Chương 245: Bữa Tiệc Thiếu Một Người

Chương 245: Bữa Tiệc Thiếu Một Người

---

1. Sau Cuộc Họp Dưới Tán Cây

Sau cuộc họp bàn kế hoạch dưới tán cây bên dòng suối, cả nhóm ai nấy đều mang theo khí thế sục sôi. Không khí ban đầu còn nặng nề vì những lo toan sinh tồn, giờ đây đã dần được thay thế bởi sự phấn khởi và hừng hực quyết tâm.

Vân Tịnh đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn mọi người xung quanh:

> "Hôm nay chúng ta đã hoàn thành một bước lớn. Giao dịch thành công, kế hoạch cũng đã rõ ràng. Phải ăn mừng thôi!"

Triệu Thắng gật gù, tươi cười:

> "Phải đấy! Không ăn một bữa đàng hoàng, lòng ta khó chịu lắm rồi!"

Nguyễn Duyệt nhìn quanh bãi cỏ rồi nói:

> "Vậy thì bắt một con dê để ăn mừng thôi. Hôm nay là ngày đáng nhớ."

Trương Lâm vác bó cỏ vừa cắt lên vai, gật đầu cái rụp:

> "Ta lo việc nhóm lửa và nướng thịt. Mã Ngọc, phụ ta một tay nhé!"

> "Rõ ngay, để Mã gia này thể hiện tài nghệ!" – Mã Ngọc cười toe, chạy đi lấy đá chất bếp.


---

2. Cả Nhóm Cùng Chuẩn Bị

Cả nhóm bắt tay vào việc. Người nhóm lửa, người dựng bếp, người làm sạch dê, kẻ lo lấy nước từ suối về rửa. Tiếng nói cười rôm rả vang lên giữa không gian rừng núi yên bình. Mùi khói bếp, mùi cỏ non và tiếng lửa nổ lách tách khiến khung cảnh thật ấm áp.

Trương Lâm dùng thanh tre dài xiên thịt dê, quay đều trên than hồng. Mã Ngọc thì hăng hái tiếp củi, còn Nguyễn Duyệt rửa rau hái được từ rừng và dọn chỗ ngồi quanh bếp.

Cả đám vừa làm vừa cười đùa, không khí mang theo cảm giác của một gia đình nhỏ đang sum vầy.

---

3. Nhớ Đến Người Vắng Mặt

Nhưng rồi, giữa lúc không khí đang rộn ràng, Nguyễn Duyệt bỗng dừng tay lại, khẽ nghiêng đầu như chợt nhớ ra điều gì:

> " Không biết tên Vương Công khi nào mới về.....?"

Cả đám khựng lại.

Triệu Thắng đưa tay gãi đầu:

> "Đúng ha, không thấy cái mặt háo sắc của hắn ta cũng thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó...."

Trương Lâm nhíu mày:

> " Cái tên khốn kiếp đó hay đi chơi, lần trước chúng ta đi tìm hắn cả ngày, hắn thì dắt Trình Vệ về động ngủ ngon lành, chắc lần này lại đi đâu đó sau đó lại đem thêm ai đó về nữa chứ gì?"

Mã Ngọc chun mũi:

> "Chắc vậy. Cái mặt hắn mà gặp mỹ nữ là quên hết huynh đệ..."

Trình Vệ lúc này cũng ngẩng lên từ đống củi, chậm rãi nói:

> "Tên đó thường ngày hay trốn đi chơi, nhưng cũng chẳng bao giờ đi quá lâu... Hôm nay hơi lạ đấy."

Vân Tịnh vẫn im lặng từ nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Giọng hắn nhẹ nhàng, không quá lo lắng, nhưng cũng không giấu được nét đăm chiêu:

> "Có thể hắn chỉ đi loanh quanh đâu đó. Nhưng cũng không nên chủ quan..."

Hắn không nói tiếp. Trong lòng Vân Tịnh mơ hồ có cảm giác bất an. Dù biết Vương Công là tên háo sắc, thích rong chơi, nhưng lần này, trực giác lại mách bảo hắn có gì đó không ổn. Tuy nhiên, Vân Tịnh không muốn làm cả nhóm lo lắng. Hắn chỉ thở dài một hơi rồi nói tiếp:

> "Hôm nay hắn không có mặt, xem như là... không có lộc ăn đi."


---

4. Bữa Tiệc Bắt Đầu

Triệu Thắng cười phá lên:

> "Đáng đời! Đi chơi đâu chẳng báo trước, giờ có thịt nướng cũng đành nhịn!"

Trương Lâm châm chọc:

> "Biết đâu lúc hắn về lại thấy chúng ta ăn hết sạch, rồi lại tru tréo lên cho mà coi!"

Mọi người cùng phá lên cười. Không khí lại rộn ràng trở lại. Duy nhất chỉ có Vân Tịnh, ánh mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn về phía rừng sâu, nơi có những con đường mòn mà hắn không biết Vương Công đang ở đâu?

Một lúc sau, thịt dê đã được xiên lên những thanh tre dài, quay đều trên bếp than hồng. Mùi thơm lan tỏa khắp cả khu bãi cỏ. Cả nhóm ngồi quanh đống lửa, miệng cười nói không ngớt.

Không ai trong nhóm uống rượu. Một phần vì tuổi còn nhỏ, một phần vì trong trại cũng không có rượu để uống. Bữa tiệc đơn sơ chỉ có thịt nướng, ít rau rừng, sữa dê, nước suối mát lành, và sự gắn kết của những con người đang chung lý tưởng.

Hai chú hổ con đang vui đùa bên bãi cỏ nghệ mùi thơm của thịt dê nướng cũng đã chạy đến chỗ đóng lửa để xin ăn....

Nguyễn Duyệt nâng gáo sữa dê lên thay cho ly rượu, nói lớn:

> "Nào, mời mọi người! Uống một gáo sữa dê thay rượu, mừng cho tương lai của nhóm chúng ta!"

> "Mừng!" – cả đám đồng thanh, tiếng hô vang vọng giữa núi rừng.


---

5. Một Chỗ Ngồi Trống

Vân Tịnh cười nhẹ, không uống ngay, chỉ lặng lẽ nhìn từng khuôn mặt xung quanh, những người đồng đội đầu tiên, cũng là những người sẵn sàng liều mạng cùng hắn bước qua những ngày đen tối nhất.

Một bữa tiệc không rượu, không nhạc, không xa hoa. Nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy ấm áp.

Chỉ có một điều khiến ai cũng cảm thấy chưa trọn vẹn…

Một vị trí trống quanh đống lửa.

Nơi lẽ ra Vương Công phải ngồi giờ chỉ còn lại ánh lửa lay lắt và sự im lặng.

Và không ai biết rằng, ở tận phía xa xôi của rừng Hắc Mộc, tên háo sắc ấy… đang bị giam trong Xà Lĩnh, nơi hiểm địa mà không ai dám đặt chân tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro