hơn tôi một cái đầu, người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ chúng tôi bằng tuổi, có khi nghĩ tôi là em gái nó, thật ra mặt tôi khá non nớt và bầu bĩnh, chỉ duy có tâm hồn là già cỗi, khô cằn nên mọi người hay gọi tôi là bà cụ non. Tôi nheo mắt, nhăn mặt, gạt tay nhóc ra, lầm lì bảo:
- Gọi nước !!!
- Ơ... Sao lần nào cũng vậy, mới tới chị đã nói câu đó. Chẳng thân thiện gì cả.
Mặt nó xị ra, nói cái giọng cao vút lên như đứa trẻ làm nũng mẹ, rồi lại tươi cười:
- Mà không sao, em đây rất hào phóng, không nhỏ mọn tới vậy đâu, sau này chị thích uống gì cứ nói em nha.
- Ghê mồm ghê miệng, làm như tiền chú mày làm ra.
- Tiền em làm ra đấy. Chị không tin à, đợi em một chút.
Nói rồi, nó lấy từ cặp ra mấy bản vẽ, nó cầm lên khoe với tôi:
- Có người đặt em thiết kế logo đấy, người ta nhận bản thiết kế rồi gật đầu hài lòng lắm. Giới thiệu em cho người khác nên em có tới mấy đơn đặt hàng nữa.
Tôi cười ngặt ngẽo:
- Ừ! Giỏi vậy nhưng coi chừng bị lừa đấy.
Nó lắc đầu tỏ vẻ:
- Chỗ quen biết cả. Anh trai học cùng khóa chị đấy. Ảnh tên Nam. Chị không quen à?
- Hình như có nghe qua.
- Anh ý nổi như cồn mà chị không biết thật à. Em nghĩ chị nên quan tâm mọi người xung quanh hơn.
Nét mặt tôi xầm lại, tôi cười nhạt nhẽo, tôi biết tôi vô tâm nhưng thật ra vì tôi sợ đau, sợ mất đi ai đó nên chẳng dám mở lòng. Tôi không mong nhóc hiểu, chỉ là không ngờ rằng khi nghe chính miệng nhóc nói vậy, tim tôi bỗng nhói lên. Nhóc nhận ra sắc mặt tôi thay đổi, biết mình đã lỡ lời thế là ngượng nghịu ho vài cái, tiến lại xoa đầu tôi, dịu giọng nói:
- Không biết thì thôi. Không sao cả, có gì phải buồn. Chị quan tâm anh ấy cũng không được gì, chi bằng quan tâm em được rồi. Có em cạnh chị mà.
- Lời ngọt rót vào tai không nên tin.
- Em nói thật lòng đấy.
- Cạnh tới lúc chú có bồ lấy vợ chứ gì.
- Em không lấy là xong.
- Bố mẹ chú sẽ băm chú ra trăm mảnh.
- Vậy thì nếu chị không phiền thì làm vợ em đi. Như vậy đôi bên có lợi. Chị không cần lo em lấy ai khác, còn em thì có thể bên cạnh chị.
Lời nhóc nói ra sao quá dễ dàng, tựa như cứ tuôn ra mà không thèm suy nghĩ nhưng ngữ điệu không một chút bông đùa, trêu ghẹo. Nó nói rõ ràng, rành rọt từng chữ, nét mặt tỏ vẻ nghiêm túc, mắt nhóc ánh lên điều gì đó tôi không hiểu rõ. Điều đó làm tôi lo sợ, bởi lẽ với tôi, tôi không cần người bên cạnh, tôi ổn với việc đó, tôi xem nhóc như một đứa em trai, là một người quan trọng mà tôi chỉ dám ngắm nhìn từ xa, âm thầm bảo vệ, giúp đỡ. Tôi biết nó không nói đùa, dạo gần đây nhóc đã thay đổi. Nhóc cố tỏ ra trững trạc, trưởng thành, từ tốn, cũng không hẳn là vậy, nói đúng hơn nó đang cố che chở, bảo vệ tôi như người đàn ông bảo vệ người họ thích. Nhưng mọi thứ thật gượng gạo và không tự nhiên chút nào. Tôi vốn là người hay nghĩ ngợi lung tung, có lẽ tôi nghĩ nhiều nhưng có thể cảm nhận của tôi là đúng. Thật lạ, nhóc khiến tôi bận tâm, trăn trở hơn hẳn trước đây.
Nhóc nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn thấy mình trong đôi mắt trìu mến ấy, đồng tử nhóc giãn ra, tai đỏ ửng. Nó không dám thở mạnh, im lặng, chăm chú chờ đợi tôi phản ứng lại. Tôi tránh mặt, lảng đi chỗ khác:
- Muốn uống gì?
- Vậy... chị thích uống gì thì pha cho em cái đó. Hai ly nha.
- Ở đây không có.
- Đúng là kén chọn. Vậy chị chọn đại cái nào uống thử xem, biết đâu lại thích.
Sau đó, chúng tôi ngồi cùng nhau, nhâm nhi tách cà phê. Tôi nhìn ra ngoài với vẻ nghĩ ngợi. Nhóc ngồi chăm chú đọc sách. Ở nơi thành phố ồn ào, náo nhiệt này thật khó tìm được nơi nào yên tĩnh như ở đây, cái nắng gắt đã dịu đi. Tôi liếc nhìn nhóc. Dáng vẻ nhóc đọc sách nhìn tuyệt đẹp, đôi mắt nó ánh lên niềm khao khát muốn chinh phục. Đó có thể là những ước mơ, hoài bão, khát vọng to lớn, cao cả nào đó mà tôi không thể có. Có lần nhóc nói với tôi rằng muốn đi đến mọi nơi, muốn được khám phá, học hỏi, tìm tòi nhiều thứ, muốn được giúp đỡ, yêu thương mọi người, sống một đời thật ý nghĩa, giá trị. Khi đôi chân mỏi rồi, không còn khỏe nữa thì dừng lại một nơi, bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua, ngắm nhìn cảnh vật thay đổi cùng người mình yêu, nhất định sẽ nắm chặt tay cô ấy không buông. Thật đáng ngưỡng mộ, tôi hi vọng cậu có thể mãi giữ được nụ cười ấy, sống một đời như cậu đã mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro