Chap 4

"Về bên ASEAN thì cậu vẫn ổn?" Soviet đột nhiên thu tay lại, hắn hỏi cậu. Vietnam khẽ gật đầu, "vâng" à chắc vậy... Hỏi xong câu đó Soviet lại im bặt.

"Có việc gì không ạ?"

"Không"

"..."

'Cốc cốc..', khớp ngón tay gõ lên cánh cửa tạo âm thanh vang vào phòng nơi hai người đang đứng, "là em, Russia. Anh có ở trong chứ anh hai" cậu trai nghiêng nghiêng đầu kế vào cánh cửa. "Vào đi" Soviet nhướng mày đáp, rồi hắn lại nhìn sang Vietnam cậu ta đang đứng im như cột nhà.

'Cạch', Russia bước vào. Mặt của anh vẫn còn hơi hồng hồng của men rượu, "em đến để xin phép anh cho em rời trụ sở 1 khoảng thời gian, và cho em mượn anh Vietnam một lúc" Russia nhún vai một cái sau khi hỏi, "a.. Chào anh Vietnam" cậu quay mặt sang.

"Chào"

Để cho họ chào hỏi xong Soviet mới lên tiếng về yêu cầu của Russia, hắn ngồi xuống bàn làm việc dửng dưng tra khảo cậu, "lí do?" Soviet vẫn bình thản như vậy mặt hắn không một mạch cảm xúc hiện lên, Russia im lặng một lúc mới thốt ra, "em cảm thấy mình cần ở ẩn để phục hồi sức mạnh".

"Vậy thôi?" hắn nói tiếp "còn Vietnam thì sao?"

Russia không trả lời, cậu chỉ gật đầu để xem biểu hiện của Soviet như thế nào, "em muốn nói chuyện với anh ấy".

Hắn xua tay, "vậy hai người lui đi, tôi còn việc" Vietnam gật đầu, "rõ" từ nảy giờ thì cậu mới được lên tiếng giữa hai con 'gấu', Vietnam vừa dứt lời thì cậu liền bị Russia nắm lấy tay kéo đi, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không than vãn gì vì Russia nắm tay cậu khá nhẹ nhàng. Russia vuốt vuốt sống mũi, "tạm biệt anh, tụi em đi trước" Russia thản nhiên cất giọng, mặc cho Soviet hơi nhăn mày. Anh đóng cửa lại, rồi nhìn cậu bạn của mình hít hà không khí để tránh ngửi phải mùi rượu vodka từ anh.






"Cậu lê tôi theo làm gì?" Vietnam đảo mắt xung quanh căn phòng lạ lẫm để  tìm một chút sự dễ chịu. Russia không trả lời, cậu ta thản nhiên ngồi xuống đối diện chiếc ghế Vietnam đang ngồi, "Anh có thể ở bên tôi một thời gian không?" Russia ấp úng mở lời. Vietnam im lặng, đúng hơn là cậu đang cố hiểu ẩn ý của Russia là gì. "H.. Tôi nghĩ anh sẽ có vài khó khăn trong thời gian tới, nên hãy để tôi.. à không mà là anh cứ ở sau lưng tôi.." Russia tự lẩm bẩm một mình. Vietnam dường như không hiểu Russia nói gì, cậu hỏi lại, "ý cậu là sao? Cậu nói linh tinh gì vậy, tôi hơi mơ hồ khi cậu nói vậy?".

"À, tôi chỉ muốn nói rằng có vẻ anh bị America và vài tên cường quốc để mắt tới đấy. Kazakhstan đã nói với tôi rồi" anh chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Vietnam.

"Ừm.. Tôi có biết được một ít thông tin từ Kazakhstan rồi, tôi có thể tự giải quyết việc này" cậu ngập ngừng, "và tôi nghĩ bản thân không cần sự giúp đỡ đâu.." cậu cười nhạt. Russia lại vội hỏi, "anh không thấy gì bất thường à, rõ ràng tên cờ hoa bất chợt lại có âm mưu hãm hại anh thì sao?"

"Tôi biết"

Vietnam nói tiếp, "tôi cũng sẽ tự có cách của bản thân mình.. Mà tại sao cậu quan tâm tôi lắm thế?" cậu cười cười chọc ghẹo Russia. Còn anh ta thì im lặng đứng dậy vớ lấy chai vodka yêu quý của mình, Vietnam vội tiếp lời, "hay là cậu thích tôi?" cậu cười một cái rồi nói tiếp, "chắc do tôi đẹp trai quá đúng không?" Vietnam vừa nói vừa nhìn phản ứng của Russia, cậu ta mém phung hết vodka trong bụng ra ngoài rồi, "chậc.. Làm gì có, tôi thẳng mà sao thích đàn ông được!" Russia xua xua tay.

"Hah.. Quay lại vấn đề nào.."










Vietnam rời khỏi phòng Russia, rõ ràng việc ở bên Russia xem cậu ta tấu hề thật sự khá thoải mái. Cậu lại nghĩ đến Cuba, khoảng 1 ngày rồi cậu chưa gặp cậu ấy kể cả việc gọi điện cũng không có luôn.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ, cậu muốn đến gặp Cuba! Phải chính là Cuba người đồng chí chí cốt của cậu! Trong lúc Vietnam còn chiến tranh, Cuba đã ủng hộ, giúp đỡ và viện trợ cho Vietnam rất nhiều nên cậu thật sự biết ơn anh ta, và anh cũng là người bạn mà Vietnam thân thiết nhất.










"Này tên năm sao" America ngả người ra nằm dài trên chiếc ghế bành, một tay hắn thì đang xếp lại cả đống tiền đô la. Người kia nhìn hắn rồi nghiêng đầu,"?". America bật dậy, hắn vui vẻ thốt lên, "anh biết Vietnam không? Là một tên nhóc đến từ Đông Nam Á đó!" sau khi nghe hắn nói thì China ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn lên tiếng, "biết" America lại tiếp tục khoa tay múa chân, "cậu ta là trai tân đấy", China cười nhẹ, "thì sao nào?" để y nói xong hắn đẩy chiếc kính râm thời thượng của mình lên, "anh có muốn thử cảm giác chơi một thằng đàn ông không?"

"Ồ, thì ra anh có luôn suy nghĩ đó à" China đưa tay lên che miệng lại, làm như điều gì đó rất bất ngờ vừa đến.

America không chối cãi, hắn phấn khích kể lại, "sao nào, tôi thấy cậu ta đẹp vãi f*ck luôn đấy! Tuy tôi chỉ thấy hơi ghét tên Mặt Trận nhưng cậu ta có vẻ là gu tôi đấy!" Hắn đứng lên tỏ vẻ ta đây thường thấy, "thì ra đây là lí do cậu muốn kéo cậu ta về phe tư bản à?" anh nhìn hắn bằng nửa mắt.

"Ừ"

"Nói chuyện nghe buồn cười thật đấy" China lên tiếng chêu ghẹo, hắn cũng không hoàn toàn thoải mái khi America nhắc đến cái tên 'Vietnam'.
....










"Ấy.. Ch*t!!" Vietnam bật người ngồi dậy, vậy mà lo suy nghĩ mà cậu đã ngủ hẳn tới chiều. Môi cậu hiện tại đã giật giật lắm rồi, Vietnam cũng chẳng ngờ mình đã lãng phí hết một ngày của mình vào những chuyện không đâu..cậu thở dài một cái rồi nằm bẹp xuống giường, "mệt mỏi ch*t mất.." cậu than vãn khi bản thân đang nằm ình trên giường.











                                                                           
Ây dô các bác:)) tui viết chap này nhanh là vì còn bận vẽ nữa, những chap sau tôi sẽ cho thêm hình ảnh cho sống động nhé!











Byee~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro