Chương 11: Bóng Đêm và Nỗi Sợ

Chương 11: Bóng Đêm và Nỗi Sợ

Phần 1: Những âm thanh đáng sợ của rừng đêm

Bên trong hóc cây, Vân Tịnh co người lại, quấn chặt tấm vải rách quanh cơ thể.

Màn đêm trong rừng không hề yên tĩnh như hắn tưởng.

Tít… tít…

Tiếng côn trùng rả rích vang vọng khắp nơi.

Xa xa, tiếng hú của một loài thú nào đó vang lên, kéo dài trong màn đêm lạnh lẽo.

Húúúú…

Hắn rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Hắn đã từng nghe tiếng chó tru vào ban đêm, nhưng âm thanh này không giống vậy.

Nó hoang dã hơn, ghê rợn hơn.

Ở kiếp trước, hắn chưa từng phải ngủ một mình giữa rừng, giờ đây, hắn phải đối mặt với những nỗi sợ chưa từng có.

---

Phần 2: Ác mộng từ chiến trường

Khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh từ cuộc thảm sát hôm trước lại hiện lên.

Xác người ngổn ngang trên cánh đồng…
Máu loang lổ trên đất…
Tiếng hét thất thanh…

Trong giấc mơ, hắn thấy mình vẫn là một người trưởng thành, nhưng lại bất lực trước cảnh giết chóc.

Rồi đột nhiên, một thanh đao vung xuống…

BỘP!

Hắn giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp.

Cơn ác mộng quá chân thực, khiến hắn cảm thấy như vừa rơi vào địa ngục rồi thoát ra.

Nhưng hắn chưa kịp trấn tĩnh, thì một âm thanh lạ lọt vào tai hắn.

---

Phần 3: Tiếng mèo… nhưng không phải mèo

Meo…

Hắn giật thót, mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài hóc cây.

Một con mèo?

Không đúng.

Âm thanh này có gì đó khác lạ.

Nó không phải là tiếng kêu trong trẻo của mèo nhà, mà là tiếng gầm nhẹ, trầm hơn, hoang dã hơn.

Hắn căng tai lắng nghe, tim đập mạnh từng nhịp.

Bên ngoài hóc cây, một bóng đen đang chậm rãi di chuyển.

---

Phần 4: Mèo rừng – Kẻ săn mồi trong bóng tối

Ánh trăng mờ ảo hé lộ một thân hình mảnh dẻ nhưng đầy cơ bắp.

Bộ lông vằn vện, đôi mắt sáng quắc trong đêm.

Mèo rừng!

Không to như hổ hay báo, nhưng với một đứa trẻ 10 tuổi yếu ớt như hắn, nó vẫn là một mối đe dọa.

Mèo rừng không thường tấn công con người, nhưng nếu đói, hoặc cảm thấy bị đe dọa, nó sẽ không ngần ngại lao đến.

Vân Tịnh nín thở, co rút người lại, cố thu mình vào sâu trong hóc cây.

---

Phần 5: Cuộc đối đầu trong lặng lẽ

Con mèo rừng bước chậm rãi quanh gốc cây, đánh hơi không khí.

Hắn cầu mong nó không phát hiện ra mình.

Hắn cảm nhận được từng giây trôi qua dài như thế kỷ.

Cộp… Cộp…

Tiếng chân mèo gần hơn…

Hắn siết chặt nắm tay, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy.

Nhưng rồi—

Con mèo rừng dừng lại, lưỡng lự một chút, rồi bỏ đi.

Hắn không biết nó đã phát hiện ra hắn hay chưa, nhưng ít nhất, nó không tấn công.

---

Phần 6: Nỗi sợ chưa từng có

Sau khi con mèo rời đi, hắn vẫn không dám cử động ngay.

Hắn chỉ dám thở nhẹ, ép sát người vào vách hóc cây.

Ở kiếp trước, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực như lúc này.

Bây giờ, hắn không còn là một người đàn ông trưởng thành có thể tự vệ.

Hắn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, đơn độc trong rừng sâu.

Một nỗi sợ mà trước đây hắn chưa từng biết đến.

Hắn nhắm mắt lại, thầm mong trời mau sáng…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro