Chương 92: Mưu Kế Giữ Lại Đàn Dê

Chương 92: Mưu Kế Giữ Lại Đàn Dê

---

Cả nhóm đang tranh cãi nảy lửa về vấn đề đàn dê, ai cũng lo lắng rằng nếu chủ nhân của chúng phát hiện mất, chắc chắn sẽ tìm đến tận nơi. Nếu vậy thì nguy cơ bị truy sát là rất cao!

Triệu Thắng cau mày, khoanh tay nói:
“Bắt nguyên đàn dê về đây, chẳng khác nào tự dẫn họ đến tận cửa mà chém chúng ta.”

Trương Lâm cũng sốt ruột:
“Lỡ mà tụi nó phát hiện rồi kéo đến đây thì sao? Trốn không kịp đâu!”

Nguyễn Duyệt thì thở dài:
“Mất ăn trộm chút thịt còn đỡ, đằng này bắt luôn cả đàn dê… Vụ này lớn lắm đó.”

Lúc này, Vân Tịnh bước đến gần Trình Vệ, ngước nhìn hắn và hỏi bằng giọng nghiêm túc:
“Huynh bắt dê về đây là có mục đích gì? Huynh có biết làm vậy sẽ kéo theo đại họa đến không?”

Trình Vệ không đáp ngay, mà ngồi chồm hổm trên tảng đá, chồm người xuống, ghé sát tai Vân Tịnh thì thầm:
“Ta nói cho đệ biết, Vân Tịnh… Nếu không có lũ dê này, thì hai con hổ nhỏ của đệ lấy gì mà sống? Đệ có sữa cho chúng uống hả?”

Vân Tịnh giật mình.

Đúng vậy!

Nếu không có nguồn sữa, hai con hổ con chắc chắn sẽ chết!

Hắn lặng người một chút, rồi nhìn sâu vào mắt Trình Vệ, lòng thầm cảm phục. Người này bề ngoài xấu xí, nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong tuyệt đối không hề đơn giản.

Mưu lược, quyết đoán, biết suy nghĩ xa – đây không phải là một kẻ tầm thường!

Vân Tịnh khẽ gật đầu, giọng chân thành:
“Đệ hiểu rồi. Cảm ơn huynh.”

Trình Vệ nhếch mép cười, vỗ nhẹ vào vai Vân Tịnh, tặc lưỡi nói:
“Thú vị lắm… Đệ đúng là không làm ta thất vọng.”

Sau đó, Vân Tịnh quay lại đối diện với cả nhóm, giọng nói dứt khoát:
“Chúng ta sẽ giữ lại lũ dê này!”

Cả nhóm há hốc mồm.

“CÁI GÌ???” – Vương Công trố mắt.

“Mày bị điên à? Giữ lại chúng thì xác định bị chém đầu luôn đó!” – Trương Lâm gào lên.

Nguyễn Duyệt bật ngửa, mặt đầy hoảng loạn:
“Vân Tịnh huynh… Mụi biết huynh rất tốt, nhưng mà… nhưng mà…”

Vân Tịnh giơ tay lên, ra hiệu cho tất cả im lặng.

Hắn nhìn từng người một, giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch:
“Ta đã quyết, và ta sẽ có cách để giữ đàn dê này mà không bị truy sát.”

Cả đám trợn tròn mắt.

Trình Vệ đứng phía sau khoanh tay, nhìn Vân Tịnh bằng ánh mắt đầy hứng thú.

“Đúng là thú vị… Ta muốn xem đệ xử lý chuyện này như thế nào.” – Hắn lẩm bẩm.

---

Âm Mưu Của Hai Kẻ "Đại Dâm Tặc"

Trong lúc cả nhóm vẫn còn hoang mang, Vương Công bất chợt chạy đến chỗ Trình Vệ, ghé sát tai hắn nói nhỏ:
“Mày ngoài lụm mót và lùa dê ra… còn làm được gì nữa không?”

Trình Vệ liếc hắn một cái, rồi đưa tay che miệng, cũng nói nhỏ lại:
“Tao còn có thể… bắt người.” ( ý là bắt cóc)

“HẢ???”

Vương Công giật mình hét lên, khiến cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn hai đứa.

“Có thiệt không vậy đại ca?” – Vương Công hưng phấn hỏi lại.

Trình Vệ nhún vai, cười bí hiểm:
“Mày cứ chờ xem…”

Vương Công vỗ vai Trình Vệ, mặt hí hửng như tìm được chân ái:
“Vậy bữa nào huynh đệ ta đi một chuyến nhé?”

Trình Vệ gật đầu đồng ý, cả hai cười khúc khích như hai tên trộm cướp chuẩn bị đi cướp nhà người ta.

Cả nhóm đứng nhìn hai tên này cười gian xảo, ai nấy đều nổi da gà, mặt ngơ ngác.

Triệu Thắng thì thầm với Trương Lâm:
“Tao thấy hai thằng này giống đại dâm tặc mưu đồ bất chính…”

Nguyễn Duyệt ôm trán, thở dài:
“ hơiiiiii …”

Còn Vân Tịnh thầm nghĩ
" Rút lại câu nói khi nãy đúng là không có tầm thường chỉ có tầm bậy thôi "

---

Cả đám vẫn chưa biết kế hoạch của Vân Tịnh là gì, nhưng ai cũng cảm nhận được một cơn bão sắp sửa ập đến…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro