Chuyện của chúng mình

Tôi đã tốt nghiệp và đi làm được 2 năm. Cậu ấy cũng là sinh viên năm cuối, không còn là cậu thiếu niên vẫn hay đi theo sau, bày trò chọc phá tôi, không còn tinh nghịch, ngây ngô như lúc trước. Thời gian thấm thoát trôi, con người ta cũng dần thay đổi, có lẽ trên cuộc đời này điều hiễn nhiên và bình thường nhất buộc chúng ta phải chấp nhận đó là " sự thay đổi". Cậu ấy trưởng thành hơn và có nhiều thứ phải bận tâm lo nghĩ. Những cuộc gặp gỡ của chúng tôi bỗng dần trở nên hiếm hoi, tin nhắn cũng ít lại, đôi lần cải vã bắt đầu xuất hiện. Phải rồi, dù sao chúng tôi còn rất trẻ, tương lai sau này vốn không thể biết trước được điều gì nên bây giờ đâu dám nhàn nhã, nghỉ ngơi, chỉ có thể cố gắng, nỗ lực từng ngày, tập trung phát triển bản thân. Làm gì có ai có thể chăm lo từng chút cho mình mãi. Biết vậy nên tôi không trách cậu ấy.

Thật ra tôi thích cậu đã lâu, không biết cậu có nhận ra không và liệu cậu có thích tôi không? Có lẽ là vào một buổi chiều những vệt nắng chưa tắt dịu dàng rọi trên mái tóc cậu. Trên gương mặt rạng rỡ ấy chợt thoáng một nụ cười nhẹ, cậu đạp xe về phía tôi. Ngay khoảnh khắc ấy cảnh vật xung quanh mờ dần đi, chỉ có hình bóng cậu là rõ ràng. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua cũng đủ khiến tôi bồi hồi, xao xuyến. Và tình cảm dành cho cậu tôi chôn giấu nơi sâu thẳm trong tim qua từng năm từng tháng. Ấy thế mà cảm xúc cứ ngày một lớn dần, thôi thúc tôi nói cho cậu biết. Tôi khao khát ngày ta chung đôi. Khi trở về nhà, có cậu ở đó chờ tôi. Khi sóng gió cuộc đời ập đến, ta nắm tay nhau bước qua. Và khi trời quang sớm mai lành, ta dựa vào nhau nói lời yêu thì thầm. Già đi càng nhau, chết cùng nhau. Sống một đời dung dị, bình tâm.
Hay sẽ lặng nhìn cậu nắm tay ai đó hạnh phúc. Mong cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Mong cô ấy sẽ thật lòng với cậu. Cả hai sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Trời đã tối dần, thành phố bắt đầu lên đèn, sau một ngày mệt nhọc họ trở về nhà. Tôi đang tham gia buổi tiệc liên hoan cùng đồng nghiệp. Tôi là đứa uống khá. Lúc đầu tôi đơn giản là uống để chung vui cùng mọi người. Sau đó càng uống, cồn lại khiến con người ta lâng lâng, không còn tỉnh táo như trước. Càng uống càng buồn, càng đau. Xung quanh đông vui như vậy, đường xá nhộn nhịp, tiếng nói cười lan tỏa mà tôi lại cô đơn tới lạ. Tôi thèm được sà vào lòng cậu, được một lần nữa cảm nhận cái ôm ấm ấp từ cậu, ngửi được mùi thơm dịu nhẹ từ cậu, muốn được nghe giọng cậu nói. Tôi ước người đó là cậu, không phải ai khác. Tôi chẳng cần sự quan tâm từ ai chỉ cần từ cậu. Với tôi cậu là đủ. Và chỉ cậu mới mang lại cho tôi cảm giác bình yên tới vậy. Dường như tôi đang trở nên ích kỷ rồi.

Tiệc tàn. Cuộc vui kết thúc. Ai cũng thích thú, tâm đắc, tiếc nuối mà rằng: "Chắc phải làm thêm bữa nữa nhỉ?". Tôi lấy điện thoại định gọi taxi về thì pin đã cạn. Tôi không để ý nữa, đành chờ xem có chiếc nào chạy qua không. Bỗng bên cạnh cậu bạn cùng bộ phận khoác vai tôi, nói:

- Về không? Tôi chở về.

Thật ra hai đứa là bạn đại học. Có thể nói là thân thiết. Không ngờ sau này lại chung công ty, thường xuyên gặp mặt. Cậu tên Nam, dù cùng tuổi nhưng lại vào làm sớm hơn tôi nên xét cho cùng vẫn là tiền bối. Nam rất nhiệt tình và hay giúp đỡ các bạn nhân viên mới. Tôi cũng là lính mới nên được cậu dìu dắt, hướng dẫn tận tình. Tôi quơ tay, cười đáp lại:

- Thôi thế thì phiền ông. Tôi tự về được rồi.

- Bình thường thì vậy nhưng nay quá chén rồi. Nguy hiểm. Thôi mà cứ làm như xa lạ. Đi.

Nói rồi Nam kéo tôi ra xe. Đội cho tôi cái nón. Đưa tôi về. Trên đường đi, Nam hỏi:

- Sao dạo này không thấy thằng nhóc kia đón bà nữa?

- Ngược đường mà. Đi làm thêm với cả năm cuối rồi nên bận bịu. Giống tụi mình khi trước thôi.

- Bộ hai người cãi nhau à?

- Cũng không hẳn. Chỉ là nói qua nói lại vài câu.

- Tôi thấy nó có ý với bà. Bà sao?

- ...

- Không lẽ...

- Lái xe đi.

- Không sao. Tôi có uống đâu. Tỉnh táo chán.

Về tới nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó. Tôi không nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. Cậu không thèm nhìn tôi một cái, chăm chú nhìn Nam. Là do tôi say hay do trời tối nên nhìn lầm chăng? Nét mặt cậu ấy thật khó coi. Nhưng tôi lo gì chứ? Chúng tôi không là gì của nhau. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi.

Nam vẫy tay, chào tạm biệt tôi. Không quên nói:

- Tối ngủ ngon nha!

- Ừ. Cảm ơn nha.

- Có gì đâu.

Nam rời đi bỏ lại tôi và cậu phía sau. Tôi liếc nhìn cậu. Cậu nhìn vào chỗ khác. Một khoảng lặng diễn ra giữa chúng tôi. Không gian vốn yên ắng vì đã khuya mà cậu ấy lại im lặng thêm. Không khí thật ngột. Tôi phải lên tiếng gỡ rối thôi nhưng biết nói gì giờ? Giải thích? Nhưng chắc cậu không quan tâm đâu. Mời cậu vào nhà? Hai đứa ở chung thì không nên lắm. Hỏi cậu vì sao tới đây? Tôi nghĩ có vẻ ổn. Định lên tiếng nhưng cậu đã nói trước:

- Em gọi nhưng chị không nghe máy.

- À, chị xin lỗi. Điện thoại chị hết pin.

- Em thấy lo nên tới xem.

- Vậy sao?

- Ừm.

Lại một khoảng lặng vô hình nữa. Trước đây, chúng tôi không ngại ngùng như vậy. Thời gian đã tạo ra khoảng cách hay do chúng tôi đã thay đổi? Tôi nhìn gương mặt cậu. Cậu gầy đi nhiều rồi cũng cao hơn. Dáng người mảnh khảnh ấy thật muốn ôm vào lòng.

- Chị uống rượu à?

- Không là bia. Chỉ một chút.

- Có vẻ không chỉ một chút.

- ...

- Anh ấy là bạn trai chị à?

- Không! Là đồng nghiệp thôi. Chị hơi say nên anh ấy đưa về.

- Sau này chị không nên tùy tiện đi với người khác, dù sao cũng là con gái trời thì khuya lại còn say xỉn như vậy. Chị biết nguy hiểm lắm không? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

- Anh ấy với chị là bạn học đại học.

- Đại học thì cũng vậy. Con trai thằng nào cũng vậy. Không đáng tin.

- ... Em cũng vậy à?

- Vâng! Đúng, kể cả em. Nhưng nếu sau này đi về khuya chị có thể gọi em. Em đưa chị về.

- Ồ... Nhưng không phải em rất bận à?

- Vậy nên chị bớt đi khuya lại thì em không cần chở nữa.

- Ai mướn em chở đâu chứ?

- Chị...

- Thì em nói em cũng không đáng tin mà. Chính em nói vậy thây.

- Tóm lại dù em có bận cũng không bận tới nỗi không chở chị về được. Nên là... đi đâu em chở chị đi, sáng cũng được.

- Ừ... mà em vẫn giận à?

- Không. Ai lại đi giận mấy chuyện cỏn con này.

- Vậy mấy chuyện trước?

- Em không nhớ gì hết. Sao chị cứ quan tâm ba vụ đó hoài vậy? Nhức đầu thật.

- Em quát chị à?

- Dạ?

Bỗng sóng mũi hơi cay, khóe mắt rưng rưng, tôi thấy tủi thân tới lạ. Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm. Đặc biệt khi uống vào, lớp vẻ bọc mạnh mẽ bên ngoài dường như đã vỡ vụn, để lại bên trong trái tim yếu mền. Ai mà chưa từng mang trên mình đôi ba vết xước. Chúng ta đều từng tổn thương và sợ tiếp tục bị tổn thương. Nên dần dần cố gồng mình, khép lòng lại để tới một ngày khi không chịu nỗi nữa thì vỡ tan từng mảnh hoặc trở nên lạnh lùng sắt đá.

- Đáng ghét! - Tôi gằn giọng-

Cậu ngớ người ra, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi thầm nghĩ dù sao cũng say rồi. Vậy thì mượn chút men cay này nói ra hết tiếng lòng thì thật nhẹ nhõm, sảng khoái biết bao. Đúng. Đúng vậy. Sợ gì nhau nào. Nào là bia nào là rượu, ôi thật ghê ghớm, những thứ này khiến người ta sống thật với cảm xúc của mình. Có lẽ vì thế mà những lời của người say là lời thật lòng.

Tôi tiến lại gần cậu, bước đi loạng choang của kẻ say. Tôi hất mặt lên, lông mày xô lại, nhăn nhó, nheo mắt rồi lườm cậu một cái. Cậu chăm chú nhìn tôi. Hình như cậu cười. Tôi không nhìn lầm chứ? Một nụ cười nhẹ ấm áp hòa lẫn dịu dàng pha chút ân cần chợt xuất hiện. Đó là cậu của quá khứ, là cậu vui vẻ của năm đó. Tôi thích ngắm nụ cười của cậu. Và lâu rồi tôi mới thấy cậu cười. Cảm giác gai lạnh chạy dọc khắp sóng lưng. Cái dũng khí hừng hực ngút trời của tôi khi nãy tan biến theo nụ cười ấy.

Vẫn cái thái độ bình tĩnh ấy nhưng lại có chút kiêu căng, cậu hỏi:

- Chị có điều gì muốn nói sao?

Tôi như bị đánh trúng vào tim đen. Ngập ngừng định nói rồi lại thôi.

- À... ừm... không có gì.

- Vậy sao?

- ...

Cậu bước lại gần khẽ ôm tôi vào lòng, rồi xuống giọng:

- Em xin lỗi.

Tôi lặng yên để cậu ôm, không chút phản kháng bởi lẽ tôi muốn cậu ôm tôi vào lòng. Tôi đáp:

- Vì sao?

- Vì tất cả mọi thứ.

- Ừm không sao. Chị cũng vậy.

- Vâng... với lại... Em yêu chị.

- Hả?

Tôi nhẹ đẩy cậu ra, đờ đẫn, không còn say nữa. Câu nói như đánh bật lại tâm trí tôi. Tôi đã tỉnh hẳn, người nóng ran, tim cũng đập gấp gáp, không dám tin vào tai mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu gãi đầu rồi nhắc lại:

- Thật ra... em thích chị cũng đã lâu rồi. Nên là mình cho một cơ hội nhé.

- ...

Tôi im lặng, đầu óc quay cuồng, vui mừng khôn siết, má nóng ran. Cậu tiếp lời:

- Em sẽ không thề non hẹn biển hay hứa trước điều gì. Em sẽ chứng minh bằng hành động. Vậy nên, nếu chị không đồng ý cũng không sao, em sẽ chờ.

Nước mắt lặng rơi trên gò má, tôi hạnh phúc biết bao khi nghe cậu nói vậy. Tôi bước tới, cậu cúi khẽ người, tôi quàng tay qua cổ, cậu nhắc nhẹ người tôi, chúng tôi ôm nhau thật chặt như để bù đắp hết những xa cách trước đây. Cố gắng không để lạc mất nhau. Chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu. Nhẹ nhàng, nhanh chóng như cơn gió nhẹ khẽ vui đùa lướt qua. Không cuồng nhiệt, say đắm nhưng chân thành, ngọt ngào. Sau đó chúng tôi nhìn nhau cười như hai kẻ điên si tình.

Tôi muốn một tình yêu bình dị, giản đơn. Không ồn ào, cuồng nhiệt. Cả hai cùng cố gắng vì tương lai sau này. Để rồi khi đã đi được chặng đường dài, chúng tôi vẫn có thể cầm tay nhau và tiếp tục bước.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro