Chương 150: Dấu Vết Kỳ Lạ - Hành Trình Đến Động Dê
Chương 150: Dấu Vết Kỳ Lạ – Hành Trình Đến Động Dê
---
1. Dấu Vết Hỗn Loạn – Điều Gì Đang Xảy Ra?
Sau một buổi sáng săn bắn, Trình Vệ và Vân Tịnh đã hạ được vài con thú nhỏ, nhưng vẫn chưa có con mồi nào thực sự lớn.
Bỗng nhiên, khi cả hai đang đi dọc theo một con suối nhỏ, Trình Vệ khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn xuống mặt đất.
> "Khoan đã… đệ nhìn xem."
Vân Tịnh cũng cúi xuống, theo ánh mắt của Trình Vệ. Trên nền đất ẩm, có rất nhiều dấu vết hỗn loạn – móng guốc của heo rừng, vết cào xước của móng vuốt, và đặc biệt hơn…
> "Đây là… dấu chân người?"
Vân Tịnh cau mày. Trình Vệ cũng gật đầu, nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại ở một chi tiết đặc biệt:
> "Nhưng dấu chân này… không giống bình thường."
Hắn chỉ tay xuống một dấu chân rõ ràng in trên bùn đất.
> "To hơn chân người bình thường rất nhiều."
Vân Tịnh trầm tư một lúc, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
> "Có vẻ như chúng ta không phải những kẻ duy nhất đi săn sáng nay"
Những vết xước trên thân cây, những vệt bùn vẩy lên loạn xạ…
Cảnh tượng này không đơn giản chỉ là một trận săn đuổi thông thường.
Trình Vệ chậm rãi lên tiếng:
> "Heo rừng đã giao chiến với thứ gì đó… hoặc ai đó."
Vân Tịnh chậm rãi vuốt cằm, rồi hỏi:
> "Vậy huynh nghĩ thế nào? Đây là dấu vết của con người, hay một thứ gì khác?"
Trình Vệ lặng thinh một lát, rồi nhún vai:
> "Khó nói. Có thể là một người rất cao lớn, cũng có thể là thứ gì khác. Nhưng dù là gì đi nữa… thì đây cũng không phải dấu hiệu tốt."
> "Nếu thực sự có thứ gì đó khác thường đang lang thang trong rừng... thì động dê có thể không an toàn như chúng ta nghĩ."
Cả hai cùng im lặng trong vài giây, rồi Vân Tịnh thở dài:
> "Để sau đi. Hiện tại, chúng ta nên đến động dê trước, xem tình hình của Vương Công thế nào đã."
Trình Vệ cười khì, gật đầu:
> "Đúng! Ta cũng muốn biết sáng nay tên đó còn sống hay không!"
---
2. Hành Trình Đến Động Dê
Sau khi bàn bạc, cả hai nhanh chóng rời khỏi khu vực dấu vết kỳ lạ, tiến về hướng động dê.
Trên đường đi, Trình Vệ không nhịn được mà đùa cợt:
> "Ta cá là sáng nay, Vương Công sẽ bị ba cô nương Miêu tộc xử đẹp!"
Vân Tịnh bật cười, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút lo lắng:
> "Tên này đúng là gây chuyện không ngừng… nhưng ta không nghĩ ba cô gái kia sẽ thật sự giết hắn."
Trình Vệ nhướn mày:
> "Vậy thì đệ không hiểu phụ nữ rồi! Nếu họ đã ghi thù, thì dù không giết, cũng sẽ hành hạ hắn ra trò!"
Cả hai vừa nói vừa bước nhanh hơn, hướng về động dê.
Trong lòng họ, tuy tò mò về tình cảnh của Vương Công, nhưng cảm giác về dấu vết kỳ lạ khi nãy vẫn lẩn khuất đâu đó.
Họ không hề biết rằng, thứ đang chờ họ phía trước, không chỉ là Vương Công bị trói hay ba cô gái Miêu tộc đầy tức giận… mà còn có một sự thật kinh hoàng sắp được hé lộ!
---
3. Cảnh Tượng Ngoài Sức Tưởng Tượng
Sau một hồi di chuyển nhanh chóng, cuối cùng cả hai cũng đến được cửa động dê.
Trình Vệ lập tức ra hiệu giữ im lặng, cả hai nép người vào một vách đá gần đó, quan sát kỹ tình hình bên trong.
Vân Tịnh hạ giọng, nói nhỏ:
> "Tên này… còn sống không vậy? Sao yên ắng quá vậy?"
Trình Vệ cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nếu như ba cô gái Miêu tộc còn giận dữ, ít nhất cũng sẽ nghe thấy tiếng la hét hay tranh cãi.
Nhưng không…
Bên trong động hoàn toàn tĩnh lặng.
Hắn nhíu mày, rồi nhẹ nhàng bước vào trong…
Và ngay khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Trình Vệ há hốc mồm!
> "Ơ… CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!?!"
Vân Tịnh theo sau, cũng đứng chết trân tại chỗ.
Ngay trước mặt họ…
Bốn người đang ngủ chung một giường!!!
Vương Công nằm chung với ba cô gái Miêu tộc, quấn chung một chiếc chăn lớn!
Hơi thở của họ vẫn đều đặn, rõ ràng là vừa có một đêm ngủ rất ngon.
Không có dấu hiệu bị tra tấn, cũng không có cảnh tượng giằng co bạo lực như Trình Vệ tưởng tượng.
> "Tên này… giỏi nhỉ?"
Trình Vệ nhìn cảnh tượng khó tin này, lắc đầu, rồi chắp tay vái một cái:
> "Ta bái phục ngươi, huynh đệ của ta thật sự có bản lĩnh!"
Vân Tịnh đứng bên cạnh, mặt cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào.
Tối hôm qua, Vương Công còn bị đánh..…
Vậy mà sáng nay…
Hắn đã nằm ngủ chung với cả ba cô gái?!?
> "Thật sự là mày đáng sống hay đáng chết đây, Vương Công?"
Vân Tịnh thở dài một hơi, cảm thấy hoàn toàn bó tay với tên huynh đệ này.
Trình Vệ thì vẫn cười tít mắt, chậm rãi vỗ vai Vân Tịnh:
> "Sao nào? Chúng ta đánh thức hắn dậy chứ?"
Vân Tịnh nhún vai, lắc đầu:
> "Để xem hắn định giải thích thế nào đã."
Cả hai đứng đó, khoanh tay chờ đợi.
Trong khi bên kia, Vương Công vẫn chưa biết rằng ngày mới của hắn sắp bắt đầu theo cách không thể nào oái oăm hơn…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro